Hp Hanh Phuc Mong Cho Chuong 128 Lupin Khong Lac Quan Kich Ban Bi Nhin Thau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở cửa bệnh thất, Harry và Severus thấy Draco và vợ chồng Zabini đang vội vã đi tới, ba người họ hiển nhiên không phải tới để thăm bệnh. Đương nhiên Harry và Severus đã đoán trước điều này, hai người liếc nhau, trước khi phía kia lên tiếng thì Severus đã dẫn người vào bệnh thất.

"Ôi Severus, rốt cuộc thầy tới rồi." Bà Pomfrey vừa thấy hai người đã nói.

"Poppy, sao rồi?" Severus hỏi, Harry có vẻ không quan tâm lắm.

"Thầy biết đấy Severus, tình huống của trò Lupin rất tệ, đây là số liệu của thằng bé. Thầy đọc qua trước, phương án do thầy đặt ra. Trong phương diện này thầy mới là người giỏi." sau đó bà nhìn Hermione Granger đi cùng hai người vào, "Tới vừa lúc, cô Zabini, về anh Pamir, đó là nhân viên Bộ Pháp thuật, đương nhiên phải để cô quyết định xem có nên báo St Mungo tới đón người hay là phái Thần Sáng đưa anh ta tới St Mungo?"

Hermione hơi sửng sốt, sau đó hỏi: "Anh ta ở lại đây không được sao?"

"Có lỗi quá, cô Zabini, điều kiện chữa trị ở Hogwarts còn có hạn, tốt nhất vẫn nên đưa anh Pamir tới St Mungo thì tốt hơn, vì anh ta đã không còn là học sinh ở trường này nữa. Bệnh thất cần phải đảm bảo đủ giường để đáp ứng những học trò luôn có thể bị thương chứ không phải điều dưỡng một nhân viên Bộ Pháp thuật được." Hiển nhiên, bà Pomfrey luôn rất quý mến các bệnh nhân nhưng cũng chẳng chào đón phó cục trưởng Pamir tới đây, "Hơn nữa đừng quên rằng tôi là Slytherin, lỡ như phó cục trưởng Pamir không cầm cự được mà xảy ra chuyện gì thì chẳng phải tôi sẽ trở thành bia ngắm của C.S.B hay sao? Tôi cũng không hy vọng bản thân mình bị gì đâu."

"Được rồi thưa bà, con sẽ để Thần Sáng đưa anh Pamir đi tới St Mungo, hy vọng anh ta có thể chịu đựng được quá trình di chuyển." Hermione bất đắc dĩ dùng Thần Hộ mệnh đi thông báo cục trưởng Cục Thần Sáng, cô cũng hiểu vị phó cục trưởng này của mình đáng ghét thế nào trong mắt Slytherin. Tuy nhiên cô cũng tự biết đó là do họ.

Harry không phát biểu ý kiến gì, đương nhiên anh chỉ là đi theo người đàn ông của mình tới thăm học trò bị thương mà thôi. Từ trước tới nay anh không cho rằng ở những trường hợp này thái độ của anh quá quan trọng, dù anh biết nếu đổi là người khác bị thương thì sẽ khiến vết thương của họ nặng hơn, có thể anh Pamir đáng thương sẽ phải nằm suốt trong St Mungo suốt phần đời còn lại. Thế nhưng, Harry không nói gì cả, ai bảo quý ngài này lại muốn ra tay với một đứa trẻ vô tội chứ?

Anh đi qua một bên nhìn Scorpio đang ngủ say, vẻ mặt ngây thơ như thiên sứ khiến anh trở nên dịu dàng, dù trong lòng anh Scorpio không thể nào đáng yêu như Apollo và Artemis của anh cùng Severus được. Thế nhưng gương mặt say ngủ đó lại khiến anh nhớ lại rất nhiều hồi bọn trẻ nhà mình còn nhỏ. Đứa bé đáng thương, bạo động pháp lực chắc hẳn làm nó đau lắm...

"Poppy, con có thể xem theo dõi hàng ngày của bé Malfoy không?" Harry hỏi.

"Đương nhiên rồi." Poppy đi tới, đưa một quyển sổ nhỏ cho Harry. Anh vừa lật vừa hỏi, "Có phải ba giờ trước bé Malfoy đã tỉnh lại ạ?"

"Ừ, ta đã cho thằng bé uống nước và Dược dinh dưỡng."

"Poppy, cho phép con nói thẳng, tuy đó là hành động thường ngày của các phù thuỷ nhưng nó lại không tốt lắm cho trẻ con. Sau khi bạo động pháp lực thì một bát canh cũng tốt hơn Dược dinh dưỡng, vì dù có dinh dưỡng nhưng nó vẫn có một phần sức mạnh của người làm ra, đây là một cách lảng tránh vấn đề. Có lẽ với rất nhiều phù thuỷ nhỏ bình thường thì chút ít rối loạn pháp lực ấy là không sao cả, chúng có thể đồng hoá được nhưng vẫn không tốt lắm." Harry nói ra kinh nghiệm của mình. "Theo con được biết, rất nhiều gia đình quý tộc cũng đều chăm sóc con họ như vậy."

"Ồ, là một đề nghị hay đó." Bà Pomfrey nhiệt tình đón nhận đề nghị giúp ích hơn cho người bệnh, hơn nữa bà cũng hiểu ý của Harry rất được.

"Mặt khác Draco, tốt nhất cậu dùng xe ngựa đưa Scorpio về nhà, có hoàn cảnh quen thuộc và người chung dòng máu chăm sóc sẽ tốt hơn cho việc hồi phục sức khoẻ." Harry nói.

"Chà chà, xem ra Kẻ Được Chọn của chúng ta đã hoàn toàn có thể đi làm một bác sĩ chuyên khoa nhi ở St Mungo rồi." Draco trợn trắng mắt, châm chọc nhưng cũng cực kỳ ảo não, mình lại có thể bại bởi Đầu Sẹo ngay cả khoản chăm sóc con cái hả? Ôi, nếu để tổ tiên nhà Malfoy biết được thì chắc chắn sẽ nói mình không quan tâm tới bé rồi... Đầu Sẹo chết tiệt, dù bạn đời của cậu ta có là cha đỡ đầu thì cũng không thể thay đổi sự đáng ghét của cậu ta được.

"Ừm đáng tiếc quá, kế hoạch tương lai của tôi lại chưa có mục này." Harry nhún vai, "Nhưng tôi rất vui khi có thể giúp ai đó mỗi lúc vui vẻ."

Harry nói xong, thấy Severus đang xem số liệu, có chút phiền não trên gương mặt khó biểu cảm kia, vì thế anh tới cạnh y hỏi: "Thế nào, tình huống không tốt ư?"

"Em xem đi..." Severus đưa bản số liệu cho Harry, sau đó đi tới cạnh giường Lupin, oán giận: "Họ Lupin đều là đám phiền phức... Giờ, hoặc nhìn nó chết dần, hoặc nhìn nó trở thành người sói giống cha nó."

"Không, còn một lựa chọn thứ ba." Harry nhanh chóng nhìn vài số liệu quan trọng rồi nói: "Là một Squib."

"Không, tôi từ chối, lớp độc dược của tôi không cần thêm một sát thủ vạc nữa." Severus tỏ vẻ đau đầu.

"Ôi Sev à, em nghĩ chúng ta không có quyền quyết định thay cho Lupin, để Andromeda làm đi." Harry nói, "Poppy, con và Sev còn chưa ăn tối, bà có thể giúp tụi con nói chuyện với Andromeda không? Vì sự thực rằng ba lựa chọn này rất khó khăn. Bà là đàn chị của Andromeda, lại là phụ nữ, hẳn có thể dễ nói chuyện hơn."

"Mau đi đi, để đó cho ta. Hiện tại sức khoẻ Severus không cho phép bị đói." Bà Pomfrey nói, "Ta sẽ bàn bạc với Andromeda, nhưng về mặt quá chuyên nghiệp thì hai người tự giải thích. Tối nay hai người rảnh lúc nào, ta bảo Andromeda tới tìm?"

"Buổi tối có hội đấu giá Ambrosia, chắc phải kéo dài tới mười một giờ, sau đó chúng tôi sẽ ở hầm trong văn phòng tôi, có lẽ sẽ có nửa tiếng đểtrao đổi. Những chuyện thế này, càng quyết định nhanh càng tốt." Severus nói.

Bà Pomfrey ngỏ ý đã hiểu, họ cứ thế cùng ra bệnh thất, ở cửa thì Hermione gọi Harry lại: "Harry, giáo sư Snape, xin hai người dừng bước."

Hai người khựng một chút, Snape quay đầu nhìn nữ bộ trưởng trẻ tuổi, ý bảo có chuyện gì thì nói mau.

"Về Keller, tớ cần xác nhận, Harry, cậu không có ý giết hắn đúng không?" Hermione cẩn thận hỏi.

"Khi găng tay trắng của tôi được ném ra thì sống chết của tôi và hắn đã được Merlin quyết định. Cô Zabini, tôi nghĩ cô phải biết rõ điều này chứ." Harry nói, "Nhưng tôi cho rằng, cái chết của Keller không có bất cứ ý nghĩa nào với tôi cả. tuy mấy năm nay vì sinh tồn mà trong mắt mấy người có lẽ tay tôi đã không còn sạch sẽ, nhưng tôi cũng không có tính ham giết chóc." Harry tự giễu cười, trong hành lang hơi mù mờ, nụ cười này lại tăng thêm phần quyến rũ.

Hermione ngơ ngác nhìn Harry cười, lát sau cũng không biết mình nên đáp lại thế nào.

"Nếu điều mấy người muốn xác nhận chỉ vậy thôi thì tôi nghĩ ý của tôi đã quá rõ ràng." Harry bình tĩnh nói.

"Ừm, chúng tôi hiểu." Draco nói, "Nhưng Đầu Sẹo à, cậu vẫn phải cẩn thận, vì thật sự cái danh 'Kẻ Được Chọn' là cây to đón gió, cậu sống thoải mái thì có kẻ lại không vui. Chúng không vui thì cũng muốn cậu không được vui. Hơn nữa vị trí hiện tại của cậu không thể nào cân nhắc được bởi thế giới mạo hiểm kia."

Harry gật đầu không nói gì, mà Severus lại bật cười châm chọc đứa con đỡ đầu và học sinh của mình - y còn tưởng rằng chúng nói chuyện gì thông minh lắm chứ? Thật sự là, mười hai năm rồi còn ngây thơ như vậy. Nếu Lucius nhìn thấy cục cưng Dra của anh ta có trình độ ám chỉ vẫn thô thiển như trước thì phải khóc mất.

Sau đó Severus kéo Harry đi vào đường bí mật ở chỗ rẽ, không để ý tới ba người trẻ tuổi thừa thãi.

"Bale, anh cảm thấy Harry và giáo sư Snape hiểu chứ?" Hermione vô cùng lo lắng.

Blaise thì lấy khăn tay ra, lau mồ hôi lạnh hai bên thái dương - nụ cười không lạnh không nóng vừa rồi của hiệu trưởng thật là đáng sợ...

"Trời ơi, sao tôi lại có thể làm chuyện ngu xuẩn này với các người chứ? Có cha đỡ đầu ở đó, Đầu Sẹo kia không cần tới chúng ta làm gì! Ôi Blaise à, tôi vẫn chưa quen giao tiếp với sư tử, tôi về trước đây." Draco phản ứng lại thì vừa lau mồ hôi vừa rời đi.

Blaise nhìn vợ mình, sư tử cái của mình thì hơi bất đắc dĩ, cô ấy rất lo lắng cho bạn mình, cô ấy không tin giáo sư Snape sẽ chân thành tính toán cho Harry nên mới có nỗi lo như vậy. Tuy nhiên cũng đúng thôi, trong mắt người ngoài thì gương mặt lạnh của chủ nhiệm đã đủ làm họ phải hoảng sợ. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng đối với Slytherin, chỉ khi ở trước mặt chủ nhiệm, Slytherin luôn có đủ các đặc quyền, những thứ đó khiến họ vừa tôn kính lại vừa sợ hãi. Với Slytherin thì tuy chủ nhiệm Snape có lạnh lùng vô tình nhưng cũng là người đáng tín nhiệm nhất. Harry Potter, không thể không nói cậu ta may mắn hơn cả Slytherin, vì cậu ta nhận được tình yêu cùng sự chở che của người ấy.

"Mione, về mặt này chúng ta không bằng chủ nhiệm đâu. Em đừng quên thầy ấy là bậc thầy Chiết tâm Trí thuật." Blaise nói, nhìn vợ muốn phản bác thì nói tiếp. "Ừm, sách có nói Chiết tâm Trí thuật cần phải giao hai mắt, nhưng chủ nhiệm là bậc thầy thì phải có chỗ hơn người chứ, đúng không nào?"

"Nhưng Harry..." Hermione vẫn không cam lòng.

"Mione, đó là bạn đời của chủ nhiệm, là một người cha khác của cốt nhục chủ nhiệm, chủ nhiệm đã bảo vệ cậu ta rất nhiều năm, cậu ta vẫn sẽ được che chở thôi." Blaise nói, "Tin thầy đi."

Hermione bị thuyết phục, tuy còn muốn nói gì đó nhưng thấy ánh nhìn không đồng ý của chồng thì cũng không nói nhiều nữa.

...

"Sev, vừa rồi chắc chắn anh cũng thấy gì đó đúng không?" Ở trong mật đạo, Harry hỏi.

"Ừ đương nhiên rồi. Tuy nhiên trận quyết đấu đêm nay em vẫn nên cẩn thận hơn. Ở phía Aeschylus tôi thấy mục tiêu của ông ta là em, trong mắt họ em vẫn rất ngây thơ." Severus nói, "Chuyện ông ta muốn làm, chắc chắn là màn truyền thống - chế tạo bi kịch."

"Em cũng đoán thế, nhưng cá nhân em cho rằng người này còn kém hơn 'người cha bi kịch' vĩ đại kia. Ông ta luôn làm kịch bản rất hoàn mỹ." Harry nhớ lại rồi nhớ tới nội dung đầu tiên mình vừa thấy trong não, "Quyết đấu đêm nay anh không cần phải đi cùng em, bọn trẻ có anh trông coi em cũng yên tâm."

"Ừ. Xem ra họ thật sự muốn làm nát bét thanh danh của em, muốn dụ em giết Keller, dù biết trước nhưng em cũng cẩn thận họ phóng tên sau lưng." Severus đồng ý, để Harry yên tâm cũng tốt, có y thì bọn trẻ cũng không chạy lung tung, "Tuy nhiên so với việc cho em cơ hội ra tay thì tôi nghĩ họ sẽ đưa ra phương án thứ hai. Ra tay với Keller, họ có thể vừa thoát khỏi một quân cờ ngu xuẩn, vừa có thể làm hỏng danh tiếng của em."

Harry cong môi, khẽ làm nũng: "Không ai khổ hơn em cả, trong lúc quyết đấu lại còn phải bảo vệ kẻ thù luôn muốn giết mình nữa. Anh còn không cho em dùng pháp thuật cao cấp... Ừm, em có thể thu phí bảo vệ không?"

Severus không để ý tới anh, tiếp tục giao phó: "Tôi nghi ngờ họ đã mua được loại thuốc độc hỗn hợp gì đó, em cũng phải cẩn thận."

"Ừm, điều này em lại không nghĩ tới." Harry nói, Severus thật tinh nhanh, đúng là gián điệp hai mang, nhưng thuốc giải độc vạn năng anh vẫn luôn mang theo bên người.

"Cứ ngơ ngẩn như vậy, hửm?" Severus nói, "Tối về có muốn ăn đêm gì không? Tôi bảo gia tình làm trước?"

"Không cần, giờ em không có thói quen ăn đêm." Harry rất thích được Severus săn sóc, "Yên tâm đi, em sẽ dạy dỗ Keller thật tốt, đồng thời em cũng sẽ không để hắn chết trong trận quyết đấu đêm nay đâu."

- Hết chương 128 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip