U23 Saying My Feeling End 0608 Tao Se Nho May Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cre: Member Fandom Owker Group)

-----

Fic này thuộc về tôi, không gian Fic là của tôi, nhân vật là của tôi, có chăng chỉ là trùng tên với những người ngoài kia mà thôi.

-----

Xuân Trường định tạo bất ngờ cho Đức Huy nên khi lên đến Hà Nội cũng không báo trước, tự mình đi đến kí túc xá của Hà Nội FC. Đến nơi rồi nhưng không thấy ai bên ngoài, bình thường giờ này các cầu thủ sẽ tụ tập với nhau chơi vài trò nhí nhố, nhưng hôm nay lại vắng lặng lạ thường.

Xuân Trường mở điện thoại ra kiểm tra ngày tháng, hôm nay rõ ràng là ngày bình thường, Hà Nội cũng không cần đi lưu đấu ở đâu cả. Nhắn tin cho Duy Mạnh thì nhận được tin cả đám tụ tập đi bơi cả rồi khiến Xuân Trường ngớ người.

Vậy kế hoạch tạo bất ngờ với Đức Huy tan vỡ à?

Tầm 5 phút sau Duy Mạnh nhắn lại một tin rằng Đức Huy bảo không muốn đi bơi nên đang nằm trong kí túc xá.

Bình thường đều là thằng đầu têu đi chơi mà hôm nay lại nằm nhà? Liệu có phải ốm đau gì không?

Xuân Trường sốt ruột định đi vào thì gặp chú bảo vệ kí túc xá, chú chỉ cái bảng treo trước cổng: "Người lạ cấm vào!" cho Xuân Trường thấy. Anh gật đầu xin lỗi chú, đành phải gọi điện cho Đức Huy. Đúng là hôm nay trời không cho anh lãng mạn.

"Huy ơi!"

"Ơi?"

"Đang ở đâu đấy?"

Dù biết là Đức Huy ở trong kí túc xá nhưng anh vẫn quen miệng hỏi thăm. Vì bình thường Đức Huy rất hay đi, béo nhưng thích chạy lăng xăng, mỗi lần Xuân Trường gọi điện câu thứ hai đều phải là "Đang ở đâu đấy?".

"Đang ở kí túc xá."

"Làm gì đấy?"

"Chơi game thôi."

"Ra ngoài đi, tao đang ở trước cổng kí túc xá."

"Hở?" Bên kia là giọng ngạc nhiên của Đức Huy, ít nhất Xuân Trường vẫn tạo được tí xíu bất ngờ.

"Nhanh đi! Chú bảo vệ chuẩn bị gọi cô lao công ra quét tao đi rồi này."

"Quét moẹ mày đi luôn đi." Đức Huy cười khinh một cái, mày tưởng bố là trẻ con dễ mắc lừa à? 

"Thế sao mày ngó đầu ra làm gì?"

"Ngó ra xem mày bị quét thế nào."

"Vậy rồi đi ra đây làm gì?" Xuân Trường cười tủm tỉm khi trông thấy cái thân càng ngày càng béo mang dép lê đi loẹt quẹt hướng đến chỗ anh.

"Để mày bị quét đi cũng tội, bổn quàng tử hạ mình ra đón mày vào." Đức Huy vẫn cứng miệng nói.

"Nghe hoàng tử nói cảm động quá." Xuân Trường bật cười ha hả.

"Thôi tắt máy đi. Nhìn mặt nhau rồi còn không chịu tắt, mày giàu nhề?" Đức Huy nhìn thằng mở mắt còn bé hơn mình hí mắt kia.

"Đủ tiền nuôi hoàng tử thôi."

"Chắc bố mày cần." Đức Huy lại cười khinh bỉ lần nữa.

Xuân Trường giơ tay sờ trán Đức Huy, ờm, không sốt.

"Mày làm cái đéo gì đấy?"

"Lúc nãy thằng Mạnh nhắn tin với tao mày không đi cùng bọn nó mà lại nằm ở kí túc xá, tao tưởng mày bị ốm." Xuân Trường giải thích.

"Ốm cái đéo gì. Tao lười thôi." Đức Huy vỗ cái bốp vào bàn tay vẫn đang yên vị trên trán của mình, "Bỏ cái râu tồm của mày ra khỏi trán bố."

Xuân Trường bị đánh cũng chả xi nhê gì, nghe tiếng vỗ thì vang chứ lực đánh nhẹ không ấy mà. Hai tay giơ lên véo hai má của Đức Huy khiến anh la oai oái.

"Đcmm Trường Chiến!"

"Huy Nhâm!"

"Trường Chiến!"

"Huy Nhâm!"

"Thế mày đến đây để cãi nhau với tao à?" Đức Huy cảm thấy nói chuyện như thế này chẳng có tí ý nghĩa gì, như trẻ con học mẫu giáo trêu nhau ấy.

"Đi chơi được không?" Xuân Trường buông tay ra rồi hỏi.

"Đi đâu?"

"Đi xem phim."

"Phim gì?"

"Thanh xuân rực rỡ."

"Thanh xuân đực rựa?" Đức Huy móc móc lỗ tai.

"Mày điếc à? Thanh xuân rực rỡ." Xuân Trường nói lớn.

"Tao bị điếc giống mày đấy. Mà phim nó là Tháng năm rực rỡ đấy bố trẻ." Đức Huy lần thứ 3 trong ngày khinh bỉ Xuân Trường.

"Tháng năm rực lửa?" Lần này lại đến lượt Xuân Trường không nghe rõ.

"Thôi đcm mày im đi. Híp hèn còn điếc." Đức Huy bất lực.

"Giống mày!" Xuân Trường cười híp mắt.

"Trẻ con vcl."

"Thế có đi không?" Xuân Trường hỏi lại.

"Đi, nhưng phải thay quần áo mới cả xin phép ban huấn luyện đã." Đức Huy chỉ chỉ bộ quần áo trên người, vẫn là quần đùi áo đồng phục của Hà Nội FC.

"Đi xin đi, tao ở đây chờ mày." Xuân Trường đá mông Đức Huy.

"Mày cứ đá mông tao nên mông tao nó mới to thế này đấy." Đức Huy ôm mông càu nhàu, lại loẹt quẹt dép đi vào lại kí túc xá.

Xuân Trường đợi 30 phút thì mới thấy bóng dáng Đức Huy đi ra, lần này áo quần cũng phẳng phiu rồi, mỗi tội đôi dép vẫn cứ loẹt quẹt như vậy.

"Mày vào thay đôi giày hộ tao."

"Trời nắng nóng bỏ mẹ." Đức Huy nhăn nhó.

"Vậy đổi đôi sandal đi."

"Nể mặt mày tao mới đi thay đấy nhớ."

Đức Huy lại vòng trở về đổi lại đôi giày, lại mất thêm 10 phút.

"Thế này được chưa?"

"Đẹp trai rồi."

"Chuyện, tao đẹp dzai từ bé." Đức Huy cười hí hửng đi trước, Xuân Trường lắc đầu theo sau.

Đức Huy tuy độc miệng nhưng lại là người mềm lòng và dễ thoả mãn. Hai thanh niên nói đi xem phim chứ thật chất là đi ăn quà vặt. Dạo hết các hàng nem cuốn, nem rán, chả rán, thịt nướng, chè cháo các kiểu các thể loại, sau đó nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cơm tối. Thế là lại đánh vòng về quán ăn ưa thích của Đức Huy, kế hoạch xem phim của Xuân Trường tuyên bố phá sản.

Ra ngoài quên coi ngày, đi đường không coi giờ. Nên muốn tạo bất ngờ cũng không được, đi chơi theo kế hoạch cũng không xong. Nhưng bù lại Đức Huy vẫn vui vẻ hớn hở, âu kế hoạch nào thì cũng chỉ nhằm mục đích để Đức Huy vui, Xuân Trường thấy như vậy cũng không tệ. Mỗi tội Đức Huy ăn nhiều quá, ngày mai phải báo lên ban huấn luyện Hà Nội FC để họ cho Đức Huy tập bù, Xuân Trường âm thầm quyết định.

Trên đường về kí túc xá, Xuân Trường là người cầm lái, Đức Huy ngồi ở phía sau. Hai người tranh thủ thời gian trước khi kí túc xá đóng cửa dạo quanh Hà Nội.

"Khi nào đi Cần Thơ?"

"Tối nay bay."

"Tối nay bay mà giờ mày vẫn đi với tao? Đến muộn bị máy bay bỏ lại cho chết." Đức Huy vẫn độc mồm như vậy.

"Mày yên tâm, hành lí gửi hết rồi, tí tao bắt taxi đi ra sân bay luôn thôi." Xuân Trường cười nói.

"Đừng cười, híp mắt không thấy đường té bỏ moẹ." Đức Huy nhìn giương chiếu hậu thấy Xuân Trường cười lại mở mồm ra trù ẻo.

"Sống có tâm với đôi mắt của tao tí đê."

"Vậy mày đừng chê tao béo nữa."

"Tao chê mày béo để mày có động lực giảm cân."

"Vậy mày mở to được mắt tao sẽ giảm cân."

"Mày lấy một cái không thể thay đổi đi so với một cái có thể thay đổi cho lên bàn cân à?"

"Tao thích thế đấy, làm gì tao?"

"Ok, tao thua."

"Vậy đừng mách với ban huấn luyện về bữa ăn hôm nay."

"Này, được đằng chân lên đằng đầu đấy à?"

"Mày mách thì hôm sau tao đéo đi mới mày nữa." Đức Huy đe doạ.

"Ok ok." Xuân Trường miệng thì đáp nhưng trong lòng vẫn quyết định đi mách lẻo, Đức Huy giảm cân mới tốt.

Cuối cùng vẫn đến trước cửa kí túc xá, mang xe cất vào bãi giữ, Xuân Trường cùng Đức Huy đi đến chỗ cuối đường để bắt taxi, tiễn Xuân Trường về Cần Thơ.

"Khi nào đến nơi nhớ gọi điện cho tao biết."

"Ok."

"Mới cả ở Cần Thơ có đặc sản gì thì nhớ mua cho tao."

"Không, mày béo lắm rồi."

"Thế đi luôn đi đừng đến đây nữa, bố bận đéo tiếp được mày."

"Ơ này, đùa mà." Xuân Trường bật cười.

"Taxi đến rồi kìa, đi đường cẩn thận."

"Mày cũng giữ gìn sức khoẻ, khi nào hết bận tao lại đến thăm."

"Biết dồi, nói lắm vãiii." Đức Huy đẩy Xuân Trường lên xe rồi đóng cửa lại. Chờ khi bóng taxi khuất hẳn mới đi về kí túc xá. Điện thoại bỗng rung lên báo có tin nhắn.

"Tao sẽ nhớ mày lắm."

"Sến sẩm." Đức Huy lầm bẩm, cười đến lúm đồng tiền trên má hiện rõ mồn một.

-----

Ngẫu hứng
17.05.18
DTM

-----

Trường Huy ít fic thật sự, hiếm quá hiếm luôn, tự Chanh viết tự Chanh thẩm, thanh xuân của Chanh quá hẩm hiu ;(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip