ngược lối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bước đi qua nhau như người dưng, hồng duy đã tự nhủ rằng mình phải như thế khi nhìn thấy bóng người quen thuộc dưới tán cây chò cao lớn, cánh chò xoay tít trong gió, đẹp mơ màng.

cậu ta nhìn cậu, duy mạnh chăm chú mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc. hồng duy thấy tim mình nảy lên từng nhịp, vết thương chưa kịp lành giờ lại tan hoác, rỉ máu, đau nhói lên. cậu hít một hơi, cái mùi nắng ráo hoảnh lấp đầy lồng ngực, giữ chặt ba lô, đi về phía trước.

"đã lâu không gặp."

duy mạnh lại là người mở lời trước, trong tiếng nói là một chút run rẩy. cậu ta đang sợ, sợ hồng duy sẽ lướt qua.

"ừ, cũng đã lâu rồi"

hồng duy mỉm cười, nụ cười vặn vẹo giả dối, ánh mắt đen là những mảnh vỡ. nhưng duy mạnh không cảm nhận được, những nỗi đau choáng váng cả lồng ngực, sức ép tưởng chừng ngộp thở.

quả nhiên, đều là chưa thể quên được.

"tôi bận việc, đi trước đây. có duyên gặp lại"

hồng duy từ biệt, lướt qua. vừa muốn mãi mãi không nhìn thấy cậu để quên đi, vừa muốn nhìn thấy cậu để biết cậu vẫn sống tốt khi không có tôi. tôi phải làm sao mới phải đây?

duy mạnh ngoái nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ, xuôi chiều nắng, đi theo ánh sáng chỉ đường. hy vọng cậu sẽ hạnh phúc. cậu đi ngược chiều nắng, để bóng đen đổ dài trên đường bê tông, để nỗi buồn, mãi còn vươn.

ngược nắng, nỗi buồn là cái bóng mãi bám theo bóng lưng người. xuôi nắng, nỗi buồn là cái bóng đổ dài trong tầm mắt. chỉ sợ đều là những nỗi đau mãi vướng lại bên vai.

ngược lối, đánh mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip