Vai Dong Ve Cuon That Tich Khong Mua Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khỏe của Hàn Vũ càng ngày càng suy yếu, anh biết mình cũng khó có thể gắng gượng lâu hơn được nữa. Những cơn đau như ăn mòn cơ thể anh, tứ chi chậm chạp, mắt cũng mờ dần đi......

Cuối cùng thì anh cũng phải nhập viện. Mọi người ai cũng cảm thấy đau lòng cho số phận của anh em anh. Thím hàng xóm còn bảo: “ Con Tình vừa đi chẳng được bao lâu, giờ ông trời lại muốn mang cả thằng Vũ đi theo nó...”. Mọi người cũng hay vào thăm anh, đôi khi cũng có người bảo anh sao không liên lạc với bạn bè ở thành phố, dẫu sao trong những tháng cuối đời anh cũng nên ở cùng với ai đó, nhưng Hàn Vũ nhất nhất không chịu. Gọi làm gì chứ, chẳng qua rồi cũng sẽ đi, chỉ thêm phiền họ, rồi Tâm Bình biết, mọi chuyện sẽ càng đau buồn hơn, anh thà chịu cơn đau này một mình còn hơn càng làm mọi người thêm đau. Huống hồ, trước kia Tình cũng đã phải chịu đựng như anh, anh chẳng cảm thấy gì cả, tất cả những gì anh cảm thấy dường như cũng chỉ là nỗi xót xa cho Tình mà thôi...

Ở bệnh viện, cả bác sĩ và y tá đều rất bất ngờ trước biểu hiện này của anh, chẳng lộ ra bất kì một sự đau đớn nào. Bình thường, những ai như vậy thì cũng chỉ cố gắng chịu được trong giai đoạn đầu, nhưng thật sự, thật sự anh quá cứng rắn, quá mạnh mẽ. Đôi khi, người ta cũng cảm thấy sợ hãi cái khí chất của anh, có cái cảm giác đó chỉ là một cái xác vô cảm, mà thật ra cũng đúng là như vậy, anh giờ chỉ có trái tim thoi thóp đập, mọi thứ đều không quan tâm, chỉ quan tâm duy nhất tới một điều... Vũ ngày càng gầy, càng xanh xao, ăn cũng ít dần, anh biết anh sắp phải ra đi. Nhưng anh vẫn cố đợi, cố đợi đến ngày ấy...ngày ngưu lang chức nữ...ngày sinh nhật em.

“Tình...” tiếng anh yếu ớt, tựa hồ vang lên từ một nơi rất xa “ngày mai lại là sinh nhật em rồi, em vui không? Năm nay anh và em chắc lại có thể đón sinh nhật rồi, nghe đài báo ngày mai có mưa, nhưng Tình à, anh tin sẽ không mưa đâu, chắc chắn là không mưa...Đợi anh, năm nay anh sẽ tặng em một món quà sinh nhật bất ngờ....” Tiếng anh nhỏ dần, dường như chỉ còn tiếng thở yếu ớt ở trong phòng.

Ngày 7-7, trời trong

Biết được như vậy, anh vui lắm, có lẽ chưa bao giờ anh cảm thấy vui như hôm nay, niềm vui của con người, quả thực, rất giản đơn. Hôm nay anh xin được xuất viện, mặc cho Đại Mao ngăn cản, anh vẫn cố chấp. Đại Mao giúp anh thu dọn hành lí, cũng đưa anh về nhà. Bỗng nhiên anh nói: “Đại Mao, cảm ơn cậu đã thật sự rất tốt với tôi trong những tháng cuối đời, có lẽ kiếp này sẽ không thể trả cho cậu, xin lỗi cậu, đành đợi kiếp sau”. Nghe vậy, Đại Mao bỗng run lên, cậu gắt : “ Anh nói năng bậy bạ, anh chắc chắn không sao, anh phải cố lên, Thiên Tình...Thiên Tình cô ấy muốn anh sống tốt”. Phải, Thiên Tình muốn anh sống tốt, ai cũng muốn anh sống tốt, chỉ trừ có ông trời...khi họ sống ông luôn khiến họ đau khổ, phải chăng chỉ có nơi hoàng tuyền mới tìm thấy hạnh phúc? Anh cất tiếng: “À! Đại Mao, tôi nhờ cậu điều cuối, liệu cậu có thể đi mua cho tôi một cặp tượng vợ chồng và đưa tôi ra chỗ Tình không?”

“Em sẽ đi ngay, đi ngay, nhưng tin em, anh sẽ không sao!!”

Khi Đại Mao về thì anh đang ngồi nơi gốc khế, nhớ về tuổi ấu thơ...”Tình à! Có lẽ anh cũng đã thấy được giới hạn của tình yêu”. Mỉm cười, anh cùng Đại Mao ra mộ cô....

Trên đường đi , anh hỏi Đại Mao: “Có phải trên trời đang có diều không, Đại Mao?”.

“Phải, anh ạ, hôm nay đẹp trời, tụi nhỏ đang thả diều”

“Ừ”...Anh lại mỉm cười, hôm nay, anh cười rất nhiều...

Ra tới mộ của Thiên Tình, trái với cảm giác lạnh lẽo, Vũ cảm thấy thật sự bình yên.

“TÌnh à! Em thấy chứ, hôm nay trời trong, anh đã bảo mà, chắc chắn là vậy...em vui nhé, chẳng cần buồn thiu vì trời đổ mưa nữa. Thật ra, Tình ạ, anh thấy mưa hay không, chỉ cần có anh em ta, mọi thứ sẽ không còn buồn nữa, phải không? À, em biết không, hôm nay có diều đấy, nhớ trước kia, em từng muốn sinh nhật đi thả diều, vậy mà trời toàn mưa” Anh cười “nhưng không sao, em thấy đó, em đã là bầu trời rộng lớn rồi, con diều nào cũng chỉ trong lòng em thôi, biết không, nha đầu ngốc!” “À! Anh xin lỗi, Tình, anh làm vỡ bức tượng vợ rồi, thật sự xin lỗi em, bây giờ anh mua lại một cặp mới rồi, đừng buồn nhé! Chúng sẽ không cô đơn....”Nói tới đây, giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần và rồi không còn đó một giọng nói ấm áp, tất cả chỉ là tiếng nức nở của Đại Mao.Anh đi rồi, đi đến nơi có người con gái đang đợi anh, nơi họ sẽ làm lại tất cả, sẽ không cho phép tạo hóa trêu ngươi.

Xung quanh trời bỗng âm u và...mưa. Mưa như giọt nước mắt em, hôn lên má anh. Thất tịch không mưa...sao mà khó...
.
.
.
.
.
Cre: Ngôn Tình Truyện Ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip