Xuyen Khong Phe Sai Muon Nghich Thien Ma De Cuong Phi Chuong 741 750

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 741: Cố Nhược Vân tức giận (ba)

Edit: kaylee

Nếu vượt qua mười viên, tốc độ kia sẽ càng ngày càng chậm.

Mà Hạ Lâm Ngọc, cũng đã không biết rốt cục mình dùng bao nhiêu viên đan dược.

"Đến bây giờ ngươi còn muốn phản kháng hay sao?" Lão giả áo xám thấy thiếu niên lại cầm kiếm vọt tới phía mình, khinh thường cười lạnh một tiếng, dễ dàng gắt gao bắt được tay của hắn, dùng giọng điệu trào phúng kia nói: "Tiểu tử, dđllêqquýđônnta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi! Ngươi không phải là đối thủ của ta! Nhưng mà ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết sớm như vậy! Không phải ngươi nói Cố Nhược Vân là tỷ tỷ của ngươisao? Như thế xem ra, ngươi hẳn là rất quan trọng đối với nàng, nữ nhân kia phá vỡ vận mệnh trước kia của chúng ta, ta có thể nào chân chính tha thứ nàng?"

"Cho nên, ta sẽ dùng ngươi uy hiếp nàng, nàng yêu ngươi như vậy, khẳng định sẽ liều lĩnh vì ngươi! Đến lúc đó, ta muốn làm cho nàng cởi sạch y phục, nhận hết khuất nhục! Làm cho mình sống không nổi nữa, ha ha!"

Con ngươi Hạ Lâm Ngọc trầm xuống, hiện lên vẻ tức giận: "Ngươi lặp lại lần nữa!"

"Ta nói ta muốn làm cho Cố Nhược Vân nhận hết khuất nhục mà chết! Chỉ cần có ngươi ở trong tay, không sợ nàng sẽ phản kháng, huống chi Tiên chủ đại nhân đã hận nàng tận xương, có thể nào dễ dàng buông tha cho nàng? Ha ha ha, lúc đó, nàng nhất định sẽ chết rất là thê thảm!"

Khi nói lời này, lão giả hận nghiến răng nghiến lợi.

Đều do nữ nhân Cố Nhược Vân kia.

Trước kia bọn họ bị Đông Phương thế gia ức hiếp, là vì nữ nhân kia mới quật khởi! Nếu không có nàng, cũng sẽ không thể làm cho kết cục đại lục biến thành như thế! Hơn nữa, l.q.đ lão cũng vĩnh viễn quên không được hôm đại thọ Lam Vũ Ca ấy, nữ nhân kia lạnh lùng đuổi bọn họ ra ngoài!

"Ngươi dám động tỷ ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Cả người Hạ Lâm Ngọc đều đang run run, phía trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy lửa giận, ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt người gắt gao nhìn chằm chằm lão giả áo xám trước mặt.

"Không buông tha ta? Chậc chậc, hiện tại ngươi là bại tướng dưới tay ta, như thế nào ngươi có thể không buông tha cho ta? Có bản lĩnh ngươi giết ta! Ngươi có năng lực này sao? Nếu ngươi thật có bản lĩnh, khiến cho cánh tay của ngươi thoát ra ngoài từ trong tay ta, ngươi có thể làm được sao?"

Lão giả áo xám ‘ha ha’ cười phá lên, ngón tay lão hung hăng bóp cánh tay của Hạ Lâm Ngọc, có thể rõ ràng nhìn thấy một ngón tay cắm vào trong cánh tay của thiếu niên, máu tươi từ trong chảy ra, rất nhanh biến cả cánh tay thành màu đỏ.

Chỉ là rất nhanh, tươi cười của lão giả áo xám lập tức im bặt ——

Không biết khi nào trong tay thiếu niên có nhiều hơn một thanh kiếm khác, ‘phập’ một tiếng hung hăng chém xuống, cánh tay bị lão giả gắt gao bóp trong tay trực tiếp bị chặt đứt, trong nháy mắt, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ tay lão giả……...

Lão giả ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú tái nhợt kia của thiếu niên, trong lòng chợt sinh ra một trận sợ hãi.

Lão thật sự là bị sự ác độc của thiếu niên dọa ngã!

Vì tránh thoát giam cầm của mình, hắn ngay cả cánh tay cũng không cần?

Vì sao?

"Ta hận nhất có người dùng nàng uy hiếp ta! Cánh tay này, nếu ngươi muốn ta sẽ tặng cho ngươi, ta tuyệt sẽ không dừng ở trong tay của ngươi, cho ngươi dùng để uy hiếp nàng."

Thiếu niên chậm rãi mở miệng, giọng nói kia không còn có ngây ngô như trước, mang theo ác độc làm cho người ta phát run.

Trong tay lão giả còn cầm lấy cái tay bị chém đứt kia, chỉ là giờ này khắc này lão còn ở bên trong sững sờ, không có phục hồi tinh thần lại, lqđ nên chưa từng phát hiện kiếm trong cái tay bị đứt kia đột nhiên tản mát ra một luồng ánh sáng xanh.

Rồi sau đó, kiếm kia chợt bay lên, đâm vào ngực của lão giả, xuyên qua từ sau lưng của lão.



Chương 742: Cố Nhược Vân tức giận (bốn)

Edit: kaylee

Phập!

Một tiếng trầm đục, thân mình lão giả run lên, kinh ngạc nhìn khuôn mặt vẫn non nớt ngây ngô như trước của thiếu niên.

Lão thật sự không rõ, vì đánh bại kẻ địch, thiếu niên này lại dùng phương pháp ngoan tuyệt như vậy đối đãi với chính hắn?

Phịch!

Thân thể Hạ Lâm Ngọc rốt cục chống đỡ không được, hung hăng ngã xuống đất, ở trong nháy mắt hắn ngã xuống kia, lqđ hình hư trông thấy một bóng dáng quen thuộc bay nhanh đến.... ........

"Tỷ……..."

Thiếu niên chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe môi hắn treo lên một chút tươi cười, tươi cười kia lại là thoải mái và vui vẻ như thế.

Tỷ, rốt cục ta cũng có thể giúp người bảo vệ những người khác.

Rốt cục ta cũng……... Không lại là trói buộc của người….....

"Ngọc nhi!"

Một tiếng hô tê tâm liệt phế vang vọng bầu trời, làm cả sơn cốc vang từng hồi.

Cố Nhược Vân nhanh chóng bay đến bên người Hạ Lâm Ngọc, nhìn thiếu niên ngã vào bên trong vũng máu, thân thể của nàng nổi lên lửa giận mãnh liệt, lửa giận kia giống như muốn hủy diệt tất cả, giống như diệt thế.

"Tiên Địa! Cố Nhược Vân ta ở đây thề! Nếu hôm nay không diệt các ngươi, ta thề không làm người!"

Giờ khắc này, trái tim nàng hung hăng đau đớn, đủ loại kiếp trước giống như phim quay chậm xuất hiện ở trong đầu của nàng.

Lúc đó, nàng không có năng lực báo thù, mà lúc muốn dùng linh hồn tự bạo, lại bị Tử Tà ngăn lại.

Nhưng mà đời này, nếu ai dám thương hắn một chút, nàng sẽ diệt cả nhà y, một người không lưu!

"Ngọc nhi, đệ yên tâm, ta sẽ không để đệ chết, cũng sẽ không làm cho bất kỳ kẻ nào thương hại đệ còn sống!"

Cố Nhược Vân chậm rãi cúi người, ôm thiếu niên nhiễm máu vào trong lòng, một bộ áo xanh kia của nàng cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, lqd lại vẫn giống như không biết, chậm rãi ôm lấy thiếu niên nằm trên mặt đất, đi đến phương hướng chiến trường.

... ...... ...

Lúc Cố Nhược Vân ôm Hạ Lâm Ngọc cả người đầy máu tươi xuất hiện, toàn bộ chiến trường đều chấn động mãnh liệt.

Nàng đặt thiếu niên lên giường, giữa mặt mày hiện lên vẻ sắc bén.

"Ca, ta muốn làm cho Tiên Địa biến mất từ đây!"

Cố Sanh Tiêu giật mình, vỗ vỗ bả vai Cố Nhược Vân an ủi, nói: "Vân Nhi, mặc kệ muội muốn làm gì, ca ca đều ủng hộ muội."

"Cảm ơn."

Môi Cố Nhược Vân nhẹ động: "Vừa rồi ta cho hắn ăn vào đan dược, cũng giúp hắn cầm máu huyết, chỉ là thương thế của Ngọc nhi quá mức nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khôi phục, cho nên, ca, phiền toái người phái người giúp ta chiếu cố hắn, mặt khác cũng an bày một chút người Đông Phương thế gia giúp ta."

Lúc đó, nàng đang tu luyện ở trong phòng, đám người Lâm Lang lại đột nhiên vọt tới, nàng mới biết được Tiên Địa vậy mà sẽ chặn giết người Đông Phương thế gia ở dưới chân núi, bởi vậy nàng nhanh chóng vọt đi xuống.

Giờ phút này, trong lòng nàng trừ bỏ tức giận, càng nhiều hơn chính là tự trách.

Nàng tự trách không thể chiếu cố tốt Hạ Lâm Ngọc.

Kỳ thực, bất luận kẻ nào đều thật không ngờ, thân là đội ngũ tới tham gia Thần Ma Chi Chiến, Tiên Địa vậy mà sẽ phái người chặn giết! Cho dù Cố Nhược Vân sớm biết rằng Tiên Địa vô sỉ, cũng thật không ngờ bọn họ sẽ ra tay vào lúc này!

"Vân Nhi, muội không cần quá mức tự trách," Cố Sanh Tiêu nhìn ra nội tâm áy náy của Cố Nhược Vân, dịu dàng nhẹ vỗ về bờ vai của nàng, nói: "Thương thế của hắn quả thật rất nặng, nếu không có muội, dđ.lqđ căn bản là không cách nào cứu sống, muội có thể bảo vệ mạng của hắn đã là kỳ tích, chỉ là cánh tay này…….."

Trái tim Cố Nhược Vân trầm xuống mạnh mẽ, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, con ngươi thanh lãnh tràn ngập sát khí.

Hắn cũng không có lại nói thêm cái gì, đi thẳng ra ngoài.

"Nha đầu."

Sau đó Thiên Khải Tôn Giả xuất hiện, cau chặt mày, hỏi: "Ngươi thật muốn hiện tại tìm Tiên Địa tính sổ? Đại chiến Thần Ma sắp tới, hơn nữa ta nghe nói thực lực của Ma Nhân năm nay cường đại hơn trước kia, tốt xấu gì Tiên Địa cũng là một thế lực cường đại nhất của đại lục, mất đi bọn họ, sức chiến đấu của chúng ta khẳng định giảm xuống không ít, cho nên không bằng chúng ta chờ sau khi chiến đấu chấm dứt mới diệt bọn họ, bởi vì thứ khi chiến đấu này kết thúc, chúng ta lại có thời gian mười năm chuẩn bị."



Chương 743: Cố Nhược Vân tức giận (năm)

Edit: kaylee

Mười năm!

Ông tin tưởng, ở trong vòng mười năm này, thực lực của Cố Nhược Vân tất nhiên đã tới cảnh giới rất nhiều người không cách nào vượt qua, lúc đó căn bản không cần lo lắng Ma Nhân này.

"Ta đã quyết định," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Kẻ làm bị thương Ngọc nhi, để cho bọn họ sống thêm một giây, ta đều cảm thấy đó là nhục nhã đối với Ngọc nhi! Ta quyết không cho phép người Tiên Địa tồn tại!"

Dứt lời, nàng không lại nói thêm cái gì, lập tức đi đến phía trước, rất nhanh đã biến mất ở trước mắt Thiên Khải Tôn Giả.

Thiên Khải Tôn Giả bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: "Nha đầu kia thật đúng là tính tình quật cường, nhưng mà cho dù thiên phú của nàng cường thịnh cỡ nào, lee~dđlqđ Tiên chủ Tiên Địa cũng đã là cường giả Võ Tôn cao cấp, vạn nhất nàng đánh không lại thì làm sao?"

Nghĩ đến đây, an nguy đại lục gì đó đều bị Thiên Khải Tôn Giả ném đến sau đầu, trong lòng tràn ngập khẩn trương và lo lắng.

"Không được, ta phải đi theo xem, nha đầu kia xúc động như thế thật dễ dàng chịu thiệt."

Thiên Khải Tôn Giả trầm ngâm một lúc lâu, lập tức vội vàng đuổi theo.

Ầm!

Ở ngoài lều trại Tiên Địa tụ tập, một luồng lực lượng cường đại đột nhiên đánh đến, nháy mắt phá hủy cái lều trại giống như phủ đệ kia, ngay sau đó, vô số đệ tử Tiên Địa chật vật trốn thoát từ trong lều trại.

"Cố Nhược Vân, ngươi đang làm gì?"

Vinh Hân tóc tai bù xù chạy ra, vẻ mặt tức giận nhìn Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân chỉ nhàn nhạt liếc mắt lườm nàng ta một cái, cười lạnh nói: "Vinh Hân, tất cả những chuyện ngươi làm với Vệ Y Y ta còn không có tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới hiện tại ngươi lại liên thủ với thế lực khác, muốn thương hại người Đông Phương thế gia ta! Hơn nữa…….. Còn làm Ngọc nhi bị thương nặng!"

"Ngươi……... Ngươi nói cái gì?"

Trong mắt Vinh Hân hiện lên vẻ kích động, nàng bình ổn cảm xúc trong nội tâm, nói: "Cố Nhược Vân, ngươi rất làm càn, nơi này là địa bàn của Tiên Địa, không phải nơi ngươi có thể giương oai."

Nếu như là thường ngày, Vinh Hân là thế nào cũng không dám nói chuyện với Cố Nhược Vân như vậy.

Nhưng lúc này, nàng ta có Tiên Địa làm chỗ dựa, còn có thể sợ nữ tử này?

Kia quả thực chính là chê cười!

"Ta tới nơi này, chính là vì tìm Tiên Địa báo thù! Đương nhiên cũng bao gồm những thế lực đã nhập vào làm Tiên Địa các ngươi!" Trên mặt Cố Nhược Vân bao phủ một tầng lạnh lẽo sắc bén, l^q'đ trong đôi mắt thanh lãnh tràn ngập sát khí: "Hiện tại làm cho Tiên chủ Tiên Địa lăn ra đây cho ta!"

Bởi vì Cố Nhược Vân trực tiếp đánh tới Tiên Địa, cho nên chung quanh đưa tới không ít người vây xem.

Hơn nữa nàng ôm một thiếu niên máu me khắp người về tới chiến trường, vì vậy thông qua suy đoán mọi người cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là không nghĩ tới nữ tử này sẽ lớn mật như thế, vậy mà mở miệng làm cho Tiên chủ Tiên Địa lăn ra đây cho nàng?

"Cố Nhược Vân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp Tiên chủ? Nằm mơ đi thôi, đừng nói nơi này chỉ có một mình ngươi, chẳng sợ ngươi lấy đến tất cả thế lực trong tay ngươi, cũng không phải đối thủ của Tiên chủ, làm người cần phải biết tự mình hiểu lấy."

Vinh Hân nhìn thấy Cố Nhược Vân tới một mình, bởi vậy trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu khiếp đảm.

"Ta lặp lại lần nữa, làm cho Tiên chủ lăn ra đây cho ta!" Giọng nói của Cố Nhược Vân biến mất trong mây, chấn vang ở toàn bộ phía chân trời: "Nếu không mà nói, ta sẽ giết sạch mọi người Tiên Địa!"

Vinh Hân rất muốn cười.

Chẳng lẽ nữ nhân này nghe không hiểu lời nói của mình sao? Nàng thật sự cho rằng mình là thần à! Ngay cả Tiên chủ Tiên Địa đều dám nhục mạ, l.q.đ lại còn uy hiếp y muốn giết sạch người Tiên Địa! Nàng cho rằng nàng là ai? Chỉ bằng một mình nàng, cũng dám mở miệng nói lời ngông cuồng? Quá mức kiêu ngạo!



Chương 744: Diệt Tiên Địa (một)

Edit: kaylee

Ngay tại lúc nàng ta muốn lên tiếng châm chọc, tươi cười đột nhiên cứng ngắc, mở to hai mắt như là nhìn thấy quái vật, hoảng sợ xuất hiện ở trong đôi mắt của nàng.

Chỉ thấy Cố Nhược Vân vốn đang lẻ loi một mình, bên người lại trống rỗng xuất hiện vô số nhân loại và Linh Thú, những người đó chiếm cứ toàn bộ chiến trường, xa xa nhìn lại một mảnh chi chít, hơn nữa các thế lực đều thật cường hãn.

Đây……. Đây rốt cuộc sao lại thế này?

Rốt cuộc những người đó đi ra từ nơi nào?

Nhưng mà làm cho nàng kinh ngạc còn ở phía sau……...

Bên trên bầu trời, xuất hiện một con Thanh Long khổng lồ, Thanh Long kia giống như Quân vương nhìn xuống đám nhân loại nhỏ bé phía dưới. Mà ở phía dưới hắn, một con Bạch Hổ tao nhã dạo bước chân, trong mắt màu lam chứa đầy ý cười.

Bên cạnh Bạch Hổ lại là một con Huyền Vũ đầu rùa đuôi rắn, ánh mắt hắn cũng rất xinh đẹp, ở dưới ánh trời chiều vỏ ngoài cứng rắn có ánh sáng áp đảo người.

"Này —— đây là Huyền Vũ, Bạch Hổ còn có Thanh Long bên trong bốn đại Thần Thú?"

Vinh Hân hoàn toàn bị dọa choáng váng.

Nàng đã sớm nghe nói qua bên người Cố Nhược Vân có được Thanh Long và Bạch Hổ, nhưng dù sao đồn đãi cũng là đồn đãi, lqđ làm sao Thần Thú trong truyền thuyết có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Lại không nghĩ rằng là thật! Bởi vì dáng vẻ của ba con Thần Thú này, giống như đúc bức vẽ trên sách cổ.

Nếu ở đây có một con Chu Tước, nàng sẽ gộp đủ bốn đại Thần Thú!

"Thật lâu không ra, rốt cục có thể thả lỏng tâm tình."

Viêm ngáp một cái, còn buồn ngủ nheo lại đôi mắt, bên trong vô hình, một luồng uy áp cường đại đè ép xuất ra, thế cho nên làm sắc mặt mọi người ở đây đại biến.

"Đây là —— Võ Tôn?"

Vinh Hân gắt gao cắn môi, con Linh Thú có thể hóa người này cũng là cường giả cấp bậc Võ Tôn, hơn nữa thực lực còn không có kẻ địch! Nhưng mà cụ thể là ở trên cái cấp bậc gì, nàng cảm giác không ra.

"Người Tiên Địa, toàn bộ giết cho ta!"

Cố Nhược Vân chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên sát khí: "Hơn nữa treo tất cả thi thể của bọn họ lên quất roi trăm ngày cho ta!"

Nàng không chỉ muốn giết người Tiên Địa, mà còn muốn treo bọn họ quất roi trăm ngày.

Lúc này đây, không chỉ vì báo thù cho Hạ Lâm Ngọc, mà còn vì để sau khi nàng rời đi Tây Linh đại lục, cả thiên hạ này không còn người dám động người của nàng.

Lòng dạ ác độc lại như thế nào? Tàn nhẫn thì lại thế nào đây?

Nếu chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ người thân bên người nàng, vậy nàng không để ý thành Ma!

"Ngươi.... .... Các ngươi muốn làm gì?"

Rốt cục Vinh Hân cũng cảm thấy sợ hãi, bước chân của nàng không tự chủ được thối lui về phía sau, cắn chặt môi hơi hơi trắng bệch: "Cố Nhược Vân, hiện giờ ta là người Tiên Địa, ngươi có nhiều cường giả có năng lực như vậy thì như thế nào, dù sao cũng không phải là đối thủ của Tiên Địa!"

Cố Nhược Vân giống như không có nghe được lời của nàng ta, sau khi nói xong những lời này, thì không còn liếc mắt nhìn Vinh Hân một cái nào nữa, chỉ nhàn nhạt nói: "Trừ bỏ người Y Môn ra, những người khác —— tất cả giết cho ta!"

Nàng không phải muốn buông tha Y Môn, mà là —— chuyện Y Môn, phải do Vệ Y Y tự mình xử lý.

"Tuân mệnh!"

Mọi người cùng kêu lên, âm thanh vang dội truyền ở phía trên toàn bộ chiến trường.

Thiên Khải Tôn Giả đứng ở sau đám người, nhìn thấy động tác của Cố Nhược Vân, bất giác cười khổ một tiếng, thở dài nói: "Lần này xem ra nha đầu kia quả thật đã quyết định, một khi đã như vậy, vậy cũng cũng chỉ có thể tùy nàng, diễn~đ@n.lê'quý.đôn này đều do đám ngu xuẩn Tiên Địa kia, biết rõ hiện giờ chiến dịch sắp sửa triển khai, còn quan báo tư thù, muốn chặn giết người Đông Phương thế gia, bởi vậy cho dù bọn họ chết cũng coi như là tự gánh quả ác!"



Chương 745: Diệt Tiên Địa (hai)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân trời sinh bao che khuyết điểm, chuyện này Tiên Địa cũng không phải không biết, còn làm ra chuyện như vậy, lqđ cũng khó trách dưới cơn xúc động nha đầu kia trực tiếp vọt tới Tiên Địa.

Chung quanh chiến trường.

Quay chung quanh vô số người thế lực khác, bọn họ đều nhìn hai phương đã khai chiến kia, ở phía dưới nghị luận ào ào.

Chỉ là tất cả mọi người đều cho rằng lần này Cố Nhược Vân sẽ rất thê thảm!

Bất luận hiện giờ thế lực trên đỉnh đầu nàng lớn cỡ nào, tốt xấu gì Tiên chủ Tiên Địa cũng là một gã Võ Tôn cao cấp, nàng lại như thế nào có thể là đối thủ của y?

"Dừng tay!"

Ầm!

Ngay ở lúc chiến đấu càng kịch liệt, một âm thanh nổi giận truyền đến từ trong hư không.

Một ạo bóng dáng màu trắng chậm rãi hiện ra, trên khuôn mặt lạnh lùng của nam tử có lửa giận thế nào cũng không cách nào ngừng.

"Cố Nhược Vân, ngươi đây là đang làm gì?"

Tiên chủ gắt gao rắn răng, tức giận nhìn thiếu nữ phía dưới.

Y chỉ tạm thời có việc rời đi một chút, kết quả, sau khi trở về đã thấy nữ tử này giết hại môn hạ đệ tử của mình, này quả thực chính là khinh người quá đáng! Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, nàng giết người của y ở trước mặt nhiều người như vậy, chẳng phải là không để y vào mắt sao?

Đây là nhục nhã đối với y!

"Các ngươi không cần phải để ý y," Cố Nhược Vân nhìn Tiên chủ, tiếp tục phân phó nói: "Tiếp tục giết!"

"Làm càn!"

Một chút sát khí chợt lóe lên từ đáy mắt, dưới cơn giận Tiên chủ lập tức vọt qua phía Cố Nhược Vân, khí thế toàn thân đều hội tụ ở dưới bàn tay của y, lee~lqđ dùng sức đánh về phía đầu của Cố Nhược Vân.

Ở trong mắt rất nhiều người, một chưởng này của Tiên chủ, Cố Nhược Vân tất nhiên đầu óc đều nát, chết cực kỳ thảm thiết.

Nhưng mà.... ......

Ngay tại lúc bàn tay của Tiên chủ đột nhiên đánh về phía đầu của Cố Nhược Vân, nàng giống như trên đầu mọc một đôi mắt, thân mình nhanh chóng lui về phía sau, bàn tay nhấc lên, lập tức tiếp được công kích của đối phương.... ...... ...

Ầm!

Dao động mãnh liệt khuếch tán ra từ trên người của hai người, y phục của hai người đều trực tiếp bị đao động kia phá hủy, trở nên rách nát.

Cố Nhược Vân chỉ cảm thấy cánh tay run lên, bàn tay khẽ run, chỉ là nàng không dấu vết thu hồi tay mình, nhẹ nhàng vẫy một cái, con ngươi thanh lãnh lạnh lùng nhìn Tiên chủ.

"Cố Nhược Vân, lá gan của ngươi quá lớn, dám can đảm phạm đến trên đầu Tiên Địa ta, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng bản Tiên chủ dễ bắt nạt như thế?" Ngực Tiên chủ thiêu đốt lửa giận, hận không thể xé nữ tử trước mắt này thành mảnh nhỏ.

"Tiên Địa phái người chặn giết đệ tử Đông Phương thế gia ta, hơn nữa còn làm bị thương người thân của ta, cho nên, bắt đầu từ hôm nay, Tiên Địa chắc chắn biến mất."

Giọng nói thanh lãnh lạnh nhạt của nữ tử, lại như một cây búa tạ dừng ở trong lòng rất nhiều người.

"Ha ha ha!"

Tiên chủ điên cuồng cười hai tiếng, tức giận dâng lên trào ra, hung hăng nói: "Giết bọn hắn lại như thế nào? Cố Nhược Vân, ngươi thực cho rằng thiên phú của mình không tệ là có thể không coi ai ra gì? Đừng nói giết bọn họ, ngay cả mạng của ngươi cũng sớm muộn gì sẽ bị ta thu gặt! Nếu bọn hắn thật sự chết, cũng là bọn hắn kỹ không bằng người, có quan hệ gì với ta đâu?"

"Thực lực không bằng người thì phải chết," Cố Nhược Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: "Lời này nói không sai, nếu ngươi đánh không lại ta, vậy ngươi cũng nhất định phải chết ở chỗ này!"

Nghe lời nói cuồng vọng như thế, mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Cố Nhược Vân quả thật là một thiên tài, lại không có nghĩa rằng, hiện giờ nàng trẻ tuổi như thế, lại có thể đánh bại một gã Võ Tôn cao cấp!

"Chỉ là ngọn đèn dầu, cũng dám so ánh sáng với mặt trăng," Tiên chủ cười lạnh một tiếng: "Chỉ bằng ngươi, lqd cũng dám tự xưng chiến bại ta? Ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta."



Chương 746: Diệt Tiên Địa (ba)

Edit: kaylee

Tiên chủ nói không sai.

Ở trên đại lục, cấp bậc càng cao, áp chế cũng lại càng mạnh.

Nếu ngươi là một gã Võ Tôn cao cấp, cho dù là một trăm Võ Tôn sơ cấp, đều tuyệt sẽ không phải đối thủ của ngươi.

Trừ phi trong tay có được Linh Khí bảo vật linh tinh.

Nhưng mà, Tiên chủ thân là đứng đầu Tiên Địa, mà nội tình nhiều năm như Tiên Địa, lại có thể nào không có một hai thanh Linh Khí?

Bởi vậy Cố Nhược Vân căn bản là không có khả năng là đối thủ của y.

"Dừng tay!"

Rốt cuộc Thiên Khải Tôn Giả cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp xông ra ngoài, bóng dáng già nua kia hóa thành một cơn cuồng phong bay tới phía Tiên chủ.

Tiên chủ lạnh lùng nhìn ông một cái, rồi sau đó ống tay áo chém ra một luồng sáng mãnh liệt, luồng sáng kia hung hăng đánh vào trên ngực Thiên Khải Tôn Giả, làm cho thân mình của ông nhịn không được thối lui về phía sau.

"Người Linh Tông cũng muốn xen vào việc của người khác?"

Nhìn khuôn mặt già nua tái nhợt kia của Thiên Khải Tôn Giả, Tiên chủ cười lạnh một tiếng: "Đừng quên, Tam Đại Chế Tài chúng ta là một thể, l^q'đ bất luận bên trong tranh đấu như thế nào, khi đối mặt kẻ địch khác, đều phải đứng ở trên một con đường! Mà ngươi lại giúp đỡ người khác đối phó bản Tiên chủ?"

Thiên Khải Tôn Giả trào phúng mở miệng: "Ngươi thân là Tiên chủ Tiên Địa, một cường giả Võ Tôn cao cấp, khó xử một tiểu bối, có phải rất không thể nào nói nổi hay không, huống chi, việc này vốn chính là Tiên Địa vô lý trước!"

"Ha ha!"

Giống như nghe được chuyện gì buồn cười, Tiên chủ ‘ha ha’ cười phá lên, tiếng cười kia tràn ngập kiêu ngạo và bừa bãi, bên môi nâng lên một độ cong châm chọc.

"Vô lý trước? Ha ha, Tiên Địa ta chưa bao giờ làm chuyện thất lễ gì, người mà ta muốn giết, đều là người đáng chết! Cố Nhược Vân giết người vô số, rất nhiều oan hồn chết thảm trong tay nàng, ta thân là đứng đầu Tiên Địa, thay trời hành đạo, diệt trừ tai họa này, lại có gì sai đâu? Ta chặn giết Đông Phương thế gia, cũng là vì đối phó nữ tử này! Cho nên, ta cũng không thừa nhận hành vi của ta là sai."

Tiên chủ cười lạnh đảo qua khuôn mặt không lộ vẻ gì của Cố Nhược Vân, từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một con kiến bé nhỏ không đáng kể, mà y, là Thần có thể nắm trong tay sinh mệnh của con kiến!

Không sai!

Ở trong lòng Tiên chủ, bản thân chính là Thần của Tây Linh đại lục này! Bất luận kẻ nào chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của y, nếu có người cãi lại, chính là kẻ địch của cả đại lục.

"Ngươi……….."

Thiên Khải Tôn Giả tức giận đến mức cả người run run, còn muốn nói gì đó, lại vào lúc này, giọng nói thanh lãnh lạnh nhạt kia của nữ tử chậm rãi bay tới.

"Thiên Khải Tôn Giả, chuyện này không có quan hệ với người, Linh Tông các người cũng không cần đứng ra."

Trong gió đêm, nữ tử nhẹ giương khuôn mặt thanh tú kia, một đầu tóc đen khẽ bay lên ở trong gió: "Tiên Địa, bất luận lúc trước các ngươi làm gì, d.đ.lêquýđôn ta cũng có thể nhịn đến cùng, nhưng ta duy nhất nhẫn không được chính là, người ta muốn bảo vệ lại bị các ngươi gây thương tích! Bởi vậy……..."

Nàng dừng một chút, trên khuôn mặt kia vẫn luôn không lộ vẻ gì: "Hôm nay Tiên Địa, phải biến mất trên đời này!"

"Ha ha, vậy ta ngược lại thật là muốn nhìn xem ngươi có năng lực này hay không."

Tiên chủ cười to hai tiếng, tiếng cười kia lại lộ ra vô tận lạnh như băng, làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nhường ra một vị trí trống lớn ở giữa, sợ trận chiến đấu này sẽ lan đến gần mình.

Ầm!

Vô cùng vô tận khí thế khuếch tán ra từ trên người Tiên chủ, mơ hồ nhìn lại, y giống như đang đứng ở bên trong một màn sương trắng, lạnh như băng mà vô tình!

Sau đó ——

Trong tay của y nhiều ra một thanh trường kiếm màu trắng, kiếm kia tản mát ra độ ấm đủ làm người ta đông lại thành băng, ‘xoát’ một tiếng lập tức đến trước mặt Cố Nhược Vân.

Bóng dáng thân thể cao gầy kia bao phủ Cố Nhược Vân, trường kiếm trong tay nam nhân chậm rãi mới xuống cùng với cười lạnh nơi khóe miệng.



Chương 747: Diệt Tiên Địa (bốn)

Edit: kaylee

Cuồng phong đột nhiên nổi lên, quay chung quanh ở quanh thân hai người.

Đột nhiên, ở dưới ánh mắt của mọi người, kiếm trong tay Tiên chủ đột nhiên hạ xuống, đâm về phía ngực của Cố Nhược Vân.

Phốc!

Trường kiếm hung hăng đâm vào ngực của nữ tử, nhưng làm cho người ta kỳ quái là, ở nháy mắt trường kiếm đâm vào ngực, lqd vậy mà không có máu tươi chảy xuống.

Lập tức, ánh mắt Tiên chủ chợt co lại, nhíu mày ngóng nhìn thân thể biến mất dần dần ở trước mắt này, giống như là bị gió thổi tan tác.

"Tàn ảnh?"

Mọi người sửng sốt một chút, bọn họ thật không ngờ, nữ tử vừa rồi bị Tiên chủ đâm phá ngực kia, vậy mà chỉ là một tàn ảnh lưu lại.

"Hừ."

Cảm nhận được gió lạnh thổi đến từ sau lưng, Tiên chủ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng xoay người nâng kiếm chắn, ‘phịch’ một tiếng, nữ tử phía trước đột nhiên lui về phía sau một bước, một tia máu tươi tràn ra từ khóe miệng.

"Hừ!"

Tiên chủ hừ nhẹ một tiếng, khóe môi toát ra một chút trào phúng, từ trên cao nhìn xuống nữ tử phía trước mình.

"Không biết lượng sức!"

Ầm!

Lực lượng cường đại phát tiết ra, hóa thành một nắm tay to lớn đánh về phía Cố Nhược Vân ở phía trước y, nắm tay kia giống như có lực lượng dời núi lấp biển, làm cho thiên địa đều trở nên ảm đạm thất sắc ở giờ khắc này.

Phanh!

Cố Nhược Vân vội vàng nâng tay tiếp được nắm tay này, áp bách thâm trầm kia làm khuôn mặt của nàng càng thêm trắng bệch, mặt mày thanh lãnh xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại dừng ở trên mặt cao ngạo của nam nhân.

"Ầm!"

"Rầm rầm rầm!"

Từng luồng lực lượng chém xuống từ trong hư không, không chút lưu tình chém về phía bóng dáng nhỏ gầy kia, Cố Nhược Vân lại vẫn không lui lại một bước, l.q.đ một bộ áo xanh không biết khi nào đã trở nên lam lũ, từ từ tung bay ở trong gió đêm.

"Hả?"

Trong lòng Tiên chủ nhưng là xuất hiện một chút kinh ngạc, thật là không ngờ, nữ tử trước mắt sẽ kháng trụ được công kích cao như vậy của mình.

"Đánh xong sao?"

Cố Nhược Vân lau lau vết máu ở khóe miệng, mặt không biểu cảm nhìn khuôn mặt có chút kinh ngạc của Tiên chủ, âm thanh thanh lãnh nói: "Ngươi đã đánh xong, vậy kế tiếp nên đến lượt ta."

Xôn xao!

Sau khi nữ tử nói xong lời này, thì giơ lên kiếm trong tay bản thân, thanh kiếm kia tràn đầy ánh sáng màu trắng đoạt tâm phách người, giống như là một ánh rạng đông chiếu vào trong lòng mọi người.

"Rống!"

Một tiếng rít gào, truyền ra từ trong trường kiếm trong tay nữ tử, trong phút chốc, toàn bộ ngọn núi đều chấn động.

Rồi sau đó, một con Bạch Long bay vọt ra từ trên kiếm kia, miệng phun ra long tức tới phía Tiên chủ gần trong gang tấc.

"Cao Giai Linh Khí?"

Rốt cục khuôn mặt của Tiên chủ cũng có một chút biến hóa, chính là trong mắt kia càng nhiều hơn chính là thâm trầm, mắt thấy long tức trong miệng Bạch Long đánh tới thân thể của mình, y vội vàng lui về sau mấy bước, nâng lên tay áo chặn long tức.

"Cao Giai Linh Khí, trên tay nữ tử này vậy mà có được Cao Giai Linh Khí."

"Chỉ có Cao Giai Linh Khí mới có thể có được khí hồn, không nghĩ tới, trong tay nàng có thể có được thứ cường đại như thế."

"Hơn nữa, nếu ta không có cảm giác sai mà nói, có vẻ thực lực của Cố Nhược Vân nàng thật là ở Võ Tôn sơ cấp!"

Một Võ Tôn sơ cấp hai mươi tuổi, ở khắp đại lục, lại có người nào có thể làm được?

Tâm mọi người đều bị chấn kinh rồi, nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là một phần tiếc hận kia.

Nếu nàng có thể lại nhẫn nhiều vài năm, nói không chừng lúc đó toàn bộ đại lục không còn có người sẽ là đối thủ của nàng. Đáng tiếc nàng lại quá mức xúc động, lqđ bất luận như thế nào, Tiên chủ thân là Võ Tôn cao cấp cũng không phải nàng có thể chiến thắng.



Chương 748: Diệt Tiên Địa (năm)

Edit: kaylee

Mặc dù trong tay nàng có được Cao Giai Linh Khí.

Trừ bỏ Cố Nhược Vân ra, những người khác đã tiếp tục chiến đấu.

Mọi người Ma Tông cùng rất nhiều Linh Thú hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, chỉ cần người Tiên Địa đến gần, tất cả đều chết ở dưới ma trảo của bọn họ! Bởi vậy, ở dưới ánh nắng chiều nhuộm cả bầu trời này, truyền lưu một mùi máu tanh dày đặc.

Máu tươi đầy đất kia ở dưới ánh nắng chiều phụ trợ càng đỏ tươi càng diễm lệ, cũng càng làm cho người ta kinh tâm!

Ầm!

Rầm rầm rầm!

Bạch Long lần lượt lao ra trường kiếm, không chút lưu tình đánh về Tiên chủ.

Tiên chủ dùng ống tay áo chặn công kích của đối phương, khuôn mặt anh tuấn kia càng thêm lạnh lùng.

Quá nhanh!

Tốc độ Bạch Long này xuất ra quá nhanh! Cho dù bản thân muốn bỏ qua Bạch Long thương hại Cố Nhược Vân, lqđ cũng bị linh hồn của Bạch Long này lần lượt chặn! Cho dù không biết bản thân đã chém giết Bạch Long bao nhiêu lần, hắn đều sẽ trùng sinh ở trên thanh trường kiếm kia!

Bạch Long thân là khí linh, trừ phi là thanh Linh Khí này bị hủy, nếu không hắn chính là chiến thần không chết!

"Cố Nhược Vân!"

Nghĩ đến đây, tâm Tiên chủ trầm xuống mạnh mẽ, nhìn nữ tử mặt không biểu cảm kia, nói: "Có bản lĩnh, hai người chúng ta đơn đả độc đấu! Ngươi dùng khí linh chắn ta cho ngươi, tính là bản lĩnh gì?"

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn Tiên chủ, không có nói nhiều một lời.

Sau đó, ở trước mắt bao người, trên thân thể của nàng đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng, lập tức vô cùng vô tận linh khí xoay quanh ở phía trên đỉnh đầu của nàng, hình thành một cơn gió lốc mãnh liệt ở nơi này!

"Đột phá? Võ Tôn trung cấp?"

Mọi người sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, giống như thật không ngờ, nàng lại đột phá ở nơi này!

"Không nghĩ tới ta vừa chạy tới nơi này, đã nhìn thấy trò hay như vậy."

Chỗ không xa, bên trong đám người, một nam tử yêu nghiệt ngồi ở phía trên ghế nằm, khóe môi nâng lên một chút tươi cười lười nhác, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cằm, ánh mắt hưng trí nhìn hai người giữa chiến trường.

Ở chung quanh của hắn, chúng thị nữ tuyệt sắc quay chung quanh, những thị nữ đó đều mặt như băng sương, giống như cọc gỗ đứng ở bên người nam nhân.

"Nhưng mà, Tiểu Vân Nhi không hổ là muội muội của Sanh Tiêu, thiên phú quả thật cường đại có chút dọa người," Trong cặp mắt phượng câu người kia của nam nhân hàm chứa ý cười, đẹp không gì sánh nổi: "Hơn nữa, Linh Hải càng rộng, dđ.l.q.đ tốc độ đột phá sau này càng nhanh, những lời này được nghiệm chứng ở trên người nàng."

Nói xong lời này, nam nhân lập tức nhìn Cố Nhược Vân, ý cười bên trong cặp mắt phượng kia càng ngày càng thịnh.

Hơn hai năm không thấy, thực lực của nữ nhân này càng ngày càng mạnh.... ....

Chỉ là.... ....

Không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt của hắn xẹt qua một tia sáng mịt mờ, tia sáng kia lướt qua quá nhanh, rất nhanh đã khôi phục tươi cười yêu nghiệt kia.

... ......

Ầm!

Sau khi Cố Nhược Vân chấm dứt đột phá, lại vung trường kiếm, Bạch Long hét lớn một tiếng vọt ra, thân thể khổng lồ hung hăng đánh về phía Tiên chủ.

Theo Cố Nhược Vân đột phá, uy lực của Linh Khí trong tay nàng cũng càng lúc càng lớn.

Cho nên, Tiên chủ vội vàng nâng kiếm chắn, ở nháy mắt ngăn cản Bạch Long, cánh tay giống như hung hăng chấn động một chút, làn da giống như muốn nứt ra, làm cho bước chân của lui lại y phía sau mấy bước, khuôn mặt lạnh lùng càng ngưng trọng.

"Cố Nhược Vân!"

Ánh mắt Tiên chủ lạnh lùng, sắc mặt như băng sương, vẫn dùng ánh mắt đối đãi với con kiến kia nhìn Cố Nhược Vân như trước, giữa mặt mày tràn đầy cao ngạo: "Hiện tại ngươi quả thật có tư cách đánh với ta một trận, bởi vậy, ta cũng sẽ không nương tay đối với ngươi nữa."

Dứt lời, y nắm chặt trường kiếm trong tay, thân mình chợt lóe dừng ở phía sau Cố Nhược Vân.



Chương 749: Diệt Tiên Địa (sáu)

Edit: kaylee

Y đứng thẳng ở trong hư không, giơ cao kiếm trong tay lên, mặt không biểu cảm bổ về phía đầu của Cố Nhược Vân, trước mắt đều là sát khí.

Phanh!

Phía sau Cố Nhược Vân như là mọc thêm một đôi mắt, giơ trường kiếm lên, lập tức chặn lại công kích từ trên trời xuống kia, trong nhất thời, ánh lửa bắn ra bốn phía, sóng khí cường đại cuồn cuộn tuôn ra, nháy mắt phá hủy chung quanh hai người thành một mảnh bình địa.

"Hừ!"

Tiên chủ hừ nhẹ một tiếng, cánh tay mạnh mẽ dùng một chút lực, hung hăng áp về phía Cố Nhược Vân nắm chặt kiếm.

Ở dưới tác dụng cường lực kia của y, mặt đất dưới chân Cố Nhược Vân trùng xuống, chỉ là nàng vẫn không buông tay, nắm chặt trường kiếm trong tay, lqđ ngay sau đó, nàng hội tụ toàn bộ lực lượng trên người đều đi tới kiếm trong tay.

Cuồng phong đột nhiên nổi lên, áo xanh bay lên.

Cơn gió lớn kia trực tiếp phá hủy y phục của nàng, nàng lại giống như không có phát hiện, tất cả lực lượng vẫn truyền tống tới trường kiếm như trước, đột nhiên, trên thanh trường kiếm kia bao phủ một tầng gió lốc màu đỏ, mang theo độ ấm cực nóng như muốn hủy thiên diệt địa.

"Ta mặc kệ lúc trước Tiên Địa các ngươi làm cái gì, nhưng mà lúc này đây, lại làm việc không nên nhất!"

"Cái gì?"

Tiên chủ ngẩn ra, còn không có phục hồi tinh thần lại, gió lốc màu đỏ trên thân kiếm của Cố Nhược Vân lại bắt đầu khởi động ra, nháy mắt vây ở quanh thân thể của Tiên chủ.

Nhưng mà một lúc lâu, một đạo kiếm quang chém ra từ trong gió lốc, chém gió lốc màu đỏ kia thành hai đoạn, lại rơi xuống từ trong hư không.

Chỉ là, sau khi trông thấy nam nhân chạy ra từ trong gió lốc, tất cả mọi người ở đây bất giác ngẩn ra.

Chỉ thấy nam nhân vừa rồi còn cao quý thần thánh ở giờ phút này lại là y phục tả tơi, tóc tai lộn xộn, giống như mới bò ra từ trong đống rác, cả người đều không có cái loại khí thế cường đại của người thân là đứng đầu Tiên Địa kia.

Lúc này mặt y đầy lửa giận, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập tức giận, biểu cảm kia, nếu để người không biết thấy được, còn tưởng rằng Cố Nhược Vân giết cả nhà y.

"Cố Nhược Vân!"

Ba chữ này, y là nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Từ sau khi trở thành đứng đầu Tiên Địa, ai gặp y không tất cung tất kính?

Nhưng mà, nữ nhân trước mắt, chẳng những tuyên bố muốn tiêu diệt Tiên Địa y, càng làm cho y mất mặt ở trước mặt nhiều như vậy! Này quả thực chính là khinh người quá đáng!

"Ha ha," Đột nhiên, y nở nụ cười, nụ cười kia không có cao ngạo như trước, tràn ngập tức giận và oán hận: "Nếu ngươi thật có bản lĩnh, l^q'đ thì buông Linh Khí chiến một trận với bản Tiên chủ! Nếu ngươi không có thanh Linh Khí này trong tay, căn bản không phải là đối thủ của bản Tiên chủ!"

Cố Nhược Vân bình tĩnh nhìn y một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ngu ngốc."

Ngu ngốc?

Nữ tử này, cũng dám vũ nhục y là ngu ngốc!

Tiên chủ hoàn toàn tức giận rồi, không bao giờ để ý hình tượng cao quý lúc trước nữa, giống như nổi điên vọt qua phía Cố Nhược Vân.

"Hiện tại, bản Tiên chủ muốn ngươi chết! Cũng cho ngươi hiểu rõ kẻ đối nghịch với Tiên Địa ta, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt!"

Vô cùng vô tận lực lượng tán phát ra, có loại khí thế đủ hủy thiên diệt địa!

Tiên chủ hội tụ toàn bộ lực lượng đến phía trước, không chút lưu tình rơi xuống Cố Nhược Vân.

Ầm!

Bạch Long lại lao ra thân kiếm, nhảy dựng lên, một ngụm long tức lập tức phun về phía Tiên chủ.

Lúc trước, có lẽ Bạch Long không cách nào đánh bại Tiên chủ, nhưng mà, theo thực lực Cố Nhược Vân tăng lên, uy lực Linh Khí cũng bay lên một cái cấp bậc.

Vì vậy sau khi tiếp xúc đến độ ấm cực nóng này, thân mình Tiên chủ đột nhiên bị kiềm hãm, rớt xuống từ trong hư không, hung hăng ngã ở trên đất!



Chương 750: Diệt Tiên Địa (bảy)

Edit: kaylee

Từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng của y, nhiễm đỏ mặt đất, giờ này khắc này, hai mắt Tiên chủ đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử bình tĩnh lạnh nhạt kia, hung hăng nói: "Cố Nhược Vân, ngươi sẽ hối hận!"

Đúng vậy, ra tay với y hôm nay, nữ tử này khẳng định sẽ hối hận!

Kết cục của nàng, cũng không chết tử tế được!

"Hối hận?" Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng: "Chỉ sợ không giết ngươi, ta mới sẽ hối hận."

"Tiên Địa ta là tồn tại thần thánh quang minh! Đại biểu cho toàn bộ Tây Linh đại lục, nếu như ngươi đối địch với ta, tất nhiên sẽ tiến vào mười tám tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh!" Trên mặt Tiên chủ lại treo lên tươi cười lạnh lùng mà cao ngạo kia, y nhìn Cố Nhược Vân, từng từ từng chữ nói: "Hơn nữa, nếu hôm nay ngươi thật diệt ta Tiên Địa, lúc Ma Nhân tiến công đại lục, sẽ lại không người có thể ngăn! Mà Cố Nhược Vân ngươi, chính là tội nhân của cả đại lục!"

"Thật có lỗi, đối phó Ma Nhân, một mình ta là đủ, cũng không cần Tiên Địa các ngươi tham dự." Cố Nhược Vân nhún vai, giọng điệu kia vân thanh phong đạm.

"Ha ha ha!"

Như là nghe được chuyện buồn cười nào đó, Tiên chủ ‘ha ha’ cười phá lên: "Cố Nhược Vân, ngươi nghĩ rất đơn giản, ngươi cho rằng Ma Nhân dễ đối phó như thế sao? Tuy rằng thủ lĩnh của Ma Nhân có thực lực tương đương với ta, lee~dđlqđ đều là Võ Tôn cao cấp, nhưng ngươi có biết qua nhiều năm như vậy, chúng ta là như thế nào đối chiến với Ma Nhân không? Võ Tôn cao cấp Tam Đại Chế Tài chúng ta liên hợp lại, cũng chưa thể đánh bại hắn! Chỉ có thể ngăn cản hắn nửa tháng mà thôi! Mặc dù hiện giờ ngươi dựa vào Linh Khí đánh bại ta, cũng sẽ không phải là đối thủ của thủ lĩnh Ma Nhân!"

Cố Nhược Vân nhíu mày, đôi mắt thanh lãnh dừng ở trên người Tiên chủ.

"Cố cô nương, có chút lời nói không biết ta có nên nói hay không."

Đúng lúc này, một âm thanh truyền ra từ trong đám người.

Phủ chủ Cửu U phủ đi ra từ trong đám người, nhìn Tiên chủ nằm trên mặt đất, gắt gao cau mày, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, rồi đột nhiên hắn đặt ánh mắt ở trên người Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi muốn khuyên ta buông tha y, vậy thì không cần nói, ta sẽ không nghe!"

"Cố cô nương, xin nghe ta nói một lời," Phủ chủ cười khổ một tiếng, nói: "Cửu U phủ chúng ta và Tiên Địa luôn bất hòa, vì sao qua nhiều năm như vậy vẫn không có tranh phong quá lớn? Tất cả đều là vì trận chiến đấu với Ma Nhân này, Tam Đại Chế Tài thiếu một cũng không được, cho nên, cho dù ta không thích người Tiên Địa cỡ nào, cũng vẫn không có làm ra chuyện quá đáng gì. Nếu Cố cô nương thật sự muốn tiêu diệt Tiên Địa, cũng nên đợi đến sau khi chiến dịch lúc này đây chấm dứt, nếu không mà nói, Ma Nhân xâm nhập đại lục, hậu quả thật không thể tưởng tượng được!"

Nếu là ngày thường, cho dù không có Tiên Địa, sau khi nhiều hơn một Cố Nhược Vân, bọn họ vẫn là có thể ngăn cản bước chân của Ma Nhân giống như trước kia.

Nhưng lúc này, hắn đã nghe nói thực lực của Ma Nhân tăng trưởng vô số! Nhất là thủ lĩnh Ma Nhân, lúc này đây sợ rằng mấy người bọn hắn liên thủ cũng không nhất định có thể ngăn cản hắn ta! Cho nên, hắn mới muốn khuyên can Cố Nhược Vân.

Dù sao, dưới loại tình huống này, vẫn là không thể mất đi lực lượng của Tiên Địa.

Tiên chủ cười lạnh một tiếng, cũng không cảm kích Phủ chủ Cửu U phủ đứng ra nói chuyện vì y, ở trong mắt y, bất luận Phủ chủ nói cái gì đều là đương nhiên! Ai bảo mảnh đại lục này không thể thiếu lực lượng của Tiên Địa bọn họ?

Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiên chủ vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng nói ra: "An nguy của đại lục, có quan hệ gì với ta đâu? Nếu ngay cả người ta muốn bảo vệ cũng không thể bảo vệ, vậy muốn mảnh đại lục này, d.đ.lêquýđôn lại có tác dụng gì? Hôm nay ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người nào của Tiên Địa! Nếu không mà nói, từ nay về sau, sẽ có nhiều người tìm các loại lấy cớ thương hại người thân bên người ta hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip