Chap 1: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu mở mắt, cơn đau từ từ truyền đến ở bàn tay nhỏ gầy. Có đau. Nhưng rồi nhìn người đang siết lấy bàn tay của cậu mà mơ màng ngủ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp.

Hắn có quan tâm đến cậu.

Không đâu. Chỉ vì hắn nghĩ cậu là người bạn tốt nhất.

Nội tâm không ngừng giao đấu với lý trí bé nhỏ của cậu. Thật là, có ai sẵn sàng bỏ hạnh phúc để nhận lấy đau thương? Vẫn là trái tim thắng đi. Vẫn là cậu cố chấp nghĩ hắn quan tâm đến cậu.

- Thiên Tỉ?

Cậu lay lay người hắn, nhưng hắn vẫn cứ như cũ không động đậy. Hắn lúc ngủ trông yên bình đến lạ, không còn sự xa cách, không còn sự rũ bỏ. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng, giống như một thiên sứ. Có lẽ chỉ cậu thấu được trong nụ cười này tồn tại bao nhiêu đau thương.

Hắn động đậy, chậm rãi mở mắt ra rồi nhìn cậu. Lại nhìn xuống tay mình có gì đó thật ấm áp. Hắn liền hoảng hốt buông tay, tuy bên ngoài vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, nhưng cậu nhìn ra được, là hắn đang ngượng đi. Dù là kiểu ngượng nào, cậu đoán chắc cũng không phải là vì có tình cảm với cậu.

- Thật xin lỗi. Ha ha, làm cậu thức giấc rồi.

Cậu phẩy phẩy tay, xem như chuyện gì cũng chưa có xảy ra.

- Nguyên.

- Hửm?

Hắn gọi tên cậu, nơi đáy mắt là một tầng mỏng đau thương. So với cậu, cậu xem như ánh mắt đó chứa đầy thương hại.

- Lần sau, cậu đi đường chú ý một chút. Đừng để lại bị thương.

Giờ đây Vương Nguyên mới thật sự chú ý, cậu nghe thấy mùi thuốc khử trùng, dần dần cũng ý thức được mình đang ở bệnh viện. Trước khi hôn mê, cậu chỉ nhớ có một chiếc xe lớn chạy về phía mình, và rồi ai đó ôm lấy cậu. Sau đó, chẳng còn sau đó, thì cậu đã nằm đây rồi.

- Ừ, sẽ chú ý mà.

- May là chỉ bị thương ngoài da.

- Ha ha. Đáng nhẽ cũng không đến nỗi phải nằm đây. Làm phiền cậu rồi, cảm ơn vì đã cứu tớ.

Thiên Tỉ nhìn cậu khó xử. Không phải hắn cứu cậu. Hắn định nói ra, nhưng rồi lại thôi. Hắn thấy có lỗi với cậu vì đã nói dối nhưng tim hắn không nghe lời hắn. Chịu thôi. Thiên Tỉ mỉm cười, ôn nhu xoa xoa mớ tóc rối của cậu. Sau đó lại vì một cú điện thoại rồi rời đi. Cậu nhìn thấy sự lo lắng của hắn. Chắc là vì cậu ta.

Nực cười thật.

Hắn cứ ôn nhu như vậy, khiến cậu càng yêu hắn thật nhiều, càng không thể buông tay hắn ra. Nhưng hắn lại một mực không đáp trả cậu.

Vương Nguyên ôm lấy ngực. Đau quá.

A, thật là. Bệnh tim lại tái phát rồi. Nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt nhỏ đáng thương. Là cậu đang khóc vì đau hay đang khóc vì người đã bỏ đi? Chính cậu cũng không biết nữa.

Bỗng chốc trước mắt cậu chỉ còn là một khoảng đen như nuốt chửng cả tâm hồn cậu. Vương Nguyên thoáng nghe tiếng ai đó đầy hốt hoảng, trầm ấm và thân quen, nhưng cậu chẳng còn đủ sức để nhận thức nữa rồi.

Âm thanh dần hỗn loạn, có lẽ là tiếng bác sĩ và y tá? Vương Nguyên lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ say.

_____ __ _ _

Anh ngồi cạnh giường bệnh, đau lòng. Vì cậu. Cuộc đời anh, ngoại trừ người ông quá cố, anh chưa từng vì ai mà đau lòng như vậy.

Cậu tàn nhẫn lắm.

Khiến anh yêu thương cậu thật nhiều, vậy mà lại nỡ lòng đem hết tình cảm trao cho kẻ khác. Anh không biết, liệu có lúc nào cậu quay đầu nhìn lại phía sau chưa? Có anh ở đây, anh vẫn luôn đợi cậu.

Anh tự trách bản thân sao lại ngu ngốc đến vậy? Yêu thương cậu, bảo bọc cậu, che chở cậu mặc cho cậu chẳng bao giờ quan tâm.

Anh tự trách bản thân sao lại ngớ ngẩn đến vậy? Lơ là một chút để cậu vì hắn mà tổn thương đến nỗi phải vào bệnh viện. Rồi lại cứu cậu nhưng lại trao đi cái quyền làm anh hùng đó cho kẻ đã cướp trái tim cậu khỏi anh.

Ha, anh cảm thấy bản thân có biết bao nhu nhược. Nhưng rồi nhìn thấy cậu, toàn bộ những nhu nhược đó anh có thể cam chịu hết.

Vương Nguyên, cậu có hay không biết, anh rất yêu cậu?

Vương Nguyên, anh xin cậu đừng giày vò bản thân nữa, đừng đau khổ nữa.

Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải rất cần cậu.

- Nguyên, mau tỉnh lại. Nếu không Thiên Tỉ sẽ không yêu em nữa đâu.

Anh thì thầm cạnh bên cậu, mong mỏi cậu vì câu nói này mà tỉnh lại, đồng thời lại muốn cậu đừng mở đôi mắt vướng bận hình bóng ai kia để nhìn anh. Đến cuối cùng, anh vẫn chỉ biết ngồi đó ngắm cậu ngủ say.

Gương mặt đó anh thật yêu biết bao nhiêu, gương mặt của một thiên sứ khả ái và ngô nghê. Hơi thở cậu đều đều, khung cảnh thật yên bình làm sao. Nhưng khung cảnh càng yên bình, lòng người lại càng đau nhức. Cả hai người con trai trong căn phòng trắng xóa, lặng lẽ nhấn chìm bản thân vào vực tối đau thương.

_____ __ _ _

Chí Hoành đứng bên vệ đường nhăn nhó như một đứa trẻ vừa mới bị cướp kẹo. Trời thì nắng gay gắt thế này, còn cậu ta, thiên a, xe máy hư rồi thì biết làm sao. Sao mà số cậu ta khổ sở thế này? Thương một tên mặt liệt lại còn giàu có, vậy mà phóng xe hơi đến cũng lâu. Báo hại cậu ta sắp thành con heo nướng rồi.

Cậu ta thầm ném mấy câu chửi thề vào cái tên xuất hiện trong đầu kia. A, lão tử sắp chết khát rồi, lâu quá đi.

- Hoành Hoành.

Nghe giọng nói quen thuộc, Chí Hoành ngẩng mặt lên nhìn thì thấy một tên mặt liệt a. Cái tên bắt cậu ta đứng nắng. Hờn. Nhất định phải hờn hắn.

- Không có Hoành Hiếc gì hết á, lão tử giận, giận, giận, cái gì cũng giận, giận cả cọng lông trên người anh a.

Thiên Tỉ bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài, con người này quả thực rất khả ái cùng ngang bướng. Nhưng hắn cũng khó thể nào chán ghét, ngược lại còn rất muốn ở bên cạnh bảo bọc cậu ta. Bất quá, chính là do tính cách này, vẻ hờn dỗi đáng yêu này đều giống Vương Nguyên quá thể. Hắn yêu nó.

- Được rồi, được rồi. Đừng có giận. Anh biết em rất nóng, được không anh đưa em đi ăn kem?

- Hứ! Mới không thèm. Mau lên xe, lão tử ăn kem a.

Đáng yêu quá. Miệng liên tục hờn giận, còn nói không muốn ăn. Câu trước câu sau liền đổi ý. Đứa trẻ này cũng quá dễ chiều chuộng đi. Có lẽ hắn không biết, trên mặt hắn bây giờ chỉ toàn là ý cười, hạnh phúc khiến người khác phải ganh tị.

Chí Hoành biết, hắn dành bộ dáng cưng chiều cùng sủng nịnh đó cho một người mà cậu ta hiện tại đang thay thế. Cậu ta nhận ra sự suy tư của hắn khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta. Nhưng mà, đến tột cùng thì cậu ta vẫn rất thương hắn, muốn hắn cứ ngày ngày cưng chiều cậu ta như vậy. Cho dù là vì người kia cũng không sao. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, việc gì cậu ta cũng có thể làm.

- Năm sau em ra trường rồi, có thể thực tập ở công ty anh không?

Cậu ta khôi phục lại dáng vẻ năng động thường thấy, hưng phấn hỏi hắn.

- Tất nhiên được.

Hắn cười dịu dàng, yêu thương xoa xoa mớ tóc rối của cậu ta. Đứa nhỏ này, quả thật rất biết cách làm người ta hài lòng.

Tâm tư của Chí Hoành cũng thực đơn giản đi. Giây trước đăm chiêu biết bao nhiêu thì giây sau lại ngốc nghếch cùng ngô nghê biết bấy nhiêu.

Mặc kệ có thế nào, hết năm học này liền có thể cùng hắn ở chung một chỗ, cả ngày rồi.

_____ __ _ _

P/s: huhu, bắt các cô đợi lâu rồi ;;^;; tôi chậm trễ quá, cảm thấy chap này thật nhảm nhí mà ;;^;; Vẫn mong các cô ủng hộ, hãy cmt cho tôi biết sự tồn tại của mấy cô a. Tôi muốn tìm thêm đồng râm.

#A

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip