The Sweet Life Phien Ngoai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Chí Thành đưa mắt liếc nhìn theo bóng dáng của ba kẻ đang vui vẻ cùng nhau nơi sân khấu kia một chút, sau lại quay về quầy pha chế của mình nhanh chóng làm một ly cocktail màu vàng chanh, cuối cùng chính là tự bản thân uống nó. Y nhìn ngắm cái ly rỗng trên tay mình mà khẽ chép miệng, chất lỏng vừa trôi tuột vào cổ họng có một hương vị đắng ngắt và nồng nặc mùi quế cay xè. Có lẽ y lại vừa sáng tạo ra một thứ đồ uống kinh khủng chăng?

Y ngước nhìn ánh đèn lập lòe từ bộ đèn chùm sang trọng đang đung đưa trên đỉnh đầu, trong tâm khảm có một thứ cảm xúc kì lạ đang trào dâng. Thứ cảm xúc hụt hẫng và nuối tiếc đến mức khiến cả cơ thể tê dại. Có một điều mà người ta không biết, rằng Phác Chí Thành y, rất yêu thích Học trưởng của mình. Lại một lần nữa dời đôi mắt hẹp dài đến nơi chính diện của đại sảnh Hội trường, ba kẻ đang khiêu vũ dưới điệu valse xinh đẹp ấy thật hạnh phúc làm sao. Chí Thành khẽ thở dài, ừ thì y biết rõ bản thân chưa bao giờ có cơ hội chạm đến cậu ấy.

Đó là một ngày xuân tươi đẹp với những áng mây hồng trải dài trên bầu trời, khi ánh nắng mai xuyên qua tầng tầng lớp lớp rọi soi vào sàn gỗ của phòng câu lạc bộ pha chế nơi y là Hội trưởng, một cậu trai nhỏ nhắn lướt qua tầm mắt. Xinh đẹp và dịu dàng như những cánh hoa đào đang rơi, dáng đi bình thản và mang chút tinh nghịch, mái tóc đỏ hoe bay bồng theo làn gió và đôi môi mọng đỏ nhếch lên thành một nụ cười. Y ngồi bên trong phòng câu lạc bộ ngắm hoa rơi vừa vặn làm sao lại nhìn thấy cậu lướt qua mắt, từ đó tự khẳng định với bản thân đó chính là tình đầu và là tình duy nhất. Y nhất kiến chung tình với hình ảnh ấy và cứ thế nuôi hy vọng về một ngày không xa có thể đến bên cạnh cậu, chăm sóc cậu và sẽ cùng cậu đi đến cuối đời. Nhưng không, mọi niềm hy vọng lại ngay lập tức sụp đổ dưới chân y khi bên cạnh cậu xuất hiện hai kẻ, hai kẻ mà y có dùng cả cuộc đời cũng không thể thắng. Cứ thế mà từ bỏ, Phác Chí Thành trở thành một tên âm thầm lặng lẽ giúp đỡ cậu mà không bao giờ muốn thổ lộ nữa.

- Chí Thành, cho tôi một ly được không?

Chất giọng trong veo vang lên khiến y giật mình, Chí Thành ngước nhìn người ở đối diện một chút, sau lại khẽ cười.

- Học trưởng này, trẻ con thì không nên dùng rượu.

- Này này, tôi là trẻ con khi nào?

Hoàng Nhân Tuấn nheo mày phụng phịu nhìn y nhưng Chí Thành lại chẳng thèm nhìn cậu. Y lấy ra một chiếc ly thủy tinh với thiết kế độc đáo, chiếc ly duy nhất khác những chiếc ly còn lại trên quầy của y, sau lại với lấy ba chai rượu loại nhẹ cho vào và bắt đầu tạo nên một món cocktail dành riêng cho Nhân Tuấn.

- Sinh sau tôi thì tất cả đều là trẻ con. Đây này, dùng loại nhẹ thôi, mạnh quá Học trưởng của tôi sẽ say mất, lại tội cho hai tên lêu nghêu kia.

Phác Chí Thành khẽ cười nhìn Nhân Tuấn và đẩy ly cocktail đến cho cậu, cậu trai tóc đỏ nhìn nó rồi cầm lên ngắm nghía một chút, sau lại nhìn Chí Thành bảo cảm ơn. Y chỉ nhẹ xua tay bảo không có gì, thế là người kia liền nhanh chóng rời đi. Y nhìn theo cậu, tâm run rẩy một chút rồi cũng thôi, cuối cùng vẫn là tiếp tục công việc của mình. Đột nhiên từ trên sân khấu lộng lẫy xa xôi ở đằng kia, giọng Đông Hách vang lên một cách rõ ràng mạch lạc.

- Hôm nay chúng ta còn một giải thưởng nữa, là do tất cả các học viên của trường ta đã bình chọn cho cậu ấy. Royal bartender, Phác Chí Thành!!!

- Gì thế trời?

Chí Thành lầm bầm than thở, sau liền để nhẹ cái ly đang cầm về chỗ cũ và nhanh chóng bước đến sân khấu kia. Y đứng ở đó, đối diện là bao nhiêu đôi mắt đang ngắm nhìn. Chí Thành chép miệng một cái, y không hề thích đám đông. Giọng của tên mồm to kia lại vang lên một lần nữa.

- Chúc mừng cậu Chí Thành. Và cậu còn có một đặc ân nữa, đó chính là nhận lấy một nụ hôn từ một trong ba người của Royal triple!!!

- Hả?

Y giật mình, và từ nơi dưới sân khấu cũng có thể nghe thấy giọng của La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ cũng bất ngờ như y. Chí Thành nhìn xuống nơi giọng nói họ phát ra, chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười trìu mến nhìn. Và cứ thế cậu trai tóc đỏ ấy bước lên sân khấu lộng lẫy dưới ánh đèn chói lòa của buổi tiệc, đứng đối diện y và đặt lên má y một nụ hôn dịu dàng. Chí Thành ngây người, đôi mắt y sững sờ đối cậu một ánh nhìn. Đột nhiên y bật khóc, bàn tay run rẩy đặt lên má cậu, y khẽ khàng bảo.

- Cảm ơn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn hơi bất ngờ nhìn y, sau đó chỉ khẽ mỉm cười. Giọng cậu êm dịu như mật ngọt rót vào tai y một câu.

- Sau này, hãy tìm một người yêu cậu nhé.

Rõ ràng Hoàng Nhân Tuấn biết y thích cậu, rõ ràng cậu nhận thấy rằng y đã bỏ cuộc từ lâu. Y khẽ cười, một nụ cười ấm áp nhất từ trước đến đây.

- Tôi sẽ không nghe lời cậu đâu, Học trưởng ngốc.

~~~

Sáu năm sau đó, y nhận được một thiệp cưới với sắc màu hồng phấn dịu dàng khi đang chuẩn bị sang Anh du học. Chí Thành liếc nhìn ba cái tên được đề trong thiệp mời ấy, lòng nhẹ bẫng. Sáu năm trôi qua, Chí Thành cũng đã tìm được một người yêu y như ngày trước Nhân Tuấn từng bảo. Anh tên Lý Mẫn Hanh, và cả hai gặp nhau khi họ đang hợp tác thực hiện một đề án khoa học vào năm hai đại học trước đây.

- Em sẽ đến dự chứ?

Lý Mẫn Hanh ngồi nơi phòng khách đọc báo sáng, không nhìn y mà hỏi. Chỉ thấy Phác Chí Thành hơi mỉm cười, sau lại khoác áo vào và bước đến cạnh Mẫn Hanh.

- Hôm đó đi cùng em.

~~~

Lễ cưới được tổ chức tại sảnh đường lớn nhất của nhà thờ phía Đông thành phố với hai hàng hoa hồng trắng muốt trải dài trên đường bước vào sảnh đường. Cánh cửa mở toang, hai hàng ghế gia đình trống huơ trống hoắc. Hoàng Nhân Tuấn ôm một bó hoa hồng trên tay, người vận một bộ vest trắng muốt, nơi cuối đường đi, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đứng ở đó, trên người là hai bộ vest đen tuyền với một cành hoa thiên điểu cài trên áo, trên môi nở nụ cười rực rỡ mê người hướng ánh mắt ôn nhu nhìn Nhân Tuấn phía xa xa. Nhân Tuấn chậm rãi mỉm cười rồi khẽ khàng bước đến bên hai người chồng của mình, nhào vào lòng họ. Sảnh đường một khắc liền bừng sáng, phía bên ngoài có ngọn gió lướt qua, cánh hoa hồng trắng đang bay tứ tán. Tiếng Cha hỏi họ, về những lời hứa, về tương lai. Và khi họ vừa trả lời người Cha xứ ấy, Chí Thành cùng Mẫn Hanh bước vào. Y nhìn cậu trong bộ lễ phục thanh tú ấy mà vui vẻ gọi một tiếng Học trưởng.

Nhân Tuấn nghe tiếng gọi liền xoay lại nhìn y, khóe mắt cậu trào nước và trong tích tắc đã nhào vào lòng Chí Thành. Y chỉ mỉm cười và đưa bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mượt nơi cậu, tông giọng trầm trầm chúc một câu hạnh phúc.

Thời gian cứ thế đẩy đưa, họ tìm được hạnh phúc của riêng mình, và y cũng thế. Mối tình đầu ngày cao trung xưa cũ thật xinh đẹp và đáng yêu làm sao, nhưng rồi y cũng đã quên nó đi, cất nó vào một góc nhỏ của tâm hồn, trong một chiếc hộp mang tên kỉ niệm thanh xuân.

Chúng ta, mỗi người, ai cũng đã tìm thấy một cuộc sống ngọt ngào như thế đấy.

The sweet life...of two person. You'll always be here with me. I'll always stay here with you. Forever...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip