Hp Hanh Phuc Mong Cho Chuong 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trạm đầu tiên của Harry và Severus trong ngày cũng không phải biệt thự Potter hay Prince, mà là quán Đầu Heo. Ban ngày quán không hay buôn bán, đặc biệt là lúc còn sớm thế này. Vì thế khi hai người bước vào, nhân viên đang quét dọn cũng không buồn ngẩng đầu lên đã nói: "Xin lỗi, giờ không phải lúc buôn bán."

Nhưng đúng lúc đó, nhân viên nghe thấy tiếng bước chân cầu thang từ tầng hai "cộp cộp cộp", sau đó tiếng bước chân dừng lại, giọng nói của ông chủ ẩn chứa ít kích động vang lên: "Ừm, Severus, mau dẫn Harry đi lên."

Harry?! Harry Potter?!

Lúc phản ứng lại, nhân viên cũng chỉ thấy được giáo sư được mệnh danh khủng bố nhất Hogwarts đang ôm eo một người hơi lùn đội mũ đi qua mình. Mà nhân viên trẻ tuổi ngây ngốc nhìn người mình sùng bái đi qua, bắt tay với ông chủ, rồi cậu nghe được một giọng nói ngập tràn sức sống: "Aberforth, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành, Harry, và Severus nữa." Ông Dumbledore nói, "Aicha, sao lại mặc thế này? Mau lên đi, tôi đã pha cà phê xong rồi."

Sau đó nhân viên nhìn thấy ông chủ nhà mình cứ thế dẫn ngài Potter lừng lẫy cùng ngài Snape lên lầu.

"Ôi Merlin ơi, tôi gặp được ngài Potter. Ôi lát nữa anh ấy xuống, nhất định phải bắt tay mới được!" Nhân viên bất giác nói, cậu biết tính tình của ông chủ, tuyệt đối không thể làm phiền lúc họ đang nói chuyện được.

Ngay khi nhân viên trẻ tuổi đang vừa cố gắng quét dọn vừa suy nghĩ lát nữa nên nói gì với ngài Potter thì Aberforth dẫn hai người vào căn phòng cuối cùng trên tầng hai. Đi vào trong, hai người nhìn quanh, phát hiện trong đó không có bức ảnh nào, khiến Harry và Severus liếc nhau với suy nghĩ nào đó. Aberforth Dumbledore pha cho hai vị khách của ông một ly cà phê, rồi cầm ra một hộp gỗ, nói: "Đây là đồ Albus Dumbledore để lại cho hai người."

"Là gì vậy?" Severus hỏi.

Ông Dumbledore không nói gì, chỉ là có ý bảo họ mở hộp ra. Harry cẩn thận mở, chỉ thấy bên trong có một chiếc châm cài cáo hình lông phượng hoàng làm bằng vàng, trên từng sợi lông nhỏ đều gắn rất nhiều đá quý màu đỏ, mà ở vị trí trung tâm còn có một viên ruby hình trứng, vô cùng tinh xảo. Trong chiếc hộp còn có một thứ khác - chiếc vòng cổ bạch kim, mặt dây chuyền có đánh dấu của các Bảo bối Tử thần. Dấu hiệu này rất đặc biệt, hình tam giác đại diện cho áo tàng hình được làm bằng đá lục bảo, trên đó còn có khắc hoa văn rất nhỏ; hình tròn đại diện cho Viên đá Phục sinh thì được một ít đá đen vụn chắp nối thành; còn ở giữa đại diện cho Đũa phép Cơm nguội lại là một cục xương.

"Đây là..." Harry kinh ngạc nhìn ông Dumbledore.

"Cụ ta nói đây là quà mừng hôn lễ của hai người, châm cài là tín vật của Hội Phượng Hoàng, đưa ra nó thì người của hội sẽ phục vụ theo ý chí của chủ nhân châm cài. Còn cái này, đó là tên khốn kiếp đáng chết một vạn lần kia đưa cho Albus Dumbledore, được cụ ta gợi ý nên tôi đã sửa lại một ít. Vài mảnh đá vụn kia là Viên đá Phục sinh tôi đã đi vào Rừng Cấm lấy lại, đập nát nó rồi khảm vào. Được rồi, tôi đã đưa đồ cho hai người." Ông Dumbledore nói, "Mặt khác, gần đây Rita Skeeter cần một tin tức lớn để khôi phục lại sự nổi tiếng, đây là địa chỉ trước mắt của cô ta. Tôi hy vọng cô ta có ích với hai người." ông Dumbledore đưa ra một tấm da dê.

"Thật sự ông đã giúp rất nhiều, Aberforth." Harry cười cầm lấy, "Ngoài Rita Skeeter, tôi còn cần một vị phóng viên khác, khác hẳn với phong cách của cô Skeeter, ông có người nào không?"

"Vậy có lẽ đây là người cậu cần," Ông Dumbledore suy nghĩ một chút, chìa ra một tấm danh thiếp, "Cậu cũng quen cậu ta, Colin Creevey, đang là phóng viên xuất sắc ở 'Nhật báo Tiên tri', một Gryffindor khá ưu tú. Quan trọng hơn là, cậu ta giống tôi, rất phản cảm với ba người kia."

Harry gật gật đầu, chỉ cần hai phóng viên này có thể bị thuyết phục thì không thiếu người chế tác dư luận.

Ba người uống cà phê, cũng hàn huyên về tình thế hiện tại của nước Anh, cuối cùng Aberforth nói: "Mặt mũi của Gryffindor đều bị mất sạch bởi ba tên kia, Harry, tất cả dựa hết vào cậu, nhất định phải cứu vãn lại."

Harry mỉm cười, cầm lấy hộp gỗ lại cảm ơn Aberforth Dumbledore lần nữa, sau đó cùng Severus trực tiếp độn thổ rời khỏi quán Đầu Heo.

Ông Dumbledore dọn tách cà phê trên bàn, xuống dưới tầng, nhân viên trẻ tuổi kia lập tức ngẩng đầu nhìn qua.

"Ông chủ, ngài Potter đâu rồi?" Nhân viên hỏi, chờ đợi nhìn phía sau ông chủ, nhưng không có gì cả, "Vừa rồi là ngài Potter đúng không ạ?"

"Harry và Severus đã độn thổ đi rồi." Dumbledore buồn cười nhìn nhân viên lộ vẻ lạc lõng, đứa trẻ này là một Hufflepuff máu lai, cũng coi như là nhóm học trò Hogwarts đầu tiên sau chiến. Đám học sinh đó đặc biệt sùng bái Harry, vất vả lắm mới nhìn thấy Harry lại không nói được câu nào, chắc chắn đang rất ảo não rồi?

"Ôi Merlin ơi, vừa rồi tôi nên nói năng nhẹ nhàng hơn, ngài Potter không tức giận chứ? Có trách cứ ông không? Ôi thật là, nếu biết là ngài Potter thì tôi sẽ..." Người trẻ tuổi vô cùng hối hận.

"Harry rất dễ tính, cậu đừng quá lo. Về sau có lẽ cậu ấy có thể đến nữa." Ông Dumbledore nói.

...

Hogwarts, Rừng Cấm.

Appollo và Artemis ôm chó ba đầu đi trên con đường nhỏ trong rừng, ánh nắng xen kẽ qua tán lá để lại những lỗ tròn loang lổ trên đất. Một số nhành cây còn bị tuyết đọng, đông năm nay ít tuyết hơn, nhưng khuya đêm qua đã rơi một trận tuyết nhỏ. Họ vừa mới vào Rừng Cấm đã thấy hai bạch kỳ mã nhỏ của mình đứng đó chờ đợi. Vật nuôi và chủ nhân có khế ước cảm ứng, nên khi đôi song sinh vào rừng, Unicorn và Liquemu cũng đã cảm nhận được, lập tức tới đó chờ.

"Aicha Unicorn, mày thật nhanh nhẹn nha." Apollo cười sờ sờ vật cưng đang liếm tay, "Và Liquemu nữa, ừm, chúng mày lớn hơn nhiều rồi."

"Liquemu, tao mang tới vài quả táo vàng nè. Nửa tháng không gặp, không biết chúng mày đã thay đổi thói ăn chưa nữa." Artemis mở túi, lấy táo ra. Hai bạch kỳ mã vui vẻ ăn tiệc táo, giờ chúng đã trổ mã, cao hơn đôi song sinh. Ăn xong, hai bạch kỳ mã phấn chấn vòng quanh đôi song sinh vài vòng, sau đó ý bảo chủ nhân ngồi lên lưng, chúng nó có thể đưa chủ nhân đi một vòng.

"A, chúng mày nhỏ như vậy, có thể chở được sao?" Artemis lo lắng hỏi.

Liquemu nhỏ phì phì trong mũi, biểu đạt không đồng ý. Chúng tỏ ý mình đã đủ lớn, có thể đưa chủ nhân đi chơi.

"Được rồi, vậy thử xem." Apollo xoay người nhảy lên lưng Unicorn, cậu và em gái đã từng sống ở Tộc Tinh Linh, lại thân thiết với Jacobsen đương nhiên đã cưỡi qua giác mã và bạch kỳ mã được tinh linh thuần dưỡng, thậm chí khả năng cưỡi ngựa của Apollo đã được đại trưởng lão khen ngợi, Jacobsen cũng vô cùng hâm mộ.

Artemis cũng không muốn đứng sau anh trai, lập tức nhảy lên lưng bạch kỳ mã, áo choàng phù thuỷ vướng víu hơn kỵ trang, cũng may họ mặc áo biến hình được giữ ấm, thay đổi một cái là sang một bộ kỵ trang hoàn hảo.

Sau khi chủ nhân ngồi vững hai bạch kỳ mã đi thử hai bước, nhận thấy không khó khăn như tưởng tượng nên kêu một tiếng vui vẻ. Apollo và Artemis cũng không ngờ hai nhóc có thể chở mình nên rất ngạc nhiên, về sau họ có thể thường xuyên đến luyện tập cưỡi ngựa, thêm một hoạt động ngoại khoá rồi.

"Liquemu, mày biết chỗ nào trong rừng có thảo dược quý hiếm không?" Artemis tin rằng vật cưng của mình đã quen khu rừng này rồi.

Sau đó Liquemu và Unicorn bào bào chân, gật đầu.

"Lần sau mang cho chúng mày đồ ngon hơn nhé, dẫn chúng tao đi được không?" Apollo hỏi.

Vì thế bạch kỳ mã chở chủ nhân đi vào trong rừng, hai con chó ba đầu thì hưng phấn chạy theo sau, mà sau khi họ rời đi thì vài nhân mã cũng đi ra từ một phía khác.

"Firenze, đó chính là con của xà vương hả?" Trong đó có một nhân mã có mái tóc và chòm râu đỏ, dưới phần eo là phần lưng ngựa màu nâu đỏ toả sáng, và có một cái đuôi đỏ dài, vừa nhìn nơi đôi song đi vừa nói.

"Ừ Ronan. Cậu bé kia tương lai sẽ ở cạnh vua Tinh Linh, tử vi đã dự báo vậy." Firenze nói, lắc lắc cái đuôi màu bạc, "Mà cô bé kia cũng có tương lai vô hạn."

"Nể mặt tộc Tinh Linh, chúng ta phải giúp hai đứa nó rồi. Anh thì sao, Bane?" Nhân mã Ronan hơi u buồn hỏi một người bạn khác.

"Được rồi, ngay cả ngài trưởng lão cũng đã lên tiếng." Nhân mã tóc đen, thân đen, hơi khó chịu bào bào chân trên mặt đất, "Nhưng tôi vẫn giữ ý kiến của mình, tôi vẫn luôn cho rằng chúng ta không nên tham dự vào cuộc sống của con người."

"Firenze, giờ chúng ta nên làm gì? Vì anh khá hiểu con người mà." Bane hỏi.

"Trước tiên xoá dấu vết chỗ này đã, sau đó chúng ta có thể về, vì chúng ta còn phải về cho Larrier và mấy nhóc kia học cung tiễn mà." Khoảng 9 năm trước, bộ tộc nhân mã trong Rừng Cấm đã sinh ra một đám nhân mã nhỏ, và đó cũng là lý do cuộc sống họ dần dần yên lặng.

...

Hogwarts, hành lang tầng năm.

"Hey, bọn nhóc," Pamir đi ra từ góc khuất, ngăn Lupin và mấy Gryffindor năm hai về tháp, "Rất vui được gặp các em."

"A, ngài Pamir!" các Gryffindor vô cùng vui vẻ nhìn một trong những nhà sáng lập C.S.B, lập tức có người hỏi, "Ngài muốn đi đâu ạ?"

"A, đừng gọi anh là 'ngài', anh có già vậy sao? Giống như trước đây gọi anh là 'anh' là được rồi. Anh muốn tới đại sảnh, anh vừa đi chăm sóc cho đám thú cưỡi của các nhà mạo hiểm về này. Aicha, các em biết đó, đấy là công việc của anh." Pamir nhìn sự sùng bái đơn thuần trong mắt bọn trẻ, không khỏi mỉm cười.

"A, anh làm việc thật nghiêm túc..."

"Anh thật có trách nhiệm..."

"Anh thật là thân thiện..."

Vài đứa trẻ đua nhau bình luận, lại không hề nghĩ nơi này là tầng năm, từ chỗ chăn thả thú cưỡi về đại sảnh cũng không cần lòng vòng vậy chứ? Dù có về phòng ở tạm thời thì cũng chỉ ở tầng hai mà thôi. Đáng tiếc ở đây lại là Gryffindor...

"A, trò Lupin, chúc mừng em, cha đỡ đầu của em về rồi. Ngài Potter chắc chắn sẽ rất thích Gryffindor dũng cảm như chúng ta. A, vừa rồi hình như anh thấy hai Slytherin tà ác kia đi Rừng Cấm không biết làm gì, anh phải đi nói với giáo sư McGonagall một tiếng mới được. Chỉ là anh đoán, giáo sư McGonagall chắc cũng chả lo lắng gì đâu, vì hôm qua hai nhãi ranh tà ác kia đã đánh bại được cả người mạo hiểm giỏi vậy cơ mà. Hơn nữa năm nhất ngài Potter đã tới Rừng Cấm, ngài ấy thật sự dũng cảm, thật đúng là người Gryffindor chúng ta. Ừm, anh phải nhanh tới đại sảnh nói với các giáo sư mới được, các em thấy đúng không?" Pamir nói xong liền tạm biệt vài Gryffindor, vội vàng đi khỏi tầm mắt chúng.

Vài Gryffindor bắt đầu bàn tán việc hai Slytherin và Goá Phụ, nói rất cay độc. Sau đó họ tiếp tục đi lên tầng tám, nhưng họ phát hiện Lupin còn đang đứng im.

"Edward, cậu sao thế?" Một nam sinh hỏi.

"A, không, không có gì, Uldaman, các cậu đi trước đi, tớ quên một số đồ tại đại sảnh rồi, ừm đừng chờ tớ." Nói xong Lupin chạy xuống tầng một.

"Này Edward... được rồi, chúng ta đi trước đi." Uldaman không nghi ngờ.

Mà khi họ đều rời khỏi tầng năm, thì tại một góc khuất tầng bốn xuất hiện một người, là Pamir rõ ràng đã rời đi. Hắn nhìn cậu bé lướt nhanh qua cầu thang cách mình không xa, không khỏi mỉm cười thắng lợi, lầm bầm: "Vì mày dễ lừa vậy nên tí nữa cho mày chịu ít đau đớn là được rồi..."

- Hết chương 120 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip