#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ hội trường cuối cùng cũng đến, từng gian hàng trong tiết trời đông trông thật thuần khiết và xinh đẹp làm sao. Từ sắc màu nóng ấm của gian hàng đồ ăn Trung Hoa đến sắc nhàn nhạt tinh tế của gian hàng hoa Hà Lan, đến màu cổ điển của gian hàng lớp Nhân Tuấn. Bảng hiệu màu nâu sẫm Elegante nổi bật giữa nền gỗ màu đay, bao nhiêu là tinh tế. Nhân Tuấn đứng trước cửa lớp, trên người vận một bộ phục vụ xinh xắn, lớp áo sơ mi trắng bên trong và chiếc quần tây đen bó sát đôi chân thon thả cùng một chiếc tạp dề màu nâu cà phê, cravat đen trên cổ. Tuấn tú và lịch lãm, thêm một phần đáng yêu do dáng người thấp bé. Mái tóc đỏ rực nổi bật khiến Nhân Tuấn càng thêm phần anh tuấn và dễ thương.

- Tại Dân, mang bó linh lan cho vào lọ đi chứ. Đế Nỗ, góc bàn bên phải cậu bị lệch rồi kìa. Bạn học Dương, treo nốt mấy sợi kim tuyến còn lại đi chứ? Bên thức uống đã pha xong cà phê chưa? Còn bánh ngọt đã mang đến chưa vậy hả?

Vâng, khác với vẻ ngoài bao nhiêu là đáng yêu bao nhiêu là lịch lãm ấy, chính là cái tông giọng chát chúa ra lệnh quen thuộc của cậu Học trưởng họ Hoàng. Nhân Tuấn cau mày, chỉ tay hết tên này đến tên khác, như một nhạc trưởng chính hiệu chỉ huy đoàn nhạc của mình. La Tại Dân lúi húi với lấy bó linh lan cho vào lọ, bên kia Lý Đế Nỗ phải cật lực chỉnh sửa bàn ghế, bên trang trí phải nhanh nhẹn làm xong phần mình, tất nhiên là cả bên thức ăn và thức uống. Nhân Tuấn thật ra chỉ cần đứng ở một chỗ và chỉ bảo, nhưng cậu lại là cái kẻ có vẻ bực mình nhất. Hai tay Nhân Tuấn chống hông, má phồng phồng, đưa đôi mắt như có tia lửa của mình liếc nhìn khắp lớp học. Ánh mắt đi đến đâu chính là có kẻ run rẩy đến đó, kiểm tra xong hết một lượt đến khi thấy ổn mới thôi phồng má mà thở phào.

- Ổn rồi. Bây giờ lại chuẩn bị đón thực khách thôi.

- Vâng. Học trưởng.

Nhân Tuấn vỗ tay một cái, cả lớp đều đồng thanh trả lời.

Tại Dân mở cánh cửa lớp xoạch một tiếng, một ngày bận rộn bắt đầu.

Lớp dự bị đại học của cậu là nơi của những chàng trai tiêu soái anh tuấn như La Tại Dân, Lý Đế Nỗ và những cô gái xinh đẹp đến mức mĩ miều, không thì sẽ là dạng đáng yêu vô đối như Hoàng Nhân Tuấn chẳng hạn, nên việc nhanh chóng thu hút được số đông người đến dự lễ hội là chuyện quá đỗi bình thường đi.

- Chào mừng đến với Elegante, quý cô của tôi.

Tại Dân nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô gái đang ngồi bên chiếc bàn tròn, anh khẽ nâng cái khay mình đang cầm lên cao và đặt xuống bàn cô một ly Mocha cùng một chiếc bánh Cassata Siciliana ngon lành. Cô gái kia nhìn anh ngẩn người và La Tại Dân nói thầm trong lòng mình, hờ dễ đổ thế không biết. Nghĩ đoạn, cúi đầu chào vị khách của mình và trở về quầy thu ngân.

- Úi chà, biết cách "thả thính" đấy chứ? Mẫu người như cậu chính là khiến mấy cô nàng đổ đứ đừ đấy.

- Thôi đi, Tuấn mới là cao thủ ấy.

Gạt phăng lời trêu chọc của tên bạn thân họ Lý đang lười biếng đứng cạnh quầy pha chế kia, La Tại Dân hất mặt về phía cậu nhóc có mái tóc đỏ rực đang vui vẻ trò chuyện với khách hàng phía xa xa.

- Loại tươi cười đáng yêu như Tuấn mới chính là cao thủ trong trò này.

Tại Dân bảo, đưa mắt hướng về Nhân Tuấn. Ở phía xa xa kia, Nhân Tuấn mỉm cười vui vẻ đến mức lộ ra cái răng khểnh bé bé xinh xinh. Cậu vừa đặt một ly Americano và một phần Tiramisu xuống bàn của một chàng trai nọ, vừa trò chuyện vui vẻ với người kia. Đế Nỗ và Tại Dân đồng lúc nhíu mày, trong lòng chộn rộn khó chịu. Ngay lúc đó, cũng là lúc Hoàng Nhân Tuấn cúi chào người kia và hướng bọn họ đi đến. Cậu bước đến trước mặt cả hai, đưa đôi mắt trong veo một màu vui vẻ nhìn.

- Vừa gặp lại bạn cũ.

- Hả?

- Gì cơ?

Đế Nỗ hỏi, Tại Dân cũng hỏi, và họ thấy Nhân Tuấn phụng phịu đưa tay lên cốc vào đầu cả hai, mỗi tên một cái.

- Trên mặt hai cậu lộ rõ chữ "ghen" rồi kìa. Tôi không giải thích thì thể nào cũng sẽ có chuyện, không lớn cũng nhỏ.

- Tớ ghen khi nào?

- Tôi cũng không có.

Hai tên cao lớn kia đối cậu thanh mình nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại híp đôi mắt của mình lại, làm ra vẻ mặt nguy hiểm. La Tại Dân và Lý Đế Nỗ liền không tự nhiên nhìn đi nơi khác. Nhân Tuấn thở dài một hơi, rồi cậu phẩy tay bảo.

- Lớp chúng ta làm tốt đấy chứ~ À mà chuyện Royal couple, tôi tham gia.

- Thì dù cậu không đồng ý thì bọn này cũng điền đơn rồi mà.

Tại Dân vừa nhận lấy khay thức uống vừa được bên pha chế đưa cho vừa hướng cậu bảo, ở bên trái cậu, Lý Đế Nỗ cũng vừa nhận một khay. 

- Một trăm phần trăm là cậu phải tham gia thôi.

Nói xong liền bước đi đến nơi cần phục vụ, trên mặt hắn là một nụ cười lịch lãm và anh tuấn. Nhân Tuấn nhìn hắn, song lại nhìn qua Tại Dân cũng vừa bước đi, gật gù gật gù. Cậu tự bảo với mình.

- Nếu nói về độ sát gái thì hai tên này là nhất rồi.

Bên cạnh đột nhiên có tiếng đồng học vang lên.

- Còn Học trưởng là sát trai đấy chứ~

- Phác Chí Thành, cái tên ngốc nhà cậu!

Hoàng Học trưởng tức giận dẫm dẫm chân nhìn cậu trai đang khoác trên người bộ bartender quý phái trong quầy pha chế, chỉ thấy cậu ta cười khúc khích. Sau lại bảo.

- Học trưởng, cậu nên giữ chặt hai người đó đi. Với lại cố gắng vượt qua sóng gió nhé.

- Sóng gió?

Nhân Tuấn nghiêng đầu hỏi, có chuyện gì sao?

Chỉ thấy đồng học Phác mỉm cười ám muội, và cậu ta bảo.

- Chuyện của ba cậu cả trường đều biết cả rồi. Bây giờ Học trưởng đây trong mắt họ là một kẻ, thế nào nhỉ? Không bình thường ấy?

Nhân Tuấn chớp chớp mắt, cậu gật gù, sau lại nở nụ cười thuần khiết của mình bảo.

- Thì tôi không bình thường mà, cậu biết đấy, vì tôi là một kẻ đặc biệt.

Phác Chí Thành nghe xong liền thôi cợt nhả, cậu lấy một ít cà phê trong lọ cho vào ly, động tác thư thái như chính lời nói của cậu.

- Biết ngay Học trưởng sẽ trả lời thế mà. Vậy thì cố lên nhé, tôi và cả cái lớp dự bị này, ủng hộ cậu.

- Tuấn!

Nhân Tuấn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng Tại Dân gọi, cậu xoay lại nhìn thì liền thấy cả hai đang đưa tay vẫy vẫy với cậu. Nhân Tuấn nhanh nhẹn chạy lại bên họ và cậu nghe Đế Nỗ nói.

- Chúng ta đi thôi.

- Hả? Đi đâu?

Nhân Tuấn ngơ ngác hỏi, thì Tại Dân liền nói.

- Tất nhiên là xuống Hội trường, chúng ta được phân công chuẩn bị mà. Cậu quên rồi sao?

- A ha ha.

Nhân Tuấn cười gượng, cậu đưa tay lên xua xua trước mặt.

- Cậu biết đấy, bận quá mà.

- Thôi đừng nói nữa, chúng ta xuống Hội trường.

Đế Nỗ bảo, xong liền gấp rút muốn chạy xuống nơi tổ chức cuộc thi. Nhưng lại bị cậu nhóc tóc đỏ của mình ngăn lại ngay và luôn.

- Cậu còn chưa thay đồ kìa! Chúng ta thay đồ rồi xuống Hội trường cũng chưa muộn, cứ mặc đồ phục vụ mà chạy dọc hành lang thể nào cũng bị xem là một bọn kì dị.

- Tuấn nói đúng đấy, chúng ta cũng không cần gấp làm gì.

Tại Dân đưa mắt nhìn Đế Nỗ, sau lại trở về với cậu bé của mình, anh đưa tay lên vuốt mái tóc mềm màu đỏ rực của cậu. Và Nhân Tuấn đối anh một nụ cười ấm áp. Lý Đế Nỗ liền đứng bên cạnh mà hắng giọng.

- Này, tôi còn sống đấy. La Tại Dân, Nhân Tuấn cũng không phải của riêng cậu.

- Do cậu chậm chạp thôi.

Tại Dân nhún vai nhìn hắn, Đế Nỗ lại đối anh một cái lườm sắc bén. Nhân Tuấn đứng giữa lại thở dài, cậu không ngờ giữa cái lớp đang ồn ào và loi nhoi này mà hai tên này vẫn có thể đấu với nhau được. Cậu bó tay bước về cửa lớp, bên tay trái nắm tay Tại Dân, tay phải là Đế Nỗ.

- Nhanh nhanh đi thay đồ thôi, tôi thua hai cậu rồi.

Đến khi đã thay ra bộ phục vụ lịch lãm kia để thế vào bộ quần áo thể thao bình thường thì cả ba liền gấp rút chạy xuống Hội trường. Nhân Tuấn đưa tay mở cánh cửa Hội trường khi vừa bước đến, ánh đèn trong nơi rộng lớn ấy soi vào mắt khiến cậu có hơi chau mày. Cả Hội trường chìm trong màu vàng rực rỡ của ánh đèn, trên sân khấu kia là hai chiếc ghế đã được đặt sẵn cho tối nay, hai dải hoàng anh trải dài hai bên ghế và bên dưới là những bàn tiệc vô cùng tươm tất. Nhân Tuấn ngớ người, tất cả đã chuẩn bị xong hết từ khi nào thế này.

- Đã xong hết rồi?

Cậu trố mắt nhìn, sau lại nghe hai tên phía sau phụt ra một tiếng cười. Nhân Tuấn xoay lại nhìn, liền nghe Đế Nỗ hỏi.

- Đẹp không? Là bọn này đã chuẩn bị từ hôm qua đấy.

- Chỉ với hai cậu?

- Tất nhiên là không, là cả lớp chúng ta đấy.

Tại Dân xua xua tay, rồi anh nhẹ nhàng bảo.

- Nhưng không phải hôm nay mới bắt đầu chuẩn bị sao?

- Thì cứ xem như quà Giáng sinh cả lớp tặng cho cậu đi.

Đế Nỗ phẩy phẩy tay, sau liền chỉ về phía sân khấu với cách bày trí vô cùng đẹp mắt đằng xa.

- Trên đó có ba ghế, nhớ là ba ghế nhé.

Nhân Tuấn chớp mắt nhìn hắn, chưa kịp hỏi vì sao có ba ghế thì Tại Dân đã trả lời.

- Sẽ là ba hoàng tử, tớ chắc chắn với cậu đấy, Tuấn!

- Hai cậu sao thế? Đột nhiên lại?

Nhân Tuấn khó hiểu nhìn, nhưng hai tên kia lại bỏ lơ câu hỏi của cậu. Cả hai người họ, mỗi người nắm lấy một bàn tay của cậu và kéo đến giữa Hội trường. Một sảnh khiêu vũ hiện ra trước mắt, với nền đất màu mật ong đẹp đẽ và kiêu sa, Nhân Tuấn ngớ người nhìn, sau lại nghe Tại Dân và Đế Nỗ bảo.

- Nhảy một chút không?

- Hả? Ôi chết, đã mười bảy giờ năm mươi rồi này.

Nhân Tuấn nghệt mặt, sau lại liếc thấy trên đồng hồ của Tại Dân đã điểm mười bảy giờ năm mươi, cậu liền hốt hoảng hét. Nhanh nhẹn kéo hai tên kia trở lại về lớp, Nhân Tuấn vừa chạy vừa bảo.

- Nếu hai cậu muốn thi thố gì đó thì nhanh lên, chúng ta đi chuẩn bị.

Chỉ nghe hai tên phía sau đồng thanh hét lên một câu tiếc rẻ.

- Ôi trời ạ, tôi muốn cùng Nhân Tuấn khiêu vũ mà!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip