Wenrene Nang Ha Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù biết mọi chuyện không có kết quả đi chăng nữa, thì tôi vẫn muốn yêu em...

                                ***

Năm ấy, mẹ của Seungwan rời đi bỏ lại em vẫn đang còn nhỏ bé gọi với theo, đôi chân ngắn củn vô lực chạy theo mẹ của em. Giọng nói non nớt khàn đặc vang vọng trong màn mưa xối xả mù mịt, nước mắt hoà lẫn những giọt nước mưa nặng hạt làm đôi mắt to tròn đỏ ửng mở không ra, chỉ kịp thấy bóng lưng yếu ớt của người mẹ hiền em hết mực dựa dẫm và yêu thương cứ thế hoà với màn mưa trắng toát mà xa khuất.

Tháng tư, tháng của những cơn mưa đầu hạ, cũng là tháng của lời nói dối "Mẹ sẽ mãi mãi không rời con."

.

.

Seungwan vô lực buông tay cầm của tán ô ra, ô rớt xuống bên vệ đường, cả người em chìm trong những hạt mưa nặng nề không lối thoát.

Seulgi đã rất muốn đưa em về tận nhà, nhưng Seungwan chỉ lắc đầu và nói không sao, Seulgi cũng chỉ bất đắc dĩ đưa tán ô cho Seungwan và bước vào nhà của mình, vì cô biết khi Seungwan đã quyết thì ngăn cản cũng vô dụng, tầm mắt lo lắng dõi theo em không thôi.

"Mẹ... mẹ rốt cuộc ở nơi nào ? Mười năm rồi... mẹ ơi."

Nước mắt tràn khoé mi, Seungwan yếu ớt khuỵ xuống bên vệ đường, giống như năm đó, cũng dưới màn mưa thế này, bóng dáng của mẹ xa dần rồi khuất hẳn, bóng lưng của mẹ, dáng người của mẹ... tại sao ? Tại sao lại giống chị đến như vậy... Joohyun ?

Trái tim như bị bóp nghẹt, cả người đẫm nước, Seungwan khốn khổ ôm lấy đầu, ký ức năm ấy như con dao sắc nhọn cứa đứt từng dây thần kinh của em, trước mắt mờ mịt, cố gượng dậy, chỉ một chút thôi là đến nhà rồi.

Khoảng khắc cánh cửa nhà vừa khép lại, trước mắt Seungwan mờ dần rồi tối sầm lại, em ngã xuống.

.

.

Cả một tuần học, Joohyun tuyệt nhiên đã không còn thấy bóng dáng của Seungwan nữa. Mái đầu vàng đã không còn lấp ló trước ánh mắt của chị, lòng Joohyun trống vắng.

Em ở đâu rồi ? Em đột nhiên xuất hiện trong khoảng không gian của tôi, khiến tôi lưu luyến em, và bây giờ, em đột nhiên biến mất. Cứ như... em thật sự không tồn tại, cứ như tất thảy chỉ là ảo giác của riêng mình tôi.

Joohyun gần như điên cuồng đảo mắt khắp nơi, chỉ mong Seungwan lần nữa xuất hiện trước mắt của chị, rồi chị lại thấy mái tóc của em, lại thấy ánh mắt nhu hoà của em, lại thấy nụ cười sưởi tan lòng. Nhưng vô vọng, cho dù chị có kiếm tìm khắp nơi thì bóng dáng ấy như bốc hơi đi mất, ngay cả một luồng không khí cũng không thấy.

Joohyun gần như tuyệt vọng mà ngồi xuống chiếc ghế gần gốc cây bằng lăng tại sân sau trường. Chị đờ đẫn như người thiếu mất tất cả các giác quan.

Nắm chặt lấy mép chiếc váy mình đang mặc, tâm của Joohyun loạn như ma. Tự dặn mình phải bình tĩnh, Joohyun dường như quên mất chị chưa bao giờ hành động một cách thiếu suy nghĩ và bốc đồng như lúc này.

Seungwan hiện tại đang ở đâu, là điều Joohyun để tâm và muốn biết nhất ngay lúc này.

Đang lúc đầu đang loạn như nồi cháo thì Joohyun lại chợt thông minh bất ngờ, một ý tưởng loé sáng mang tên "Cô bạn thân mắt một mí của Wendy". Lập tức bật dậy mà không cần suy nghĩ nhiều, chị một mạch đi như bay đến lớp của Seungwan.

Lúc này Seulgi đang ngồi ăn Pringles trong lớp, kể cũng lạ, lo cho Seungwan thì lo nhưng Pringles thì vẫn đều đều ba bữa. Cơ mà hôm qua cô cũng có đi thăm Seungwan rồi, Seulgi lấy cái cớ đó ra và tiếp tục hí ha hí hửng nhai lấy nhai để đống khoai tây trong miệng.

- Seulgi, tiền bối Irene tìm cậu.

Mặc dù có hơi dơ bẩn, nhưng Seulgi đã thiếu điều muốn phun luôn đống khoai tây trong miệng ra. Đùa ! Tiền bối Irene nổi tiếng bậc nhất lại tìm cô ?

- Hơ...

Mặt Seulgi ngơ đến tội, nhưng vẫn đứng lên lết từng bước nhỏ ra phía cửa, Seulgi thầm nghĩ mình gặp phải "hoạ sát thân" rồi.

- Em là Kang Seulgi ?

Tiền bối Joohyun đứng trước mặt Seulgi, toả sáng hơn bất cứ điều gì, mọi thứ thuộc về chị ấy đều hoàn hảo đến khó tin, như vậy, người ta tìm cô làm cái gì ?

- Vâng.

Sau đó, Seulgi bị Joohyun lôi xềnh xệch ra phía sân sau trường, cô ú ớ không nên lời, định thần lại thì màu tím ngắt của cây bằng lăng đã đập vào mắt.

- Ơ ? Chị lôi em ra đây làm cái gì ?Em còn đống Pringles chưa có ăn xong !

Và một đàn quạ bay tứ tung trên đầu Joohyun...

- Tôi chỉ hỏi nhanh thôi, em là bạn của Wendy có phải không ?

Nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày, Joohyun điềm nhiên hỏi, nhưng trong bụng thì muốn sôi sùng sục.

- Đúng rồi, còn là bạn thân nữa. Sao vậy ạ ?

Seulgi nghẹo đầu qua một bên, thì ra là tìm Seungwan, không phải tìm mình. Nhưng mà Seungwan dường như đã có đối tượng, nghĩ đến người có cái tên quê mùa "Joohyun" kia...

- Tôi chỉ muốn hỏi...

Mặt Joohyun không tự chủ được hơi hồng lên. Và đương nhiên nó không qua được đôi mắt một mí tinh tường của Seulgi. Không lẽ tiền bối Irene thật sự để ý nhóc chuột nhà cô ?

- Này chị ! Nếu chị để ý đến Seungwan nhà em thì không được đâu. Cậu ấy có người mà cậu ấy để ý rồi.

Lời nói của Seulgi chắc như đinh đóng cột, cùng với vẻ mặt kiên quyết kia làm Joohyun ngỡ ngàng. Wendy, em ấy đã có người trong lòng ?

-Seungwan ?

- Là tên tiếng Hàn của cậu ấy.

Joohyun vỡ lẽ, gật gù nhẩm đi nhẩm lại cái tên "Seungwan". Khoan đã ! Bây giờ còn có một vấn đề chính quan trọng hơn cả cái tên. Seungwan, em ấy để ý đến ai rồi ? Sa sầm nét mặt, Joohyun gắt gao nhìn Seulgi.

- Đừng nhìn em, cậu ấy mới tuần trước hỏi em về người đó xong.

Seulgi nhún vai nói.

- Người em ấy hỏi, tên là gì ?

Im lặng đôi chút, Joohyun quyết định tra cho ra, tình địch đầu tiên trong cuộc đời chị đã xuất hiện.

- Nhưng mà em nói nhé, cái tên này quê mùa không chịu được.

- Quê mùa ?

Seulgi gật đầu cái rụp.

- Tên là Joohyun.

... !!!

Đầu Joohyun lại một đàn quạ bay tứ tung.

Mặt mũi Joohyun đen lại, con nhóc ngốc nghếch, chán sống đang đứng trước mặt chị thật sự là bạn thân của Seungwan hay sao ? Nhịn, Bae Joohyun, nhịn xuống !

- Quê mùa ?

Joohyun gằn giọng. Nụ cười thân thiện rét lạnh. Seulgi bất giác rợn tóc gáy.

- Em, em chỉ nghĩ sao nói vậy, không phải thì thôi...

Seulgi co rúm người đáp. Tiền bối này, mới một giây trước liền rất thân thiện, hai giây tiếp theo liền muốn phóng băng chết người. Cũng may, người Seungwan để ý không phải bà chị này. Không thì... hậu quả khó lường.

- Tôi hỏi em, nhà Seungwan ở đâu, cho tôi địa chỉ.

Seulgi lật đật rút mảnh giấy cùng cây bút luôn mang theo trong người ra, viết lên một dãy chữ số và đưa cho Joohyun. Cô thật không dám làm trái ý vị tiền bối này.

- Cảm ơn em, em có thể đi rồi. Có thời gian, tôi nhất định trả lễ.

- Không dám, không dám. Em đi đây.

Seulgi khách sáo vài câu liền chạy trối chết, cô thật không dám ở với vị tiền bối này lâu.

Khi bóng dáng của Seulgi đã mất dạng, Joohyun nhìn đến tờ giấy trong tay, khoé môi chậm rãi cong lên nụ cười.

Seungwan, hoá ra, người em để ý, lại chính là tôi...

Joohyun khẽ ngước nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, nụ cười thu lại, chị bất giác thở hắt ra, cảm giác này nên xử lí thế nào mới tốt ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip