Chương 821 - 830

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 821: Lục Trầm vô sỉ (ba)

Edit: kaylee

Xem đi, lúc trước nữ nhân này giả bộ cỡ nào, lại ở sau khi nghe được mình nguyện ý cưới nàng cũng nhịn không được cười rộ lên! Rốt cục nàng có bao nhiêu thương y, lqd mới có thể bởi vì một câu nói của mình mà vui vẻ như vậy?

"Gả cho ngươi?" Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, trên mặt mày kia tất cả đều là ý cười, nhếch môi nhìn nam nhân đứng ở trước mặt mình: "Ngươi nguyện ý cưới, ta phải gả à? Ngươi……….. Đủ tư cách sao?"

Sắc mặt của Lục Trầm vốn là đắc ý sau khi nghe được lời này thì đột nhiên cứng lại, có chút không thể tin vào tai của mình, mắt đầy kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân.

Nàng cự tuyệt y?

Không có khả năng!

Trên đời này không ai có thể chống cự lại sự mê hoặc của y! Tuyệt đối không có khả năng!

Nàng chỉ là đang lạt mềm buộc chặt mà thôi, loại tiểu kỹ xảo này mình gặp qua rất nhiều ở trên người nữ nhân khác.

"Cố cô nương, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ta nguyện ý cưới ngươi, ta cam đoan, không ai dám nói ngươi không xứng với ta!"

Cố Nhược Vân ý cười trong suốt, trong đôi mắt thanh lãnh chứa đựng trào phúng: "Lời nói của ta ngươi nghe không rõ sao? Ta đang hỏi ngươi, ngươi có đủ tư cách cưới ta sao? Người muốn cưới ta, cần lấy thiên hạ làm sính, các nước làm mối, mà ngươi, sợ rằng cả đời đều không thể đủ điều kiện này."

Sắc mặt Lục Trầm đột nhiên đại biến, con ngươi hiện lên vẻ lãnh trầm (lạnh lẽo + thâm trầm), thiên hạ làm sính, các nước làm mối? Quả nhiên là khẩu khí thật lớn?

Nữ nhân này cho rằng mình là ai? Ỷ vào hậu trường Y thánh này mà có thể không để mọi người vào mắt? Đáng tiếc, Y thánh được nàng coi làm hậu thuẫn, rồi sẽ chết ở trong tay Kim Đế, lúc đó, đừng nói là mình, cho dù là một khất cái cũng sẽ không cưới nàng!

"Đủ!"

Tiểu công chúa vẫn luôn không có mở miệng chen vào hét lớn một tiếng, ngăn lại Lục Trầm, ánh mắt của nàng tràn đầy phức tạp nhìn Lục Trầm, mím môi, nói: "Lục đại ca, nếu Cố tỷ tỷ không muốn gả, l.q.đ ngươi cũng đừng bức bách nàng, chúng ta vẫn là bắt đầu tụ hội hôm nay trước đi, dù sao ta mang Cố tỷ tỷ ra ngoài, là vì giới thiệu cho các ngươi nhận thức."

Lục Trầm hòa hoãn cảm xúc, mỉm cười: "Tiểu công chúa, ngươi yên tâm, Cố cô nương là người Vân Nhi đưa tới trấn an ta, ta sẽ không bạc đãi nàng."

Tiểu công chúa nhìn Lục Trầm, yên lặng lôi kéo Cố Nhược Vân và Mạc Thượng Phi ngồi xuống một bên, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Yến hội cũng không kéo dài bao lâu, đã kết thúc ở trong tiếng vui đùa ầm ĩ của đám đệ tử trẻ tuổi, đương nhiên, thông qua cơ hội lần này, Cố Nhược Vân thuận tiện hiểu biết một chút đối với hình thức hiện giờ của Lưu Phong quốc.

Lúc này, mặt trời chiều ngả về tây, những ánh mặt trời còn sót lại sau khi mặt trời lặn trải rộng ở toàn bộ hoàng thành Lưu Phong quốc.

Trên đường yên tĩnh, tiểu công chúa dừng bước chân: "Cố tỷ tỷ, vừa rồi Lục đại ca nói, người đừng để trong lòng."

"Bất luận y nói cái gì, ta cũng không để ý."

Cố Nhược Vân cười cười, chỉ là trong tươi cười kia lại tràn ngập hơi thở lạnh như băng: "Nhưng mà, nếu y muốn trêu chọc ta, ta đây sẽ không buông tha cho y."

Thân mình tiểu công chúa chấn động, cười khổ nói: "Không biết vì sao, ta cảm thấy Lục đại ca thay đổi, trở nên thật xa lạ, hoặc là nói, ngay từ đầu ta đã không có thấy rõ y."

Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời hoa mỹ, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy chua sót.

"Tất cả mọi người đều cho rằng ta thật hồn nhiên, ta là hồn nhiên, lại không phải ngốc, lúc trước luôn luôn cho rằng con người Lục đại ca không tệ, nhưng mà…….. Chân chính yêu một người, đâu dễ dàng di tình biệt luyến (di dời tình cảm) như vậy? Hạ Nhược Vân đã chết hơn sáu năm, thời gian sáu năm có thể làm cho y phai nhạt một người, nếu y thật sự quên nàng, hơn nữa yêu Sơ Tuyết tỷ tỷ, ta cũng sẽ không trách y, dù sao ở trên đại lục này có rất ít người sẽ vì người yêu độc thủ cả đời."



Chương 822: Lục Trầm vô sỉ (bốn)

Edit: kaylee

"Nhưng mà, y lại cho thấy bản thân y không thương Hạ Sơ Tuyết, y yêu là tỷ - người giống Hạ Nhược Vân," Tiểu công chúa quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, con ngươi sạch sẽ trong suốt như nước: "Nếu y nói thẳng coi trọng người, lee~lqđ cũng không tính là cái gì, nhưng vì sao y cố tình muốn phô ra mình yêu Hạ Nhược Vân? Là vì Hạ Nhược Vân mới nhìn trúng người? Còn nói tỷ là người Hạ Nhược Vân đưa đến bên người y? Nếu đến bây giờ y còn yêu Hạ Nhược Vân, lại như thế nào thích người khác?"

"Tiểu công chúa."

Mạc Thượng Phi tiến lên, gắt gao nắm tay của tiểu công chúa.

Ở sau khi cảm nhận được ấm áp trong lòng bàn tay kia, thân thể run run của nàng mới dần dần bình ổn xuống.

"Ta vẫn luôn thật tin tưởng y, thậm chí tin tưởng mỗi một câu nói của y! Lại trước giờ không nghĩ tới y sẽ làm ra loại chuyện này, còn cho rằng người không xứng với y, nếu y muốn cưới người, vậy người nhất định sẽ gả cho y?"

Từ nhỏ tiểu công chúa lớn lên ở hoàng cung, cũng gặp qua các loại người muôn hình muôn vẻ, lại chưa bao giờ thấy người vô sỉ như vậy.

Cố tình đồ vô sỉ này còn là người nàng tín nhiệm từ nhỏ đến lớn!

Cố Nhược Vân nhìn tiểu công chúa, nhàn nhạt nói: "Nhân sinh như một vở kịch, nếu người sinh ra đều là diễn, vậy thì có một số người tất nhiên là mang theo mặt nạ mà sống! Có một số việc, chẳng phải như ngươi nghe nói, nếu muốn biết chân tướng, phải tự mình đi thăm dò."

Chân tướng?

Tiểu công chúa nâng lên mắt to ngập nước, kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân, sắc mặt có chút trắng bệch hỏi: "Lời này của người có ý tứ gì?"

"Lúc trước ta đã nói qua một câu ở Hạ gia, nếu Hạ Nhược Vân đã đắc tội tên cường giả kia, vậy vì sao vị cường giả kia lại buông tha cho Hạ gia, ngược lại đi diệt ngoại tổ gia của nàng?"

"Người….... Người nói, chuyện năm đó có liên quan đến Hạ gia?"

Bước chân của tiểu công chúa lảo đảo vài cái, lui về sau mấy bước, gắt gao lắc lắc đầu: "Không có khả năng, không có khả năng! Hạ Minh sủng ái Nhược Vân tỷ tỷ như thế, lqđ Hạ Sơ Tuyết cũng kính nàng làm trưởng tỷ, thế nào có khả năng trợ giúp người ngoài thương hại người thân của nàng? Ta không tin!"

Nàng không tin, người nàng tín nhiệm những năm gần đây, sẽ giống như trong lời của Cố Nhược Vân.

Nếu thật sự là như thế, phỏng chừng tín niệm trong lòng nàng sẽ sụp đổ trong chớp mắt!

"Hơn nữa, cho dù phụ hoàng ta thân là Hoàng đế, cũng sẽ không thể giết hại tử nữ (con trai con gái) của mình, làm sao Hạ Minh có thể hại chết huyết mạch của mình? Nhược Vân tỷ tỷ là nữ nhi của y, y không có khả năng hại nàng!"

Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, cũng không có lại nói thêm cái gì, nàng biết từ nhỏ tiểu công chúa thiện lương, sẽ không tin tưởng có người sẽ làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy.

Nhưng mà, sự thật đúng là như thế!

Hạ Minh vì một nữ nhân, không tiếc giết hại nàng!

"Ta có chút mệt mỏi, về khách điếm nghỉ ngơi trước, Thượng Phi, ngươi đưa tiểu công chúa hồi cung đi."

Cố Nhược Vân ngáp một cái, sắc mặt có chút mỏi mệt nói.

"Được," Mạc Thượng Phi gật gật đầu: "Ta sẽ đưa nàng trở về."

Cố Nhược Vân cười cười, đi về phương hướng khách điếm, nếu nàng nói nhiều cỡ nào tiểu công chúa cũng không tin, vậy cần gì phải nhiều lời?

"Đợi chút!"

Mắt thấy nàng sắp rời khỏi, tiểu công chúa lập tức gọi nàng dừng bước cân, cắn chặt môi, hỏi: "Cố tỷ tỷ, trên đời này, l^q'đ thực sự có phụ thân bỏ được giết hại nữ nhi của mình sao? Hổ độc cũng không ăn thịt con, xác thực có người tàn nhẫn như thế? Ngay cả súc sinh cũng không bằng?"

Cố Nhược Vân dừng bước chân, bỏ lại một câu nói: "Đôi khi, có một số người so với súc sinh, càng giống như súc sinh."

Dứt lời, nàng không nói thêm một câu nào nữa, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này.



Chương 823: Lục Trầm vô sỉ (năm)

Edit: kaylee

Ngoài khách điếm, Cố Nhược Vân liếc mắt một cái lập tức thấy được nam tử đứng ở cửa khách điếm, đáy mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, rồi lại bình thường trở lại.

Lấy thế lực của Hạ gia ở hoàng thành, như thế nào không biết mình ở nơi nào?

"Cố cô nương!"

Lúc Cố Nhược Vân muốn đi vào khách điếm, bị một bàn tay bắt được.

Lục Trầm cau chặt mày nhìn về phía Cố Nhược Vân, âm thanh ôn hòa nói: "Vừa rồi có người khác ở, vì không làm cho ngươi không còn mặt mũi, cho nên, có chút lời nói ta không có nói."

Vì không làm cho nàng không còn mặt mũi?

Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Là sợ ta mất mặt, hay là sợ bộ mặt thật của ngươi hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người?"

Sắc mặt Lục Trầm đột nhiên biến đổi, có chút tức giận nói: "Ngươi như vậy là có ý tứ gì?"

"Cái gì?" Cố Nhược Vân kinh ngạc quay đầu, kinh ngạc chớp mắt.

"Cố Nhược Vân, đừng cho rằng ta không biết, ngươi là đang lạt mềm buộc chặt!" Lục Trầm hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đi Hạ gia vì cái gì? Chỉ vì một tiểu nhân vật như Mạc Thượng Phi kia sao? Không phải ngươi muốn thông qua Mạc Thượng Phi tiếp cận ta à, hiện tại ta đã cho ngươi cơ hội này, ngươi còn muốn như thế nào?"

Cố Nhược Vân ngây ngẩn cả người.

Không sai, nàng xác thực quả thật thực ngây ngẩn cả người, thậm chí cũng chưa thể phản ứng lại.

Người này, vậy mà não động có thể mở ra to lớn như thế? Mình đi Hạ gia là vì lợi dụng Mạc Thượng Phi tiếp cận y? Không biết rốt cục y nhìn ra điểm này từ nơi nào? Nàng có làm chuyện gì làm cho người ta hiểu lầm sao?

"Thế nào? Bị ta nói trúng rồi?" Lục Trầm khinh thường nói: "Từ lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt ngươi nhìn ta đã lộ ra khác thường, kia không phải thích thì là cái gì? Ngươi biết Linh nhi thích tiểu nam hài đáng yêu, llêqquýđđôn ngươi lập tức cố ý dùng đệ đệ ngươi dụ dỗ nàng, vì thế có được sự chú ý của ta! Cho nên, ngươi thành công! Ngươi quả thật khiến cho ta chú ý! Hiện giờ ngươi còn muốn làm gì? Loại xiếc cũ lạt mềm buộc chặt này chơi một lần là đủ rồi, mỗi lần đều như vậy có ý tứ sao?"

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng quay đầu nhìn về phía khuôn mặt vì tức giận mà xanh mét của Lục Trầm, tươi cười ở khóe miệng kia càng lúc càng lớn.

"Ngươi muốn cưới ta?"

Cố Nhược Vân hiểu rõ, lúc đó Lục Trầm này vì chiếm được cảm tình của Hạ Sơ Tuyết không biết tiêu phí nỗ lực bao lớn, hiện giờ lại nói muốn cưới nàng? Nếu nói y không có âm mưu, thì Cố Nhược Vân tuyệt không tin tưởng!

"Không sai," Lục Trầm gật gật đầu, hoàn toàn là dáng vẻ bố thí: "Hiện tại ta đã cảm thấy có hứng thú đối với ngươi, ngươi thành công!"

"Lục Trầm, ta cảm thấy ngươi và Hạ Sơ Tuyết tương đối xứng đôi, đều âm hiểm giả dối, đều Bạch Liên hoa như nhau!" Tươi cười trên mặt Cố Nhược Vân chậm rãi thu lại: "Nhưng mà, nếu ngươi lấy mạng mọi người Hạ gia đến, nói không chừng ta sẽ suy nghĩ một chút."

Đương nhiên, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi!

"Cố Nhược Vân, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!" Sắc mặt Lục Trầm càng âm trầm, không bao giờ giữ hình tượng ôn hòa trước mặt người khác kia nữa, nếu không phải nghĩ đến mệnh lệnh của gia chủ, diễn.đàn~lêquý.đôn y sớm đã ra tay: "Ngươi không muốn gả cho ta, có phải vì lo lắng ta sẽ nạp ngươi làm thiếp hay không? Này ngươi có thể yên tâm, đã là gả cưới, thì tất nhiên là chính thê! Lục Trầm ta quyết không nuốt lời!"

Cố Nhược Vân vốn muốn nói gì đó, đúng lúc này, một bóng dáng màu đỏ xuất hiện ở trong mắt nàng.

Sau khi thấy nam tử hồng y tóc bạc kia, Cố Nhược Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó một trận cuồng hỉ (mừng như điên) tràn đầy trái tim, trong con ngươi thanh lãnh dần dần hiện ra ấm áp.

Thấy được vẻ vui mừng trên mặt nữ tử, Lục Trầm còn tưởng rằng mình quả nhiên là nói trúng lo lắng trong lòng nàng rồi, bất giác nhẹ nhàng thở ra.

"Nếu ta đã cam đoan, ngươi cũng không cần lo lắng gì nữa, vậy hiện tại ngươi có thể theo ta trở về Hạ gia, chờ sau khi sư phụ ngươi đến đây chúng ta lập tức làm việc vui."

Nhưng mà, sẽ không có khi đó.

Chờ sau khi trở lại Hạ gia, y tất nhiên làm cho nữ tử này giúp đỡ y hãm hại Y thánh Bạch Trung Thiên! Chờ Bạch Trung Thiên tiến đến, lqđ lập tức liên hợp với Kim Đế giết ông ta! Lúc đó, nữ nhân bị y lợi dụng qua này sẽ không còn tác dụng gì!

Càng không thể cưới nàng!



Chương 824: Thiên Bắc Dạ trở về (một)

Edit: kaylee

Hiển nhiên nam tử tóc bạc cũng thấy được Cố Nhược Vân, cũng sửng sốt một chút, sau đó đi tới phía nàng.

Chỉ khi đi đến gần, lại không tự chủ được nghe thấy lời nói cuồng vọng tự đại kia của Lục Trầm, làm cho khuôn mặt tuyệt thế của hắn trầm xuống một chút, trong con ngươi màu đỏ lộ ra vẻ âm trầm.

Lục Trầm cảm giác được phía sau truyền đến ý lạnh, không khỏi rùng mình một cái, y chậm rãi quay đầu, ánh mắt kinh ngạc dừng ở phía trên khuôn mặt của nam nhân.

Cho dù y là một người nam nhân, cũng không thể không kinh thán thế gian lại có nam tử tuyệt diễm như vậy, cho dù chỉ đứng ở trước mặt của hắn, l.q.đ đều làm cho sự ưu việt Lục Trầm kia luôn luôn tự hào biến mất, thật giống như, nam nhân trước mắt là một biển rộng, mà y, chỉ là một chiếc lá trôi trên biển lớn.

"Ngươi nói muốn lấy ai làm thê?"

Thiên Bắc Dạ nâng khóe môi, tươi cười kia xuất hiện ở phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, lộ ra cảm giác âm trầm rét lạnh.

Lục Trầm hung hăng nuốt nước miếng, vẫn là chi tiết hồi đáp: "Cố Nhược Vân nàng ái mộ ta, ta cũng nguyện ý lấy nàng làm thê, cho nên……..."

Phụt!

Y cũng không nhìn thấy nam tử trước mắt ra tay, đã thấy một tia sáng màu đỏ chém về phía cái miệng của y, lập tức máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ khuôn mặt của y.

"Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn lấy ai làm thê?" Thiên Bắc Dạ quét mắt về phía Lục Trầm, tươi cười bên môi mang theo ý lạnh dày đặc: "Yên tâm, ta sẽ không ra tay với ngươi."

Hắn là không có ra tay!

Bởi vì đối phó với người này, cho dù mình không dùng tay, cũng có thể làm y tan xương nát thịt, chết không toàn thây!

Lục Trầm bị dọa đến ngay cả một câu nói cũng nói không nên lời, dù sao khí thế trên người nam tử tóc bạc này quá mức đáng sợ, đáng sợ đến mức, làm cho y có một loại run sợ từ trong lòng! Giống như đối phương chỉ cần dùng hai ngón tay, đã có thể làm cho bọn họ hôi phi yên diệt (tan thành khói bụi)!

"Tiểu Dạ."

Trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Bắc Dạ, ánh mắt của Cố Nhược Vân lập tức nhu hòa xuống, nàng cười khẽ tiến lên, nói: "Làm sao chàng lại ở chỗ này?"

"Ta đến nơi này làm một chuyện, không nghĩ tới lại nhìn thấy nàng," Thiên Bắc Dạ cười cười, nâng tay kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng, llêqquýđđôn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về tóc đen của nữ tử: "Vân Nhi, không nghĩ tới nhanh như vậy nàng đã đi tới Đông Nhạc đại lục, càng thật không ngờ là, ta lại ở chỗ này nhìn thấy nàng, xem ra chúng ta thật đúng là một đôi mệnh trung chú định."

Cố Nhược Vân nhún vai, đột nhiên trong lúc đó thoáng nhìn Lục Trầm muốn nhân cơ hội chạy trốn, đáy mắt xẹt qua một chút âm trầm: "Thế nào, Lục Trầm, nhanh như vậy ngươi đã muốn đi?"

"Lục Trầm?"

Sau khi nghe thấy tên của nam nhân, khí thế trên người Thiên Bắc Dạ đột nhiên xảy ra biến hóa, khuôn mặt vô cùng âm trầm, con ngươi giống như thị huyết chuyển về phía nam nhân tính toán chạy trốn, làm cho không khí chung quanh cũng lạnh xuống.

"Y chính là Lục Trầm?"

Lục Trầm bị dọa sợ, khuôn mặt anh tuấn xanh mét.

Phỏng chừng thế nào y cũng thật không ngờ, sau lưng Cố Nhược Vân sẽ có một nam tử có thực lực cường đại như thế! Lực lượng của nam nhân này quá mạnh mẽ, có lẽ chỉ có Kim Đế có thể chiến đấu với hắn! Cho nên hiện tại y phải đi về tìm Hạ Minh thương thảo đối sách trước, bất luận như thế nào, y cũng sẽ không bỏ qua cho đôi nam nữ này!

Nhưng mà, làm cho Lục Trầm thế nào cũng không rõ là, vì sao nam tử này lại biết tên của mình? Hơn nữa, còn giống như có thù không đội trời chung gì đó với y……...

"Là ta lại như thế nào?" Lục Trầm cắn chặt răng, quay đầu nhìn về phía Thiên Bắc Dạ, hừ lạnh một tiếng, nói: "Hiện giờ Lục Trầm ta đã là người Hạ gia, mà Hạ gia ta có được Kim Đế làm chỗ dựa, tiểu tử, thực lực của ngươi là không tệ, nhưng mà ngươi cho rằng ngươi lợi hại hơn Kim Đế sao?"



Chương 825: Thiên Bắc Dạ trở về (hai)

Edit: kaylee

Thiên Bắc Dạ lạnh lùng nhìn Lục Trầm, chỉ là một cái liếc mắt này, Lục Trầm cũng cảm thấy có một bàn tay hung hăng nắm chặt trái tim mình, l^q'đ sắc mặt của y bỗng chốc trở nên tái nhợt, ‘phụt’ một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, kinh ngạc nhìn nam tử hồng y tóc bạc trước mắt này.

"Ngươi đã chính là Lục Trầm, vậy hôm nay ngươi cũng đừng rời khỏi đây."

Nam nhân tóc bạc chậm rãi nâng tay, trong nháy mắt, Lục Trầm lập tức rơi vào trong tay hắn, sau đó giọng nói của hắn vang lên phía trên ngã tư đường, vang vọng thật lâu.

"Làm cho Hạ gia lại đây lĩnh người!"

Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, kiếp trước Cố Nhược Vân là như thế nào bỏ mình! Chính là bị những người nàng tín nhiệm thương hại, càng là trơ mắt nhìn đệ đệ của nàng bị tách rời cơ thể! Cho nên, hắn quyết không cho phép bất kỳ người thương hại qua nàng tiêu diêu tự tại!

"Vân Nhi, chúng ta đi."

Thiên Bắc Dạ xoay người ôm thắt lưng của Cố Nhược Vân, đi tới khách điếm.

Bởi vì phân tranh phía trên ngã tư đường vừa rồi đã khiến cho rất nhiều người chú ý, vì vậy một số người lập tức vội vàng tiến đến Hạ gia mật báo, dù sao ở trong Lưu Phong quốc, rất nhiều người đều biết quan hệ của Lục Trầm và Hạ gia.

Lúc này, trong Hạ gia, Hạ Minh đang chờ đợi tin tức tốt của Lục Trầm, lại vào lúc này, một giọng nói vội vã truyền vào.

"Gia chủ, gia chủ việc lớn không tốt!"

Bịch!

Người nọ chạy vội vào ngã lăn trên đất, còn không kịp đứng lên đã vội vàng nói: "Lục công tử bị người bắt đi."

"Cái gì!"

Hạ Minh đột nhiên vỗ bàn đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi: "Ngươi vừa nói cái gì? Là ai gan to như vậy, dám bắt đi người Hạ gia ta."

"Thuộc hạ cũng không rõ ràng, nghe nói là Lục công tử dây dưa một nữ nhân tên là Cố Nhược Vân, kết quả nam nhân của nàng xuất hiện, bắt đi Lục công tử, còn nói muốn tìm y, thì làm người Hạ gia chúng ta tự mình đi nhận người!"

Hai mắt Hạ Minh lộ ra âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói: "Nam nhân kia là thực lực gì?"

"Hình như là cùng một cấp bậc với Kim Đế."

Cùng một cấp bậc với Kim Đế?

Nói cách khác, nam nhân của Cố Nhược Vân cũng là Võ Đế?

Hạ Minh híp hai mắt, đáy mắt hiện lên sự sắc bén: "Người đâu, đi gọi đại tiểu thư đến, lát sau ta sẽ đi nhận người!"

Nam nhân mà thôi!

Phàm là nam nhân, đều trốn không thoát phẩm tính háo sắc!

Cho dù nữ nhân Cố Nhược Vân kia cũng rất xinh đẹp, nhưng mà vẫn có một chút chênh lệch so với Sơ Tuyết, huống chi, bất kể là thực lực, lqđ hay là gia thất và tính cách, nàng đều xa xa không bằng Sơ Tuyết. Một khi đã như vậy, y có thể làm cho Sơ Tuyết kéo nam nhân kia vào trận doanh của Hạ gia.

Cứ như vậy, bất kể là nàng, hay là Y thánh Bạch Trung Thiên, đều trốn không thoát!

"Vâng, gia chủ!"

Người nọ lĩnh mệnh lệnh lập tức vội vàng đứng lên, vội vàng đi ra thư phòng.

Nhìn ánh mặt trời hoa mỹ trong thư phòng, Hạ Minh trầm mặc xuống, con ngươi khôn khéo âm hiểm kia không biết nghĩ đến cái gì.... .....

Khách điếm.

Trong phòng tinh xảo, Cố Nhược Vân rót chén trà, chậm rãi ngồi xuống, khẽ nhướng mày, nhìn về phía Thiên Bắc Dạ, hỏi: "Nói đi, làm sao chàng lại đến Lưu Phong quốc này? Rốt cục là có chuyện gì."

Đối mặt với nữ tử áo xanh này, Thiên Bắc Dạ không bao giờ khôi phục âm lãnh vô tình như trước mặt người khác nữa, trong cặp con ngươi màu đỏ kia tràn ngập ý cười.

"Vì tra một việc!"

"Việc gì?"

"Ta nghe nói Chu Tước ở Lưu Phong quốc, bốn đại Thần Thú nàng đã có ba con, cũng chỉ thiếu một con như vậy." Thiên Bắc Dạ nhẹ nhàng phẩm nước trà trước mặt, đôi mắt mỉm cười nhìn nữ tử ngồi ở trước mặt mình.



Chương 826: Thiên Bắc Dạ trở về (ba)

Edit: kaylee

"Chu Tước ở Lưu Phong quốc?"

Bá!

Cố Nhược Vân đột nhiên đứng lên, trên mặt mang theo vẻ kích động: "Chàng nói là sự thật?"

"Đúng vậy," Thiên Bắc Dạ buông chén trà, khóe môi nâng lên, nâng thành một độ cong tuyệt mỹ: "Cho nên ta mới đến Lưu Phong quốc này, l.q.đ không nghĩ tới vừa tới đã nhìn thấy nàng, có lẽ đây chính là duyên phận."

Cố Nhược Vân hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xuống.

"Hiện tại chàng có tin tức của nàng ấy?"

"Tạm thời còn không có," Thiên Bắc Dạ lắc lắc đầu: "Cho ta thời gian, ta có thể tìm được nó."

Đang lúc Cố Nhược Vân còn muốn nói cái gì đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đụng mở ra, làm cho nàng không tự chủ được nhíu chặt mày lại.

"Là ai bắt đi Lục Trầm?"

Một giọng nói trầm lãnh (âm trầm + lạnh lẽo) chậm rãi vang lên, mang theo tức giận bị dồn nén.

Hạ Minh mắt lạnh nhìn hai người ngồi ở trong phòng, hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí cất bước đi đến, tầm mắt dừng ở trên người Thiên Bắc Dạ.

"Vị đại nhân này, ngươi vô duyên vô cớ bắt đi Lục Trầm là có ý gì?"

Thiên Bắc Dạ nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười kia lộ ra hơi thở âm trầm.

"Y đùa giỡn vị hôn thê của ta, vốn là đáng chết, ta tạm thời tha cho y một mạng, đã là đặc biệt khai ân."

Ánh mắt Hạ Minh đột nhiên căng thẳng, cười lạnh nói: "Đùa giỡn vị hôn thê của ngươi? Theo ta được biết, có vẻ là vị hôn thê của ngươi dụ dỗ Lục Trầm trước, Lục Trầm lại huyết khí phương cương, có thể nào chịu được mê hoặc? Nói thế nào, cũng là vị hôn thê của ngươi tương đối ti tiện mà thôi! Vị đại nhân này, ta xem thực lực của ngươi không bình thường, vì sao muốn loại tàn hoa bại liễu này, ảnh hưởng danh dự của ngươi?"

Con ngươi của Thiên Bắc Dạ càng âm trầm, trên người bao phủ hơi thở âm u.

"Tiểu Dạ," Cố Nhược Vân khẽ ngước mắt, ngăn lại Thiên Bắc Dạ vừa định nổi giận, đôi con ngươi thanh lãnh nhìn về phía Hạ Minh, nhếch khóe môi, nói: "Hạ Minh, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là dối trá như thế, đen có thể bị ngươi nói thành trắng, trắng tất bị người nói thành đen."

"Lời này của ngươi có ý tứ gì?"

Sắc mặt Hạ Minh thay đổi: "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi và Hạ Nhược Vân là bằng hữu, là có thể muốn làm gì thì làm, lqđ Lục Trầm đã từng là vị hôn phu của Hạ Nhược Vân, ngươi lại dụ dỗ y? Ta chưa từng gặp quá nữ nhân hạ lưu như ngươi, may mắn ngươi không phải là nữ nhi của ta, nếu không mà nói, ta tất nhiên sẽ bị ngươi làm tức chết!"

"Ta đương nhiên không phải là nữ nhi của ngươi," Cố Nhược Vân cười cười: "Bởi vì nữ nhi của ngươi, không phải bị ngươi tự tay hại chết sao?"

Một câu nói này, giống như một tia sét, hung hăng dừng ở trong lòng Hạ Minh.

Bước chân của Hạ Minh lảo đảo vài cái, sắc mặt vô cùng khó coi, y lắc lắc đầu, ánh mắt kinh ngạc dừng ở trên người Cố Nhược Vân.

Làm sao có thể?

Nàng vậy mà biết tất cả những chuyện này?

Chẳng lẽ là năm đó ở trong quá trình Hạ Nhược Vân bị đuổi giết, vậy mà có thể gặp mặt người khác? Cho nên việc này hắn là biết được từ trong miệng Hạ Nhược Vân?

Nhưng mà.... .....

Nếu thật sự là như thế, nàng và Hạ Nhược Vân đều là đồ đệ của Y thánh, ở thời kì kia, hoàn toàn có thể làm Y thánh đi cứu nàng!

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Hạ Minh khôi phục sắc mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân: "Ngươi quả thực chính là ngậm máu phun người! Mọi người đều biết, Hạ Nhược Vân là bị Y thánh Bạch Trung Thiên hại chết, Hạ gia ta là người thân của nàng, chuyện này có quan hệ gì với ta đâu? Nhiều năm qu, bởi vì cái chết của nàng, ta thương tâm muốn chết, Tuyết nhi cũng vô cùng bi thống, ngươi lại tới đây nói xấu chúng ta? Vị đại nhân này, hiện tại ngươi hẳn là thấy rõ vị hôn thê của ngươi là một độc phụ, như thế ngươi còn muốn cưới nữ nhân như vậy sao?"

Nói xong lời cuối cùng, Hạ Minh chuyển mắt về phía Thiên Bắc Dạ, từng từ từng chữ hỏi.



Chương 827: Thiên Bắc Dạ trở về (bốn)

Edit: kaylee

Thiên Bắc Dạ khẽ nheo lại mắt đỏ, môi đỏ mọng nâng lên một chút tươi cười, trong lòng lại không biết suy nghĩ cái gì.

"Cố cô nương," Hạ Sơ Tuyết mỉm cười, đi lên phía trước từ bên người Hạ Minh, nói: "Có lẽ ngươi có hiểu lầm gì đó, chúng ta đều là người thân của tỷ tỷ, vì sao phải hại chết nàng? Có lẽ là một số tiểu nhân cố ý nói xấu Hạ gia ta ở trước mặt Cố cô nương, Cố cô nương nhưng là ngàn vạn đừng nghe lời nói của những người đó, nếu tỷ tỷ biết bằng hữu và người thân của nàng bởi vậy mà sinh ra mâu thuẫn, không biết sẽ thương tâm cỡ nào."

Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Muốn ta nói kỹ càng sao? Hạ Minh, ngươi vì trợ giúp Hạ Sơ Tuyết lấy được Thượng Cổ Thần Tháp Hạ gia lão gia chủ giao cho Hạ Nhược Vân, cho nên trước tiên dùng mẫu thân của nàng bức bách nàng giao ra Thượng Cổ Thần Tháp, diễn.đ@n~lêquý.đôn nhưng mà mẫu thân của Hạ Nhược Vân vì không để cho nữ nhi bị uy hiếp, không tiếc lấy thân chịu chết, hơn nữa thành công trợ giúp một đôi nhi nữ (con trai con gái) bỏ chạy! Nhưng mà, súc sinh vô lương tâm ngươi này, vậy mà diệt cả nhà Mạc gia, chỉ có Mạc Thượng Phi ra ngoài tránh được một kiếp!"

Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng mà này còn không có kết thúc, Hạ Nhược Vân vì không liên lụy đệ đệ, giao Hạ Lâm Ngọc cho Lục Trầm chiếu cố, kết quả Lục Trầm sớm đã đầu phục ngươi, khi các ngươi bức bách nàng đến vách núi, trước mặt nàng, tách rời cơ thể sống của Hạ Lâm Ngọc, chết không toàn thây!"

Cố Nhược Vân nhìn chằm chằm Hạ Minh, cho nên cũng thấy được mỗi khi mình nói thêm một lời, sắc mặt của nam nhân kia lập tức xanh thêm một phần.

Không sai, hiện tại Hạ Minh quả thật bị dọa ngã, khuôn mặt anh tuấn kia của y vô cùng trắng bệch, thế nào cũng nghĩ không ra vì sao Cố Nhược Vân lại biết việc này, hơn nữa, còn biết kỹ càng như vậy.

Này không có khả năng!

Hạ Nhược Vân đã chết, thế nào còn có người biết chuyện này!

"Hạ Minh, người đang làm, trời đang nhìn, làm nhiều việc ác, sẽ gặp báo ứng!" Cố Nhược Vân lạnh lùng liếc mắt quét y một cái: "Mà rất nhanh, báo ứng đối với Hạ gia các ngươi sẽ đến!"

Thân mình Hạ Minh lảo đảo vài cái, lắc lắc đầu, không dám tin nhìn Cố Nhược Vân.

Sau đó, y như là bị kích thích, ‘ha ha’ cười phá lên.

Tiếng cười kia vô cùng kiêu ngạo và điên cuồng, càng là mang theo vô tận hận ý.

"Cho dù chuyện này là ta làm lại như thế nào? Ai bảo nghịch nữ Hạ Nhược Vân kia rất không thức thời! Nàng ngỗ nghịch phụ thân, bắt nạt thứ muội! Ngay cả bảo vật vốn thuộc về thứ muội cũng dám đoạt, quả thực chính là đại nghịch bất đạo! Thượng Cổ Thần Tháp vốn chính là của Tuyết nhi, ngày Tuyết nhi sinh ra trời giáng dị tượng (hiện tượng lạ), vì chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp! Mà Hạ Nhược Vân, cho dù bọn họ sinh ra cùng một ngày, lại là mầm tai vạ, tất nhiên sẽ mang đến vận rủi cho Hạ gia!"

Quốc sư?

Cố Nhược Vân vuốt cằm, thế nào nàng lại quên nhân vật này?

"Hừ!" Hạ Minh hừ hừ, hung tợn nhìn Cố Nhược Vân: "Đáng tiếc là, trước khi tiện nhân đáng chết kia chết, l^q'đ ta cũng chưa thể lấy được Thượng Cổ Thần Tháp! Nàng chính là tiện giống mẫu thân nàng! Nếu không phải mẫu thân nàng là người Mạc gia, ta sẽ cưới nàng ta? Quả thực là buồn cười, ta yêu chỉ có một mình mẫu thân của Tuyết nhi, chỉ có nữ tử dịu dàng thiện lương như nàng ấy, mới xứng đôi với ta!"

"Hạ Minh, ngươi có lá gan thừa nhận, sẽ không sợ ta tuyên cáo chuyện này trước thiên hạ?" Cố Nhược Vân cười cười, đáy mắt xẹt qua một chút âm hiểm.

"Ha ha," Hạ Minh điên cuồng cười hai tiếng: "Cố Nhược Vân, có phải ngươi nghĩ quá nhiều hay không? Ngươi cho rằng ngươi nói ra ngoài sẽ có người tin tưởng? Hiện tại ở trong mắt mọi người, Hạ Minh ta chính là một chân quân tử trọng tình trọng nghĩa! Không ai sẽ tin tưởng ta lại làm ra chuyện như vậy!"



Chương 828: Thiên Bắc Dạ trở về (năm)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân nhún vai, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn Hạ Minh: "Ngươi xác định?"

"Đúng vậy."

Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nâng đầu, đáy mắt xẹt qua một chút âm lãnh: "Nói miệng không bằng chứng, ngươi cho rằng những người kia sẽ lựa chọn tin ngươi hay là tin ta?"

"Tốt, ngươi đã có tự tin như vậy, ta cũng không muốn nói thêm cái gì với các ngươi, về phần Lục Trầm, hiện tại ta sẽ không tha cho y, các ngươi lập tức trở về Hạ gia, chờ lúc ta muốn thả người tự nhiên sẽ thả người."

Cố Nhược Vân mím môi, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén.

"Cố Nhược Vân!" Sắc mặt Hạ Minh trầm xuống: "Ngươi xác định muốn đối địch với Kim Đế?"

"Ngươi cho rằng sau khi Kim Đế biết ngươi làm mấy chuyện này, hắn còn có thể giúp đỡ ngươi sao?"

"Ha ha."

Giống như nghe được chuyện cười nào đó, Hạ Minh cười to hai tiếng: "Ta là phụ thân của Hạ Nhược Vân, hắn không giúp ta, lại đi giúp người ngoài như ngươi hay sao? Ta nói cho ngươi biết, Kim Đế sẽ vĩnh viễn giúp đỡ Hạ gia! Cho dù ngươi nói với hắn nhiều cỡ nào, hắn cũng sẽ không tin ngươi! Tuyết nhi, chúng ta đi!"

Hạ Minh lạnh lùng thu hồi con ngươi, trước khi rời đi, y dừng một chút, nói: "Cố Nhược Vân, tốt nhất ngươi thả Lục Trầm ra, nếu không mà nói, ta sẽ làm cho ngươi trả một cái giá thật lớn vì chuyện ngươi làm!"

Dứt lời, y cũng không quay đầu lại rời đi.

Hạ Sơ Tuyết nhìn bóng lưng của phụ thân, cắn chặt môi, nói với Thiên Bắc Dạ: "Vị đại nhân này, ta xin lỗi ngươi và Cố cô nương thay phụ thân ta, kỳ thực, chuyện năm đó ông cũng là có nỗi khổ, lqđ tất cả những chuyện này đều là do ta dựng lên, nếu các ngươi thật muốn hận thì hận ta, xin tha thứ phụ thân ta."

Cố Nhược Vân rũ mi mắt xuống, trong lòng cười lạnh một tiếng.

Nếu không phải mình đã sớm biết phẩm tính của Hạ Sơ Tuyết, nói không chừng cũng sẽ bị lời nói chính nghĩa lẫm nhiên này của nàng ta lừa gạt.

Hơn nữa, ngay từ đầu, ánh mắt của nàng ta đã chú ý tới Thiên Bắc Dạ, trong lòng đánh cái chủ ý gì sợ rằng không cách nào giấu diếm được người khác.

Thiên Bắc Dạ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một chút lạnh lẽo, đột nhiên, hắn nở nụ cười, bên môi nâng lên một chút tươi cười tuyệt diễm: "Vậy thì không bằng Hạ cô nương nói một chút, nỗi khổ của y là cái gì?"

Tươi cười của nam nhân rất đẹp, đẹp làm cho người ta động dung, nếu trong lòng Hạ Sơ Tuyết không có người kia, nói không chừng sẽ bị hắn mê mẩn thật sâu.

Chỉ là.... ....

Nghĩ đến nam tử tóc vàng kim bào kia, trên mặt của nàng bất giác lộ ra một nụ cười khổ.

Rốt cục khi nào, mình mới có thể đi vào trong lòng nam nhân kia?

Vì sao qua nhiều năm như vậy, hắn nhớ mãi không quên một người chết, lại cẫn luôn không cách nào tiếp nhận nàng? Đến mức, nàng vì yêu sinh hận, cố ý làm cho người ta nói bóng nói gió truyền bá về Hạ Nhược Vân ở bên ngoài, chính là vì làm cho nàng ta biến mất từ trong lòng Kim Đế.

Nhưng Hạ Sơ Tuyết lại quên, Kim Đế là vì Hạ Nhược Vân mới bảo vệ Hạ gia, nếu hắn không bao giờ nhớ kỹ Hạ Nhược Vân nữa, vậy Hạ gia đối với hắn mà nói, lại có quan hệ gì đâu?

"Phụ thân ông là vì quá mức cho yêu ta," Trên mặt Hạ Sơ Tuyết phiếm cười khổ, có chút bi thương nói: "Bởi vì tỷ tỷ đoạt đi Thượng Cổ Thần Tháp thuộc về ta, hắn mới có thể dưới cơn thất vọng làm ra chuyện điên cuồng! Năm đó ta cũng luôn nói với ông, nhưng bất luận ta nỗ lực thế nào đều vãn hồi không được tất cả những chuyện này, cho tới hôm nay ta còn ở trong hối hận! Ta hận bản thân vô dụng như thế, llêqquýđônn trợ giúp không được tỷ tỷ! Thậm chí ta vẫn luôn trách cứ phụ thân ở trong lòng, không phải là một cái Thượng Cổ Thần Tháp mà thôi à, sao có thể quan trọng bằng tỷ tỷ? Nhưng mà, ông lại vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ quá mức tàn nhẫn, hơn nữa Mạc gia uy hiếp đến sinh mệnh của ta, dưới bất đắc dĩ ông mới làm ra loại chuyện này."



Chương 829: Chứng cớ (một)

Edit: kaylee

Thiên Bắc Dạ chậm rãi đứng lên, ánh mặt trời rơi vào từ ngoài cửa sổ, chiếu vào phía trên một đầu tóc dài màu bạc kia, tuyệt diễm làm cho người không thể dời ánh mắt.

Nhưng mà, Hạ Sơ Tuyết chỉ thoáng hoảng thần, dù sao trong lòng nàng ta yêu chỉ có quân chủ cao cao tại thượng kia! Cho dù Thiên Bắc Dạ càng thêm tuyệt thế hơn Kim Đế, lqđ nhưng cũng đánh không lại địa vị của nam nhân kia ở trong lòng nàng ta.

Nếu không phải phụ thân phân phó, nàng ta sẽ không làm loại chuyện này.

"Ngươi muốn làm gì?"

Trông thấy Thiên Bắc Dạ đi tới phía mình, đáy mắt Hạ Sơ Tuyết hiện lên một chút kích động, nam nhân này sẽ không bởi vì mấy câu nói đó đã coi trọng nàng ta chứ? Không! Mình tuyệt đối không thể hiến thân cho hắn, trừ bỏ Kim Đế ra, ai cũng không thể chạm vào mình!

Giờ khắc này, nhìn nam nhân tới gần mình, Hạ Sơ Tuyết nhất thời quên sự phân phó của Hạ Minh, trên bàn tay nhiễm lên một tầng sáng lập tức chụp tới ngực của Thiên Bắc Dạ.

Nhưng mà, nàng ta còn chưa thể tiếp cận Thiên Bắc Dạ, đã bị một luồng lực lượng hung hăng đánh trúng ở ngực của nàng ta, thân thể của nàng ta đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi phun ra từ trong miệng, đôi mắt đẹp xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn Thiên Bắc Dạ.

"Trong lòng ta đã có một người, cho nên ngươi đừng mong ta theo ngươi!"

Nàng ta quật cường nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, thà chết không theo nói.

Đột nhiên, nam nhân đi về phía mình kia nở nụ cười.

Nụ cười của hắn mang theo trào phúng và khinh miệt, trong con ngươi màu đỏ \ tràn ngập sát khí.

"Hạ Sơ Tuyết, có phải ngươi đánh giá mình quá cao hay không?"

"Cái gì?"

Hạ Sơ Tuyết sợ run một chút, mở to mắt đẹp nhìn khuôn mặt tuyệt thế mang theo đùa cợt kia của Thiên Bắc Dạ.

"Tuy rằng vì Vân Nhi, hiện tại ta sẽ không giết ngươi! Nhưng mà, lại không có nghĩa là ta sẽ cứ như vậy buông tha ngươi."

"Ngươi —— "

Hạ Sơ Tuyết vừa mở miệng nói chuyện, đã nhìn thấy nam nhân trước mắt ra tay.

Đột nhiên, một trận đau đớn kịch liệt truyền ra từ trong ngực của nàng ta, đau đến mức nàng ta lớn tiếng kêu lên, chỉ là rất nhanh nàng ta đã kêu không ra, trên khuôn mặt trắng nõn đầy mồ hôi, cắn chặt môi run run đứng lên.

Nàng ta hận!

Hận Hạ Minh gọi mình tới nơi này! Càng hận y một mình rời đi, hại mình chịu đau đớn như vậy!

Đương nhiên, lúc này Hạ Sơ Tuyết nghiễm nhiên đã quên, vừa rồi Hạ Minh đã bảo nàng ta cùng nhau rời đi, l^q'đ nhưng mà nàng ta vì muốn bôi đen Hạ Nhược Vân mà lưu lại nói mấy câu! Cho nên, đau đớn nàng ta thừa nhận hiện giờ không phải do người khác làm hại, là tại chính nàng ta!

"Yên tâm, ta sẽ không làm cho ngươi trở thành phế vật, ta sẽ chỉ làm ngươi cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình biến mất từng chút một, cho đến khi trở thành một phế vật mới thôi!" Thiên Bắc Dạ từ trên cao nhìn xuống nhìn nữ tử nằm trên mặt đất, tươi cười bên môi vô cùng lạnh lùng, giọng nói thị huyết mà tàn nhẫn.

Phế vật?

Hai chữ này, giống như một tia sét, hung hăng dừng ở trong lòng Hạ Sơ Tuyết.

Đối với nàng ta mà nói thực lực chính là tất cả! Nếu không có thực lực, đừng nói là Kim Đế, cho dù là Lục Trầm cũng sẽ không coi trọng nàng ta! Mà năm đó, Lục Trầm chính là bởi vì tiềm lực vô cùng kia của nàng ta, mới phản bội Hạ Nhược Vân.

Nhưng mà hiện giờ, nàng ta lại trở thành một phế vật?

Khuôn mặt Hạ Sơ Tuyết tái nhợt, nhưng mà càng làm nàng ta tổn thương, vẫn là nhục nhã Thiên Bắc Dạ đối với nàng ta!

Trong lòng mình có Kim Đế, mới chướng mắt nam nhân này. Nhưng mà bất luận tính cách hay là dung mạo, nàng ta đều cảm thấy mình mạnh hơn nữ tử kia một bậc! Vì sao hắn lại muốn đối đãi với mình tàn nhẫn như vậy?

Dù sao từ nhỏ đến lớn, bên người Hạ Sơ Tuyết đều quay chung quanh không ít thanh niên tài tuấn, nàng ta có thể không thích những người đó, nhưng mà những người đó phải thích nàng ta! Hơn nữa chỉ chuyển động vây quanh một mình nàng ta!



Chương 830: Chứng cớ (hai)

Edit: kaylee

"Cút!"

Ầm!

Một cơn lốc quét đến, thân mình Hạ Sơ Tuyết chợt bị cuốn bay ra ngoài, ngã sấp xuống ngoài cửa, nàng ta cắn chặt môi, bò lên từ trên đất, rũ mi mắt xuống che đậy một tầng lạnh lẽo trong đó.

"Cố Nhược Vân, sư phụ Y thánh của ngươi giết hại tỷ tỷ của ta, mà ngươi, cũng muốn giết người Hạ gia chúng ta! Hạ Sơ Tuyết ta ở nơi này thề, một ngày nào đó, ta sẽ giết những đồ vô sỉ các ngươi, báo thù rửa hận vì tỷ tỷ đáng thương kia của ta!"

Nhìn mọi người đến quay chung quanh, khóe miệng Hạ Sơ Tuyết nâng lên một nụ cười lạnh, lại nhanh chóng lướt qua, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy bi phẫn (đau buồn + tức giận), llêqquýđđôn thật giống như người trong gian phòng này thật sự giết hại tỷ tỷ của nàng ta, mà nàng ta, là một muội muội tốt vì báo thù cho tỷ tỷ mà không để ý hậu quả!

"Cái gì? Cô nương ở tại phòng này là đồ đệ của Y thánh? Mà nàng ta thật đáng giận, giết tỷ tỷ người ta còn chưa đủ, ngay cả muội muội cũng không buông tha!"

"Hạ Sơ Tuyết này nhưng là trọng tình trọng nghĩa, người ta là đồ đệ của Y thánh, phỏng chừng Y thánh đã ở chỗ không xa, nàng mới vọt tới như vậy, thật hiển nhiên đối với nàng mà nói báo thù cho Hạ Nhược Vân mới là quan trọng nhất, an toàn sinh mệnh đều ở phía sau."

"Nếu ta có một muội muội như vậy thì thật tốt? Loại bạch nhãn lang như Hạ Nhược Vân kia, vì sao lại có phúc khí như này?"

Thấy âm mưu đạt được, trong lòng Hạ Sơ Tuyết cười lạnh càng sâu, trên mặt lại không biểu lộ chút nào.

"Cố Nhược Vân, ta không thích nam nhân kia của ngươi, hắn coi trọng ta, có quan hệ gì với ta đâu? Sai không ở ta, vì sao ngươi lại ra tay đánh ta bị thương? Ta biết ngươi và tỷ tỷ đã từng là bằng hữu, ta cũng không trách ngươi lúc trước vì bái Y thánh làm sư mà hại tỷ tỷ ta, dù sao ngươi đã từng là người tỷ tỷ ta liều mạng muốn bảo vệ! Nể tình tỷ tỷ, ta sẽ nói Kim Đế tha thứ cho ngươi, chỉ là ngươi đừng động đến trên đầu Hạ gia ta, cho tới bây giờ Hạ gia ta đều là người không phạm ta ta không phạm người, nếu ngươi thật sự quá phận, cũng đừng trách Hạ Sơ Tuyết ta vô lễ! Vì bảo vệ người nhà, cái gì ta cũng làm được!"

Vẻ mặt Hạ Sơ Tuyết chính nghĩa lẫm nhiên, đau đớn mắng người bên trong phòng.

Nhưng mà, nghe được lời của nàng ta, người chung quanh lập tức biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ‘ào ào’ dùng ánh mắt hèn mọn xuyên thấu qua cửa phòng nhìn về phía ngồi nữ tử áo xanh ở ghế tựa.

"Ta đã thấy vô sỉ, chưa thấy qua không biết xấu hổ đến loại trình độ này! Nam nhân nàng thích yêu đại tiểu thư Hạ gia, kia là chuyện giữa bọn họ, đại tiểu thư Hạ gia lại không thích hắn, vì sao phải liên luỵ một người vô tội?"

"Hơn nữa, hình như thực lực của nữ nhân này rất kém, ta không cảm nhận lực lượng trong cơ thể nàng, khó trách Y thánh sẽ thu người như vậy làm đồ đệ, thì ra là nàng lợi dụng Hạ Nhược Vân! Vì bái Y thánh làm sư, loại chuyện hãm hại bằng hữu này cũng làm ra! Người như thế chính là tội đáng chết vạn lần!"

"Hạ Nhược Vân xảy ra chuyện là ở sáu năm trước, khi đó nữ nhân này cũng chỉ mười ba mười bốn tuổi, tuổi nhỏ như vậy đã dung tục như vậy, lee~lqđ hơn nữa tâm cơ thâm sâu như thế, quả nhiên là đáng sợ! Nàng không phải nên còn sống, Hạ đại tiểu thư nhân từ, nể tình tỷ tỷ của mình không muốn so đo với nàng, nàng vẫn còn không biết tốt xấu như vậy!"

Ầm!

Đúng lúc này, một luồng lực lượng lại dừng ở trên người Hạ Sơ Tuyết, thân mình Hạ Sơ Tuyết bay về phía sau, trực tiếp ngã xuống từ trên lầu, miệng phun máu tươi, không ngừng chảy ra! Ánh mắt nàng mang theo tức giận, nhìn chằm chằm hồng y nam tử trong ghế lô trên lầu.

"Hạ Sơ Tuyết, trở về nói cho Hạ Minh, ở trong mấy ngày này, bản đế sẽ cho y một kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng)."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip