Chương 971 - 980

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 971: Phong trưởng lão thỉnh cầu (sáu)

Edit: kaylee

Nhưng mà, nhìn phản ứng của các đệ tử Dược Tông trước mắt, Cố Nhược Vân ngược lại là không có dao động quá lớn, đôi mắt trong veo liếc về phía Bạch Trung Thiên bên cạnh, nhẹ nhàng nâng khóe môi: "Sư phụ, không phải người muốn học luyện đan thuật này sao? Như vậy đi, gần đây con có thời gian, ta có thể dạy người."

Nghe nói như thế, Bạch Trung Thiên lập tức cười đến giống như một đóa cúc hoa rực rỡ, hưng phấn xoa xoa tay: "Này thật tốt quá, đồ nhi bảo bối, hiện tại chúng ta đây phải đi phòng nghiên cứu nghiên cứu luyện đan thuật này!"

Mà thấy đến một màn như vậy Cao Lâm cũng là mắt đầy hâm mộ, càng là không tự chủ được nổi lên ghen tị với vận khí tốt của Bạch Trung Thiên, vì sao mình không thu được một đồ nhi biến thái như vậy?

"Đúng rồi," Cố Nhược Vân giống như nhớ tới cái gì, hơi hơi dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Cao Lâm: "Tông chủ, đan phương này là Dược Tông các ngươi cung cấp, hơn nữa mấy ngày nay ta cũng có nhiều quấy rầy, cho nên, một viên đan dược này coi như quà ta tặng cho ngươi! Nếu như hiện tại ngươi muốn dùng cũng có thể, nhưng mà tốt nhất là đợi lúc ngươi đột phá đến Võ Đế cao cấp lại dùng."

Nói xong lời này, Cố Nhược Vân lập tức ném một viên đan dược cầm trong tay cho Cao Lâm.

Cao Lâm sửng sốt một chút, vội vàng tiếp được đan dược ném đến, khuôn mặt kia tràn đầy vẻ kích động, lqđ ông chẳng thể nghĩ tới, Cố Nhược Vân sẽ tặng ông một viên đan dược! Phải biết rằng, đây chính là đan dược đó, cho dù là một trăm tấm đan phương cũng đổi không được đan dược.

Dù sao nếu không có cách nào luyện chế ra đan dược, thì đan phương kia cũng giống như một tờ giấy bỏ, đây là bất luận như thế nào cũng không thể so sánh được.

"Tiểu Vân Nhi, ngươi thật bất công," Tá Thượng Thần bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất: "Tốt xấu gì ta cũng giúp ngươi một cái ân tình lớn như vậy, làm sao ngươi không tặng ta mấy viên đan dược?"

Cố Nhược Vân liếc mắt xem thường: "Đan dược này không có tác dụng gì đối với ngươi."

"Ha ha," Tá Thượng Thần cười hai tiếng, vẻ mặt ái muội nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Đan dược Tiểu Vân Nhi ngươi tự tay luyện chế thành, cho dù không có tác dụng gì đối với ta, ít nhất ta có thể coi nó thành kẹo viên để ăn."

Kẹo viên?

Vừa nghe lời này, tất cả mọi người bất giác hung hăng run rẩy khóe miệng.

Coi đan dược trân quý là kẹo viên, phỏng chừng cũng chỉ có nhóm cường giả Đệ Nhất thành mới dám nói ra loại lời nói này.

Dù sao ở bên ngoài, là không có Luyện Đan Sư tồn tại! Càng miễn bàn đan dược!

"Tứ hoàng tử thật đúng là phung phí," Cố Nhược Vân nhìn hắn một cái, cười nhạt nói: "Nhưng mà, khẩu vị của ngươi lớn như vậy, ta cung ứng không được nhu cầu của ngươi, sư phụ, chúng ta đi thôi."

Bạch Trung Thiên nao nao, có chút nghi hoặc chuyển mắt nhìn Cố Nhược Vân: "Nha đầu, dù sao tiểu tử này cũng là người Đệ Nhất thành, hơn nữa lúc trước còn giúp con đuổi đi cường giả Phong Cốc, con đối với hắn như vậy thật sự tốt sao?"

"Không có việc gì, hắn đã quen."

Cố Nhược Vân nhún vai, không cho là đúng nói.

Quen?

Nghe vậy, thái dương của Bạch Trung Thiên hung hăng giật giật một chút, không khỏi bắt đầu nổi lên đồng tình với Tá Thượng Thần.

Chỉ là.... ....

"Nha đầu, vì sao hắn phải giúp trợ con, có phải cảm thấy hứng thú đối với con hay không? Nhưng không phải con đã có vị hôn phu sao?"

Bạch Trung Thiên lại nhìn Tá Thượng Thần, rồi quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, tò mò hỏi.

Vị hôn phu.... .....

Nghe ba chữ như thế, Cố Nhược Vân bất giác nhớ tới nam tử tuyệt thế tóc bạc hồng y kia, biểu cảm trên mặt cũng theo đó nhu hòa xuống, l^q'đ thật lâu sau, nàng mới hồi đáp: "Sư phụ, yêu nghiệt này bảo vệ ta, chỉ là vì huynh trưởng của ta mà thôi, cho dù hắn biểu hiện thế nào, cũng giấu không được bản chất đoạn tụ của hắn."

Chương 972: Phong trưởng lão thỉnh cầu (bảy)

Edit: kaylee

"Đoạn tụ?"

"Không sai, hắn yêu khắc sâu huynh trưởng Cố Sanh Tiêu của con."

Bạch Trung Thiên kinh ngạc há to miệng, ông thật sự rất khó tưởng tượng, nam tử khuynh quốc khuynh thành như vậy sẽ là đoạn tụ?

Nếu lời này truyền ra ngoài, không biết sẽ làm bị thương trái tim bao nhiêu nữ tử.... ...

... .......

Đại hội Dược Tông, tới đây đều là một số Y Sư đại lục có danh vọng, vì vậy ở trong vòng 3 ngày ngắn ngủn chuyện đã xảy ra ở Dược Tông đã bị lan truyền ra ngoài, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai khuếch tán ở khắp đại lục.

Đương nhiên, so với hành vi vô sỉ của phụ tử Hoàng gia, càng khiến người ta khiếp sợ là, đồ đệ của Y thánh, vị nữ tử tên là Cố Nhược Vân kia vậy mà thành công luyện chế ra đan dược!

Kia nhưng là đan dược, thứ đại lục thất truyền đã lâu! Không nghĩ tới sẽ do một nữ tử hơn hai mươi tuổi luyện chế ra!

Nhưng mà, so sánh với bên ngoài tương đối huyên náo, trong Dược Tông lại cực kì yên tĩnh!

Bởi vì có Cao Lâm phân phó, ngược lại không có ai dám đến quấy rầy Cố Nhược Vân, bởi vậy, ở trong vòng ba ngày này, lee~lqđ Cố Nhược Vân và Bạch Trung Thiên đều dốc lòng trốn ở trong phòng luyện chế đan dược! Mà Hạ Lâm Ngọc thì ở một bên làm trợ thủ giúp hai người.

Cũng may Bạch Trung Thiên thông tuệ, chẳng sợ đã vào tuổi bán trăm (50 tuổi), cũng thực nhẹ nhàng học xong các bước luyện đan.

Đương nhiên, luyện đan cần tiến hành theo chất lượng, cho nên, ở trong vòng ba ngày này, Cố Nhược Vân cũng không có làm cho ông luyện chế Đế Huyền đan, mà là bắt đầu từ Tụ Linh đan! Dù sao một người chưa từng luyện chế đan dược, vừa luyện đã khiêu chiến Đế Huyền đan, thật giống một người vừa bước vào cảnh giới Võ Giả, muốn tuyên chiến với Võ Đế.

Này căn bản chính là chuyện không có khả năng!

Mà lúc đó Phong trưởng lão thất bại, không chỉ bởi vì lão chỉ biết một chút đối với luyện đan, càng là vì, đó là lần đầu tiên lão luyện chế đan dược, mà cấp bậc khiêu chiến quá cường đại! Điều này cũng làm cho lão bại trận!

... ......

"Ha ha ha, rốt cục ta cũng thành công luyện chế ra đan dược!"

Đột nhiên, bên trong căn phòng, truyền ra một tiếng cười to điên cuồng.

Bạch Trung Thiên cầm đan dược trong tay, hai mắt lóe ra ánh sáng kích động, ở giờ phút này đầu tóc rối bời kia rất hỗn độn, rồi sau đó ánh mắt của ông lập tức dừng ở trên người Cố Nhược Vân, cau mày hỏi: "Đúng rồi, nha đầu, thế nào ta cảm thấy ta luyện chế đan dược này khác với con luyện chế ở trên quảng trường?"

Cố Nhược Vân nhún vai: "Đan dược con luyện chế kia tên là Đế Huyền đan, lấy năng lực hiện tại của người còn không cách nào thành công, cho nên con mới cho người bắt đầu luyện chế từ đan dược sơ cấp nhất! Đối với người thì Tụ Linh đan này không có tác dụng gì, lại có thể giúp tất cả võ giả cảnh giới Võ Tướng tăng tốc độ tu luyện lên gấp ba bốn lần."

"À, thì ra là như vậy," Bạch Trung Thiên gật gật đầu, đột nhiên trong lúc đó, ông như là phản ứng lại, bỗng chốc đè lại bả vai của Cố Nhược Vân: "Không đúng, nha đầu, không phải con nói Đế Huyền đan kia là lần đầu tiên con luyện chế, lúc trước chưa từng tiếp xúc đan dược à? Vậy Tụ Linh đan này là cái gì vậy?"

"Con nói cái gì thì người cũng tin?" Cố Nhược Vân liếc mắt xem thường: "Khi nào thì người đơn thuần như vậy?"

Lúc đó những lời này của nàng, là cố ý nói cho những người khác nghe, nếu không mà nói, cường giả Phong Cốc tất nhiên sẽ đoán ra trong tay nàng có đan dược khác. Tới lúc đó, lqđ sợ rằng Phong Cốc sẽ không bao giờ bận tâm quy củ Đệ Nhất thành nữa, mà trực tiếp ra tay cướp tất cả đan phương của nàng tới tay.

"Nha đầu thối ngươi này……." Bạch Trung Thiên tức trợn tròn mắt, muốn hung hăng dạy dỗ nha đầu kia, lại không xuống tay được, chỉ có thể cứng rắn nghẹn ngụm khí kia.

Chương 973: Phong trưởng lão thỉnh cầu (tám)

Edit: kaylee

Đúng lúc này, một hồi tiếng đập cửa truyền đến từ ngoài cửa.

"Cố đại sư, Phong trưởng lão Phong Cốc tiến đến bái phỏng."

Phong Cốc, Phong trưởng lão?

Cố Nhược Vân nhíu mày: "Người Phong Cốc còn chưa đi sao?"

"Không biết."

Bạch Trung Thiên lắc đầu, trong ánh mắt hàm chứa vẻ cảnh giác: "Lão gia hỏa này tìm con khẳng định không có chuyện tốt, không gặp, chúng ta không gặp lão!"

Chê cười! Làm sao ông có thể cho phép lão gia tử Phong Cốc gặp đồ nhi nhà mình? Ông không có quên, lúc trước lão gia hỏa này muốn cướp đi đồ đệ bảo bối của ông.

"Sư phụ, nếu lão đã tìm tới cửa, con đây sẽ gặp lão xem rốt cục có chuyện gì," Cố Nhược Vân khẽ nâng khóe môi, l.q.đ trong con ngươi hiện lên vẻ sắc bén: "Con hiểu sự lo lắng của người, nhưng mà cho dù lá gan của Phong Cốc lớn cỡ nào, cũng không có khả năng quang minh chính đại ra tay! Cho nên con không có nguy hiểm."

"Này.... ...." Bạch Trung Thiên chần chờ một lúc lâu, vẫn là gật gật đầu: "Được rồi, ta cũng muốn nhìn một chút xem rốt cục lão gia hỏa này lại đang đánh cái chủ ý quỷ gì!"

Nghe vậy, Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía cửa phòng khép chặt kia, nhàn nhạt nói một câu: "Cho lão đi vào."

"Vâng, Cố đại sư."

Sau khi tên đệ tử Dược Tông kia nói xong, cửa bị đẩy mở ra, sau đó Phong trưởng lão mặc y phục màu trắng đi vào từ ngoài cửa, khoảnh khắc lão bước vào cửa phòng thì do dự một chút, rất nhanh bước chân kiên định lên, thẳng thân thể đi về phía Cố Nhược Vân.

"Vô sự bất đăng Tam Bảo điện (*), nói đi, ngươi tới nơi này có chuyện gì?"
(*) vô sự bất đăng Tam Bảo điện = Không có chuyện không đến điện Tam Bảo: ý nói bình thường thì không đến cửa, khi đến là có chuyện muốn nhờL

Bạch Trung Thiên ‘hừ hừ’, đối với người Phong Cốc, ông cũng không có cảm tình gì.

Ai bảo ban đầu những người này giúp đỡ phụ nữ (cha và con gái) Hoàng trưởng bắt nạt đồ đệ bảo bối của ông?

Sắc mặt Phong trưởng lão lập tức trở nên quẫn bách, lão vốn muốn tức giận, lại không biết vì sao, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cặp con ngươi thanh minh kia chuyển về phía Cố Nhược Vân, từng từ từng chữ nói: "Lão phu là tới thực hiện hứa hẹn!"

"Hứa hẹn, hứa hẹn gì?"

Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc nhìn về phía khuôn mặt của Phong trưởng lão.

"Lúc trước ta nói rồi, nếu ngươi có thể thành công luyện chế ra đan dược, ta sẽ bái ngươi làm sư, hiện giờ lão phu đến thực hiện hứa hẹn của mình."

Lời này nói ra, giống như dùng hết lực lượng toàn thân của Phong trưởng lão, biểu cảm kia cũng không có cao ngạo lúc ban đầu, mà trở nên khiêm tốn rất nhiều.

Phong trưởng lão chuyển biến làm cho Cố Nhược Vân và Bạch Trung Thiên đều có chút kinh ngạc, dù sao lão gia hỏa này cũng không giống loại người nguyện ý giữ lời nói.

Lão tiến đến thực hiện hứa hẹn, bái Cố Nhược Vân làm sư?

Nghĩ vậy, Cố Nhược Vân nhún vai, không cho là đúng cười nói: "Sự kiện kia ta đã sớm không nhớ rõ, Phong trưởng lão cũng không cần nhớ rõ ràng như thế, ta có thể coi như ngươi không có nói qua gì cả."

"Không được, lời ta đã nói nhất định giữ lời." Phong trưởng lão như là hạ quyết tâm rất lớn, ánh mắt nhìn thẳng Cố Nhược Vân: "Ta biết lúc đầu ta quá mức cuồng vọng, l^q'đ cho nên mới không để ngươi vào mắt, hiện giờ thực lực của ngươi làm cho ta hoàn toàn bị thuyết phục, bởi vậy ta mới muốn bái ngươi làm sư."

"Thế nào?" Cố Nhược Vân cười cười, tươi cười kia lại mang theo trào phúng: "Lúc trước ngươi muốn bức ta bái sư, hiện tại lại muốn bức ta thu đồ đệ? Đây là tác phong làm việc của cường giả Phong Cốc các ngươi?"

Nghe nói như thế, sắc mặt Phong trưởng lão quẫn bách, ngượng ngùng nói: "Cố cô nương, ta quả thật đã nhận ra sai lầm của mình, ngươi yên tâm, ta sẽ không bức ngươi, ta cũng sẽ không để cho Phong Cốc bức bách ngươi, ngươi là một cường giả, đáng giá làm cho người ta tôn trọng, cho dù hiện tại ngươi không đồng ý thu ta làm đồ đệ, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là sư phụ của ta."

Nói xong lời này, lão không có lại cho Cố Nhược Vân cơ hội đáp lời, xoay người lập tức đi đến phía ngoài cửa phòng, rất nhanh bóng dáng kia đã biến mất ở dưới ánh mặt trời sau giữa trưa rực rỡ.

"Người này là uống sai thuốc sao? Đang làm cái quỷ gì?"

Bạch Trung Thiên khó hiểu nhìn Phong trưởng lão, thật sự không rõ lão gia tử này đang phát điên cái gì.

Ông nhưng là không tin Phong trưởng lão là loại người giữ lời nói, quang minh lỗi lạc này! Khẳng định Phong Cốc có âm mưu quỷ kế gì đó!

Chương 974: Y thánh, Võ Thánh (một)

Edit: kaylee

"Có lẽ có người có thể giải đáp nghi vấn của chúng ta."

Lúc này, Cố Nhược Vân thoáng nhìn bóng dáng rực rỡ như hoa đào ngoài cửa kia, khóe môi hơi hơi nâng lên một chút độ cong.

Nghe được lời của nàng, Bạch Trung Thiên sợ run một chút, theo ánh mắt Cố Nhược Vân nhìn lại, nháy mắt kia, thân mình lười nhác mà yêu nghiệt kia chiếu vào bên trong đôi mắt của ông, rồi sau đó ông liên tưởng tới lời nói lúc trước của Cố Nhược Vân, lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

"Tiểu Vân Nhi, Tứ hoàng tử đối với ngươi quả nhiên là một ngày không gặp như cách ba thu, hiện giờ ba ngày không gặp, đã dài lâu như một thế kỷ rồi." Khuôn mặt tuyệt mỹ của Tá Thượng Thần nâng lên tươi cười yêu nghiệt, llêquyýđôn bên môi nâng lên một độ cong, chậm rãi đi vào trong phòng, Nhẹ nhàng chớp đôi mắt đẹp hoa đào kia một cái, trêu tức nói: "Bổn hoàng tử nói những lời này, có phải ngươi rất cảm động hay không? Nếu cảm động mà nói, thì ôm bổn hoàng tử một cái, như thế nào?"

Khóe miệng Cố Nhược Vân hơi hơi run rẩy một chút, không nói gì nhìn hắn một cái: "Ta chỉ tò mò làm sao ngươi còn ở nơi này? Chẳng lẽ thiếu chủ Huyền Âm Điện thật sự suốt ngày không có việc gì? Hơn nữa, đến nay ta còn không biết rốt cục ngươi tới Dược Tông là vì cái gì!"

Khi nói lời này, nàng tận lực nhấn mạnh ba chữ Huyền Âm Điện, thấy thái dương Tá Thượng Thần xuất hiện ba đường hắc tuyến, chỉ là rất nhanh hắn đã khôi phục thần thái lười nhác yêu nghiệt kia, ý cười bên môi càng sâu.

"Ta nói ta là vì đan phương mà đến, ngươi có tin không?"

"Không tin!"

Cố Nhược Vân quả thật không tin lí do thoái thác này của Tá Thượng Thần, nàng biết rõ ràng, yêu nghiệt này đi đến Dược Tông, cũng không chỉ là vì đan phương! Khẳng định hắn còn có nhiệm vụ khác. Nhưng mà, nếu yêu nghiệt không tính toán nói cho nàng biết, thì nàng cũng không tính toán hỏi tận gốc rễ.

Bởi vì nàng biết, bất luận như thế nào yêu nghiệt này cũng sẽ không thể làm ra chuyện thương hại nàng.

Tá Thượng Thần nở nụ cười, tươi cười kia không còn là yêu nghiệt mị hoặc thường có kia, mà mang theo vài phần thư thái.

"Nguyên nhân vừa rồi Phong trưởng lão tới tìm ngươi, ngươi muốn biết?"

Cố Nhược Vân nhún vai, không cho là đúng nói: "Mặc kệ lão đánh cái chủ ý gì, ta cũng không có khả năng như lão mong muốn, cho nên, lqd ý đồ chân chính lão đến bái sư, ta có biết hay không cũng không quan trọng."

Nếu nàng không có tính toán như lão mong muốn, thì rốt cục lão đánh cái chủ ý gì lại có quan hệ gì với nàng?

Nàng sẽ không cho lão cơ hội nào!

Tá Thượng Thần nhìn khuôn mặt thanh lệ kia của Cố Nhược Vân, giật giật khóe môi, nói: "Nhân phẩm của Phong trưởng lão Phong Cốc quả thật không tốt, từ trên quan hệ của lão với Hoàng Xuyên thì có thể thấy được. Nhưng mà, lão vẫn là có chút ưu điểm, một ưu điểm trong đó là chân thành!"

Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Phong trưởng lão là thủ tịch Y Sư của Phong Cốc, thực lực cũng không tệ, ngươi đừng thấy lão đi theo bên người Phong Tiêu Tiêu, kỳ thực, lão tán thành không phải là Phong Tiêu Tiêu, mà là năng lực của nàng ta! Lão luôn là ai có thực lực chấp chưởng toàn bộ Dược Tông, lão sẽ tùy tùng ở bên người đó."

Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, ý tứ những lời này của yêu nghiệt, không phải là ai là thiếu Tông chủ Dược Tông, lão sẽ nghe theo mệnh lệnh của người đó à?

Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng không sai, chỉ là có chút nịnh nọt mà thôi.

Tá Thượng Thần liếc mắt một cái nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Cố Nhược Vân, trên mặt mang theo tươi cười yêu nghiệt: "Ta biết ngươi có ấn tượng không tốt đối với Phong trưởng lão, ta cũng khinh thường lão, chỉ là sự trung tâm của lão, chẳng phải biểu hiện ở trên người Phong Tiêu Tiêu, mà là Cốc chủ Phong Cốc! Cho tới bây giờ lão chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Cốc chủ Phong Cốc, bởi vì Phong Tiêu Tiêu là thiếu Cốc chủ Phong Cốc, lão mới có trách nhiệm bảo vệ nàng ta thay Cốc chủ! Nếu thay đổi một thiếu Cốc chủ, lão cũng sẽ làm như thế!"

Chương 975: Y thánh, Võ Thánh (hai)

Edit: kaylee

"Còn một ưu điểm khác của lão, lại là thực lực của ai mạnh hơn lão, thì lão sẽ buông cao ngạo đầy người kính nể hắn, lúc trước lão đối với ngươi như thế, chỉ là vì ngươi chỉ là một thiên tài có thiên phú, cũng không phải là loại cường giả có thể làm cho lão ngưỡng vọng, hiện giờ ngươi thành công luyện chế ra đan dược, lão muốn bái ngươi làm sư, cũng là đương nhiên!"

Tá Thượng Thần cười cười: "Đương nhiên, lão tìm ngươi bái sư, quả thật cũng có tư tâm, tư tâm của lão là vì Phong Cốc! Không thể không nói, lee~lqđ Phong trưởng lão này quả thật rất trung tâm đối với Phong Cốc, hiện tại lão biết dùng sức mạnh với ngươi là vô dụng, tính toán buông cái giá, nếu ngươi thu lão làm đồ đệ, về sau Phong Cốc gặp phải nguy hiểm gì, phỏng chừng ngươi cũng không cách nào ngồi xem mặc kệ."

Đây chính là điểm tư tâm duy nhất của lão!

Cố Nhược Vân khẽ cười một tiếng, ánh mắt thanh lãnh nói: "Đối với lão, ta không có hứng thú gì, cũng không tính toán thu lão làm đồ đệ, chẳng qua ngươi nói với ta một chút tình huống Phong Cốc trước, tỷ như —— Hỏa Linh Thú!"

Điều này, là Tiểu Chu Tước muốn biết.

Dù sao nàng ấy mới vừa thu một tiểu đệ, nhưng mà gia tộc tiểu đệ này lại bị Phong Cốc giam cầm, nàng ấy làm lão đại, đương nhiên muốn báo thù giúp tiểu đệ! Hơn nữa Cố Nhược Vân có một loại cảm tình, chờ sau khi nàng vào Đệ Nhất thành, ắt phải dính dáng với người Phong Cốc.

Một khi đã như vậy, tất nhiên phải hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới Phong Cốc.

"Cốc chủ Phong Cốc quả thật là một cường giả, cường đại của ông ta, cũng không chỉ là ở phương diện thực lực, mà là các phương diện đều rất cường đại," Cho dù Tá Thượng Thần không có cảm tình gì đối với Phong Cốc, lại cũng không thể không bội phục năng lực của Cốc chủ Phong Cốc này: "Nhưng mà, Phong Cốc này lại con nối dòng điêu linh, tổng cộng Cốc chủ chỉ sinh ra một nhi một nữ, thiếu gia Phong Cốc kia vốn thiên tư trác tuyệt, cũng là thiếu Cốc chủ Phong Cốc danh chính ngôn thuận, nhưng mà sau này lại bị một gã cường giả không biết tên ám toán, làm cho thực lực đều phế! Ngay cả sinh mệnh cũng nguy ở sớm tối, Cốc chủ Phong Cốc vì cứu hắn, hợp lại toàn lực, hơn nữa còn khiến thực lực của mình rút lui."

Cố Nhược Vân không nói gì, nghiêm cẩn nghe Tá Thượng Thần tự thuật, đôi con ngươi thanh lãnh kia vẫn không hề bận tâm, trong lòng lại không biết suy nghĩ cái gì.

"Đoạn thời gian kia, Phong Cốc cũng không yên ổn, cũng ngay tại khi đó, Phong Tiêu Tiêu đứng dậy lấy thực lực của mình bình phục nội loạn của Phong Cốc, cũng làm cho Cốc chủ thấy được năng lực của nàng ta. Bởi vậy đã truyền vị trí thiếu Cốc chủ Phong Cốc này cho nàng ta, hiện giờ, thế nhân đều cho rằng thiên phú của Phong Tiêu Tiêu xuất chúng, mới ép thiếu gia Phong Cốc xuống, lại không biết tiểu thiếu gia Phong Cốc kia sớm đã bị phế thực lực, không có năng lực đảm nhiệm vị trí thiếu Cốc chủ này."

Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Tá Thượng Thần: "Thiếu gia Phong Cốc là một phế vật, hẳn là một bí mật ở Đệ Nhất thành, một khi đã như vậy, sao ngươi lại biết chuyện này?"

Nghe vậy, Tá Thượng Thần cười cười: "Tiểu Vân Nhi, chẳng lẽ ngươi quên Huyền Âm Điện của bổn hoàng tử ở Tây Linh đại lục là làm cái gì? Trên đời này, lqđ không có chuyện ta không biết! Mặt khác, còn có một việc ta muốn nói cho ngươi, Phong Tiêu Tiêu và tiểu thiếu gia Phong Cốc là huynh muội đồng phụ dị mẫu (cùng cha khác mẹ)?"

Cố Nhược Vân giật mình, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tá Thượng Thần: "Ngươi nói với ta chuyện này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói, tiểu thiếu gia Phong Cốc bị phế thực lực, là Phong Tiêu Tiêu giở trò quỷ?"

"Ta chỉ đoán mà thôi," Tá Thượng Thần nhún vai: "Dù sao, Phong Tiêu Tiêu hoàn toàn có động cơ làm như thế……..."

Chương 976: Y thánh, Võ Thánh (ba)

Edit: kaylee

"Hơn nữa, năm đó Cốc chủ phu nhân không thể sinh dục, mẫu thân của Phong Tiêu Tiêu thân là nô tì của Phong Cốc lập tức nhân cơ hội thiết kế Cốc chủ, thành công mang thai Phong Tiêu Tiêu, nhưng mà, Cốc chủ đối với Cốc chủ phu nhân là một mảnh tình thâm, vốn định xử quyết tiện tì kia, l.q.qđ Cốc chủ phu nhân lại đáng thương đứa nhỏ trong bụng nàng ta, tính toán làm cho nàng ta sinh hạ đứa nhỏ xong lại xử quyết, vì thế mới có Phong Tiêu Tiêu, chỉ là lại nói với bên ngoài Phong Tiêu Tiêu là Cốc chủ phu nhân sinh! Nhưng mà, sau này chứng vô sinh của Cốc chủ phu nhân được chữa khỏi, nên có tên tiểu thiếu gia Phong Cốc kia."

Nghe xong buổi nói chuyện này, ánh mắt Cố Nhược Vân lóe ra vài cái, chậm rãi nâng lên khóe môi, nói: "Xem ra Phong Tiêu Tiêu này cũng không giống như biểu hiện bên ngoài của nàng ta."

Nhưng mà, Cố Nhược Vân không thể không bội phục là, Phong Tiêu Tiêu quả thật rất thông minh! Thông minh hơn bất kỳ nữ nhân nào nàng từng gặp! Nếu không có Tá Thượng Thần nói, llêquyýđôn nàng cũng tuyệt sẽ không tưởng tượng được Phong Tiêu Tiêu sẽ vì vị trí thiếu Cốc chủ Phong Cốc mà làm ra chuyện như thế.

"Tốt lắm, nên nói ta đều đã nói xong," Tá Thượng Thần hơi hơi nâng lên khóe môi, nở nụ cười: "Nếu ngươi đi Đệ Nhất thành, đừng quên đi Huyền Âm Điện tìm ta. Mặt khác, chờ sau khi ngươi tới Võ Thánh, ta sẽ nói cho ngươi biết thế giới phía trên Võ Thánh!"

Nói xong lời này, Tá Thượng Thần nhìn Cố Nhược Vân lâm vào bên trong trầm tư, lười nhác đi ra phía ngoài cửa phòng.

Khoảnh khắc khi hắn đi ra khỏi phòng, khuôn mặt như yêu nghiệt kia lập tức trầm xuống, trong mắt hoa đào hiện lên vẻ đau đớn.

"Thiếu chủ."

Thị nữ tuyệt thế chờ ở phía trước bỗng nhiên đi tới, cung kính củng nắm tay.

"Vẫn là không có tin tức của Cố Sanh Tiêu sao?" Tá Thượng Thần khẽ mím môi đỏ mọng, đáy mắt tràn đầy vẻ lo lắng.

Thị nữ tuyệt thế cúi đầu, củng nắm tay nói: "Bẩm báo thiếu chủ, người Huyền Âm Điện truyền đến tin tức, không có tìm được Cố công tử! Thiếu chủ, chuyện này, thật sự không nói cho Cố cô nương sao?"

"Chuyện này, không thể để cho Tiểu Vân Nhi biết," Tá Thượng Thần lắc lắc đầu, kiềm chế lo lắng trong nội tâm kia, thở phào nói: "Nếu để cho nàng biết tin tức Cố Sanh Tiêu mất tích, nàng nhất định sẽ rất rất điên cuồng! Huống chi, đến nay ta cũng không biết rốt cục Cố Sanh Tiêu đi chỗ nào! Chờ sau khi Huyền Âm Điện tra xét ra mới nói với nàng cũng không sao! Hiện tại Tiểu Vân Nhi cần trưởng thành, cho nên, ta tin tưởng, Sanh Tiêu nhất định cũng không đồng ý làm cho muội muội của hắn lo lắng vì hắn."

Nghĩ đến mấy ngày hôm trước Tây Linh đại lục truyền đến tin tức, lòng dạ Tá Thượng Thần co rút đau đớn, tay đặt ở bên hai chân cũng nắm chặt lại, trên khuôn mặt giống như yêu nghiệt kia mang theo sát khí dày đặc.

"Sanh Tiêu, cho dù là chân trời góc biển, ta cũng nhất định phải tìm được tung tích của ngươi! Mà nếu để cho ta biết ai mang ngươi đi! Ta đây chính là dùng hết tất cả, cũng phải cứu ngươi ra!"

Tá Thượng Thần hít vào một hơi thật sâu, giữa mặt mày không còn có mị thái lúc trước, thay vào đó là tràn đầy kiên định!

Hắn biết, cho dù để cho Cố Nhược Vân biết tin tức Cố Sanh Tiêu mất tích, thì nàng cũng làm không được chuyện gì! Ngược lại sẽ liên lụy đến bước chân của nàng! Mà này, llqqđđ trùng hợp không phải là chuyện Cố Sanh Tiêu muốn nhìn thấy!

Cho nên, cũng chỉ có thể do một mình mình tới tìm tung tích của hắn!

"Truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào cũng không để cho Tiểu Vân Nhi biết việc này, nếu có người vi phạm, giết!"

Theo một chữ cuối cùng này vang lên, cả người đều tản mát ra sát khí, thật giống như một thanh kiếm sắc bén, xé rách hư không.

Chương 977: Y thánh, Võ Thánh (bốn)

Edit: kaylee

Thân mình thị nữ tuyệt sắc run lên, vội vàng tất cung tất kính đáp: "Thuộc hạ tuân lệnh!"

Dứt lời, bóng hình xinh đẹp kia lập tức hóa thành một tia sáng, biến mất ở trước mặt Tá Thượng Thần.

Tá Thượng Thần quay đầu nhìn về phía phòng của Cố Nhược Vân, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, thì thào lẩm bẩm: "Sanh Tiêu, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Vân Nhi, ta cũng sẽ tìm được ngươi.... ...... ..."

... ...... ........

Đương nhiên, chuyện này, Cố Nhược Vân cũng không biết.

Nàng cũng không có khả năng biết.

Vì vậy ở sau khi Tá Thượng Thần rời khỏi, nàng đã dừng ánh mắt lại ở trên người Bạch Trung Thiên, khẽ nhíu mày: "Sư phụ, người không tính toán dùng viên đan dược kia sao?"

"À, ta thiếu chút đã quên."

Lúc này Bạch Trung Thiên mới nhớ tới đan dược ba ngày trước Cố Nhược Vân cho mình, sau đó không nói hai lời cầm lấy lập tức nuốt xuống.

Mà sau khi nhìn thấy động tác của ông, Cố Nhược Vân hoàn toàn trợn tròn mắt.

Nàng chỉ nhắc nhở một chút, làm cho Bạch Trung Thiên dùng đan dược, lại không bảo ông hiện tại lập tức dùng?

Dù sao khi Võ Đế tấn chức thành Võ Thánh sinh ra chấn động thật lớn, nếu không làm chuẩn bị gì mà nói, phỏng chừng toàn bộ phòng này đều sẽ bị nổ bay.

Rất nhanh suy nghĩ của Cố Nhược Vân đã ứng nghiệm.

Ngay tại trong nháy mắt Bạch Trung Thiên nuốt vào đan dược, lực lượng trong cơ thể trực tiếp phát ra, ‘ầm’ một tiếng, cả gian phòng khách đều bị nổ tung, làm cho hai người bọn họ lập tức bị lộ ra ở dưới thanh thiên bạch nhật (ban ngày).

Ầm!

Rầm rầm!

Nhưng mà, âm thanh chấn động kia vẫn còn đang tiếp tục, vô cùng vô tận lực lượng giống như không cần tiền phát tán ra, phá hủy tất cả cây cối chung quanh!

Rồi sau đó cả bầu trời đều trở nên u ám, gió lốc mãnh liệt xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu, giống như là một cái hắc động thật lớn, giống như có thể hút bọn họ vào bên trong hắc động kia.... .....

"Này….... Đây là………."

Trong thư phòng, Cao Lâm đang thương lượng chuyện với Lâm Dương đột nhiên cảm giác được cơn gió lốc cường đại kia, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt trừng lớn nhìn về phía mảnh bầu trời u ám ngoài cửa kia.

"Đây là gió lốc lúc đột phá Võ Thánh mới có! Chẳng lẽ tên Y thánh kia lại bắt đầu đột phá? Điều này sao có thể? Ta nhớ được lão gia hỏa này đột phá đến Võ Đế cao cấp chưa bao lâu, l^q'đ căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã tấn chức làm Võ Thánh! Không được, ta phải đi hỏi lão gia hỏa này một chút là gặp cái vận **** gì!"

Bá!

Ở sau khi những lời này vang lên, ông cũng không kịp giải thích một lời với Lâm Dương bên người, vội vàng nhằm về phía ngoài cửa, bay vút đi tới phương hướng gió lốc kia.

Gió lốc giằng co hồi lâu mới dần dần biến mất.

Lúc này, trong sân Bạch Trung Thiên ở, không biết khi nào đã hấp dẫn vô số trưởng lão và đệ tử Dược Tông, đều là dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Bạch Trung Thiên.

Phải biết rằng, đây chính là Võ Thánh đó!

Là tồn tại làm cho bọn họ phải ngưỡng vọng!

Không nghĩ tới, hiện tại bọn họ vậy mà lại có thể nhìn thấy Võ Thánh ngang trời xuất thế! Về sau cũng làm cho bọn họ có đủ tư bản khoe ra! Dù sao chứng kiến đột phá Võ Thánh, không phải là người nào cũng có thể nhìn thấy!

Cho đến sau khi gió lốc hoàn toàn biến mất, Bạch Trung Thiên còn không có phục hồi tinh thần lại từ trong ngây ngốc sững sờ, đôi mắt ngây ngốc nhìn Cố Nhược Vân, biểu cảm dại ra hỏi: "Nha đầu, đây là có chuyện gì?"

ông chỉ ăn một viên đan dược mà thôi, làm sao lại đột phá?

Chẳng lẽ.... ...

Bỗng nhiên, Bạch Trung Thiên như là nghĩ tới cái gì, cả người giật mình một cái!

Chẳng lẽ đan dược này có thể làm cho Võ Đế cao cấp đột phá tới Võ Thánh?

Trời ạ, này quả thực là tồn tại nghịch thiên! Võ Thánh là cường đại cỡ nào? Nhưng nàng, lại có lực lượng làm cho Võ Đế cao cấp đột phá tới Võ Thánh! Nếu truyền ra ngoài, phỏng chừng Phong Cốc càng thêm không nghĩ buông tha nàng.

Chương 978: Hoạt Cốt Sinh Cơ đan (một)

Edit: kaylee

"Ha ha, Bạch Trung Thiên, trước kia thực lực của chúng ta tương đương, không nghĩ tới ta vậy mà sẽ nháy mắt kém ngươi nhiều như thế, nhưng mà ta vẫn là muốn chúc mừng ngươi."

Bỗng nhiên, từ tỏng hư không truyền ra một âm thanh già nua, rồi sau đó bóng dáng của Cao Lâm kia từng chút dần dần lộ ra, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía lão giả đứng trên mặt đất, giọng điệu chân thành nói.

"Ha ha," Bạch Trung Thiên phục hồi tinh thần, ‘ha ha’ nở nụ cười: "Vận khí, vận khí mà thôi."

Thế nào ông cũng không có khả năng nói ra công hiệu cảu đan dược ở trước mặt mọi người, nếu không mà nói tất nhiên sẽ mang đến phiền toái cho đồ đệ bảo bối của mình!

"Vận khí?" Cao Lâm cười cười: "Cho tới bây giờ ta đều không tiếp thu đột phá đến Võ Thánh là do vận khí, chỉ là, Y thánh, lee~lqđ ngươi cũng biết một khi ngươi đột phá đến Võ Thánh, tất nhiên sẽ có cường giả Đệ Nhất thành tiến đến mời ngươi tiến vào Đệ Nhất thành kia, ngươi phải làm tốt chuẩn bị mới được."

Nghe vậy, Bạch Trung Thiên trầm mặc xuống, thật lâu sau, phía trên khuôn mặt già nua kia mới nâng lên một chút tươi cười.

"Đệ Nhất thành? Ha ha, ta ngược lại thật ra cũng cảm thấy rất hứng thú đối với Đệ Nhất thành kia, huống chi, kia cũng là nơi phần đông võ giả đại lục tha thiết ước mơ, chỉ có đi nơi đó, mới có đột phá càng sâu, nếu thực sự cơ hội này, ta đi xông xáo một phen lại như thế nào?"

Ánh mắt Bạch Trung Thiên cuồng vọng, giọng điệu ngạo nghễ, ông tin tưởng sớm muộn gì cũng có một ngày đồ đệ bảo bối nhà mình sẽ bước vào cái địa bàn kia, một khi đã như vậy, người làm sư phụ ông đây có nghĩa vụ đi trước tìm hiểu một chút tình huống.

Cố Nhược Vân tự nhiên biết ý nghĩ trong lòng Bạch Trung Thiên, mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Cao Lâm bên cạnh, nói: "Cao Tông chủ, ta đến Dược Tông cũng đã quấy rầy mấy ngày rồi, ngày mai ta tính toán rời đi nơi này, cho nên.... ....."

Cao Lâm ngẩn ra, một lúc mới nghe ra ý tứ trong lời nói của Cố Nhược Vân, cười khẽ một tiếng: "Cố nha đầu, ngươi đã thành công luyện chế ra đan dược, Cao Lâm ta đây cũng tất nhiên giữ lời nói, Bắc Tạp lãnh địa kia sẽ giao cho ngươi! Nhưng mà, ta muốn nhắc nhở ngươi một điểm là, cho dù Bắc Tạp lãnh địa kia thuộc về địa bàn Dược Tông ta, chỉ là mấy thế lực lớn nơi đó cũng không thừa nhận điểm này, lúc đó chỉ sợ chính ngươi phải nghĩ biện pháp thu phục, đương nhiên, nếu ngươi có chỗ nào cần trợ giúp, Dược Tông ta tất nhiên sẽ dốc sức giúp đỡ!"

"Có một câu hứa hẹn này của Cao Tông chủ là đủ rồi," Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Không bằng hiện tại chúng ta lập tức bắt đầu giao nhận lãnh địa?"

"Được, Cố nha đầu, ngươi theo ta đến thư phòng một chuyến."

Cao Lâm nhẹ nhàng cười, tuy rằng Bắc Tạp lãnh địa cũng mang đến lợi ích rất lớn vì Dược Tông, chỉ là, so sánh với đan dược thì cũng không tính là cái gì.

Cho dù tặng ra ngoài, ông cũng không đau một chút nào!

Giao nhận lãnh địa rất nhanh, Cao Lâm chỉ cần lấy ra một phần hiệp nghị, ở mặt trên dùng bút viết lên tên của mình sau đó thì ấn dấu tay, giao cho Cố Nhược Vân. Mà Cố Nhược Vân tiếp nhận hiệp nghị không có lại ở lâu một chút nào, trực tiếp đi ra ngoài.

Đợi đến sau khi bóng dáng màu xanh kia biến mất, Cao Lâm mới quay đầu nhìn về phía Bạch Trung Thiên, hỏi: "Y thánh, lqđ chúng ta quan hệ nhiều năm như vậy, ngươi đừng lừa gạt ta, trước đó không lâu ngươi vừa đột phá đến Võ Đế cao cấp, vì sao nhanh như vậy lại tấn chức thành Võ Thánh? Nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì."

Bạch Trung Thiên ‘ha ha’ cười cười: "Võ Thánh? Phỏng chừng không bao lâu nữa ngươi cũng có thể đột phá."

"Nói tiếng người."

Cao Lâm liếc mắt nhìn ông, cau mày nói một câu.

Nghe nói như thế, Bạch Trung Thiên liếc mắt xem thường: "Không phải đồ đệ bảo bối kia của ta cho ngươi một viên đan dược sao? Chờ sau khi ngươi đột phá đến Võ Đế cao cấp thì dùng đan dược, lập tức có thể tấn chức đến Võ Thánh!"

Chương 979: Hoạt Cốt Sinh Cơ đan (hai)

Edit: kaylee

"..."

Cao Lâm ngây ngẩn cả người, đôi con ngươi ngây ngốc sững sờ nhìn Bạch Trung Thiên, có chút không rõ hỏi một câu: "Ngươi nói cái gì?"

"Cao Lâm, chừng nào thì ngươi trở nên ngu xuẩn như vậy? Lão tử đều đã nói rất rõ ràng, đan dược này được gọi là Đế Huyền đan, có thể làm cho người cảnh giới Võ Đế đột phá một cấp! Tuy rằng hiện tại ngươi cũng có thể dùng, nhưng mà chờ khi ngươi tấn chức làm Võ Đế cao cấp ăn vào sẽ càng có lợi!"

Bạch Trung Thiên lại liếc mắt xem thường mấy cái, hung hăng khinh bỉ Cao Lâm ngây ngốc kia một phen.

Đối với Cao Lâm, Bạch Trung Thiên ngược lại là có tín nhiệm rất sâu, dù sao cũng có giao tình nhiều năm như vậy, l.q.đ đối với cách làm người của lão gia hỏa này, ông vẫn là tương đối rõ ràng. Huống chi, Cố Nhược Vân đã cho ông ta một viên Đế Huyền đan, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ biết công hiệu của Đế Huyền đan.

Ầm!

Đầu óc Cao Lâm nổ vang, mắt dại ra, hiển nhiên bị những lời này của Bạch Trung Thiên dọa sợ tới mức không rõ.

Đan dược có thể làm cho Võ Đế cao cấp tấn chức thành Võ Thánh?

Đây…... Đây là muốn nghịch thiên sao?

Vì vậy thẳng đến khi Bạch Trung Thiên rời khỏi phạm vi tầm mắt của ông, ông vẫn chưa có phục hồi tinh thần lại từ trong phần khiếp sợ này.... ......

... ...... ....

Thượng Cổ Thần Tháp, một mảnh ánh sáng màu đỏ làm nổi bật toàn bộ bảo tháp, Cố Nhược Vân đứng ở trong thần tháp, nhìn về phía cửa lớn rộng mở phía trước kia, hơi hơi nâng lên khóe môi: "Bởi vì lúc trước có quá nhiều chuyện, làm cho ta còn không có thấy rõ ràng quà tầng thứ năm Thượng Cổ Thần Tháp này tặng cho ta rốt cục là cái gì, ngày mai phải rời khỏi Dược Tông, cho nên ta sẽ thừa dịp hôm nay tiến vào tầng thứ năm."

Sau mỗi lần Cố Nhược Vân đột phá hai cấp, Thượng Cổ Thần Tháp sẽ tặng cho nàng một phần thưởng, phần thưởng lần trước đã cách xa nhau rất lâu, hiện giờ chỉ có sau khi đột phá tới Võ Đế, mới có thể mở ra tầng thứ năm Thượng Cổ Thần Tháp.

Sau khi thu lại suy nghĩ, Cố Nhược Vân chậm rãi tiêu sái vào bên trong căn phòng.

Phòng này trống rỗng, chỉ có một cái bàn xuất hiện ở trong mắt nàng, mà phía trên cái bàn kia đặt một tờ giấy ố vàng, làm cho Cố Nhược Vân không nhịn được đi qua.

"Đây là………..." Cố Nhược Vân cầm giấy ố vàng trên bàn lên, sau khi nhìn thấy nội dung trên trang giấy, khuôn mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ: "Hoạt Cốt Sinh Cơ đan? Có thể làm cho người có thân thể không trọn vẹn nháy mắt khôi phục! Hơn nữa không có chút di chứng nào!"

Hoạt Cốt Sinh Cơ đan!

Này hoàn toàn là thứ hiện tại nàng cần nhất!

Khó trách, khó trách lúc đó Tử Tà từng nói cho nàng, nếu muốn trợ giúp Hạ Lâm Ngọc khôi phục cánh tay, nhất định phải đột phá tới Võ Đế!

Thì ra, chờ sau khi nàng tới Võ Đế, đồ Thượng Cổ Thần Tháp tặng cho của nàng, chính là Hoạt Cốt Sinh Cơ đan!

"Không biết có phải ảo giác của ta hay không, ta cảm thấy có vẻ thần tháp này biết rất rõ ràng chuyện sẽ xảy ra sau này, llêqquyýđônn thậm chí ngay cả tất cả tình huống bên người ta cũng bị an bày xong, nếu không mà nói, phần thưởng của tầng thứ năm này, cũng sẽ không thể là Hoạt Cốt Sinh Cơ đan."

Hoạt Cốt Sinh Cơ đan, so với quà tặng trước kia Thượng Cổ Thần Tháp thưởng cho quả thực là không đáng giá nhắc tới! Dù sao không cách nào mang đến cho nàng trợ giúp thực lực gì. Nhưng mà, lại là thứ nàng muốn có được nhất!

Cho nên, Cố Nhược Vân mới có một loại cảm giác vận mệnh bị người an bày!

Nghĩ vậy, nàng hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt đan phương trong tay, trong đôi con ngươi thanh lãnh kia đã có vui sướng trào lên.

"Mặc kệ như thế nào, có Hoạt Cốt Sinh Cơ đan này, ta có thể giúp cho cánh tay của Ngọc nhi phục hồi như cũ!"

Cho dù Hạ Lâm Ngọc không có nói gì cả, nhưng mà Cố Nhược Vân cảm nhận được rõ ràng tự ti trong nội tâm của hắn! Hắn vốn được xưng là thiên tài, có thể nào chịu được đả kích như thế? Chỉ cần có thể trợ giúp hắn khôi phục thân thể không trọn vẹn! Làm cho nàng trả giá tất cả nàng cũng cam nguyện!

Chương 980: Hoạt Cốt Sinh Cơ đan (ba)

Edit: kaylee

"Chỉ là, dược liệu luyện chế Hoạt Cốt Sinh Cơ đan cực kì trân quý, bất kể là Thiên Vận Linh Hoàng Thảo, hay là Tử Vân Tham kia, hay là Bát Giác Băng Tinh Hoa đều là vật báu vô giá, muốn tìm được những dược liệu này, cũng chỉ có thể đi Bắc Tạp lãnh địa tìm kiếm vận may, một khi đã như vậy, đêm nay ta đây lập tức xuất phát, không lại chờ đến ngày mai!"

Xuất phát sớm một ngày, có lẽ Hạ Lâm Ngọc có thể khôi phục sớm một ngày!

Huống chi, nơi này cách Bắc Tạp lãnh địa cực xa, mà hiện giờ đã có phương hướng, nàng phải đi tìm kiếm vận may!

Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân không lại có do dự gì, sau khi rời đi Thượng Cổ Thần Tháp thì vội vàng đi tìm Bạch Trung Thiên cáo từ. Cho dù Bạch Trung Thiên rất kỳ quái vì sao Cố Nhược Vân sốt ruột chạy đi như thế, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò nàng vài câu, rồi đưa nàng xuống núi.

Về phần Hạ Lâm Ngọc, tự nhiên là đi theo bên người Cố Nhược Vân, dù sao hiện giờ lấy thực lực của nàng, chỉ cần không gặp phải người Đệ Nhất thành, cũng đủ nắm chắc bảo vệ tốt sự an toàn của hắn.

... ........

Bắc Tạp lãnh địa, ở phía bắc đại lục, nhưng mà cách Băng Tuyết bình nguyên Cố Nhược Vân và Hồng Liên Lĩnh chủ gặp nhau cực kì gần, vì vậy cường giả ở trong Bắc Tạp lãnh địa cũng rất nhiều, nếu những thế lực lớn liên hợp lại, sợ rằng ngay cả Dược Tông cũng không thể so được.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, mấy thế lực lớn Bắc Tạp lãnh địa liên hợp!

Chỉ là bởi vì mấy thế lực lớn kia tranh phong không ngừng, căn bản là không có khả năng liên minh, mới có thể nhường địa vị thứ nhất đại lục cho Dược Tông.

Lúc này, ở Hắc Vân thành trong Bắc Tạp lãnh địa, cửa thành xôn xao không ngừng, mọi người châu đầu ghé tai, không biết đang nghị luận cái gì. Hai gã hộ vệ đứng thẳng bất động như núi ở chỗ cửa thành, sắc mặt lạnh lùng nhìn đám người xôn xao trước mắt.

"Các vị, gần đây Hắc Vân thành chúng ta nhận được thư khiêu chiến của Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn, cho nên mấy ngày nay sẽ chiến một trận với Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn, l^q'đ Thành chủ chúng ta có lệnh, nếu có người muốn đi vào Hắc Vân thành, phải tham dự chiến một trận với Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn, những người còn lại chờ, nếu không muốn sinh mệnh của mình bị uy hiếp, tốt nhất vẫn là rời đi nơi này."

Xôn xao!

Nghe nói như thế, đám người bắt đầu bạo động, mọi người lại nghị luận ra, chỉ là giờ phút này trên mặt bọn họ không có sốt ruột lúc trước, thay vào đó là tràn đầy khủng hoảng. Chợt rất nhiều người đã lui ra ngoài ở dưới ánh mắt của hộ vệ, sợ lan đến gần mình.

Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn?

Cố Nhược Vân nhíu mày, liếc mắt nhìn cửa thành khép chặt trước mắt kia, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.

Lại vào lúc này, một gã thanh niên thoáng nhìn Cố Nhược Vân không hề có động tác, có lòng tốt nhắc nhở một câu: "Cô nương, các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Thực lực của Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn kia rất là khủng bố, nếu đi chậm, nói không chừng sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh."

"Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn?"

Cố Nhược Vân nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi: "Không biết rốt cục Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn này có lai lịch gì?"

"Cô nương, ngươi không biết Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn?"

Nghe nói như thế, thanh niên kia kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, giống như thật không ngờ ở Bắc Tạp lãnh địa còn có người không biết Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn tồn tại, nhưng mà rất nhanh hắn đã có lòng tốt giải thích một câu: "Nghe nói thực lực của ba đội trưởng Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn đều đã tới Võ Đế, người như thế chúng ta tuyệt đối đấu không lại Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn, còn không bằng nhanh chóng rời đi."

Mày Cố Nhược Vân càng nhíu càng chặt, nhàn nhạt nói: "Ta chỉ đi ngang qua nơi này, hơn nữa ta còn cần đi qua, Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn và Hắc Vân thành có khúc mắc gì, đều không có quan hệ gì với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip