Chương 611 - 620

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 611: Tăng lên thực lực, rời đi (ba)

Edit: kaylee

Nhưng mà, có hội đấu giá Hắc Vân ngăn cản, làm cho bọn họ không cách nào hành động ở bên ngoài, lại không có nghĩa là cứ như vậy buông tha Mộ Dung thế gia! Cho nên, phần đông thế lực hình thành một cái liên minh, ở ngầm đả kích đối với các loại sinh ý của Mộ Dung thế gia, thậm chí còn thường xuyên phái côn đồ tiến đến quấy rối.

Bởi vì chuyện ấy quá nhỏ, hơn nữa trên cơ bản những người đó quấy rối xong là biến mất ngay lập tức, càng không có chứng cớ là do Diệp gia làm, bởi vậy, Mộ Dung thế gia cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ không nói được.

——

Lúc này, bên trong rừng rậm ngoại Hắc Nham Thành, một đám mặc trang phục hộ vệ Mộ Dung gia áp tải một chiếc xe ngựa đi về phía trước, đi lại vội vàng, llêqquýđônn một nam tử thanh niên đầu lĩnh trong đó lau lau mồ hôi trên trán, than nhẹ một tiếng: "Lập tức sẽ đến Hắc Nham Thành, hi vọng không cần ra cái tình huống gì mới tốt."

Những ngày gần đây, sinh ý của Mộ Dung thế gia càng ngày càng khó làm, gia chủ mới phái bọn họ đi bắc hải cực xa áp những dược liệu trân quý này, bọn họ cũng trông cậy vào những dược liệu này có thể giải cứu Mộ Dung thế gia.

Nếu những dược liệu này xảy ra chuyện không may, Mộ Dung thế gia thật xong rồi!

"Chúng ta đi mau, chờ vào thành là an toàn."

Nam tử thanh niên không tự chủ được lại bước nhanh hơn, một đường bôn ba mệt nhọc này, thể lực của bọn họ đều dần dần chống đỡ hết nổi, nhưng mà Hắc Nham Thành đã ở ngay trước mắt, bất luận như thế nào, bọn họ cũng không có thể nghỉ ngơi ở chỗ này.

Bá!

Bỗng nhiên, trong bụi cỏ xung quanh truyền đến một hồi tiếng động.

Sắc mặt của nam tử thanh niên đột nhiên đại biến, vội vàng rút ra kiếm bên tay, cảnh giác quan sát bốn phía.

Bá bá bá!

Trong nháy mắt, vô số cầm hán tử đại đao trong tay nhảy ra từ trong bụi cỏ, vây quanh xe ngựa.

Trong nhóm người này, đi tuốt đàng trước là nam tử mặt sẹo, hắn cười ha ha hai tiếng, cuồng ngạo nói: "Nơi này là địa bàn của Lang Nha đạo tặc đoàn chúng ta, lqđ nếu các ngươi muốn thông qua nơi này, giao ra tất cả những thứ bên trong xe ngựa ra đây! Nói không chừng đại gia ta còn có thể lưu cho các ngươi toàn thi."

"Xong rồi."

Sau khi nghe thấy tên Lang Nha đạo tặc đoàn, khuôn mặt của nam tử áo xanh lập tức tái nhợt, mặt lộ vẻ tuyệt vọng.

Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lang Nha đạo tặc đoàn sẽ biết được hành trình của bọn họ, vậy mà chặn lại ở ngoài Hắc Nham Thành.

Mắt thấy cửa thành gần trong gang tấc, nhưng bọn họ lại không cách nào bước vào.

"Lão đại, chúng ta phát tài, này đều là dược liệu vạn kim khó cầu, nếu mang cho đội trưởng, hắn khẳng định sẽ thưởng cho ta không ít."

Một gã đạo tặc nhìn dược liệu bên trong xe ngựa, lập tức a dua với nam nhân mặt sẹo, xem ra người nọ không có lừa gạt bọn họ, người Mộ Dung thế gia thật sự áp dược liệu cao cấp trở về thành.

"Mang xe ngựa về hiến cho đội trưởng," Nam nhân mặt sẹo vung tay lên, lạnh lùng cười nói: "Về phần những người khác, để tránh cho chuyện này lan truyền ra ngoài, thì đều giết đi."

Giết!

Theo chữ này rơi xuống, mặt của mọi người Mộ Dung thế gia đều trắng bệch, lúc này đây bọn họ chẳng những đã đánh mất dược liệu, càng là ngay cả tính mạng cũng không giữ được.

"Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?"

Làm sao bây giờ?

Nghe được người phía sau hỏi, nam tử thanh niên cười khổ một tiếng: "Không biết rốt cuộc Lang Nha đạo tặc đoàn lấy được tin tức từ đâu, lại biết hôm nay chúng ta đi qua nơi đây, l^q'đ hiện giờ ta cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể khẩn cầu ông trời phái một vị thần đến bảo vệ chúng ta………."

Mắt thấy người Lang Nha đạo tặc đoàn càng ngày càng tới gần, sắc mặt mọi người càng khó coi.

Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt nam tử thanh niên nói xong, một hơi thở sắc bén từ phía sau ập tới, cùng với một ngọn lửa nóng vây quanh tất cả mọi người Lang Nha đạo tặc đoàn.




Chương 612: Tăng lên thực lực, rời đi (bốn)

Edit: kaylee

Một cái nháy mắt, những người đó ngay cả tiếng gọi ầm ĩ đều chưa kịp phát ra, đã hồn phi phách tán, tiêu tán ở bên trong không khí.

Mọi người Mộ Dung thế gia ngây dại, kinh ngạc nhìn về phía nữ tử áo xanh đứng ở trước mắt mọi người kia, trong lúc nhất thời không thể phục hồi tinh thần lại.

Phải biết rằng, vừa rồi thực lực của nam nhân mặt sẹo kia cũng không yếu, ít nhất cũng là phía trên Võ Hoàng, huống chi còn có người khác tồn tại, kết quả, vị nữ tử này chỉ dùng một chiêu, đã giết tất cả mọi người trong nháy mắt?

Rốt cục nàng là thần thánh phương nào?

Tuy rằng lúc trước Cố Nhược Vân ở Mộ Dung thế gia một đoạn thời gian, nhưng lúc đó nam tử thanh niên cũng không có ở trong gia tộc, mà là bị phái đi tổ trạch trông coi, mấy tháng trước mới trở về, tự nhiên không biết sự tồn tại của Cố Nhược Vân.... ....

"Người Mộ Dung thế gia?"

Cố Nhược Vân nhíu mày, nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía người phía sau, hỏi.

Nam tử thanh niên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật gật đầu: "Ta là đội trưởng hộ vệ của Mộ Dung thế gia, không biết cô nương……."

"À, ta hỏi thăm, hang ổ của Lang Nha đạo tặc đoàn ở nơi nào?" Cố Nhược Vân liếc mắt nhìn nam tử áo xanh, vân thanh phong đạm hỏi một câu.

"Hả?" Áo xanh nam tử ngẩn người: "Hang ổ của Lang Nha đạo tặc đoàn cách ở nơi này không xa, sơn mạch cao nhất ngươi nhìn thấy kia chính là nơi bọn hắn ở, lqđ chỉ là thực lực của Lang Nha đạo tặc đoàn kia rất cao, nghe nói đội trưởng đã đến Võ Tôn trung cấp, phó đoàn trưởng cũng là cảnh giới Võ Tôn, cô nương, ngươi…...."

Lời của nam tử thanh niên còn chưa nói hết, đã nhìn thấy nữ tử áo xanh kia hóa thành một tia sáng, nhanh chóng chạy tới phương xa kia, trong khoảnh khắc đã biến mất ở trong mắt bọn họ.

"Đội trưởng, vị cô nương này là loại người nào, vì sao nàng muốn cứu chúng ta?"

Một người phía sau không hiểu nhìn phương hướng Cố Nhược Vân rời đi, hỏi.

Nam tử thanh niên lắc lắc đầu: "Ta cũng không rõ ràng, hiện tại trước mặc kệ nhiều như vậy, giao dược liệu đến trong tay gia chủ mới là quan trọng nhất."

Sau khi nói xong câu đó, hình như là theo bản năng hắn lại nhìn phương hướng Cố Nhược Vân rời đi, l.q.đ sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ huy mọi người lại xuất phát về phía Hắc Nham Thành.... ...... ...

Cự Phong.

Là ngọn núi lớn nhất nơi này, lại bởi vì đường đi hiểm ác, nên bị người Lang Nha đạo tặc đoàn chiếm cứ.

Lúc này, trên núi Cự Phong, Cố Nhược Vân vừa cất bước vào, hai bóng dáng đã nhanh chóng xuất ra, chắn ở trước mặt của nàng.

"Ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi đây là nơi nào? Nếu không muốn chết thì nhanh chóng rời đi."

"Ta là ai?"

Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn hai khuôn mặt hung thần ác sát trước mắt, rồi sau đó khí thế toàn thân bắt đầu khởi động, ‘ầm’ một tiếng lập tức dừng ở phía trên ngực của một người trong đó, lập tức đánh hắn bay ra ngoài, trong miệng phun máu tươi.

"Ta là người đến giết các ngươi!"

Phanh!

Theo tiếng nói này vang lên, một quyền của nàng dừng ở phía trên cửa vào, cánh khép chặt kia lập tức bị nắm tay của nàng đánh đổ, bụi đất bắn tung tóe đầy đất.

"Thật to gan!"

Tên còn lại thấy đồng bạn bị đánh, cửa bị đổ, lập tức giận tím mặt, tức đến mức rút kiếm ra lập tức vọt về phía Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thật giống như có một bàn tay hung hăng nắm chặt linh hồn của hắn, lqd làm cho thân thể vốn nhằm về phía Cố Nhược Vân của hắn dừng lại tại tại chỗ, ánh mắt lộ ra một chút dại ra.

"Làm đội trưởng đạo tặc đoàn các ngươi lăn ra đây gặp ta!"

Nàng nhàn nhạt nâng lên khóe môi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia, chậm rãi vang lên.

"Nói Cố Nhược Vân ta tìm đến hắn."



Chương 613: Hắc Nham thành chấn động (một)

Edit: kaylee

Sau khi Cố Nhược Vân nói xong này, cặp mắt dại ra của nam nhân kia rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn giống như là gặp phải quái vật nào đó, lqđ trong mắt đều là sợ hãi. Sau đó còn không chờ Cố Nhược Vân nói cái gì nữa, ‘hưu’ một tiếng lập tức chạy vào trong cửa, tốc độ này nhanh giống như một lôi điện, thoáng chốc đã biến mất.

Cố Nhược Vân nhìn một người khác nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt bình tĩnh thượng theo ánh sáng nhàn nhạt, đôi mắt của nàng thanh lãnh, không có cảm xúc dao động nào.

Nhìn thấy ánh mắt của Cố Nhược Vân, tiểu đạo tặc vốn còn đang mắng nhiếc đồng bạn của mình không tự chủ được run run một chút, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt nói: "Ngươi.... ... Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, người Lang Nha đạo tặc đoàn chúng ta không phải ai cũng có thể bắt nạt, nếu ngươi dám làm cái gì với ta, đội trưởng đại nhân nhất định sẽ bầm thây vạn đoạn ngươi."

Cố Nhược Vân cười nhạt một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, con ngươi thanh lãnh nhìn về phía trước, lạnh lùng nhìn bóng dáng khoan thai đến chậm kia.

Nam tử lắc quạt xếp trong tay, trên mặt lộ ra tươi cười nho nhã, thân thể gầy yếu không chịu nổi kia cộng thêm khí chất thư sinh, chỉ sợ cho dù xuất hiện ở trước mắt thế nhân, l^q'đ cũng rất khó tưởng tượng ra, nam tử nhã nhặn như thế, chính là thủ lĩnh Lang Nha đạo tặc đoàn.

So sánh tương đối với nam tử mà nói, phó đoàn trưởng râu quai nón đứng bên cạnh hắn nhưng là có phong phạm của đạo tặc.

Một bộ quần áo rách mặc ở trên người, vẻ mặt thô cuồng, trên vai khiêng đại đao, đi đường mang theo gió, lưng hùm vai gấu.

"Đội trưởng, nàng."

Người vừa rồi chạy tới thông báo chỉ vào Cố Nhược Vân, oán hận nói: "Nàng chẳng những đả thương chúng ta, lại còn phá hủy cửa! Quả thực không để Lang Nha đạo tặc đoàn chúng ta vào mắt."

Cạch!

Thư sinh thu hồi quạt xếp, dừng bước chân, mỉm cười nhìn Cố Nhược Vân đứng ở trước mặt: "Ngươi còn sống."

Rơi xuống nơi kia, nàng vậy mà còn sống đi ra!

Này chính là không thể tưởng tượng được.

"Ta còn sống, ngươi thật thất vọng?" Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, không chút sợ hãi nhìn chăm chú vào thư sinh trước mắt: "Một năm, không biết Lang Nha đạo tặc đoàn các ngươi nhưng là đã làm tốt chuẩn bị nhận lấy cái chết?"

Một năm!

Nàng đã ở trong lăng mộ tu luyện tròn một năm, hiện giờ, cũng là lúc thanh toán với những người Hắc Nham Thành kia.

Lúc đó, nếu không phải kiêng kị đội trưởng Lang Nha đạo tặc đoàn này, có lẽ chuyện kế tiếp đều sẽ không xảy ra! Cho nên, món nợ này, nàng cũng tính đến trên đầu bọn họ.

"Cô nương, ngươi hẳn là biết kết cục khiêu khích Lang Nha đạo tặc đoàn chúng ta." Tươi cười khuôn mặt của thư sinh không thay đổi, chính là đôi mắt kia thâm thúy vài phần, không biết suy nghĩ cái gì.

"Đội trưởng, ngươi vô nghĩa với nàng làm gì?"

Râu quai nón hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ đảo qua trên người Cố Nhược Vân, bên môi mang theo cười lạnh: "Nha đầu, nếu ta là ngươi, sau khi rời đi lăng mộ sẽ trốn thật xa, lee~lqđ nhưng mà ngươi khen ngược, còn chui đầu vào lưới, một khi đã như vậy, vậy lưu lại tất cả những thứ ngươi lấy được ở trong lăng mộ lần trước cho chúng ta."

Nói xong lời này, râu quai nón nắm đại đao trên vai, dùng sức dựng thẳng trên mặt đất.

Trong khoảnh khắc, một luồng dao động dọc theo mặt đất đánh về phía Cố Nhược Vân, khí thế cường đại khuếch tán ra từ quanh thân, làm cho cửa lớn vốn đã bị đổ nát nháy mắt bị phá hủy.

Nữ tử áo xanh đứng yên dưới gió, một đầu tóc đen khẽ bay ở trong gió, hai mắt của nàng thanh lãnh, bình tĩnh ngóng nhìn kia dao động dọc theo mặt đất nhanh chóng đánh đến kia.



Chương 614: Hắc Nham thành chấn động (hai)

Edit: kaylee

Ầm!

Mãnh liệt đánh sâu vào đánh vào trên người Cố Nhược Vân, nhưng mà, nàng lại không có di động một bước, bóng dáng màu xanh như tùng trúc vững vàng đứng trên mặt đất, lqd ánh sáng nhàn nhạt chiếu nghiêng xuống, dừng ở phía trên khuôn mặt thanh lệ xuất trần kia, một khắc kia, sắc mặt của mọi người ở đây đều có biến hóa vi diệu.

Phó đoàn trưởng thân là Võ Tôn sơ cấp, vậy mà một chiêu không thể giết chết nữ tử này!

Hơn thế, bước chân của nàng lại là ngay cả động cũng không có động một chút!

Thật giống như bị ghim trên mặt đất, không cách nào di động một tấc!

"Võ Tôn sơ cấp?" Cố Nhược Vân nhàn nhạt nở nụ cười, ngóng nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi kia của râu quai nón, giọng nói thản nhiên vang lên: "Thật có lỗi, ta cảm thấy thực lực của ngươi quá thấp, nếu không mọi người các ngươi cùng lên đi, đối phó ngươi, ta thật sự không dậy nổi cái chút hứng thú nào."

Ầm!

Trong chớp mắt, khí thế trên người Cố Nhược Vân bắt đầu khởi động, làm cho cả bầu trời đều bắt đầu gió nổi mây phun.

"Võ Tôn! ! !"

Khuôn mặt vốn tràn đầy khinh thường của râu quai nón ở trong phút chốc cảm nhận được lực lượng của nữ tử, llêqquýđônn xuất hiện khiếp sợ thật sâu, hai mắt trừng lớn kia giống như là nhìn thấy thứ gì bất khả tư nghị (không thể tưởng được) nào đó, gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng màu xanh kia.

"Không có khả năng! Làm sao ngươi có thể đột phá đến Võ Tôn sơ cấp nhanh như vậy? Tuyệt đối không có khả năng!"

Phải biết rằng, một năm trước, cảm giác râu quai nón đối với nàng, vẫn chỉ là Võ Hoàng mà thôi.

Thời gian một năm, nàng thật là đột phá tới Võ Tôn?

Trong một năm này, rốt cuộc nàng làm cái gì ở trong lăng mộ? Vì sao thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy?

Nghĩ vậy, trong mắt râu quai nón hiện lên vẻ tham lam, trong mắt của hắn, tất nhiên là Cố Nhược Vân đạt được bảo bối gì đó từ trong lăng mộ, lqd mới có thể làm cho thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, nếu hắn có thể đoạt được bảo vật kia, tốc độ đột phá tuyệt sẽ không chậm hơn Cố Nhược Vân!

"Người đâu, bao vây nữ tử này lại cho ta!"

Theo một tiếng hét lớn này, tất cả mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bao vây Cố Nhược Vân ở bên trong, rút ra vũ khí chỉ về phía nàng.

Vẻ mặt của Cố Nhược Vân vẫn luôn không thay đổi, khuôn mặt bình tĩnh giống như hồ nước.

Râu quai nón thật không rõ, cho dù nữ nhân này đột phá đến Võ Tôn, cũng tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Lang Nha đạo tặc đoàn, vì sao nàng còn có thể trấn định tự nhiên như thế, càng là tự đưa lên cửa tìm đường chết?

"Cố Nhược Vân, ta biết ngươi khẳng định đã chiếm được bảo vật gì đó ở trong lăng mộ Đế Vương, hiện tại giao bảo vật kia ra đây, nói không chừng bổn đại gia có thể mở lòng từ bi lưu ngươi một cái tánh mạng." Râu quai nón cười lạnh nhìn Cố Nhược Vân đứng ở bên trong vòng vây của mọi người, dùng giọng điệu mệnh lệnh nói.

Cố Nhược Vân không nói gì, tầm mắt của nàng xuyên thấu qua mọi người, ngóng nhìn nam tử cả người mang khí chất thư sinh kia.

"Ta có thể cho các ngươi một cái lựa chọn, thần phục ta, hoặc là…….. Chết?"

Thấy đối phương không có để ý đến mình, râu quai nón tức quá mức, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, l~qđ lạnh giọng nói: "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn làm Lang Nha đạo tặc đoàn chúng ta thần phục? Đội trưởng, hiện tại lập tức để cho ta tới giết nữ tử này."

Vừa rồi, hắn chỉ dùng chưa tới một nửa lực lượng, cho nên mới không thể giết nàng.

Cho dù nữ nhân này đột phá tới Võ Tôn ở trong lăng mộ, cũng chỉ là chuyện trong một năm này, bản thân tới cảnh giới này đã mấy năm, ở trên điểm này, sẽ không phải một người vừa đột phá như Cố Nhược Vân có thể so sánh được.

"Nữ nhân, ngươi có lá gan tới nơi này quấy rối, nhất định phải có giác ngộ tử vong!"

Râu quai nón nâng đại đao lên, thân hình chợt lóe lập tức đến trước mặt Cố Nhược Vân.

Đừng nhìn thân thể hắn cường tráng, tốc độ kia phỏng chừng người gầy yếu hơn hắn cũng không thể so được, nhanh giống như là một cơn gió.

Nhưng mà.... .....

Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, môi mỏng khẽ mở, chậm rãi phun ra một chữ: "Cút!"



Chương 615: Hắc Nham thành chấn động (ba)

Edit: kaylee

Ầm!

Giống như một cây búa tạ, đánh vào phía trên ngực của râu quai nón, lập tức, thân thể cường tráng kia nhanh chóng bay về phía sau, hung hăng ngã ở bên trong đám người.

Râu quai nón ngây ngẩn cả người, các thành viên khác của đạo tặc đoàn cũng trợn tròn mắt, lqd phía trên toàn bộ ngọn núi lập tức yên tĩnh xuống, yên tĩnh đến mức ngay cả phương tiếng hít thở của đối phương đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Đều là Võ Tôn sơ cấp, phó đoàn trưởng lại có thể…..... Chống cự không được một chiêu của nàng?

Người này, là biến thái sao?

Khuôn mặt của râu quai nón xanh mét, nắm chặt nắm tay run lên, ở trước mặt nhiều người như vậy bị một người một chiêu đánh bại, này vẫn là lần đầu tiên!

Nhất là, đối phương chỉ là một tiểu cô nương!

Này quả thực chính là sỉ nhục!

"Chậm đã," Thư sinh mắt thấy râu quai nón còn có động tác khác, bất giác nâng tay ngăn cản hắn ta, hắn hơi hơi nhíu mày, trong con ngươi nhìn về phía Cố Nhược Vân hiện lên vẻ sắc bén: "Cô nương, Lang Nha đạo tặc đoàn ta chưa bao giờ thần phục bất luận kẻ nào, ngươi đã muốn đến khiêu khích, vậy tại hạ cũng không thể không ra tay giết ngươi!"

Xôn xao!

Nói xong lời này, hắn lập tức vung tay, một luồng gió mạnh mẽ đánh về phía Cố Nhược Vân, mang theo khí thế như chẻ tre.

Thân mình Cố Nhược Vân nghiêng sang một bên, né qua, rồi sau đó lập tức nhìn thấy thư sinh đã đến trước mặt, l.q.qđ cây quạt trong tay đối phương mang theo ánh sáng màu bạc vung tới cổ của nàng, nàng vội vàng nâng lên kiếm chắn ở trước mắt, ‘đinh’ một tiếng, ánh lửa văng ra khắp nơi. Nhìn thư sinh gần trong gang tấc, Cố Nhược Vân gắt gao nhíu mày.

Cây quạt trong tay thư sinh cũng không phải là cây quạt bình thường, nó cứng rắn như thiết, vũ khí thông thường không cách nào phá hủy.

Nhưng mà ——

Linh lực trên người hai người đều ngưng tụ đến bàn tay, một chút truyền vào đến bên trong vũ khí, ‘ầm’ một tiếng nổ truyền ra, ánh sáng khuếch tán ra bốn phía, chợt một lực lớn dừng ở ngực của thư sinh, bước chân của hắn dừng không được thối lui về phía sau, ở trong nháy mắt kia, cây quạt trong tay giống như vải rách tan tác ra, rơi trên mặt đất.

"Đội trưởng!"

Sắc mặt của mọi người Lang Nha đạo tặc đoàn đại biến, ai chẳng biết đội trưởng của bọn họ yêu quý cây quạt này nhất, hơn nữa, cây quạt này còn là một Linh Khí khuyết thiếu khí linh, hiện giờ, nữ tử này vậy mà có thể phá hủy nó?

Linh Khí!

Không sai, kiếm trong tay nữ nhân này cũng là Linh Khí!

Trừ bỏ Linh Khí ra, cho dù kiếm sắc bén cỡ nào, cũng quyết không thể hủy cây quạt của đội trưởng!

"Ha ha, ta không nghĩ tới, thì ra thanh kiếm trong tay ngươi kia cũng là Linh Khí, thứ tại hạ ánh mắt vụng về, trong lúc nhất thời không thể nhận ra!" Thư sinh nắm chặt quạt rách trong tay, l^q'đ sắc mặt cực kỳ khó coi, cái tay kia vẫn đang không ngừng run rẩy, trong lòng sát khí trào ra: "Nhưng mà, cây quạt của ta còn quan trọng hơn mạng của ngươi, ngươi đã hủy cây quạt của ta, vậy nhất định phải dùng mệnh để trả lại!"

Kỳ thực, thư sinh không có nhận ra Linh Khí Cố Nhược Vân cũng không trách hắn, sau khi Linh Khí có khí hồn, có thể tùy ý khống chế, trừ phi bản thân Cố Nhược Vân bại lộ ra Linh Khí, nếu không người bình thường chỉ coi nó là vũ khí phổ thông.

Đương nhiên, sau khi khí hồn tiến vào Linh Khí, cũng cần một đoạn thời gian thích ứng, mà hiện giờ cự long màu trắng trong thanh kiếm này vừa mới có thể hoàn toàn nắm Linh Khí trong tay.

"Vậy cũng phải xem ngươi có cơ hội này hay không."

Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, rồi sau đó, trong kiếm trong tay nàng truyền ra một tiếng rồng ngâm, lqđ không đợi thư sinh phản ứng lại, một con cự long màu trắng lập tức vọt ra, long tức cường đại phun ra từ trong miệng lớn kia, lập tức đánh bay thư sinh còn chưa thể phản ứng lại kia.

Phanh!

Sau lưng thư sinh đụng vào một thân cây, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn luôn không thay đổi rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc.



Chương 616: Hắc Nham thành chấn động (bốn)

Edit: kaylee

"Khí hồn? Ngươi vậy mà lại có thể tìm được khí hồn!"

Mọi người đều biết, nếu một thanh Linh Khí không có khí hồn, vậy sẽ không tính là Linh Khí gì.

Hơn nữa, khí hồn không cách nào tồn tại trong Đê Giai Linh Khí, chỉ có Cao Giai Linh Khí mới có thể có được khí hồn.

Nhưng nữ tử này, nàng vậy mà lại có Cao Giai Linh Khí?

"Nhất định là bảo bối trong lăng mộ!"

Khuôn mặt râu quai nón tràn đầy tham lam nhìn kiếm trong tay Cố Nhược Vân, nếu thanh kiếm này thuộc về hắn, vậy thực lực của hắn sẽ tăng trưởng không chỉ một chút.

Giờ khắc này, tham lam đã chiếm cứ nội tâm của râu quai nón, cho nên rốt cuộc hắn cũng quản không được chuyện khác, sau khi đứng lên từ trên đất lập tức vọt về phía Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân vẫn luôn nhìn thư sinh phía trước, giống như không có nhận thấy được râu quai nón đang vọt về phía mình.

Mắt thấy nữ nhân kia đã gần trong gang tấc, râu quai nón nâng đại đao trong tay lên, lqđ hung hăng chém xuống trên đầu Cố Nhược Vân. Hắn giống như đã có thể nhìn thấy tình cảnh nữ tử ngã vào trong vũng máu, mà Linh Khí trong tay nàng kia, tự nhiên thuộc về hắn……....

Rống!

Bỗng nhiên, kiếm Cố Nhược Vân trong tay nắm giống như là có mắt, cự long màu trắng lại vọt ra, mở miệng to, một ngụm cắn xuống đầu của râu quai nón.

Cho dù bạch long kia chỉ là linh hồn trong suốt, nhưng mà một ngụm này, vẫn là cắn xuống đầu của râu quai nón, máu tươi chảy ra như suối, nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất.

Đây chính là cái giá của tham lam!

Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về kiếm trong tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía thư sinh: "Ở trong lăng mộ, ngươi chính nghĩa lẫm nhiên dạy dỗ ta thấy chết không cứu, nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, Lang Nha đạo tặc đoàn lại giết bao nhiêu người? Nếu không phải hôm nay ta trùng hợp đi ngang qua, sợ rằng đệ tử Mộ Dung thế gia kia một người đều không thể thoát được."

Thư sinh chật vật bò lên từ trên đất, cười lạnh một tiếng, nói: "Kia là bọn hắn đáng chết! Đại lục này, vốn là nắm tay lớn chính là đạo lý! Ta dạy dỗ ngươi, cũng là vì lúc đó ta mạnh hơn ngươi, Diệp gia lại là người của ta, ngươi lại thấy chết không cứu đối với người Diệp gia, vì sao ta không thể dạy dỗ ngươi?"

"Về phần Mộ Dung thế gia ngươi nói…...." Thư sinh nở nụ cười: "Nếu bọn họ không đủ cường đại, cho dù ta không giết bọn hắn, cũng sẽ có người ra tay với bọn họ. Chuẩn tắc (tiêu chuẩn + nguyên tắc) sinh tồn của nơi trục xuất chính là như thế, lee~lqđ giống như, ngươi và ta hiện tại! Hiện giờ ta đánh không lại ngươi, muốn giết muốn chém, ta đều tùy ngươi, muốn làm ta thần phục, căn bản không có khả năng! Đương nhiên, nếu không phải hiện tại ngươi mạnh hơn ta, ta đây khẳng định sẽ giết ngươi."

Cường giả vi tôn, thực lực tối thượng! (kẻ mạnh là vua, thực lực trên hết)

Nắm tay đủ cứng rắn, lời hắn nói chính là chân lý, cho dù là bậy bạ, đều sẽ có rất nhiều người mù quáng tin phục!

"Ngươi đã nói như vậy, ta đây há có thể không giết ngươi?" Cố Nhược Vân chậm rãi giơ kiếm trong tay lên, mặt mày thanh lãnh nhìn thư sinh chật vật không chịu nổi: "Yên tâm đi, một người của Lang Nha đạo tặc đoàn ta cũng sẽ không bỏ qua! Nói thật, ta và Lang Nha đạo tặc đoàn các ngươi vốn là không cừu không oán, chỉ là các ngươi giúp sai người rồi."

Thân mình thư sinh run lên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, từ sau khi nhìn thấy khí linh, hắn đã biết, trận chiến này, hắn thua!

Thua không có lối thoát!

Ầm!

Ngay tại trong nháy mắt thư sinh nhắm mắt, trên thân kiếm chợt lóe lên ánh sáng trắng, thân thể cao lớn cùng với tiếng rên gầm kia đánh vào trên người thư sinh, sau đó thân mình của hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, xương cốt cả người đều gãy hết trong lần đụng chạm này.

Cố Nhược Vân chậm rãi đi đến trước mặt thư sinh, sờ soạng ở trên người hắn vài cái, rồi sau đó lấy ra một quyển trục, gật đầu nói: "Quả thật là đan phương, quả nhiên là đắc lai toàn bất phí công phu (có được không tốn chút sức lực)."



Chương 617: Hắc Nham thành chấn động (năm)

Edit: kaylee

Đan phương này rõ ràng chính là Lang Nha đạo tặc đoàn đấu được trên hội đấu giá, cho nên nhân cơ hội này, Cố Nhược Vân đương nhiên thu vào trong tay.

"Ngươi……." Thư sinh gắt gao nắm chặt nắm tay, hai mắt phun ra tia lửa tức giận.

Thì ra, đan phương này mới là mục tiêu chân chính của nàng!

"Từ đây về sau, Lang Nha đạo tặc đoàn không bao giờ tồn tại trên đời này nữa," Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn thư sinh phía sau, lqd chậm rãi xoay người đi xuống dưới núi: "Cự Phong này, cũng biến mất trên đời."

Trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận hỏa diễm thiêu đốt lên ở sau lưng của nàng, giống như hình thành một tường lửa, vây quanh tất cả mọi người ở bên trong ngọn lửa kia.

Rất xa đều có thể nghe được tiếng kêu khóc khốc đa hảm nương (kêu cha gọi mẹ) bên trong, lại không ai có thể bước ra khỏi tường lửa kia……... (L: cụm khóc cha gọi mẹ hán việt lạ ghê ~)

Mà Lang Nha đạo tặc đoàn danh chấn Hắc Nham Thành này, cũng xoá tên ở nơi trục xuất từ ngày hôm nay!

"Võ Tôn sơ cấp trẻ như thế tuổi, mảnh đại lục này thật đúng muốn thay đổi."

Lúc này, trên một cây cổ thụ che kín bầu trời, Dạ Lan khẽ nhướng mày, tán thưởng nhìn nữ tử áo xanh đang xuống núi kia: "Thiên phú bực này, chỉ sợ Nặc nhi cũng không nhất định có thể so được."

Nhất là, trong tay nha đầu kia còn có một thanh Cao Giai Linh Khí!

Chẳng lẽ trên hội đấu giá một năm trước, người lấy ra Linh Khí giá trên trời kia cũng có liên quan với nàng?

Nghĩ đến đây, tươi cười của Dạ Lan càng sâu, Nặc nhi đi theo nha đầu này, có lẽ là phúc khí của hắn cũng nói không chừng.

"Không nghĩ tới lần này ta đi ngang qua nơi này, sẽ phát hiện chuyện như thế, nếu ta nói cho lão gia tử Vân Lạc kia, ông ta tuyệt đối sẽ không tin."

Cường giả Võ Tôn hai mươi tuổi!

Nói ra, ai tin?

Nhưng cố tình ông lại gặp được người như thế!

"Xem ra ta cần đi Hắc Nham Thành một chuyến, lần này rời đi cũng không sai biệt lắm đã một tháng, tiểu tử Dạ Nặc kia luôn luôn nhớ thương nha đầu kia, cho nên không đồng ý theo ông rời đi, llêquyýđôôn  hiện tại nha đầu kia đã trở lại, phỏng chừng lần này có thể mang hắn đi." Dạ Lan nhìn bóng lưng dần dần biến mất của Cố Nhược Vân, thì thào lẩm bẩm: "Nhưng mà, Hắc Nham Thành khẳng định sẽ bởi vì hành động của Cố nha đầu mà sinh ra chấn động, ta cũng cần đi trợ giúp một chút, coi như giúp nha đầu kia một chút."

... ......

Ngay tại trong khoảng thời gian Cố Nhược Vân chạy tới Hắc Nham Thành kia, toàn bộ Hắc Nham Thành đều oanh động.

Nguyên nhân bởi vì, chiến đấu trên Cự Phong chấn động như thế, tất nhiên hấp dẫn vô số cường giả qua đường, lqđ trong số cường giả kia có người đến từ Hắc Nham Thành! Có mấy người càng là đã từng gặp qua Cố Nhược Vân, cho nên, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức này trở về gia tộc, bẩm báo gia chủ của mình!

Mà một số người không thể đi lên Cự Phong, sau khi thấy nữ tử áo xanh đi ra từ trong biển lửa, cũng đều hiểu rõ chuyện đã xảy ra phía trên! Vì thế, mọi người vội vàng buông nhiệm vụ trong tay lập tức trở về Hắc Nham Thành, ngựa không ngừng vó truyền đạt tin tức cho trong tộc.

Bởi vậy, toàn bộ Hắc Nham Thành đều chấn động.

Lang Nha đạo tặc đoàn chính là tồn tại thế nào?

Đội trưởng đã tới Võ Tôn cao cấp, phó đoàn trưởng cũng là cảnh giới Võ Tôn, hơn nữa còn có vô số cường giả Võ Hoàng! Ngay cả ba thế lực lớn Hắc Nham Thành cũng đau đầu vì thế lực này.

Một thế lực như vậy, lại bị một nữ tử trẻ tuổi tiêu diệt?

Tất cả mọi người kinh hãi, có một số người càng là không tin tin tức đệ tử nhà mình truyền về, mãi đến khi người hội đấu giá Hắc Vân cũng đứng ra chứng thực chuyện này, mọi người mới không thể không tin!

Đương nhiên, khác với các thế lực khác khiếp sợ, những thế gia lấy Diệp gia cầm đầu lại là kinh sợ!

Vì sao Diệp gia có lá gan to lớn như thế? Còn không phải ỷ vào có Lang Nha đạo tặc đoàn làm chỗ dựa?



Chương 618: Hắc Nham thành chấn động (sáu)

Edit: kaylee

Hiện tại Lang Nha đạo tặc đoàn đều bị người diệt, bọn họ còn có lá gan gì đối đầu với người?

Cho nên, sau khi nghe tin tức như thế, Diệp Lạc trực tiếp choáng váng, phỏng chừng thế nào lão cũng không ngờ rằng, chỉ bằng một mình Cố Nhược Vân sẽ diệt được Lang Nha đạo tặc đoàn?

Mà so sánh tương đối mà nói, cho dù những thế lực khác cũng giúp đỡ Diệp gia làm không ít chuyện, l^q'đ lại chẳng phải thủ phạm chính, cho nên trực tiếp bỏ lại Diệp gia chạy nhanh về trong tộc mở hội nghị họp gia tộc, tính toán dùng một số phương pháp hữu hiệu đến khẩn cầu sự tha thứ của Cố Nhược Vân và Mộ Dung thế gia.

Cùng lúc đó, ba thế lực lớn vẫn yên tĩnh một năm sau khi nghe thế tin tức cũng rốt cục có động tĩnh.

Mai Tuyết đang ở cùng nam thiếp mây mưa thất thường sau khi nghe thuộc hạ hội báo, lập tức bỏ lại nam nhân mình sủng ái nhất chạy vội mà ra, thậm chí ngay cả y phục cũng chưa kịp mặc tốt, khuôn mặt vốn quyến rũ trở nên khiếp sợ.

"Ngươi nói cái gì? Cố Nhược Vân đã trở lại, chẳng những đột phá đến cảnh giới Võ Tôn, còn một người giết lên Cự Phong, diệt toàn bộ Lang Nha?"

Này —— này ****** không phải là đang đùa chứ?

Một mình nàng, là dựa vào cái gì diệt toàn bộ Lang Nha?

"Mai Tuyết đại nhân, lời nói của thuộc hạ từng câu đều là thật, lúc đó trong tộc cũng có một người nhìn thấy nàng đi xuống từ trên Cự Phong, tuyệt đối không có sai."

"Cái gì?"

Sắc mặt Mai Tuyết đại biến, con ngươi của nàng chuyển động vài cái, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, nói: "Gió của Hắc Nham Thành bắt đầu thay đổi, người tới, chuẩn bị lễ vật cho ta, ta muốn đi Mộ Dung thế gia bái phỏng."

Còn tốt, còn tốt nàng không có tranh chấp gì với Mộ Dung thế gia, thậm chí còn từng giúp một chuyện nhỏ, bằng vào quan hệ này, Cố Nhược Vân hẳn là sẽ không gây khó dễ cho Mai gia bọn họ.

Cùng lúc đó, thế lực ngầm lớn nhất Hắc Nham Thành, Hắc Báo trầm mặc xuống, lạnh lùng nhìn người quỳ gối hội báo tình huống phía dưới.

"Mai Tuyết và Mạc Ly Ưu có động tĩnh gì?"

"Bẩm báo thủ lĩnh, Mai Tuyết đại nhân đã đi Mộ Dung thế gia, về phần Mạc gia chủ, hình như không có làm gì cả."

Nghe xong lời này, Hắc Báo càng trầm mặc.

Một năm qua, tất cả những gì các thế lực làm đối với Mộ Dung thế gia, bọn họ đều là xem ở trong mắt, l.q.đ nhưng cũng chỉ là ôm thái độ xem kịch vui, không có đứng ra nói thêm một câu. Dù sao một Mộ Dung thế gia nho nhỏ, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, có biến thái Cố Nhược Vân này ở, thì lại khác.

Cho dù ba thế lực lớn liên thủ, cũng tuyệt không phải là đối thủ của nàng.

Nghĩ đến đây, Hắc Báo trầm ngâm một lúc lâu, nói: "Đi, chúng ta cũng đi Mộ Dung thế gia, hội họp với Mai Tuyết ở nơi đó."

"Vâng, thủ lĩnh!"

Được đến mệnh lệnh, người quỳ trên mặt đất kia đứng lên, đi theo Hắc Báo đi ra ngoài.

Mạc gia.

Trong hoa viên, Mạc Ly Ưu ngồi ở trên xe lăn, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệnh trạng mang theo tươi cười nhạt, sau khi nghe thủ hạ nói xong, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về hoa hồng kia hơi hơi chấn động, chính là ngay cả mu bàn tay bị hoa đâm bị thương cũng không biết, trong con ngươi hiện lên vẻ sắc bén, không biết suy nghĩ cái gì.

"Ta đã biết, ngươi đi xuống đi."

Thật lâu sau, hắn phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói.

"Tuân mệnh, gia chủ."

Nghe vậy, người Mạc gia kia lập tức lui xuống, trong toàn bộ hoa viên, chỉ còn lại một mình Mạc Ly Ưu.

"Ta biết, ngươi sẽ không chết dễ dàng như thế."

Mạc Ly Ưu nở nụ cười, trên mặt mang theo biểu cảm làm người không thể xem hiểu.

"Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ đi ra nhanh như vậy, hơn nữa vừa ra tới, đã mang đến cho mọi người một chuyện kinh sợ như vậy, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi."



Chương 619: Thống nhất Hắc Nham thành (một)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân vừa bước vào Hắc Nham Thành, đã cảm thấy được ánh mắt của cư dân trong thành nhìn nàng đều tràn ngập quái dị, làm cho nàng không tự chủ được nhíu mày, nhưng cũng cũng không có nghĩ nhiều lập tức đi về phía Mộ Dung thế gia.

Nàng đương nhiên không biết, trước lúc nàng trở về các thế gia đều đã truyền bức họa của nàng đi xuống, lqd chỉ sợ đệ tử nào đó trong gia tộc chưa từng thấy Cố Nhược Vân mà không hiểu chuyện trêu chọc sát thần này! Sát thần này ngay cả Lang Nha đạo tặc đoàn đều trực tiếp diệt, muốn diệt bọn họ chẳng phải là dễ dàng?

Vì vậy mắt thấy bóng dáng màu xanh bước vào trong thành kia, tất cả mọi người nhịn không được tránh ra một con đường, ánh mắt nhìn nữ tử hoặc khát khao, hoặc sợ hãi.... ....

Lúc này Mộ Dung thế gia sớm đã nhận được tin tức, toàn bộ đều đứng ở ngoài cửa ngóng trông, nghênh đón sự trở về của nàng.

Vì thế, Cố Nhược Vân mới vừa đi đến ngoài cửa Mộ Dung thế gia, đã có một bóng dáng nhanh chóng vọt ra từ trong cửa, thân thể mềm nhỏ hung hăng đâm vào trong lòng của Cố Nhược Vân, nụ cười sáng như ánh mặt trời.

"Cố bảo tiêu, ta biết ngươi không có việc gì mà."

Dạ Nặc chớp cặp mắt sáng chói như sao, cười ‘hì hì’ nhìn nữ tử trước mặt.

"Thế nào các ngươi đều ở đây?" Cố Nhược Vân nhíu mày, nhìn về phía mọi người Mộ Dung thế gia đứng nghênh đón ở cửa, giọng điệu nhưng là mang theo kinh ngạc.

"Đại tiểu thư, người thật sự không có việc gì."

Mộ Dung lão gia tử kích động đến mức hai mắt rưng rưng, trời mới biết, ở trong khoảng thời gian Cố Nhược Vân rời đi này, l^q'đ Mộ Dung thế gia vượt qua thế nào, nếu không phải hội đấu giá Hắc Vân đứng ra nói chuyện, chỉ sợ Mộ Dung thế gia sớm đã biến mất ở trong Hắc Nham Thành.

"Ta còn tưởng rằng người…….."

"Lão đầu thối, ngươi câm miệng cho ta!" Dạ Nặc bất mãn trừng mắt nhìn Mộ Dung lão gia tử, kiêu ngạo ‘hừ’ một tiếng: "Nếu không phải nể mặt Cố bảo tiêu, ngươi nguyền rủa nàng một năm, ta đã sớm làm cho cúc hoa của ngươi nở hoa!"

Ở trong lòng Dạ Nặc, những người này cho rằng Cố Nhược Vân đã chết, chính là đang nguyền rủa nàng!

Nếu không, nàng rõ ràng còn sống tốt, vì sao những người này đều nói nàng đã chết?

"Chúng ta đi vào trước đã, có một số việc ta muốn nói với các ngươi."

Cố Nhược Vân không nói thêm gì, nhìn hai mắt rưng rưng của Mộ Dung lão gia tử, chậm rãi mở miệng nói.

"Vâng, đại tiểu thư."

Mộ Dung lão gia tử lau lau nước mắt ở khóe mắt, vội vàng đi vào theo Cố Nhược Vân.

Bóng dáng vẫn mong mỏi kia biến mất, Mộ Dung Yên há miệng muốn nói cái gì đó, lại vẫn không có nói gì cả.

... ...... .....

Trong đại sảnh, Cố Nhược Vân bước về phía chủ tọa, nhìn mọi người phía dưới đi theo đến, chậm rãi mở miệng: "Trong một năm này, vất vả các ngươi."

Ở phía trên đường, nàng đã nghe nói tất cả chuyện đã xảy ra trong một năm này, ngay cả có hội đấu giá Hắc Vân trợ giúp, làm cho thế lực kia không cách nào ra tay với Mộ Dung thế gia, lqđ nhưng mà chỉ là ngăn cản mặt ngoài mà thôi, chuyện ngầm xảy ra, là hội đấu giá Hắc Vân ngăn lại không được.

Nhưng mà, tất cả những gì Mộ Dung thế gia gặp phải hiện giờ, đều là do nàng mang đến, nếu không phải vì nàng, những thế lực kia sẽ không nhằm vào Mộ Dung thế gia như thế.

"Đại tiểu thư, này cũng không tính cái gì," Mộ Dung lão gia tử lắc lắc đầu, kích động nói: "Chỉ cần người có thể trở về là đủ rồi."

"Ừ," Cố Nhược Vân khẽ gật đầu: "Đúng rồi, một năm trước, Thiên Linh quả chúng ta thu hoạch được ở trong lăng mộ, ngươi có thể phát cho tất cả đệ tử Võ Vương của Mộ Dung thế gia, hơn nữa, chỗ ta đây còn có đan dược trợ giúp Võ Vương tăng lên một cấp bậc, ngươi có thể phát cho các đệ tử cùng Thiên Linh quả, có đan dược cộng thêm Thiên Linh quả mà nói, ít nhất có thể trợ giúp tất cả Võ Vương tăng lên hai cấp bậc."



Chương 620: Thống nhất Hắc Nham thành (hai)

Edit: kaylee

Mộ Dung lão gia tử còn chưa có đi ra từ trong kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) Cố Nhược Vân trở về, thì đã lại sững sờ ngay tại chỗ.

Ông quả thật là chiếm được rất nhiều Thiên Linh quả từ trong lăng mộ, nhưng mà, cho tới bây giờ Mộ Dung lão gia tử không nghĩ tới Thiên Linh quả này có thể để cho đệ tử Mộ Dung thế gia dùng! Dù sao nếu không có Cố Nhược Vân, llêquýyđôn bọn họ sẽ không có khả năng có được Thiên Linh quả này. Lại không nghĩ rằng, nàng sẽ lấy ra Thiên Linh quả?

Huống chi, còn có đan dược trợ giúp cảnh giới Võ Vương tăng lên thực lực?

Mộ Dung lão gia tử hoài nghi chớp mắt, có chút không thể tin được những gì lỗ tai của mình nghe được.

Không phải mình đang nằm mơ chứ?

"Cố cô nương, người là nói, người có đan dược và Thiên Linh quả, giúp Võ Vương Mộ Dung thế gia ta tăng lên hai cấp?"

"Không sai," Cố Nhược Vân gật đầu nói: "Ngươi còn nhớ rõ một năm trước ta nói qua cái gì với ngươi sao? Ta muốn thống nhất toàn bộ Hắc Nham Thành!"

Thống nhất toàn bộ Hắc Nham Thành!

Nghe giọng nói chí khí ngút trời kia, tâm của Mộ Dung lão gia tử bị chấn động mãnh liệt.

Một năm trước, ông còn cho rằng những lời này chỉ là ý nghĩ kỳ lạ.

Nhưng mà, sau một năm, nàng chỉ dựa vào thực lực của một mình mình tiêu diệt Lang Nha đạo tặc đoàn làm cho ngay cả ba thế lực lớn Hắc Nham Thành liên thủ cũng không cách nào đánh bại!

Mộ Dung lão gia tử đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn, có lẽ ngày đó lựa chọn đi theo vị nữ tử này, là hắn cả đời này, là chuyện chính xác nhất.

"Đại tiểu thư, ta hiểu được, hiện tại ta sẽ đi triệu tập tất cả Võ Vương của Mộ Dung thế gia."

Ông hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt già nua tràn đầy kiên nghị.

Giờ phút này Mộ Dung lão gia tử đã đoán trước được địa vị của Mộ Dung thế gia ở Hắc Nham Thành! Có nàng tồn tại, đừng nói là thống nhất Hắc Nham Thành, rồi sẽ có một ngày, toàn bộ Bình Nguyên Chi Khâu, cũng là vật trong bàn tay của nàng.

Hiện tại chỉ cần ngẫm lại, nội tâm của ông đã tràn đầy kích động.

"Vậy ngươi đi xuống đi, ta cũng mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước, mặt khác, lát sau ngươi gọi tất cả thế lực Hắc Nham Thành tới cho ta, cũng báo danh sách thế lực giúp đỡ Diệp gia cho ta."

Cố Nhược Vân ngáp một cái, đứng lên từ trên chỗ ngồi, đi về phía ngoài đại sảnh, từ đầu tới cuối, đều không có quay đầu lại.

Ở sau khi nàng rời đi, Mộ Dung lão gia tử lập tức vội vàng tiến đến an bài nhiệm vụ nàng phân phó.

Bởi vì có đan dược và Thiên Linh quả trợ giúp, sau khi Võ Vương của Mộ Dung thế gia đột phá một cấp bậc, lại thăng cấp, tất cả Võ Vương bao gồm cả Mộ Dung Yên và Lục Thiếu Thần, đều tới cảnh giới Võ Vương cao cấp.

Về phần mất trưởng lão Mộ Dung thế gia vốn đã là Võ Vương cao cấp kia, cho dù một viên đan dược không cách nào khiến bọn họ đột phá tới Võ Hoàng, nhưng cộng thêm dược hiệu của Thiên Linh quả, cũng đều một lần đột phá tới Võ Hoàng sơ cấp!

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, những trưởng lão này vốn đã bị vây ở bình cảnh của Võ Vương cao cấp!

Chỉ cần có thêm lực bên ngoài là thật dễ dàng đột phá bình cảnh kia!

Cho dù những trưởng lão kia đã tới Võ Hoàng, nhưng lại bởi vì vừa đột phá, cho nên Cố Nhược Vân tạm thời không có để cho bọn họ dùng Phá Hoàng đan, lqd chờ sau khi bọn họ củng cố thực lực hiện giờ mới tiến lên Võ Hoàng trung cấp.

Dù sao Võ Hoàng không giống Võ Vương, Võ Vương có thể liên tục đột phá hai cấp, nếu Võ Hoàng làm như thế, thật dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, Cố Nhược Vân cũng không muốn để thủ hạ của mình mạo hiểm như vậy.

Mặc dù như thế, vui sướng đột phá tới Võ Hoàng, vẫn là quay chung quanh ở trong lòng tất cả trưởng lão.

Phải biết rằng bọn họ vốn là không có cơ hội đột phá tới Võ Hoàng, là Cố Nhược Vân cho bọn họ cơ hội này, lúc này đây trong lòng mọi người đều mang theo cảm kích, từ đây về sau càng trung thành hơn!

Dù sao, trừ bỏ nàng ra, không ai sẽ hào phóng đối với thuộc hạ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip