Nammin Untouchable 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh là ai?"

Namjoon đã có ý định chạm vào em nhưng gã cứ do dự mãi.

Rồi em có biến mất không?

Câu hỏi đó cứ lặp lại trong đầu gã quá nhiều lần khiến gã quên mất rằng có khả năng em thức dậy và thấy gã đang nhìn em chằm chằm.

"Anh...lần trước."

Em mở đôi mắt to tròn nhìn gã sau đó lại nhíu mày. Chẳng hiểu sao điều đó trong mắt Namjoon như sự giận dỗi của một đứa trẻ.

"Tại sao anh lại ở đây."

Em đang tức giận, Namjoon có thể cảm thấy điều đó. Người ta thường nói thần không dễ tức giận, và khi tức giận thì rất đáng sợ.

Đáng sợ ghê.

Em dường như nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của người đối diện, liền khó chịu, đứng dậy, phủi nhẹ hoa trên người mình rồi đi.

Lúc này Namjoon đã có hơi hoảng. "Này."

Jimin quay lại nhìn gã.

"Thật ra."

"Ừm...Thật ra."

"Tôi sẽ không nói chuyện với anh nếu anh biết mất một lần nữa."

Người kia nâng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn gã, kiêu ngạo nở nụ cười.

Namjoon sai rồi, thần rất đáng sợ khi tức giận.

"Đừng đi.", gã lúng túng khi em có ý định quay đi một lần nữa.

"Em..."

"...tên"

"...của em."

"Sao?"

"Tên...quên đi."

Namjoon bỏ cuộc, tại sao một người như gã lại hạ thấp bản thân để hỏi bọn thần tên của bọn chúng chứ.

Gã quay đi, không chấp nhận giọng nói gào thét hối hận vang lên trong đầu mình.

"Jimin."

"Tên em là Jimin."

Namjoon thấy em lại cười với gã. Jimin, tên của em thật đẹp, đẹp như con người của em vậy. Đẹp giống như...hoa

"Còn anh?"

Em nghiêng mái đầu đầy hoa của mình để biểu lộ sự thắc mắc của bản thân.

Namjoon vừa mới nhận ra rằng mình vừa tự hỏi bản thân tên mình là gì.

"Namjoon."

"Vậy tại sao anh lại đến đây."

Vì em.

Không, gã không thể nói như thế.

"..."

"...Lệnh của quỷ vương."

"Hả?"

"Biên giới."

Em "À" một tiếng rất dài rồi luyên thuyên về việc biến giới sắp xây và việc có những con quỷ đến phá thung lũng hoa của em.

Điều đó bỗng làm gã cảm thấy tội lỗi.

"Lần trước...xin lỗi."

Em ngẩn ra một chút rồi lại dịu dàng nói:

"Không sao."

Một cơn gió thổi đến nhảy nhót trên những cành cây, rung nhẹ những cánh hoa rơi trên người em.  Jimin nhìn lên trời một lúc rồi hướng gã nói.

"Em phải đi rồi."

"Bây giờ sao?"

Không biết có phải tại gã có chút hoảng loạn trong lời nói hay không, em lại cười như đang cố gắng trấn an.

"Đúng vậy, bây giờ."

"Tạm biệt.", cơn gió lại mạnh hơn như muốn thổi em ra khỏi tầm mắt gã. Namjoon không thích cơn gió này.

"Jimin."

"Tôi...lần sau, có thể đến không?"

Có thể nói chuyện với em không? Có thể gọi tên em không?

Em lại cười với gã, "Tất nhiên, lần sau chúng ta hãy nói chuyện nhiều hơn nhé."

Cơn gió mỗi lúc mạnh hơn rồi như ôm trọn lấy em, trong chớp mắt, em biến mất để lại những cánh hoa rơi xuống đất.

...

"Thưa tướng quân, quỷ vương cho người mang thứ này đến cho ngài."

"Đem vào đi."

Hoseok mở hộp gỗ mà bọn lính mang tới, sờ thanh kiếm nằm trong hộp, hắn nở một nụ cười đắc thắng.

Ngay cả quỷ vương cũng đem lòng yêu thích một thần hoa, thì những con quỷ khác yêu thần cũng chả phải tội tình gì nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip