Nammin Untouchable 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm nay còn cần phải làm gì?"

"Thưa, có thư mời từ các vị thần."

Namjoon nhận lấy phong thư từ con quỷ. Trên thư có dấu ấn đặc biệt bằng sức mạnh để chắc rằng những người không có phận sự đọc nó.

"Có lẽ là mời ngài đi để đàm phán về việc xây dựng biên giới."

"Không đi."

"Nhưng việc họ giết những con quỷ khi đi ngang qua vùng đất của họ thật không thể chấp nhận được."

Namjoon chẳng trả lời.

"Vâng."

Tại sao Namjoon không đồng ý xây dựng biên giới?

Biên giới chả phải bức tường bình thường như ai cũng nghĩ mà nó sẽ được xây bằng phép thuật.

Mà phép thuật của bọn thần hay nói khác hơn là thiên thần ấy một khi đã dùng để xây dựng, cho dù một nửa là sức mạnh của gã góp vào thì chắc chắn mười con mắt thần cũng chả nhìn xuyên qua nổi.

Thế thì sao ngắm em được?

"Thưa, có thể hỏi tại sao ngài không muốn xây dựng biên giới không?"

"Nhiều chuyện, ra ngoài đi Hoseok."

"Ngài đang đối xử tệ với bạn ngài đấy huhu.", con quỷ trước mặt ôm tim đau lòng.

"Tháng này không có bổng lộc gì đâu nhé."

Namjoon ngán ngẩm với bộ dạng bỡn cợt của thằng bạn thân từ hồi bé của mình, cho dù đã trở thành tướng quân của quỷ giới này thì vẫn giống như con nít miệng còn hôi sữa.

Đã gần nửa tháng Namjoon chưa quay lại thung lũng hoa phía tây lâu đài, tất cả là tại tên đáng ghét trước mặt cứ bám theo gã làm thời gian nhìn em một chút cũng chẳng có.

Những ngày nhìn em vui đùa với những bông hoa (đáng ghét) mới đẹp làm sao.

"Đang nghĩ đến thần hoa bên kia thung lũng sao?"

Chết tiệt

"Bắt quả tang rồi nhé."

"Tôi biết ngài sẽ đến thung lũng hoa đó vào ngày đầu tiên mày có được mắt thần."

Ồ.

"Tôi còn biết ngài sẽ định phá cái thung lũng đó."

"..."

"Nhưng vì lí do nào đó ngài lại về đây, một là bị đánh đuổi về, hai là có nguyên nhân sâu xa."

"Mà ngài thì không thể bị đánh đuổi về được."

"Nhưng nói gì thì nói tôi thắng cược với ông già ngài rồi."

"Ông ấy đã cược với tôi cây kiếm mà ổng thích nhất đấy, nếu ngài không phá thung lũng ấy, nó sẽ là của tôi."

"... "

"Thôi đi đây, trông ngài đáng sợ quá."

"Nhớ đem cây kiếm đến cho tôi, trừ khi ngài muốn quay lại phá cái thung lũng kia..."

Hoseok kéo dài câu nói rồi biến mất trước mặt Namjoon.

Hiện tại Namjoon đang cực kì tức giận vì phải quay lại để phá thung lũng hoa kia.

Hoặc không.

...

Lại nắng.

Như nơi đây chỉ mặt trời và hoa chẳng có gì làm gã thích thú được.

Được rồi Namjoon nhận sai, thung lũng này, còn có em.

Em nằm ngủ dưới tán cây, gió thổi làm những bông hoa trên cây rơi xuống người em, mắc vào tóc em, lên tấm áo trắng và rơi cả trên bàn tay nhỏ của em nữa.

Namjoon cúi xuống, nhặt bông hoa trên tóc em, nhưng chưa được vài giây nó trở nên héo úa rồi biến thành cát bụi.

Gã đã quên rằng mình ghét hoa như thế nào, quên rằng mình không thể chạm vào sinh vật đẹp đẽ đến chói mắt ấy.

Và có lẽ nào gã cũng không thể chạm vào em?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip