13. Nhói đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luffy ngước mặt nhìn lên bầu trời cao và xanh như màu biển. Trong đầu cậu nửa có rất nhiều suy nghĩ, nửa còn lại rỗng tuyếch. Sau một hồi cau mày, Luffy quay phắt sang người con gái đang nắm chặt tay cậu:

"Nami, chúng ta kết hôn đi!"

"Hả??!!!"

Luffy đôi khi cũng rất khó đoán.
.......................
Auran đặt chân lên những bọt sóng bàng bạc xù lên như bông dưới chân cô. Một cảm giác quá đỗi quen thuộc chiếm lấy cơ thể, Auran lập tức nhíu mày. Ham muốn lao ra vùng biển thân thuộc kia làm cô bồn chồn. Nhưng một phần nào đó trong cô lại nói rằng thứ đang chờ đợi cô đang ở trên đất liền, và Auran thì không bao giờ từ chối linh tính của bản thân.

"Chị ơi!!!Mình đi thôi!"-Baptist vẫy tay gọi cô lại. Có lẽ bà lão đã mua xong đồ và họ sẽ quay lại rừng hay đi chữa bệnh dạo tại 1 thị trấn nào đó.

Aura có hơi chặn lòng, cô muốn ở lại thêm chút nữa. 1 đêm thôi cũng được, hoặc cô có thể nài nỉ với lão bà ấy 1 chút.

"Bà bà!"-Cô hớn hở chạy lại, bà lão và Baptist đã biến mất khỏi cô nửa ngày "Chúng ta có thể..."

"Không! Ta phải đi, chuyện đã trượt ra khỏi kế hoạch rồi."-Bà lão nói với vẻ gấp rút, gương mặt có chút thất vọng. "Xin lỗi Nami, ta đúng là bà tiên đỡ đầu tệ nhất khi mà tìm sai hoàng tử cho cháu. Baptist sẽ dẫn cháu đi, và ta sẽ trở lại nhanh thôi!"

Một thoáng chốc, bà lão biến mất. Não Nami chậm lại mất 10 giây.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy??? Sao bà ấy lại gọi cô là Nami??? Đó chẳng phải cái tên...cậu trai đó....

Tên của cô...là Nami? Là cái tên cậu con trai ôm cô cách đây không lâu đã gọi?

Đầu cô đau dữ dội, não cô cũng rối vò lên. Nami dường như đang bị sự mơ hồ quật ngã. Nhưng mọi thứ dường như bị đánh tan bởi một bàn tay nhỏ bé nhanh chóng nắm lấy tay cô:

"Chị, mình đi thôi! Em sẽ giải thích mọi chuyện cho chị ngay nhé!"- Baptist cười hì 1 cái "Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Vì chị là Lọ Lem kia mà!"

Nụ cười tinh nghịch đó...Nami ôm đầu khóc nức nở, không bận tâm đến việc cô là Lọ Lem hay gì chăng nữa. Cô muốn nhớ ra người ấy, người mà cô đã dành hằng đêm để mơ về nụ cười tươi rói của cậu ta...

Tim cô bỗng dưng nhói đau. Cô không muốn nghĩ tới cậu ta nữa.

Cách cô cũng không xa, người con trai cô đang mong chờ cũng lặng lẽ ôm lấy vùng ngực trái đau nhói của mình.

"Nami, tớ nhớ cậu."
........................

Boa là kẻ thống trị thế giới này, nhưng ả lại không điều khiển được nó. Điều đó khiến con người kiêu ngạo này tức điên lên.

Đáng ghét, con mèo bé nhỏ đáng ghét. Tờ giấy rao tin trong tay ả ta nhàu nát và chẳng mấy chốc sẽ rách bươm.

"Hoàng tử Luffy sẽ hoãn lại hôn ước với công chúa Natalia, kết hôn với vị hôn thê mất tích của mình..."

Từng dòng chữ trong tờ rao làm ruột gan ả ta nóng lên.

"Nami..."-Boa run lên, con mèo nhỏ kia bất tử hay sao??? Độc tố mạnh như vậy cũng không giết được hay sao???

Thế giới này dường như chỉ xoay quanh Lọ Lem, sinh ra vì Lọ Lem và là của Lọ Lem.

Nhưng Boa mới là kẻ làm chủ nơi này.

"Cho dù phải làm như vậy đến trăm lần, ngàn lần...ta...ta sẽ cho con mèo nhỏ này đau đớn thêm trăm ngàn lần nữa!!!"
.....................
Chap này hơi ngắn ;;; sorry các bạn vì trốn lâu quá...
Mị vẫn còn đau lòng lắm...nhưng với bao nhiêu lời động viên của mọi người, mị không thể mang con bỏ chợ được *cry*

*From Alle Ra with luv ♡*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip