Chapter19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seungwan sau khi giải quyết qua công việc, quyết định tịnh tâm lại một chút bằng cách nghe một bản nhạc cùng nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình lại. Một bản ballad êm dịu vang lên bầu không khí im lặng, Seungwan đôi khi lại thích chơi trò trong im lặng đó là đấu tranh với ý nghĩ trong im lặng

---
Joohyun chuẩn bị cơm trưavà nước ép để mang đến cho Seungwan, hôm nay là để làm lành nên Joohyun cố tạo hình mọi thứ thành một trái tim xinh đẹp

"Chà! Cô Joohyun khéo tay quá!"- cô người làm khẽ thốt lên khi thấy hộp cơm đầy tình yêu của Joohyun dành cho Seungwan

"Tôi mong Seungwanie sẽ thích giống cô"
"Cô Seungwan đương nhiên rất thích rồi~"
"Seungwanie đang giận tôi, hưmm, mong sẽ làm hòa được sau cái hộp cơm tình yêu này của tôi"
"Điều đó là đương nhiên rồi cô Joohyun"

Câu khích lệ của cô người làm khiến Joohyun an tâm hơn một chút, Joohyun hoàn thành xong mọi thứ  liền thay đồ đến công ti, trước khi đến văn phòng của Seungwan Joohyun đã ghé qua phòng làm việc của Bogum

"Cô Joohyun.. cô đến tìm trưởng phòng Park?"
"À, tôi đi nhầm phòng, tôi đi tìm Bae tổng"

Joohyun cười cười nói cho qua khi cô thư kí bắt gặp mình đang đứng trước phòng Bogum xong liền quay về hướng phòng làm việc của Seungwan

"Cô Joohyun còn nhớ hướng đi không ạ?"
"Tôi nhớ rồi.. cô làm việc đi!"

Joohyun đi vội đến phòng làm việc của Seungwan, vừa mở cánh cửa Joohyun đã nghe một bài nhạc vang lên và hình như Seungwan đang ngủ trên ghế sofa, Joohyun từ từ tiến đến tắt máy phát nhạc

"Thư kí Hwang, sao lại tắt?"- Seungwan giọng gắt lên. Joohyun nở nụ cười tiến đến nằm xuống bên vòng tay Seungwan khiến cô giật mình mà mở mắt

"Chị.."
"Em mệt lắm sao? Có gì thì phải nói với chị chứ?"

Seungwan không trả lời câu hỏi của Joohyun, Seungwan đỡ nàng ngồi dậy, nhìn sâu vào đôi mắt chị hỏi

"Em.. chị yêu em chứ?"
"Điều đó là đương nhiên rồi, em là bạn gái của chị, chị đương nhiên yêu em rô.."
"BAE JOOHYUN CHỊ IM ĐI!"

Joohyun trong giây lát bị rơi vào tình trạng hỗn loạng, chị không hiểu tại sao Seungwan lại như vậy

"Em sao thế?"
"Chị không thấy ghê tởm khi nói câu chị yêu em hay sao?"
"Seungwan.. em nói ghê tởm gì cơ"

Seungwan đứng dậy, mái tóc dàn rối bời bởi những ngón tay của cô

"Làm ơn nói sự thật đi! Em đã quá mệt mỏi khi chăm sóc một kẻ dối trá  như chị rồi Bae Joohyun!"

Seungwan mặc kệ, Seungwan không muốn tôn trọng ai nữa, trong việc này kẻ có lỗi nhiều nhất là Seungwan, Seungwan bất chấp mọi thứ để tất cả quay về vị trí của nó, Seungwan thà để chị ghét mình như lúc trước hơn là phá vỡ hạnh phúc vợ chồng chị và khiến chị lao vào cái gọi là tình yêu với mình

"Bae Seungwan! Em nói điều gì thế? Chị dối trá? Khi nào?"
"Chị không thấy ngượng miệng sao? Tôi và chị là chị em đó! Yêu? Nó là cái quái gì thế? Chị là ai mà khiến cuộc sống tôi mệt mỏi đến thế? Mau biến đi! Về với Bogum đi!"

Seungwan đạp đổ thức ăn chị mang đến, lòng Seungwan quặng đau nhưng cô không thể làm gì cả.. chị ấy nên có một hạnh phúc thật sự chứ không phải như thế này? Một tình yêu không có lối thoát

"Seungwanie.."
"Biến! Trước khi tôi nói bảo vệ tống cổ chị ra khỏi đây!"

Seungwan nắm lấy vai áo chị, mạnh bạo đẩy ra ngoài rồi khóa trái cửa lại. Đôi mắt xinh đẹp của cô đã vì chị mà bật khóc, cả cơ thể cô không thể đứng vững nữa, cô trượt xuống sàn nhà lạnh ngắt, bàn tay đánh vào ngực trái mình
Joohyun với đôi mắt rưng rưng nhìn cửa ra vào, Joohyun cúi đầu, Joohyun biết nếu Seungwan biết được Joohyun đã nhớ ra mọi thứ mà vẫn cố chấp ở bên em ấy chắc hẳn Seungwan sẽ vô cùng tức giận nhưng làm sao đây? Joohyun lỡ yêu Seungwan quá nhiều rồi.. còn hơn cả bản thân mình nữa mà

Seungwan thừa nhận một điều là bản thân đã vì chị mà rung động rồi nhưng làm sao đây? Cô không thể chấp nhận được tình cảm đó

Seungwan cố kiềm nén cảm xúc của mình lại, lấy điện thoại gọi cho Park Bogum

"Bogum oppa.. chị ấy đang ở trước phòng, đến đưa chị ấy về đi"
"Em đang khóc sao Seungwan?"
"Không.. anh mau đến đi"

Seungwan tắt máy
Chả bao lâu Seungwan nghe giọng nói của Bogum ngọt ngào gọi chị.. cánh cửa hé mở ra Seungwan nhìn thấy chị được chồng đưa đi rồi.. đưa ra xa khỏi cô  rồi..

"Anh không giận em đâu Joohyun, về với anh nào"
"Bogum.."
"Nhanh nào em~"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip