#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mai gặp lại.

Tại Dân mỉm cười dịu dàng vẫy vẫy tay với Nhân Tuấn và Đế Nỗ song liền bước vào nhà. Mặc dù có bảo sẽ đến nhà Nhân Tuấn sống theo ý muốn của cậu nhưng không thể nói đi là đi ngay. Tại Dân cần thời gian, ít nhất là một cái cớ hợp lí để rời khỏi ngôi nhà đang sống.

Ráng chiều rơi trên thềm nhà, một màu vàng dịu dàng và thanh bình làm sao. Tại Dân đẩy tay nắm cửa, bước vào nhà. Bên ngoài, cành lá cuối cùng của cây hoa anh đào trồng trong vườn vừa rơi xuống.

- Con về rồ-

- Không phải tôi đã bảo cô ngưng cằn nhằn sao?

Giọng một người đàn ông giận dữ vang lên, nối tiếp theo sau là chất giọng chát chúa của một người phụ nữ.

- Rõ ràng là anh ngoại tình! Anh nói xem, cô ta là ai?

Tại Dân thở dài, họ lại cãi nhau, một lần nữa. Cứ như việc trước mắt đã quá quen thuộc, Tại Dân im lặng cởi giày, đặt ngay ngắn lên kệ rồi im lặng bước về phòng. Anh chính là, đối với việc họ cãi nhau, dù về bất cứ vấn đề gì đi nữa, chưa bao giờ để tâm đến. Amh chỉ tự hỏi vì sao anh bị bỏ rơi? Và tại sao họ lại lạnh lùng với anh như thế? Họ đối với anh, có từng để tâm đến dù một chút ít nhỏ nhoi bao giờ chưa?

Chợt có tiếng bước chân vội vã bước lên tầng, Tại Dân ngẩng đầu, thấy người mẹ kính yêu đang lấm lem nước mắt chạy vào phòng mình. Anh nhìn bà, đôi mắt có chút khó hiểu. Chỉ thấy người phụ nữ ấy đột nhiên nhào đến ôm chặt lấy anh. Tại Dân mở to mắt nhìn tình cảnh trước mặt, tiếng mẹ muốn thoát khỏi bờ môi sao khó nói quá. Bao nhiêu từ ngữ đều không thể thoát ra, tất cả nghẹn ứ trong cổ họng. Anh để mặc cho bà ôm mình, mặc luôn vai áo từ khi nào đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt nóng hổi.

- Mẹ xin lỗi con, Tại Dân.

Bà ngẩng lên nhìn anh, khẽ đặt lên mặt bàn học màu gỗ cũ kĩ của anh một tờ giấy, anh cau mày nhìn tờ giấy đã nhào nát, giấy ly hôn. Tại Dân bàng hoàng, miệng lắp bắp mãi mới có thể thốt lên một câu.

- Không phải hai người nói sẽ đợi đến sau khi con lên đại học sao?

Người phụ nữ nhìn anh, đôi mắt lại đỏ hoe. Bà ôm mặt khóc, rồi chợt quỳ xuống trước anh.

- Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ không thể chịu nổi người đàn ông ấy nữa. Mẹ xin lỗi, ông ta đã ngoại tình, Tại Dân à. Ông t-

- Không phải cả bà cũmg vậy sao?

Anh chua chát hỏi, trên môi đậm nét cười. Bi thương, mỉa mai, cười vào cả bà lẫn cả bản thân anh. Bà La ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt trợn to như không tin nổi vào điều mình vừa nghe. Bà lắc đầu nguầy nguậy, vẫn quỳ dưới đất nhìn anh. La Tại Dân thờ ơ nhìn bà, rồi lướt mắt đến đơn ly hôn của hai người họ. Chấy giọng trầm ấm hàng ngày chợt lạnh ngắt.

- Chuyện của cả hai người, cứ tùy ý mà giải quyết. Không cần đếm xỉa đến tôi làm gì. Huống hồ, trước đây cũng chưa bao giờ quan tâm đến Tại Dân này, hiện tại cũng không cần hỏi ý kiến.

Dứt lời liền mở tủ gỗ ở gần đó, cho hết tất cả những gì bản thân cảm thấy cần thiết vào ba lô, vác lên vai. Ở nơi sàn phòng lạnh lẽo bởi độ ẩm của mùa đông, bà La mắt đẫm nước nhìn anh.

- Tại Dân? Con làm gì thế?

Tại Dân nhìn bà, đôi mắt chua xót đâm thẳng vào trái tim người phụ nữ ấy, một trận đau lòng dâng lên trong cõi lòng người mẹ vô tâm. Lần đầu tiên trong đời, bà La cảm thấy có lỗi với đứa con duy nhất của mình.

- Cả hai ly hôn, chia gia sản. Bản thân tôi hiểu rõ chính là hiện tại không có chỗ dung thân.

- Con có thể về sống với m-

- Bà có chắc chắn được việc sẽ yêu thương tôi... như một đứa con không?

Anh cười khẩy, trong đáy mắt đong đầy bao nhiêu là đau đớn.

- Mẹ...

Anh gọi, tiếng mẹ vuột khỏi bờ môi ập thẳng vào tai bà La, ấm áp chẳng thấy, hạnh phúc chẳng cảm nhận được, chỉ biết rằng có một mũi tên tẩm độc vừa đâm thẳng vào tim. Tiếng mẹ nơi anh sao đau quá, nó xé nát cả cõi lòng người mẹ này. Bà nhìn anh, vừa vặn thấy một giọt nước mắt trong suốt vừa rơi khỏi mắt đứa con trai mình.

- Cảm ơn mẹ đã sinh con ra. Cảm ơn mẹ đã nuôi nấng và chăm sóc con. Cảm ơn mẹ đã cho con cái tên. Con yêu mẹ, và con hận mẹ. Con hận mẹ vì không quan tâm con. Con hận mẹ vì đã ruồng bỏ con. Con hận mẹ vì đã giết mất tình cảm gia đình trong con. Con hận mẹ, con hận cả ông ta.

Lời nói thoát ra nhẹ như một cánh hoa rơi, lại tàn nhẫn như đâm một dao chí mạng vào lòng bà La, cứ đâm vào rồi rút ra, lặp đi lặp lại. Nỗi thống khổ chưa bao giờ cảm nhận được đột ngột như một cơn sóng, ập vào lòng người mẹ vô tâm ấy. Bà chỉ biết nhìn anh, miệng không thể thốt lên bất cứ lời nào, bà chỉ biết khuỵu người dưới đất nhìn đứa con trai mà bà chưa bao giờ hoàn toàn dành trọn yêu thương, từng bước chạy trốn khỏi tầm mắt bà.

Nếu trước đây thương yêu anh một chút, thì có lẽ hiện tại sẽ không thế này. Tại sao đến tận bây giờ bà mới hối hận?

~~~

La Tại Dân vác ba lô trên vai mà chạy, trong đầu chỉ suy nghĩ một điều duy nhất. Anh cần gặp Nhân Tuấn, không biết là vì sao lại suy nghĩ như vậy, nhưng Tại Dân mặc kệ, chỉ cần gặp được cậu ngay bây giờ là được. Anh không hề biết hay anh chẳng đủ thời gian để quan tâm, khi trên mặt anh là hai hàng mước mắt đang tuôn dài?

Trời mùa đông lạnh lẽo, những cơn gió khô khốc quật mạnh vào cơ thể, lạnh run. Anh cứ chạy, mặc cả những hạt tuyết trắng tinh tươm đã bắt đầu rơi.

Chạy giữa trời đông đã đủ ngu ngốc, chạy dưới nền tuyết đang rơi ngày một dày đặc còn ngu ngốc hơn. Mãi cho đến khi đứng trước cổng nhà Nhân Tuấn, La Tại Dân mới nhận ra thân thể đã ướt sũng vì trận mưa tuyết. Tuyết, rơi trắng xóa cả bầu trời. Anh ngước đầu nhìn tuyết rơi, thở hồng hộc. Sau lại đưa tay mệt mỏi nhấn chuông cửa, bóng dáng bé nhỏ quen thuộc của cậu nhóc Học trưởng liền xuất hiện.

- Tại Dân?

Nhân Tuấn mở cổng, khuôn mặt bé nhỏ như muốn chôn sâu trong lớp áo len dày nhìn anh.

- Hôm nay trời lạnh như vậy mà cậu còn đến đây, có chuyện gì sao?

Tại Dân vẫn đang điều chỉnh nhịp thở, anh nhìn dáng hình bé nhỏ lọt thỏm trong lớp áo len dày màu nâu chocolate kia, thân thể bất chợt thả lỏng, cả người đều tựa vào người cậu.

- Tại Dân?

- Này nhóc, tớ thành trẻ lang thang rồi.

- Hả? Là sao?

Nhân Tuấn hỏi, nhưng anh lại nín bặt. Sau một lúc đứng giữa trời tuyết lạnh căm căm, Nhân Tuấn bảo.

- Thôi vào nhà đ-

- Họ thật sự ly hôn rồi. Tuấn... tớ bị bỏ rơi thật sự rồi.

Anh nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, thấm đẫm lên vai áo cậu. Nhân Tuấn bối rối, đây là lần thứ hai kể từ ngày đầu tiên cậu thấy anh khóc. Tại Dân rất ít khi khóc, hỉ nộ ái ố bao nhiêu cũng đều rất ít khi bộc lộ, không như Đế Nỗ luôn bày tỏ một cách chân thật những xúc cảm của mình, La Tại Dân thích giấu nó đi. Và anh chỉ khóc, khi đã quá đau lòng.

Nhân Tuấn vỗ vỗ lưng cậu trai to lớn kia như dỗ dành một đứa trẻ. Sau lại lôi lôi kéo kéo anh vào nhà.

- Vào đi, ở ngoài này tí nữa thì cả hai chúng ta nhập viện mất.

Tại Dân ậm ừ, bơ phờ theo chân cậu bước vào nhà.

Vừa bước vào bên trong căn hộ nhot của cậu, một luồn khí ấm áp ập vào người, len lỏi qua từng thớ thịt nãy giờ vẫn đang run rẩy vì lạnh của anh, La Tại Dân thở phù, dễ chịu quá.

- Vào bếp đi, tớ pha chocolate cho cậu.

Nhân Tuấn bảo, song liền lướt cơ thể bé nhỏ vào phòng bếp. Tại Dân đứng thừ người giữa phòng khách, ngó nghiêng ngắm nhìn cách bày trí trong nhà cậu.

Tất cả đều cùng một màu vàng nhạt từ ghế ngồi đến bàn trà, cả màu sắc của lọ và cả hoa. Anh vừa chợt nhớ ra, Nhân Tuấn thích màu vàng. Rất thích màu vàng. Nhưng bản thân anh lại nghĩ cậu hợp với màu đỏ hơn, màu đỏ mạnh mẽ và kiên cường, màu đỏ tràn đầy sức sống.

- Tại Dân! Chocolate này.

Giọng cậu từ phòng bếp vọng ra làm anh giật mình. Tại Dân lật đật bước vào bếp, liền thấy dáng hình bé nhỏ của Học trưởng Hoàng đang ngồi nhâm nhi tách chocolate nóng bốc khói trắng xóa trên bàn ăn.

- Ngồi xuống, uống chocolate. Và kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra.

Cậu bảo, anh liền nhanh chóng làm theo.

Ngồi xuống bàn, đôi tay áp vào tách chocolate nóng hổi cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa của nó, anh nhìn cậu thở dài, bắt đầu tường thuật những gì đã xảy ra.

Tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, không gian lạnh lẽo mùa đông tràn vào phòng bếp vốn đang ấm áp. Cậu uống một ngụm chocolate nóng hổi, rồi bảo.

- Quá đáng thật.

Tại Dân chỉ cười trừ, anh nhìn xuống tách chocolate của mình, hình ảnh bản thân tái mét phản chiếu trên lớp chocolate nâu nhàn nhạt.

- Tớ thành trẻ lang thang thật rồi.

- Vậy tại sao cậu đến đây?

Nhân Tuấn nhìn anh, hỏi.

Tại Dân hơi ngớ người, anh lắc đầu.

- Không biết, đột nhiên muốn nhìn thấy cậu thôi.

Nhân Tuấn nghe xong đơ người vài phút rồi đột nhiên phì cười, cậu lắc đầu ngao ngán nhìn anh. Sau lại đưa bàn tay bé nhỏ của mình nắm lấy bàn tay anh nơi phía đối diện.

- Sắp tới, cậu cứ sống ở đây đi.

- Ít ra hiện tại tớ không thể nói không, cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa.

Anh mỉm cười biết ơn nhìn cậu, chỉ thấy cậu nhóc xua xua tay cười với Tại Dân.

~~~

- Hả? Thế bây giờ tên Tại Dân đó sống cùng với cậu?

Đế Nõi đang chơi game trong phòng chợt nhận được cuộc gọi của Nhân Tuấn, vừa bắt máy lên đã nhận được tin động trời.

- Thì sự việc là vậy đó.

Nhân Tuấn bảo, đưa mắt nhìn bầu trời đầy tuyết bên ngoài. Trong khi Lý Đế Nỗ lại tiếp tục giết zombie và hỏi:

- Thế tôi đến luôn có được không?

- Để làm gì?

- Tôi không thể để Tại Dân đi trước như vậy được.

- Cậu nói cái gì vậy hả?

<Tút...>

- Ơ cái tên này?!

Nhân Tuấn nhìn màn hình điện thoại tắt phụt, Đế Nỗ lại lên cơn điên à?

Có lẽ cậu không biết, Lý Đế Nỗ vì biết tin Tại Dân đến nhà cậu sống mà vừa chơi đến phá nát cả máy game của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip