Fanfiction V Y Em Nghe Ro Cho Toi Chap 4 Hieu Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Nhi đứng ở trước cửa nhà cao rộng ra vẻ đáng thương. Ami thấy không khí căng thẳng đến nghẹt thở liền lên tiếng nói vài câu:
- Mọi người sao vậy? Đừng như vậy nữa mà.
Cô cố gắng giữ cho giọng nói rõ ràng, gượng cười cho vui vẻ. Thật ra cô đang rất run sợ trước tình huống này đây.
- Bà xã! em ngoan ngoãn đưa Tae Tae lên phòng giúp anh.
Taehyung chuyển ánh mắt ôn nhu có phần lạnh lùng nhìn cô. Như ý muốn cô phải nghe theo. Ami nghe đến từ "bà xã" liền run người, gương mặt không còn chút máu. Anh ta nói gì thế kia?
- Tôi...tôi?
- Chị dâu! nên nghe lời anh hai. Chúng ta đi thôi. Tae Tae muốn ngủ cơ.
Một giọng nói trong trẻo của một đứa bé vang lên. Tae Tae nắm lấy tay áo cô lắc vẻ nũng nịu, Ami đúng là không biết nói gì với hai anh em nhà này mà! Cô vui vẻ gật đầu dẫn Tae Tae lên phòng. Thấy cô nghe lời như vậy trong lòng vị tổng tài kia cũng tốt lên. Anh nhìn theo vóng dáng nhỏ nhắn đang cúi người xoa đầu Tae Tae liền bất giác mỉm cười. Sau đó anh liền thay đổi ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn Ái Nhi. Cô ta sợ đến xanh cả mặt nhưng vẫn cố bình tĩnh tiến lại gần anh. Vừa bước đi vài bước thì Taehyung liền lấy trong người mình một khẩu súng lục giơ ngay về phía cô ta.
- Taehyung! nghe em giải thích đi...được không anh.
- Nói nhanh! rồi cút đi.
Mặt anh trầm xuống, giọng nói lạnh đến run người. Nghe thấy anh cho cơ hội cô ta liền nhanh chóng giải thích
- Ngày hôm đó là em không cẩn thận để lạc mất Tae Tae. Còn chuyện tài liệu mật của công ty bị mất không phải tại em đâu! Xin anh hãy tin em
Taehyung nhết miệng cười khinh bỉ nhìn cô ta. Đúng là đồ đàn bà giả tạo
Trước đó cô ta lẻn vào văn phòng làm việc của anh đánh cắp tài liệu mật quan trọng của công ty anh. Khiến suýt nữa là bị thiệt hại lớn. May là Taheyung đã kịp thời xử lý và thông tin không bị truyền ra ngoài. Còn việc Tae Tae bị bắt cóc cũng do một tay cô ta dựng nên. Vốn dĩ cô ta không thể thuận lợi lấy lòng Taehyung và bước chân vào nhà họ Kim là do Tae Tae.
Thằng bé này trước giờ đều không thích cô. Hết lần này đến lần khác làm khó dễ cô. Taehyung lại rất cưng chiều đứa em trai của mình, nên chuyện lấy vợ của anh cũng phải thông qua Tae Tae. Anh cần người chăm sóc tốt cho em trai của mình, chứ anh cũng không hề cần đến thứ gọi là tình yêu.
Ái Nhi thấy Taehyung cười nghĩ anh đã thay đổi cách nghĩ. Liền chạy đến ôm eo anh. Đúng lúc đó Ami đi xuống lầu. Cô đang từ cầu thang đi xuống thì nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Cô vốn dĩ rất hiểu rõ thân mình không là gì của anh cả. Nhưng sao lòng cô lại khó chịu đến vậy? Cô là đang ghen sao?
- Tôi xin phép về trước nha chủ tịch!
Ami đi xuống cầu thang đứng trước mặt anh cung kính cúi đầu chào. Cô dần nhận ra bản thân cũng cần có khoảng cách với anh vì anh và cô vốn không cùng thế giới. Nhìn thấy cô có thái độ xa lạ với anh. Gương mặt V đen lại, ánh mắt như muốn giết người nhìn cô. Ami ngước mặt lên nhìn anh, thấy ánh mắt anh nhìn cô như vậy không khỏi hoảng sợ. Cô nhanh chóng cười gượng rồi nhanh chân bỏ ra ngoài. Đúng lúc cô vừa bước ra khỏi cửa thì nghe một tiếng
*đoàn*
sau tiếng súng to lớn phát ra là tiếng hét của một người con gái thất thanh nên liền xoay đầu lại nhìn. Ái Nhi đã ngã lăn xuống đất trên tay của cô ta còn có máu tuông ra rất nhiều. Ami thật không nghĩ chủ tịch lại đáng sợ đến vậy. Ami hốt hoảng đến xanh mặt, chân tay cô như nhũn ra chẳng làm được gì. Cô vốn rất sợ máu mà lần này lại bị dọa đến mất hồn như vậy.
Ami từ từ nhìn gương mặt lạnh lùng của V. Mặt anh đầy sát khí như có một con quỷ đang ở bên trong anh.
Thật ra lúc Ami vừa đi, Ái Nhi đã nói nhỏ vào tai V rằng:
- Con đàn bà thối tha đó! đã lên giường với anh rồi phải không? Nên anh mới cho cô ta vào đây?
Nói thế làm sao bảo anh không giận lên. Thế nhưng Ami lại không biết gì mà hiểu lầm anh là người xem thường tính mạng người khác, đáng sợ và độc ác.
Ami nhanh chóng chạy đi khỏi không khí đáng sợ đó. Cô sợ người tiếp theo bị bắn là cô. V thấy cô hoảng sợ như thế liền đau lòng nhìn theo. Anh quên mất cô còn ở đây mà ra tay bắn Ái Nhi.
- Mang cô ta ra khỏi đây!
Giọng nói anh lạnh như băng ra lệnh cho bọn vệ sĩ canh gác trước cửa. Xoay người bỏ lên lầu không thèm nhìn lấy Ái Nhi một cái.
Ami lúc đó thì thất thần đi ngoài đường. Cô nhớ tới lúc ở cạnh anh, dù anh có lạnh lùng vẻ nguy hiểm thật nhưng cô vẫn thấy anh rất ôn nhu với Tae Tae đôi lúc đối xử rất tốt với cô. Thật không nghĩ anh lại tàn nhẫn như vậy. Cô nghĩ tới bản thân chỉ là cô gái bé nhỏ bình thường như bao người, không nghĩ bản thân sẽ trở thành vợ anh trong 2 năm như anh đề nghị. Dù cô rất muốn có tiền nhưng thật việc này quá nguy hiểm với cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip