Underworld Kookjin Tuan Chung Quoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu dọn dẹp giúp Ami đồ đạc bị văng tứ tung về chỗ cũ rồi dìu cô sang căn nhà đối diện.

Cô uể oải nằm trên giường, lia mắt thấy cậu định rời đi thì kéo tay cậu lại.

"Ngồi ở đây với tôi một chút được không?"

Cậu bẽn lẽn ngồi cạnh giường, đảo mắt xung quanh căn nhà.

Sàn nhà được làm bằng gỗ, tất cả nội thất bên trong cũng rất đơn giản sơ sài.

"Mà tôi có thể hỏi vài điều được không?"

"Ừm anh cứ hỏi đi."

"Người lên giường cùng cô, à không, người mà bị cô lấy tiền ấy, hắn là ai mà có đàn em bặm trợn dữ vậy?"

"Là Tuấn Chung Quốc."

"Tuấn Chung Quốc?"

"Ừm, ban đầu gặp hắn đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Lên giường rồi mới biết hắn mắc bệnh biến thái thật rất khó hầu hạ."

Mặt Seokjin đỏ bừng cả lên, chỉ là đó giờ cậu chỉ học chuyện giao phối giữa trứng và tinh trùng chứ nào hay mấy cái thể xác như thế này...

"Anh sao mặt đỏ vậy? Yahh đừng nói là chưa cùng ai nhé?"

"Ch... chu... chư... chưa."

Ami tặc lưỡi một hồi rồi hăng hái ngồi dậy giải thích cho anh. Đúng hơn là đầu độc tâm hồn người đàn ông 25 tuổi đầu không một mảnh tình vai vắt.

"Này nhé! Anh đừng coi sex là chuyện không đứng đắn and không sạch sẽ. No no no! Suy nghĩ hoàn toàn sai lệch. Sex là cảm xúc thăng hoa mà mỗi con người đều có nhu cầu. Nếu thấy dáng người tôi khỏa thân nằm trên giường xem coi cái thứ dưới của anh có dựng đứng lên không."

Vừa nói Ami vừa nhìn chằm chằm chỗ tư mật của cậu làm cậu bất giác ngồi co chân lên.

"Cô... cô... cô nhìn cái gì vậy hả?"

"À chỉ là thói quen thôi. Nhưng theo suy đoán của tôi, của anh bé quá! Thôi nói tiếp này. Để làm tình được với một người con trai hoặc con gái. Anh đều phải biết cách câu dẫn người ta."

Cô dùng tay vạch xương quai xanh anh ra.

"Quao xương quai xanh quyến rũ nha! Đó là điều đầu tiên người ta nghĩ nếu nhìn thấy xương quai xanh của anh thoắt ẩn thoắt hiện trong làn áo sơ mi trắng. Mặc sơ mi trắng càng mỏng càng rộng càng tốt!"

"Khoan! Đột nhiên lại kể tôi nghe... tôi không có nhu cầu..."

"Đừng tỏ ra trong sáng vậy chứ!"

"Thôi xin phép tôi đi về!"

Ami kéo tay cậu lại, đôi mắt long lanh ướt nước nhìn thẳng mắt cậu. Rồi đột ngột ngồi dậy trên giường, đưa vòng một cạ cạ vào lưng anh, môi ghé sát tai anh phả từng đợt hơi nóng thì thầm.

"Đây cũng là cách câu dẫn người khác, mà anh là con trai thì đừng cạ phần trên, fail lắm! Dùng phần dưới!"

Nói rồi cô luồn tay xuống chỗ hiểm của cậu thì bị cậu gạt ra.

"Tôi đi về!"

Cậu nhất quyết tiến ra khỏi cửa về căn nhà thân yêu sau một cuộc mở mang trí óc trong sáng của cậu.

Ami ngồi nhà buồn cười nghĩ đến anh chàng ban nãy liền ôm bụng cười không biết trời trăng mây gió.

Chợt có tin nhắn đến.

Tìm một anh chàng đẹp trai nào đó, trừ 100 nhân dân tệ vào khoản nợ.

Khỏi nói tên cũng biết là ai... đột nhiên lại tìm nam. Chắc là Tuấn Chung Quốc muốn thử cảm giác mới mẻ.

Trong đầu cô lóe lên hình ảnh người đàn ông gầy gò ban nãy. Cũng thật giống mĩ thụ a trừ đôi vai hơi rộng ra thì cái gì cũng mảnh khảnh hệt nữ nhi.

Khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, đẹp trai đi?

Ami mỉm cười gõ vài chữ ngắn gọn nhắn lại.

Tìm ra rồi.

Ami lần này tâm đắc cười thầm. Trúng mánh rồi bà con!

Đến tối, nhà bị thiếu giấy vệ sinh mà Yoonji lại là phụ nữ không nên ra ngoài vào ban đêm. Cậu bèn ga lăng giúp đỡ bà chị đang liếc xéo thằng em biếng nhác của mình. Mấy hôm trước thì nằng nặc đòi ra khỏi nhà kia mà nay ở nhà rồi thì lại thấy nó lười chảy thây ra.

Seokjin phải ra đến tận siêu thị hôm trước mua khăn giấy, sẵn tiện lấy vài lon bia cùng khô mực sau đó ra tính tiền.

Đi đến bãi đất trống siêu thị cậu bỗng nhìn thấy chiếc xe hơi đen tuyền biển số MC-207 thì nhớ ra chuyện hôm trước. Cô gái bị túm tóc. Mà người đang đứng cạnh xe cũng trông hơi quen quen...

À đúng rồi là cái gã hồi sáng đánh Ami, vậy ra cái cô gái bị lôi xềnh xệch ở đây là Ami sao?

Mà sao gã ta cứ nhìn cậu mãi, trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả. Cậu nhanh chân chạy về nhà, cứ cắm đầu hướng về trước nhưng hình như không kịp nữa rồi.

Trước mắt cậu giăng đầy làn sương mờ ảo, thân ảnh ốm yếu ngã khụy xuống đất.

Cậu mất ý thức rồi!

Mở mắt ra cậu lại phải chớp chớp mấy lần mới thích nghi được với môi trường hiện tại.

Cậu ngồi bật dậy, trước mặt là hai tên áo vest đen nhìn cậu chăm chú.

"Sao... các người là ai?"

Không ai trả lời.

"Yahh tôi đang hỏi đó! Các người là..."

"Là xã hội đen băng đảng BH hùng mạnh nhất cái Macau này."

Một giọng nói với thanh âm không trầm thấp mà cũng không cao chót vót. Một giọng nói đầy mị hoặc.

Người đàn ông từ cửa bước vào, đứng khoanh tay trước mặt cậu.

"Anh là..."

"Là Tuấn Chung Quốc."

Mồm cậu không thể khép lại nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip