Underworld Kookjin Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ami hốt hoảng ngồi bật dậy.

"Anh... anh đang làm cái gì vậy?"

"Cô! Vì cô mà bạn tôi phải dâng hiến thân xác cho người khác? Bạn tôi đã cứu cô kia mà? Cô có phải con người không?"

"Tôi... tôi xin lỗi... thành thật xin lỗi... tôi chỉ là không biết phải làm sao nên... nên tôi..."

"Cô còn nói? Sau này nếu còn bén mảng đến gần bạn tôi thì coi chừng, tôi sẽ không chỉ là dùng lời nói!"

Seokjin đang định nói gì đó với Ami nhưng lại bị Yoongi kéo về.

Cậu vào nhà rồi thì tắm rửa sạch sẽ, cảm giác bên trong kia vẫn còn thứ gì đó nhơ nhớp nên miễn cưỡng lấy tay thọc vào để moi ra...

Đau đến không thốt nên lời a... cảm giác thốn tận rốn này chắc mãi chẳng thể nào quên được đâu.

Vừa lau đầu vừa di chuyển ra ngoài, cậu thấy thoải mái hẳn. Yoongi liếc cậu lên tiếng nói.

"Ê! Áo của ai vậy? Đó giờ có bao giờ cậu mặc áo rộng cỡ này đâu? Cả quần cũng chẳng phải của cậu."

Giờ chả lẽ Seokjin cậu phải trả lời là do người kia xé nên rách tanh bành hết rồi?

"Do sáng nay tớ bị ngủ trễ mà đồ thì chả biết quăng đâu nên mặc đỡ hahaha..."

"Còn cười được?"

"À mà mấy bệnh nhân ở khu điều dưỡng sao rồi?"

"Ổn hết, đừng lo."

Yoongi để cái nhìn lạnh tanh rồi lại nằm ườn ra chơi game.

Cậu cầm điện thoại lên thì tinh thần như bị khủng bố. Có tất cả ba mươi ba cuộc gọi nhỡ và hai mươi cái tin nhắn từ 'chồng'.

Mở tin nhắn lên thì hắn ta bảo rằng... cái gì? Sẽ sang đây chở cậu đi hẹn hò sao? Tên này quả là bị điên thật rồi.

Cậu lật đật quơ đại cái áo hoodie màu xanh của mình vào rồi mặc thêm chiếc quần thể dục để chạy bộ mỗi buổi sáng vào.

Đúng như dự đoán hắn đậu xe trước con hẻm nhỏ, đi bộ vào trước cửa nhà đứng đợi cậu.

"Trễ mười hai phút."

"Làm quá... mà anh định chở tôi đi đâu đây?"

"Sinh nhật của Bang tổng, là liên minh của tôi."

"Ơ sao lại dẫn tôi theo?"

"Thích. Mà nè, mặc đồ gì kì vậy?"

"Ai biết tưởng dẫn đi chơi bình thường thôi chứ..."

Không nói không rằng hắn kéo cậu lên xe, Yoongi từ xa đứng nhìn nãy giờ sinh ra chút bực mình, thùng thẩy vào nhà.

"Gì vậy mạy? Điên hả?"

"Ừ điên đó con mẹ nó điên mất thôi!"

"Yoonji unnie chắc nó mới thua game nên mới vậy, chị đừng giận quá rồi lại mất khôn..."

"Ashh đang an ủi chị mày đó hả?"

"Á sao đánh em????"

.____________.

Hắn ngồi trên xe mặt chăm chú lái xe, môi cậu bất giác cong cong lên.

Nhìn hắn tính ra cũng hơi bị bảnh đó nha...

"Sao lại chở về nhà anh?"

"Tại sao phải mua đồ mới cho cậu?"

"Mà size anh to lắm..."

"Có vài bộ tôi mặc chật."

Hắn dẫn cậu lên phòng, những hình ảnh nóng bỏng hôm trước đột nhiên tràn về đầy đủ trong não bộ. Cậu lại bối rối mặt đỏ hết lên.

Hắn nhìn cậu khác thường thế này cũng lờ mờ đoán ra, cười cười rồi lại tiếp tục tìm kiếm.

Đồ chật nhất mà hắn không mặc được có mỗi một bộ mà bộ này có hơi...

Thôi kệ, cứ đưa cậu mặc đại đi cũng có mất mát gì đâu.

Nhưng hắn lầm rồi...

"Nè cái này có hơi..."

Cậu bước ra, hắn ngỡ ngàng nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Áo cổ chữ v khoét sâu xuống gần rốn, không tay để lộ bắp tay trắng nõn nà. Quần thì một bên chân rách một mảng lớn mà lại hơi rộng nên nếu đến gần chỉ cần luồn tay vào chỗ rách đó mà di lên vùng nhạy cảm.

"Đi thôi."

"Nhưng mà cái này không phải là có hơi kì cục sao?"

"Mặc thế đi để tí dễ hành sự."

"Hả?"

"À không, không có gì."

Hắn vừa đến địa điểm là có biết bao cặp mắt hướng nhìn, mấy mĩ nữ cứ thế vây quanh và Seokjin cậu dĩ nhiên bị bỏ xó nơi nào đó ở buổi tiệc chán ngắt này.

Từ đâu đó một chàng trai thân hình cường tráng bước đến, lịch sự hỏi thăm.

"Tôi ngồi cạnh cậu được chứ?"

"Được."

"Cậu tên gì?"

"Tôi Kim Seokjin."

"Là người Hàn à?"

"Ừm."

"Tôi là Kim Nam Tuấn."

Người đàn ông cười mỉm lộ ra hai lúm đồng tiền rất ư là thân thiện.

Chung Quốc từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó tay cầm ly rượu đột nhiên siết mạnh hơn. Liền muốn đi đến chỗ cậu ngặt nỗi đang nói chuyện với Bang tổng nên không thể thất lễ.

"Có ai khen anh nói chuyện hài hước chưa hả hahaha, nãy giờ tôi muốn sặc luôn rồi này!"

Seokjin cười đến toác miệng, vô tư đụng chạm với Nam Tuấn.

"Không, bình thường cách nói chuyện của tôi hơi lạnh nhạt nhưng ở gần cậu có vẻ đã có muối hơn nhiều rồi haha."

Tiếp theo cả hai trao đổi số điện thoại, thế là Seokjin có thêm một người bạn.

Một hồi sau Chung Quốc mặt đen xì bước lại, kéo tay cậu ra về.

Cậu còn vấn vương người bạn mới quen nên vẫy tay cười niềm nở chào tạm biệt.

Nam Tuấn đứng đó hớp miếng rượu thích thú lẩm nhẩm một mình.

"Kim Seokjin, thú vị nhỉ?"

Lúc này ở trong chiếc xe của Chung Quốc người đàn ông 25 tuổi đang hét toáng lên bởi tốc độ lái xe của tên đại ca không sợ trời không sợ đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip