Hp Hanh Phuc Mong Cho Chuong 184 May Man Biet Bao Nhieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Với các phù thuỷ hơi thiếu các trò chơi giải trí thì rất ít ai có thể có được kỹ thuật trượt băng ở trình độ đó. Ngay cả những người học tập và sinh hoạt tại Durmstrang cũng rất ít trượt băng, vì một số các phù thuỷ cảm thấy môn hoạt động không hề có tác dụng pháp thuật chỉ dành cho Muggle, họ không muốn đi học.

Nhưng phù thuỷ cũng là người, đồng thời phù thuỷ còn có huyết thống Tinh Linh, tuy có hơi mỏng manh. Nhưng chính như lời Jacobsen đã nói "Tinh Linh theo đuổi vẻ đẹp và hình tượng vô điều kiện", không chỉ vậy bên Muggle đã bao giờ dừng theo đuổi sự hoàn hảo đâu? Vì thế, là một sinh vật có trí tuệ, sao các phù thuỷ có thể từ chối được những gì xinh đẹp chứ?

Nhìn hai người làm ra các động tác đẹp ngây người mà không thể tin được, rõ ràng là những động tác rất bình thường mà khi họ cùng nhảy lên lại hiện ra cảm giác mềm dẻo bắt lấy trái tim người khác. Đột nhiên Harry và Severus tách nhau ra, trượt về sau lại nhảy lấy đà, mọi người có thể nhận ra sự giao thoa tâm linh giữa họ, rồi sau đó... mọi người lại thấy họ xoay người trên không, rơi xuống băng, lại trượt lấy đà...

Mọi người không thể hiểu vì sao hai người kia có thể dễ dàng thay đổi động tác làm họ hoa cả mắt trong khi không dùng tí pháp thuật nào nữa, càng không thể nghĩ rằng chỉ dựa vào cách trượt đã có thể khiêu vũ một cách lạ như thế.

"Merlin ơi! Tôi không ngờ Severus lại cũng có tinh thần thể thao thế đấy..." Các bậc thầy độc dược ngồi trong đại sảnh Hogwarts và toàn bộ giáo viên học trò cũng ngạc nhiên nhìn qua hệ thống hình ảnh, giáo sư McGonagall phát hiện mình cần phải tìm hiểu lại vị đồng nghiệp của mình mới được.

"Severus che giấu tài thật, có lẽ chỉ có mình Harry mới hiểu được thầy ấy nhỉ?" Bà Pomfrey cũng cảm thán, "Chắc cả Eileen cũng không biết Severus biết chơi cái này đi?"

"Ôi Merlin ơi, Jerromy kìa, nhanh..." Bậc thầy Migao kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi vững vàng rơi xuống băng, lại cùng Severus trượt vài cái, Harry lại dùng lực nhảy lên làm động tác xoay tròn, rồi sau đó...

Đó không phải là một động tác xoay tròn, trong lúc xoay Harry đã thay đổi bốn tư thế khác nhau. Severus không làm cùng Harry mà chỉ ở bên cạnh trượt vòng quanh. Cơ thể y không còn mềm dẻo như Harry, hơn nữa y cũng lớn hơn Harry 20 tuổi, tuy với phù thuỷ 50 tuổi không tính là gì nhưng y không phải là Harry luôn chạy ngược chạy xuôi, bước nhảy vừa nãy đã là mạo hiểm rồi.

"Đó chính là Goá Phụ, mỗi lần ở băng nguyên thấy cậu ấy chiến đấu thì mọi người sẽ nhận ra một sự ưu việt không phải của con người." Quân Sư ngồi trong đại sảnh, nhìn động tác xoay tròn đã kết thúc, nhẹ nhàng nói. Hắn coi như là thường xuyên tới băng nguyên, hơn nữa rất có thiên phú nghệ thuật nên không có sức kháng cự với tư thế tuyệt đẹp ấy.

Harry xoay tròn xong, Severus cảm thấy em ấy hơi choáng vì thế nhẹ nhàng ôm người vào lòng, lúc này âm nhạc cũng dừng hẳn. Harry tựa vào người y, cười một cách thoả mãn. Mọi người đều cho rằng họ đã cùng nhau tạo ra tư thế kết thúc, không ai phát hiện Harry có hơi hoa mắt.

Sev, em yêu anh. - Harry nói trong lòng.

Tôi cho rằng chúng ta đều biết điều đó chứ? - Severus hôn hôn tóc Harry, giờ Harry vẫn thấp hơn y một chút, khiến y có thể hôn được tóc Harry mỗi khi cậu ấy dựa vào mình. Giờ y đã biết Harry thích y làm thế, khiến y càng tự tin trong việc lấy lòng Harry. Severus luôn không tự tin vào việc biểu đạt tình cảm, mà thân phận bạn đời linh hồn đã bổ sung cho điều đó. Thậm chí khi trao đổi với bọn trẻ y cũng có niềm tin hơn, vì lúc cần thiết Harry sẽ nhắc y phải làm gì, bởi người ở cạnh chúng lâu hơn lại chính là Harry.

Tựa vào lòng Severus hưởng thụ sự an toàn và ấm áp, Harry nhanh chóng khôi phục thể lực. Nhưng anh vẫn ỷ lại Severus, nên y không thể không giữ lấy anh trượt về phía bọn trẻ.

"Cha, cha, cha và ba đều quá siêu, Al sùng bái hai người nhất." Artemis hưng phấn hai mắt sáng lên, cô bé biết ba rất giỏi trượt băng, nhưng không ngờ cha của họ có thể cùng ba hoàn thành được một bài trượt băng hoàn mỹ đến vậy. Cô bé nên nói cha thật đúng là cha không nhỉ?

Thấy con bé vui mừng, Harry cưng chiều cười, sờ sờ mái tóc đỏ của con bé. Nó vẫn đáng yêu quá, không biết về sau phải là ai đứng bên cạnh nó đây - cũng không biết sau này mình có thể giữ được nó bao lâu? Con gái mà, cưng được thì cứ cưng đi.

Cảm nhận được Harry suy nghĩ, Severus bỗng thấy lo được lo mất, cô công chúa nhỏ mới về bên cạnh y còn chưa quen thuộc, sao có thể để kẻ khác nhanh chóng cướp đi như thế? Và không lâu sau đó, người muốn theo đuổi Artemis chịu không ít gian khổ, rồi cô bé thấy tên nào đó đáng thương quá mới nói chuyện với Severus một lần.

"Ba, ba có thể dạy con cách xoay tròn vừa nãy không ạ?" Artemis làm nũng.

"Con đã học vài điều căn bản nhưng còn chưa quen thuộc đâu. Al à, con đừng vội vàng như thế." Harry cười nói, "Nếu con muốn học thì ba sẽ dạy con, nhưng con phải giữ vững căn bản trước đã, nếu không sẽ bị thương."

Artemis gật gật đầu, hôm nay cô bé không thừa cơ chèn ép Jacobsen không phải vì cô bé không vui mà vì lúc mới luyện tập cô bé cũng bị ngã đau lắm, nhớ hồi trước còn bị gãy cả xương vì không nghe lời. Ba rất tức giận, tuy đã xử lý vết thương cho nhưng vài ngày không chịu để ý tới cô bé. Bình thường ba rất hiền nhưng nếu giận sẽ đáng sợ lắm đó.

Harry và Artemis nói xong thì để hai cha con gái trao đổi tình cảm, mình thì nhanh chóng đi tới trước mặt Jacobsen đang muốn đứng lên.

Harry nhìn thằng bé là biết nó đã bị màn biểu diễn vừa nãy kích thích, anh biết thể lực của nó chắc cần phải nghỉ ngơi một lát. Mới học thôi mà, cần phải chú ý nghỉ ngơi nên anh nâng nó dậy.

"Jacobsen, đứng trên băng thì chân phải vững như vậy này." Harry đỡ vị hoàng tử nhỏ, điều chỉnh chân cho thằng bé, "Nào, hai chân tách ra đứng thẳng, đầu gối gấp khúc, ưỡn ngực, ngẩng đầu. Muốn trượt được thì phải đứng vững, hôm nay con có thể đứng vững thì sẽ được thông qua."

Harry chỉ điểm một số mẹo nhỏ, sau đó nhẹ nhàng ôm Jacobsen, đi về phía bên sân.

"Khoảng 15-30 phút thì nghỉ ngơi một lần, nếu không các khớp xương của con sẽ không chịu được đâu, vừa rồi thấy con hưng phấn thế người ta còn tưởng con học rồi chứ. Jacobsen, thầy biết con muốn trượt được như Apo, nhưng mọi chuyện phải dần dần. Nói cho con một bí mật nhỏ nhé, trước kia khi Apo học trượt băng ý đã khóc chảy nước mũi đấy, nên con dũng cảm hơn cả thằng bé đó nha." Harry nói nhỏ bên tai Jacobsen, sau đó nghịch ngợm chớp mắt.

"Thật ạ?" Jacobsen mở to hai mắt, sau đó lại nhìn Apollo đang trượt một cách nhẹ nhàng, "Nhưng phải bao lâu con mới có thể như Apo ạ? Phải bao lâu con và Apo mới trượt băng một cách thoải mái như đạo sư và thầy ạ?"

Màn biểu diễn vừa nãy của hai người khiến thằng bé có một suy nghĩ, cậu cũng muốn như đạo sư và thầy vậy, có thể có một ngày cùng sóng vai với anh ấy. Anh ấy biết, cậu cũng biết, vậy mới có thể có chung tiếng nói. Cậu không muốn bị Apollo bỏ rơi, cũng không muốn nhìn Apollo trượt cô đơn một mình. Ít ra cậu muốn học, còn giỏi hay không thì lại là chuyện khác. Huống chi môn thể thao này rất phù hợp với phong cách Tinh Linh, đẹp đẽ và duyên dáng, cậu mà học xong chắc chắn sẽ biểu diễn trước mặt nhóm Lance để biểu đạt lòng cảm ơn mới được.

"Chỉ khi con đứng vững trên băng đã, sau đó thầy sẽ bảo Apo dẫn dắt con. Thầy nghĩ việc này cũng không khó với việc giữ thăng bằng của con đâu. Mà con biết không, đây là do Apo nhắc thầy phải cho con học trượt băng đó. Còn việc nhảy nhót như xoay tròn thì đến băng nguyên chúng ta lại học tiếp, tin chắc mùa đông sang năm là con có thể cùng trượt với thằng bé rất đẹp rồi." Harry biến ra một cái ghế, thả Jacobsen lên.

Sau đó Harry cởi dây giày cho thằng bé, để máu có thể lưu thông dễ dàng, nhanh chóng giảm mệt mỏi. Đương nhiên vì để thằng bé không bị lạnh Harry đã dùng thần chú giữ ấm, rồi cẩn thận nhìn nhìn chân nó, thấy mắt cá chân có hơi đo đỏ. Thở dài một hơi, anh cầm một lọ độc dược xoa lên.

"Jacobsen, một khi cơ thể bị mất thăng bằng sắp ngã thì con phải gập người ngay, giảm trọng tâm rơi. Khi ngã xuống con phải thả lỏng tay chân, như thế mới có thể tránh hoặc giảm bớt vết thương." Harry vừa bôi thuốc vừa dặn dò, "Dù pháp thuật và độc dược rất tốt nhưng chúng ta không thể lạm dụng, có thể giảm bị thương thì nên cố gắng."

"Đạo sư..." Jacobsen nhìn Harry ngồi xổm bôi thuốc cho mình, chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy ấm áp đến thế.

"Sao?" Harry mỉm cười ngẩng đầu nhìn hoàng tử nhỏ.

"Đạo sư..." Đột nhiên mặt Jacobsen đỏ lên, không biết mình có nên nói hay không, nhưng cuối cùng bản tính thẳng thắn của Tinh Linh đã thúc đẩy, "Con có thể đổi cách gọi thầy là 'ba' giống Apo trước không ạ?"

Harry nghe thế thì ngẩn người, sau đó sờ sờ mái tóc vàng của Jacobsen, nói: "Thật là một đứa nhóc khờ..."

Rất nhiều năm sau, vua Tinh Linh trẻ tuổi mỗi khi nhớ tới ký ức ấy đều sẽ mỉm cười hạnh phúc - tuy lúc ấy ba không đồng ý nhưng câu nói "Thật là một đứa nhóc khờ..." đã khiến Jacobsen hiểu ra rất nhiều - dù cậu có không phải là bạn đời của Apo đi nữa thì Harry cũng sẽ coi cậu là con trai ruột, đây là lời hứa của Harry với tộc Tinh Linh, cũng là lời thừa nhận Jacobsen. Cậu may mắn biết bao nhiêu!

- Hết chương 184 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip