11. Biển, quen hay lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luffy không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Nami. Bây giờ lại sợ sẽ lạc mất cô mãi mãi, làm cậu chợt nhớ ra cô ấy quan trọng đến chừng nào.

Vì thế mà Luffy tìm, 1 năm hơn rồi. Nhưng 10 năm,  20, 30 năm, hay là cả cuộc đời của cậu, sống chết vẫn tìm cô.

Nhưng thời gian không cho phép cậu trì hoãn lâu như vậy, hay chính xác hơn, hoàn cảnh và vị trí này không cho phép cậu làm thế.

"Con trai, ta biết con rất yêu hoàng hậu của con, nhưng mà..."-vua cha, đặt cốc trà đang uống dở xuống, ông khẽ thở dài: "Nhưng con chưa thực sự cưới cô ấy, đất nước này vẫn chưa có hoàng hậu."

"Ý ông....ý cha là sao?"-Luffy đang quen dần với cách xưng hô của 'hoàng tử'.

"Con cần có một hoàng hậu chính thức, con trai duy nhất còn lại của ta, con cần lên ngôi ngay, dân chúng vẫn không ngừng thắc mắc về người được con chọn trong đêm vũ hội."

"Nhưng không thể lấy đại một người nào đó...."

"Không phải lo."-Vua cha điềm đạm trả lời: "Ta đã sắp xếp cả rồi. Công chúa, người mau ra đây."

Bỗng chốc bước ra một người con gái, Luffy chợt hiểu cậu vốn không có quyền từ chối trong cuộc hôn nhân này. Một cuộc hôn nhân chính trị, với công chúa một vương quốc khác. 

"Đây là...?"

"Xin giới thiệu , tôi là Natalie, trưởng nữ, công chúa của vương quốc X."

Luffy cau mày: "Vương quốc X, chẳng phải...."

"Con đúng rồi đấy, đây là Natalie, chị gái của Nia, người vừa bị chúng ta giết chết mới đây."

"Em gái tôi khờ dại gây họa cho mọi người, tôi thành thật xin lỗi, hy vọng cuộc hôn nhân lần này của hai nước có thể ..."

"Nami vẫn là hoàng hậu chính thức và đầu tiên."-Luffy ngắt lời, trầm giọng nói: "Không ai được phép thay thế cô ấy, người đến sau, chỉ có thể là nhị hoàng hậu"

(t/g: ơ có cái tước danh nào là nhị hoàng hậu không nhỉ (⊙_⊙) )

"Ta đón nhận điều đó, con trai"-Nhà vua gật đầu "Nhưng hy vọng sau này hai đứa có thể thân thiết hơn."

Luffy liền gật đầu, sau đó đứng dậy và rời đi. Hình như cậu ta vẫn  chưa nhìn mặt nhị hoàng hậu của mình.

......................................

Nami...à không, Auran ngồi vắt vẻo trên cành cây, đôi mắt khẽ nhắm. Cô thấy nơi này có gì đó rất thiếu, thiếu....thiếu cái gì nhỉ? Cô chỉ thấy có một lỗ hổng rất lớn trong mình.

Bực quá đi trời, cảm giác như biết nó là cái gì nhưng lại không nhận ra nó là cái gì vậy, ghét kinh khủng.

"Chị Auran!!! Xuống đi!!! Chúng ta đi, chuyến này đi xa lắm đấy!!!"-Baptist la lên, thằng bé có thiện cảm với cô hơn bất kì ai mà nó gặp, cô nghe lão bà kể vậy.

"Chị đây!!!!"-Auran đáp, cô nhảy xuống, vươn vai. Trong cuộc sống tự do và thoải mái thế này thì cô thiếu gì nhỉ???

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Vương quốc X. Nơi có biển"-Bà lão nói, bất chợt lại bắt gặp đôi mắt hai dấu chấm hỏi của Auran: "Cô...đã ra biển bao giờ chưa thế?"

"Cháu không nhớ, vậy chắc có lẽ là chưa?"

"Chị sẽ thấy ngạc nhiên đấy."-Baptist cười khì khì "Biển là nơi em được sinh ra, nó đẹp lắm luôn."

Quay về với Luffy, vài ngày trước:

"Đi thăm vương quốc X? Sao lắm việc thế??"-Luffy nhăn mặt, cậu vừa tìm Nami vừa làm hoàng tử còn chưa đủ mệt?

"Bố mẹ ta đang chờ chàng về thăm họ đấy, đó cũng là một truyền thống mà..."-Natalie khẽ nói, cô ta là một người không hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

"Thôi được rồi, không đi cũng không được. Người đâu, chuẩn bị xe ngựa đi."

Và hiện tại.

Luffy ngồi dựa đầu bên cửa sổ xe ngựa. Cậu thấy gió mang mùi muối biển tỏa ra trong không khí. Nơi này có biển, dường như điều đó lại làm cậu nhớ hơn về Nami.

"Woahhhhhh!!!!!"-Luffy vươn vai, mùi biển, thích thật. Trước khi quay lại cung điện bức bối cậu muốn đi xung quanh để cảm nhận vị biển (t/g: Anh không uống nước biển chứ hả?)

 Nếu hoa tiêu của cậu ở đây thì hẳn cậu sẽ chèo một chiếc thuyền nhỏ dẫn cô ấy ra biển, rồi cô sẽ đánh cắp tiền của người khác và xây cho cậu một chiếc tàu thật lớn. Rồi có một ngày họ sẽ trở về với đồng đội của họ, những người đồng đội đang chờ họ ở thế giới khác.

Nếu được vậy thì thật tốt.

"Chị Auran! Nhìn kìa, kia là biển đó!!!! Thích chưa!!!"

Luffy quay đầu lại, cậu đứng hình. Một bà lão, một thằng nhóc, và....

Luffy vẫn không tin, cậu nhìn rất lâu, có phải cô ấy không? Một người con gái với mái tóc cam hướng đôi mắt long lanh của mình nhìn ra biển, người con gái in trong trái tim cậu...

"Đây là biển sao....? Lạ thật, nhưng dường như...lại rất quen?!!"

Auran lẫn lộn cảm xúc nói, cô bỗng nhận ra có người đang nhìn mình. 

Một cậu trai sao? Cô có quen cậu ta không nhỉ?

.......................................................

  *** Góc pr: Mình mới viết một fic Rachel x Zack trong Angle of the death, ai có hứng thú thì qua ủng hộ mình nha <3****  

*Bonus: (Natalia:trong tiếng Latin nghĩa là 'Ngày chúa chào đời'

                 Baptist: trong tiếng latin có ngụ ý là 'ngâm chìm trong nước'

  hoặc có lẽ là như vậy :v chắc tuôi biến truyện này thành "Chuyên mục học tiếng latin luôn :v ) 

*Bonus 2: Nami trong tiếng Nhật là sóng biển.

**Hôm nay ăn con 0 toán tròn trĩnh nên lên viết truyện giải sầu :<



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip