7 - Nghiệt duyên²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thạc ngơ ngẩn.

Quốc nhìn Thạc, hai tay xiết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Bác sĩ phải cam đoan hứa hẹn đủ điều rằng thuốc không hề gây ra tác dụng phụ ngoài kích thích kí ức cũ và mất ấn tượng tự chủ trong khoảng thời gian gần đây mới tạm được Quốc buông tha.

Hồi hộp, lo lắng. Và cả mong đợi.

Thạc thở dài, chỉ khẽ cười nhẹ :

- Người đâu ?

Quốc giật mình, dù đã liệu trước mọi việc có thể không thành công nhưng trái tim vẫn co thắt trước câu hỏi của Thạc. Hóa ra Thạc vẫn không thể quên Tuấn.

-Cô ấy đâu ? - Giọng Thạc vẫn đều đều, không nhìn ra được thái độ gì, tĩnh lặng và bình thản đến lạ.

-Cô ấy ? Ý Thạc là...

-Mira, vợ chưa cưới của Quốc. - Thạc với lấy ly nước ở bàn bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ - Hai đứa không phải đang đi ăn sao ? Ở đây làm gì ? 

Quốc không ngờ đến loại thuốc mạnh đến mức xóa sạch toàn bộ trí nhớ của Thạc, chỉ lưu lại kí ức trước khi tai nạn kia xảy ra. Quốc đã tính đến chuyện giam giữ Thạc bên cạnh bằng đủ mọi cách, theo đúng nghĩa đen nếu tỉnh dậy vẫn nhất quyết khóc nháo đòi chạy đi tìm Tuấn. Mọi chuyện trót lọt đến không tin nổi, Quốc thầm mong kí ức như đứa trẻ 3 tuổi kia  vốn không phải là con người của Thạc, quên mất cũng là chuyện bình thường. Quốc run lắm, run lắm, người thương ở ngay đây, chỉ cách một cách tay ôm lấy. Quốc ôm vội Thạc vào lòng, tựa như sợ Thạc tan biến đi như những giấc mộng đêm đau Quốc thường mơ. Quốc thở gấp, giọng nói nghèn nghẹn như thể đã cất giấu những lời này lâu thật lâu :

-Không..Quốc không đi đâu hết, Quốc thương Thạc. Là Thạc, chỉ Thạc thôi, không phải là ai, là ai hết. Ở lại với Quốc, đừng đi, xin Thạc, ở lại  đừng về...

Quốc bật khóc, ôm chặt lấy Thạc, đôi vai mỏi mệt run lên từng đợt. Thạc im lặng nhìn khuôn mặt quen thuộc chôn vùi vào lồng ngực, rạng rỡ nay chỉ đọng lại sự muộn phiền, tuyệt vọng. Vô thức vỗ nhè nhẹ vào lưng Quốc, ứa nước mắt khẽ liếc nhìn mảnh trăng tàn vắt vẻo giữa màn đêm đen mịt mù.

-Ở lại.. Quốc đừng khóc.

Xóm nhỏ tàn canh, có người bưng mặt khóc. Ngọn nến leo lét chẳng kiên nhẫn đợi nổi người ngắt lời, đã vội tắt phụt.

"Tôi thương em, thương đến vô cùng"

Rất khẽ, như hòa vào ngọn gió điên cuồng gào thét đêm giông, cuốn sạch, phá sạch mọi thứ

Cho đến khi không còn gì, chẳng là em, cũng chẳng là tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip