Fanfiction V Y Em Nghe Ro Cho Toi Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như đã hẹn, sáng sớm thì Yoongi đã có mặt tại Park Gia. Hôm nay Ami cố gắng thức dậy từ sớm để kịp giờ, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans đen bước ra tới cổng, mái tóc dài bồng bềnh trong gió khiến người ta xao xuyến muốn có được cô gái nhỏ nhắn này. Anh cũng khoác trên người áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần jeans đen giống như Ami. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ đang mặc đồ cặp nhưng chỉ là sự trùng hợp.
" Chào buổi sáng Ami! "
Anh mỉm cười nhẹ nhàng với cô, tay vô thức vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Ami không rời ra được.
" Chào buổi sáng "
Ami cũng vui vẻ cười đáp lễ,Yoongi ân cần mở cửa giúp cô rồi cùng nhau đi đến nhà hàng Ý tại trung tâm thành phố. Nhà hàng vẻ ngoài mang phong cách cổ kính và sang trọng. Thiết kế giống như một tòa lâu đài khiến Ami được mở mang tầm mắt mà " ồ " lên một tiếng, trông thấy biểu cảm của cô làm cho Yoongi bất giác mỉm cười. Thầm nghĩ cô gái này thật đáng yêu.
" Chúng ta vào thôi! "
Anh dịu dàng đưa tay khoác lên vai co đi vào. Ami có chút ngại ngùng nhưng vì lòng tham muốn sự dịu dàng đã mất đi từ Taehyung khiến cô không quan tâm mà trực tiếp tiếp nhận hành động này của Yoongi, nhưng sâu trong thâm tâm cô chỉ xem anh là:
                " anh trai mưa "
Cùng lúc đó tại Đại Bản Doanh Kim Gia ở Mỹ. Khu này không lớn giống như ở Hàn Quốc nhưng cũng không kém phần trang nghiêm và ma mị. Chiếc xe Cadillac đen sang trọng từ từ tiến vào sân trong của căn nhà. Khung cảnh trước mắt khiến người bình thường nhìn vào cũng không khỏi cảm thán. Hàng trăm người mặc áo đen đứng xếp hàng ngay ngắn hai bên sân cỏ. Con đường chính được trải một tấm thảm đỏ chói đón chào chiếc Cadillac kia, tại cửa ra vào căn biệt thự có một người phụ nữ. Cô ấy rất xinh đẹp, trông cô chỉ khoảng tầm 28 tuổi mà thôi. Trang phục của cô rất giống với đám Tam Ưng. Bộ vest đen có một con chim ưng đang sải cánh. Cô là Mộc Tùy Tâm, tên thật là Park Jiyeon. Từ nhỏ đã được Taehyung mang về nuôi dưỡng và đào tạo thành trợ thủ đắc lực. Nhờ khả năng và sự thông minh của cô mà Tùy Tâm chính thức trở thành người cai quản Đại Bản Doanh Kim Gia tại Mỹ, thậm chí là người quản lý chi nhánh tập đoàn Kim Thị ở Mỹ.
" Lão đại! "
Tùy Tâm cúi đầu cung kính chào anh. Nhưng sắc mặt Taehyung lúc này lộ rõ vẻ giận dữ, nước Mỹ dù có rộng lớn nhưng chuyện tìm một người con gái ở đây đối với anh không phải là chuyện khó khăn. Nhưng tại sao đã mấy tiếng trôi qua trên máy bay, một tin tức của Ami anh cũng không nhận được. Chuyến đi lần này chỉ có Hắc Ưng đi cùng anh, Bạch Ưng và Tam Ưng thì ở lại Hàn Quốc lo chuyện.
" 10 phút nữa họp! "
Anh không liếc nhìn Tùy Tâm mà đi thẳng vào bên trong, lạnh lùng ra lệnh. Tùy Tâm gương mặt cũng không tỏ thái độ mà vâng lời theo.
" Đã rõ! "
------------------------------------------------------
Sau khi cùng nhau dùng bữa sáng, cả hai đi thẳng tới công ty Park Thị. Đúng là cậu ruột tài giỏi. Nhớ lúc cô còn rất nhỏ, gia đình nghèo khổ. Cậu một thân một mình tay trắng đi sang nước ngoài. Thế mà bây giờ lại thành lập được tập đoàn lớn như vậy ở Mỹ.
" Có phải em đang nghĩ cậu em rất tài giỏi không? "
Yoongi đứng cạnh cô trước cửa công ty, cúi mặt nhìn cô.
" Đúng đó, cậu của em thật sự là quá tài giỏi mà "
Ami vui vẻ lên tiếng khẳng định tài năng của cậu mình.
Yoongi đưa tay xoa đầu cô cười dịu dàng bảo:
" Em nói rất đúng, ông ấy đã phải chịu rất nhiều cực khổ mới được như ngày hôm nay. Chúng ta vào nhận việc thôi"
* Cho mị xin phép được thay đổi lời dẫn nha. Người sẽ là nhân vật nữ chính Ami luôn nhé ^_^
Tôi và Yoongi cùng nhau bước vào đại sảnh công ty. Đúng là rất rộng lớn và sang trọng. Mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình. Các cô gái ở quầy tiêp tân nhìn thấy Yoongi liền để lộ ra bộ mặt đầy ham muốn thèm thuồn. Rõ là đang ghen tị đây mà.
Tại phòng làm việc của tổng giám đốc
Căn phòng được thiết kế khá đơn giản, nó được nằm ở tầng thứ 10 của công ty, bên trong căn phòng là một màu trắng chủ đạo. Mở cửa ra trước mắt tôi là một mảng kính lớn phía sau bàn làm việc của Yoongi. Phía bên trái căn phòng là kệ sách và tài liệu. Chính giữa căn phòng hơi lệch sang phải là bộ ghế sô pha đen sang trọng dùng để tiếp khách thì phải. Góc cuối căn phòng cạnh cửa ra vào là bàn làm việc của tôi. Nó mang một màu trắng đối lập với bàn làm việc của Yoongi nhưng rất đẹp.
" Đây là chỗ làm việc của em! "
Yoongi đi thẳng tới bàn làm việc của mình, treo chiếc áo vest đen lên cây treo đồ cạnh bàn làm việc.
" Vậy bây giờ em sẽ làm gì? "
Tôi chạy lại bày ra bộ mặt phấn khởi đầy hứng thú với công việc hỏi anh.
" Em thích công việc đến vậy sao? "
" Đương nhiên rồi "
Tôi lên tiếng khẳng định rất kiên quyết. Yoongi đưa tay mở chiếc tủ trong bàn làm việc lấy một sấp tài liệu đưa cho tôi và một bản báo cáo gì đó.
" Em dựa vào bản báo cáo doanh thu lần này của công ty, xem xét lại hết tập tài liệu này có sai sót gì hay không. Sau đó làm lại một bảng báo cáo hoàn chỉnh đưa cho anh. "
Không hỏi thì thôi, một khi đã hỏi thì anh ấy lại nêu ra một dàn công việc cho tôi, nhưng không sao. Bận rộn cũng tốt có thể quên đi những chuyện không vu trước đó mà Taehyung ban tặng. Tôi vui vẻ gật đầu, ôm sấp tài liệu đến bàn làm việc. Vừa bắt đầu làm việc được một lúc thì Yoongi cất tiếng nói:
" Ami, phiền em pha giúp anh tách cà phê đen nguyên chất, không đường, không sữa nhé! "
Anh ấy dặn dò tôi nhưng mắt không rời màn hình vi tính. Tôi cũng không hỏi thêm mà trực tiếp đi pha cà phê. Thật không ngờ khẩu vị của Taehyung và Yoong rất giống nhau, cả khi làm việc cũng giống nhau như vậy, rất tập trung. Những lúc như vậy, đều khiến trái tim tôi đau nhói. Không biết anh ấy có ăn uống đầy đủ hay không? có nhớ đến tôi hay không? hay là đang vui vẻ tổ chức lễ cưới với Hoona.
Đang pha cà phê cho Yoongi thì tôi nghe cuộc trò chuyện của hai cô nhân viên gần đó.
"Nè nè! cô xem tờ báo này đi. Đây chẳng phải là Kim Taehyung vị chủ tịch băng lãnh của tập đoàn V&A sao? Từ khi nào đã đi đăng ký kết hôn vậy?" Cô gái kia nói với giộng nuối tiếc.
" Thật sao? cô gái này đúng là may mắn nha. " Nghe đám người kia nói chuyện mà tay của tôi run cầm cập. Tôi bất giác cười khổ. Vậy xem ra suy nghĩ lúc nảy của tôi đã đúng. Anh ấy đang rất vu vẻ với vị hôn thê của mình. Tôi như người mất hồn đi lên phòng làm việc, đặt tách cà phê lên bàn mà không nói gì khiến Yoongi cảm thấy có gì đó lạ ở tôi nên ngước mặt lên nhìn.
" Em sao vậy? không khỏe sao? "
" Không có gì... em không sao"
Tôi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Hoàn thành xong bản báo cáo thì trời cũng chiều tối. Đến lúc tan ca rồi, nhưng tôi vẫn thấy Yoongi không có ý định sẽ ra về nên cất tiếng hỏi:
" Anh không về nhà sao? "
Yoongi ngước mặt lên nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng.
" Anh vẫn còn việc, hôm nay anh không đưa em về được rồi, xin lỗi nhé Ami "
Vẫn còn công việc sao? thật không ngờ tổng giám đốc cũng bận bịu thật đó. Tôi đứng lên tiến về phía Yoongi nói:
" Anh dừng lại đi. Đưa bớt công việc sang cho em. Tối nay em sẽ giúp anh hoàn thành. Bây giờ chúng ta đi ăn tối được không? em đói rồi"
Tôi cố tỏ ra nũng nịu giống như Hoona lúc trước. Thật khiến tôi muốn buồn nôn. Yoongi không nhịn được cười mà giơ tay xoa đầu tôi.
" Em là lần đầu tiên nịnh nọt người khác à? được rồi chúng ta đi ăn "
Thật sự không dám nghĩ, chỉ mới hai ngày ở cùng nhau mà Yoongi và tôi tự nhiên hơn rất nhiều. Cứ như đã thân nhau từ mấy năm trước vậy.
Thế là tôi đã lôi được anh ấy đi về nhà ăn tối, có lẽ bây giờ là lúc yên ổn nhất với tôi rồi. Chỉ muốn những ngày tháng sau này cứ bình yên trôi qua, cái tên Kim Taehyung có lẽ tôi không quên nhưng chỉ cần khiến bản thân không nghĩ tới nữa là tôi thấy hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip