6.Ảo thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edited: 13/3/18

_____________

"Kakashi-sensei, chúng ta phải đưa Sakura-chan trở về!" Naruto hét lên và bước từng bước tràn ngập phẫn nộ khi hai đồng đội ngồi quanh lửa trại bập bùng. Giọng cậu khàn đi và động tác chậm hơn so với bình thường do chất độc lúc trước dù cậu đã có khả năng tự chữa lành của Cửu vĩ. Thuốc giải đã biến độc trở thành chất đạm vô hại nhưng những vết thương từ các vụ nổ vẫn còn rất rõ ràng. Cậu ngồi xuống một khúc gỗ và cằn nhằn.

Sasuke khẩy đống lửa với một que củi, động tác dứt khoát mãnh liệt và tràn đầy cảm xúc. Tia lửa bắn lên không trung và gỗ hóa tro dần trong màn đêm. Mắt cậu loé lên dưới ánh sáng của ngọn lửa cam, máu khô vẫn bám lấy khuôn mặt tái nhợt. Con mắt trái nhắm chặt vì đau, những vết xước hiện trên cánh tay và thân thể. "Cậu ta đúng đó, Kakashi."

Kakashi nhìn lên bầu trời với một con mắt xám duy nhất, giấu đi tất cả cảm xúc trước mặt học trò của mình. Anh có những vết chém từ Samehada trên khắp cánh tay, và ở phần cuối chiếc mặt nạ, chỗ xung quanh cái cổ, đã hơi rách. "Chúng ta cần quay về Konoha."

"Nhưng Kakashi-sensei!"

"Thầy biết Naruto!" Kakashi nạt lại cùng mở to cả hai mắt để trừng tên cửu vĩ. Tomoe màu đen xoay tròn cho tới lúc Naruto ngậm miệng lại và nhìn kĩ người thầy thường điềm tĩnh của mình. Hai chàng trai đã phản đối thầy của mình trong nửa giờ qua và anh vẫn chưa đổi ý, điều gì khiến họ nghĩ giờ sẽ khác? Kakashi nuốt lại cơn tức và lần nữa đóng lại con mắt sharingan, nhưng ánh mắt anh vẫn rơi trên người tên tóc vàng, "Thầy biết Naruto, Sasuke. Nhưng các em đã thấy điều gì xảy ra khi chúng ta cố đấu lại chúng một mình, và đó là lúc chúng ta có đủ bốn người. Kể cả khi bốn tên Akatsuki này không tụ họp lại với đồng bọn, nếu chúng ta có thể đuổi theo, chúng ta vẫn bị áp đảo quân số. Tsunade-sama và chúng ta, chúa ơi là đám ngốc tự kiêu, đã quá ảo tưởng nghĩ rằng cửu vĩ, tộc nhân Uchiha cuối cùng và ninja sao chép là đủ để đối mặt với bốn tên Akatsuki và chiến thắng. Chúng ta cần trở về Konoha và gọi quân tiếp viện. Nếu không, chúng ta không chỉ đặt mình vào nguy hiểm mà còn khiến Sakura gặp nhiều hiểm nguy hơn nữa."

"Nói hay lắm," Sasuke dài giọng mỉa mai khi lần nữa chọc ngọn lửa với cái que. Ánh lửa bùng cháy đến tàn và có thể thấy hàm răng cậu nghiến thật chặt.

"Chúng ta phải dừng trò này lại, chúng ta chỉ phải dừng lại. Tình hình càng ngày càng xấu và chúng ta cứ tiếp tục giỡn mặt với con bé!" Cả hai chàng trai ngẩng lên nhìn anh với câu nói đó, biểu hiện của anh không có gì khác khác ngoại trừ sự khắc nghiệt hiện lên trong con mắt. "Thầy cứ tiếp tục giỡn mặt với con bé, cuối nhiệm vụ này đáng lẽ sẽ là cột mốc của sự thay đổi... Thầy vốn sẽ hoà giải với con bé..."

Lòng bàn tay Naruto chảy máu từ bốn vết sẹo hình trăng khuyết mới xuất hiện. "Vậy tại sao chúng ta lại phí thời gian ngồi quanh một đám lửa tàn. Chúng ta cần đi nhanh hơn! Chúng ta cần đi ngay bây giờ! Khi chúng ta tìm thấy Sakura-chan, thầy có thể làm hoà như ý thầy muốn Kakashi-sensei, nhưng điều đó có nghĩa rằng chúng ta cần phải đi!"

Sasuke nhìn cậu với một con mắt đen, "Kakashi có lý đó dobe. Cậu có thể đi trở về làng không? Nghỉ ngơi bây giờ đỡ hơn là ngã gục giữa đường nơi chúng ta không có thức ăn và nước uống, đấy là lí do chúng ta vẫn còn ở đây...đúng không Kakashi?"

Kakashi gật đầu khi lưng sụp xuống. Cuộc nói chuyện này khiến anh kiệt sức và giờ ép anh trở lại với hình tượng một ninja sao chép xa cách, nhưng cả hai chàng trai đều không bị lừa. Đôi mắt Naruto rực lửa trước khi đứng lên rồi đá khúc gỗ cậu vẫn ngồi trên nãy giờ. "Chúng ta không có thời gian để chờ, để dưỡng thương. Nếu một trong hai người gục ngã, em sẽ cõng. Nếu em gục ngã, em mong hai người chở em. Chúng ta không thể phí thời gian. Chúng có Sakura-chan," Naruto quay lại và chĩa ngón tay vào hai người còn lại, "Và chúng ta phải đưa cô ấy trở về!"

"Naruto..." Kakashi thở dài.

"Chỉ vì chúng ta bỏ cô ấy lại phía sau..." Naruto hét lên trước khi ngã gục trên mặt đất và ôm lấy đầu, " Đây là vì chúng ta bỏ cô ấy lại phía sau. Chúng ta vốn nên tìm cô ấy, vốn nên làm gì đó...chúng ta nên khiến cô ấy mạnh hơn để sống sót qua nhiệm vụ này. Đây là vì chúng ta bỏ cô ấy lại phía sau..."

Có một hồi im lặng trước khi tiếng sột soạt vang lên, "Đi không Naruto?", Sasuke hỏi. Túi cậu đã nằm ở trên vai và Kakashi đang đứng ở bên cạnh với túi của mình và cái bị bỏ lại của Sakura.

"Ta có thể trở lại Konoha trong ít hơn một ngày nếu tăng tốc," Kakashi nói với cái cong một bên mắt. Naruto mỉm cười khi gật đầu và cầm lấy túi. Kakashi dập ngọn lửa.

Ảo thuật

"Cô ta thuộc thể ảo thuật đúng không, yeah?"

"Người duy nhất thuộc thể ảo thuật chúng ta có ở đây là cậu, phải không Itachi?"

"Ah."

" Đó là thứ ngươi nhìn thấy ở cô ta sao Sasori danna?"

"Và nhiều hơn thế. Cô ta sẽ trở nên hữu dụng với chúng ta."

"Hữu dụng? Cô ta là một con khốn Konoha chết tiệt, cô ta không thể là thứ gì tốt được."

"Cô ta phá hủy Hiruko và Kazekage đệ Tam."

"Đệ Tam?"

"Đúng vậy."

"Nhưng, cô ta từng cùng đội với em trai tôi. Tôi nhớ, cô ta không có gì ấn tượng một vài năm về trước."

"Điều đó đã thay đổi."

"Cô ta sẽ trở thành con rối thay thế của ngươi sao Sasori danna?"

Sakura ngất đi một lần nữa.

Ảo thuật

Khi tỉnh dậy lần nữa Sakura nhận ra mình đang nằm trên một cái giường mềm với tấm vải trắng nổi bật cuốn quanh cơ thể. Mùi gỗ mục xộc đến giác quan và cô thở dài. Nó giống cái mùi trong lành của Konoha sau một trận mưa to. Những tiếng động nhỏ có thể nghe thấy từ bên kia căn phòng và khi Sakura nhìn lên thì thấy Sasori đang ngồi ở bàn gạt đi vụn gỗ. "Cô cuối cùng cũng tỉnh."

Sakura nâng mình dậy và ra khỏi cái giường rồi xoa cái cổ tê nhức, "Thật xấu tính. Tôi đã chấp nhận đề nghị của anh, anh không cần phải đánh ngất tôi." Lưng cô đau và nắm đấm vẫn nhức nhối từ trận đánh với người đàn ông đang chỉ đơn giản ngồi nghịch với những mảnh gỗ.

"Cô hạ thấp sự cảnh giác của mình, đó là quả báo của cô và gì đi nữa, nếu cô vẫn còn tỉnh táo, đồng đội cô sẽ nghĩ gì?"

Đôi mắt Sakura nheo lại, "Sao anh lại quan tâm họ nghĩ gì nếu thấy tôi biến mất lúc đứng bên cạnh anh hay đang ngất?" 'Họ chắc sẽ nghĩ tôi thảm hại khi bị bắt đi lúc không tỉnh táo.'

"Đừng hiểu lầm, tôi không quan tâm đến đám bạn vô dụng của cô. Thay vào đó, cô hiển nhiên là có. Điều cô vừa nói đã chứng minh việc ấy."

Sakura hất chân mình sang bên cạnh giường đầy giận dữ và đứng dậy trên sàn gỗ lạnh. Cô cảm thấy vải vẫn sột soạt quanh mình dù đã vứt tấm ga giường sang bên. Nhìn xuống thân hình, cô giật mình tỉnh táo trở lại trước cái áo khoác Akatsuki đã được mặc vào. "Đây là cái gì?"

"Dấu hiệu cho sự chấp thuận." Sasori còn không nhìn ra khỏi tác phẩm bằng gỗ của mình.

"Vậy sao?" Sakura thì thầm khi đưa tay xuống sờ lớp vải nặng. Làm quen với cân nặng mới được thêm vào, cô bước đến nơi Sasori đang làm việc và nhìn qua vai anh, "Anh đang cực kì vô duyên, nhưng tôi nghĩ tôi không biết anh như thế nào khác nữa."

Sasori dừng tay lại một chút trước khi đặt dụng cụ xuống bàn. Sakura lùi ra xa khi Sasori đẩy ghế mình về phía sau và đứng dậy đối mặt cô, "Cô có vẻ cảnh giác một cách thảm thương lúc này Sakura-san. Cô đang sợ tôi sẽ giết cô sau khi đã cố hết sức để đợi cô dậy và đưa cô về đây? Cô nên biết đây là lần cuối tôi cho cô ưu đãi này, tôi là người không kiên nhẫn và không thích chờ đợi."

"Dù gì thì đây là đâu?" Sakura lầm bầm lờ đi sự chán ghét của anh và thay vào đó liếc quanh phòng. Có một cái tủ đồ ở góc, một cái giường, một cửa sổ và một cái bàn. Cô lắc đầu trước khi khóa mắt vào chiếc bàn đằng sau Sasori và các bộ phận của con rối mới đang ở đó. "Bỏ đi. Tôi không thực sự quan tâm tôi đang ở đâu. Cái tôi thực sự quan tâm là tại sao tôi vẫn còn sống. Trên hết, tỉnh dậy không phải là cái tôi chờ đợi."

"Tch, bỏ qua những gì cô đang nghĩ Sakura-san, Akatsuki chỉ là một tổ chức có cùng mục đích trong đầu, chúng tôi không hoàn toàn vô nhân tính, khác với những gì đám còn lại trên thế giới shinobi nghĩ. Chúng tôi có danh dự của mình và đề nghị của tôi không khác gì, danh giá."

Sakura di chuyển đôi mắt xanh, bắt gặp cặp màu nâu của anh, "Không, tôi hiểu anh chấp nhận tôi là một trong số các anh, nhưng điều ấy không có lí gì hết. Tôi vẫn không hiểu sao tôi vẫn còn sống. Không phải anh định biến tôi thành một trong bộ sưu tập người rối ngu ngốc của mình sao?" Mắt cô lóe về phía cái bàn, "Như kiểu cái anh đang làm hiện tại?"

Sasori gần như đảo mắt không kiên nhẫn; cô ta không hiểu. "Cô hẳn tình cờ nghe được lời của Deidara. Hắn không hiểu rõ nghệ thuật như tôi và sẽ không hiểu sao cô ở đây trong ít nhất một lúc. Nhưng để trả lời câu hỏi của cô thì không, biến cô, Sakura-san, thành con rối của tôi sẽ cực kì phí phạm."

Sakura nhướn một lông mày, trước khi mở miệng, "Vậy..."

"Cậu không có chính kiến đồ ngốc," Inner rít lên khi mắt Sasori còn thu hẹp hơn nữa.

"Tôi đã hứa rằng Akatsuki và tôi sẽ không bỏ cô lại phía sau, phải không? Nếu cô trở thành một trong những con rối của tôi, không phải điều đó sẽ biến cô thành một thứ vô tri? Tôi thực hiện tốt lời hứa của mình và khi cô mặc cái áo, Akatsuki sẽ làm tốt việc của họ."

Sakura giơ tay lên và nhìn chằm chằm vào tấm vải đen với đám mây đỏ trên đó, "Họ đã... chấp nhận tôi rồi? Dễ dàng như vậy?"

"Đừng bị lừa bởi hắn hoặc chúng," Inner Sakura cảnh cáo, "Nhớ rằng họ có lẽ chỉ muốn cậu để bắt được Naruto hay Sasuke-kun hoặc một người nào đó, bất cứ người nào khác, và lợi dụng cậu kiểu này tốt hơn là bắt cậu làm con tin."

'Tớ biết,' Sakura nghĩ khi nâng mắt nhìn lại nghệ nhân rối.

Sasori kéo ghế ra hơn nữa và xoay nó đối diện với giường. anh cũng ra dấu cho cô ngồi xuống. Sakura nhìn ra đằng sau với cái giường lộn xộn. Anh ta lười biếng ngồi xuống cái ghế gỗ cứng khi cô ngồi lại xuống cái nệm. "...Phân đội của tôi, cô có thể nói vậy, đủ dễ dàng để chấp nhận cô. Chúng tôi làm việc chặt chẽ và hiểu động lực được tạo ra giữa mọi người bỏ qua sự khác biệt rõ ràng. Deidara có lẽ là một thằng ngốc khi nhắc đến nghệ thuật, nhưng hắn là một cộng sự hoàn hảo và không thắc mắc quyết định của tôi; Kisame có thể là một tên quái vật to mồm, nhưng hắn vô cùng hữu dụng và chấp nhận mọi thứ xảy ra và Itachi, dù rất ngạo mạn, cũng xuất sắc như tôi vậy. Khi đám còn lại trong Akatsuki biết, chúng tranh cãi một chút, nhưng thỏa mãn với điều kiện cô không vô dụng. Cô sẽ không, phải không?" Nó không phải câu hỏi; nó là câu khẳng định.

"Anh có nghĩ tôi sẽ như vậy?" Cô cười khinh bỉ, có chút tự ti phức tạp khi nói chuyện kiểu đó và bất chấp lời trấn an của Sasori, cô cố gắng nói ra lời vặn lại. Cô dù sao đi nữa cũng là học trò của Sư phụ mình.

Sasori có vẻ thỏa mãn với câu trả lời của cô. Sakura chửi thầm sự trong sáng của mình và Inner Sakura gầm gừ. "Vậy tôi nhờ cô chút việc. Cô có thể... hoặc không thể biết Akatsuki không có y nhẫn. Thường thì chúng tôi ổn với việc tự lành, nhưng hiện tại một trong những đồng nghiệp của tôi, Kisame, đang chửi bới tới độ không ai thích đi vào khu sinh hoạt và đến đêm, khi hắn di chuyển đến phòng ngủ của mình, không ai có thể ngủ được nữa. Cô giúp hắn không?"

"Tôi có sự lựa chọn không?"

"Cô vẫn hành động như thể chúng tôi sẽ bỏ cô lại phía sau Sakura-san."

"Hắn thực sự có vấn đề ở đó," Inner Sakura cười mỉa mai.

"Tôi không phải đội của cô, họ cũng thế. Chúng tôi không biết quá khứ của cô, lý do cô rời đi, vậy hãy cho chúng tôi lý do để không làm thế và cô sẽ đơn giản... lớn mạnh... cùng chúng tôi."

Mắt Sakura co lại nguy hiểm. Điều Sasori nói là đúng. Cô không có quá khứ ám ảnh mình tại đây, có thể ngoại trừ Uchiha Itachi, nhưng cô chắc chắn anh ta không ngu. Cô không có nhược điểm hay sự ngại ngùng để đánh lừa mắt nhìn người của những người này, thứ cô có thể xóa bỏ khi không có sự tồn tại của đội mình. Nếu Naruto hứa với cô sẽ không bỏ cô lại phía sau lần nữa thì chính kí ức ức của cậu về cô sẽ như vậy, nhưng những người này... "Vậy đưa tôi đến chỗ anh ta."

Sasori gật đầu và vẫy tay khi đứng lên và bước ra khỏi phòng. Cô đứng dậy và đi theo. có vẻ như Akatsuki sống tại một ngôi nhà trông bình thường. Sakura nhăn mặt, "Akatsuki thật xuất sắc, không ai sẽ cho rằng tội phạm sẽ sống trong tường làng, anh đã xoá tan hình ảnh hang hốc tăm tối trong đầu tôi. Đây là một căn cứ?"

"Nói chung là của Akatsuki. Thế nào đi nữa, cô sẽ thấy chúng ta sẽ chuyển nơi thật thường xuyên để cắt đuôi bọn ANBU ngu ngốc."

"Tôi có nên tin anh?"

Sasori nhìn lại cô với một con mắt xuyên thấu trước khi quay về phía trước. Cô có thể thề anh ta đang đảo mắt với mình. "Tin những gì cô muốn. Nó không phải vấn đề hiện tại."

Sakura đã có thể nghe rất nhiều lời chửi thề vọng qua tường trước khi cửa phòng sinh hoạt mở ra. "Ngươi lại làm cái đéo gì ở đây Sasori?" Kisame bật lại khi đưa mắt về nghệ nhân rối và tay giật giật, muốn nhưng biết không thể chạm vết bỏng của mình. "Chuẩn bị nói móc ta như tên cộng sự ngu ngốc chết tiệt của ngươi?"

"Deidara đi đâu rồi?"

"Đi tìm tên khốn Kakuzu keo kiệt."

"Tốt lắm."

"Không tốt," Kisame rít lên, "Ta vẫn bị bỏng và không có tên khốn rẻ tiền nào có thể giúp ta."

"Ta đem những gì ngươi cần đến Kisame. Giải pháp của ngươi chỉ thay với loại người khác. Vào đi Sakura-san, và khép hàm lại Kisame, cô ấy sẽ chữa lành cho ngươi. Đó đến cùng là những gì ngươi cần, đúng chứ?"

"Nếu thay vào đó con khốn Konoha này cố giết ta thì sao? Ả vẫn là một trong số chúng, cùng với tên ninja sao chép chết tiệt đã làm vậy với ta lúc đầu."

Mắt Sakura lóe lên tức giận, "Kakashi-sensei là một chiến binh tuyệt vời của Konoha, hãy vui rằng ngươi không bị thương bởi một genin."

"Cô là genin?" Sasori hỏi với một lông mày nâng lên. Giờ anh khó chịu rằng một genin đã phá hủy hai trong số các con rối yêu thích của anh.

"Như Naruto và Sasuke-kun."

"Ta không sốc con khốn tóc hồng bé nhỏ, trước giờ ta chưa bao giờ tin 'bằng chứng' về sức mạnh của ngươi từ Sasori. Dù sao vũ khí của hắn cũng được làm từ gỗ, ai cũng có thể dễ dàng phá chúng."

Sasori lườm Kisame, "Đó không phải tình huống lần cuối chúng ta đấu."

Kisame nhăn mặt trong khó chịu khi vết thương nhói lên lần nữa, hắn quay về phía một Sakura nổi giận, "Ngay cả thế, ta chưa bao giờ nghe về ngươi, ngươi không là gì cả."

Sakura gầm gừ với người đàn ông da xanh với sự thù địch. Inner Sakura lắc đầu, "Kế hoạch của Sư phụ có tác dụng."

Sakura hạ hỏa xuống tới một mức độ nhỏ, "Ta không quan tâm ngươi có biết ta hay không, thực chất ta mừng với điều đó, nhưng ngươi cũng không cần phải lo, ta không định giết ngươi ngay giữa hang ổ của ngươi hay ta có sức mạnh để làm điều đó. Ta không ngu."

Kisame chuyển mắt về phía cô và khiến chúng khép hờ, "Làm như có thể lừa ta vậy."

Hắn dựa vào ghế lần nữa và quan sát cô khi cô đến gần với hai tay hiển diện và một nụ cười móc mỉa trên mặt. 'Thật sao... không chính kiến và giờ cậu đang bơi với lũ cá mập,' Inner Sakura khịt mũi khi Sakura vẫy các ngón tay mỉa mai về phía tên dùng kiếm đang gầm gừ với cô.

Sasori đứng gần cô, quan sát cô để chắc chắn cô không định giết đồng đội của anh, mặc dù anh rất chắc chắn cô sẽ không. Khi cô giơ tay và chúng bắt đầu tỏa sáng với màu xanh lá y thuật đặc trưng, Sasori thả lỏng một chút. Charka xanh vẫn có thể tạo ra vũ khí như lưỡi dao charka, nhưng anh nghi ngờ cô gái trước mặt đã thành thục nó do cô chưa dùng tí nào trong trận đấu với anh. "Đã bao nhiêu ngày từ khi chúng ta rời dòng sông rồi Sasori-san..?"

"Chỉ Sasori thôi... và đã hai ngày."

Sakura gật đầu, "Tốt, hơn cả đủ để chữa lành vết thương cho ngươi mà không để lại sẹo Kisame-san," Sakura mỉa mai, "Và nếu chỉ là Sasori, thì anh có thể chỉ gọi tôi là Sakura." Tay cô bắt đầu tỏa sáng hơn trước khi đặt chúng lên các vết bỏng trần trụi chạy dọc khắp thân hình và xung quanh cánh tay Kisame.

Kisame có vẻ thở ra một hơi nhẹ nhõm khi lớp da đỏ khó chịu của hắn bắt đầu lành lại và chất lỏng chảy ra từ vết thương cũ chỉ lấp lánh trên bề mặt. Cơ thể hắn thả lỏng từ sự tồn tại của cô sau vài giây cô chạm và cơn nhức âm ỉ ở dưới da đã biến mất. Cô ta không giết hắn. Hắn nhìn cô khi cô bỏ tay ra với một nụ cười đắc thắng. "Có vẻ như ngươi hữu dụng hơn chỉ là thuộc thể ảo thuật, nhóc con."

"Thể ảo thuật?" Sakura hỏi khi lùi ra xa tên dùng kiếm. Kisame duỗi tay và nhanh chóng lờ cô để thử các động tác nhanh nhẹn vừa được lấy lại. Hắn bật dậy và duỗi cơ bắp.

Sasori quay sang cô, "Cô không biết?"

"Nó được nhắc đến một lần trong tuổi thơ của tôi... nhưng chưa bao giờ nghĩ hơn."

"Vậy cô không biết tí gì ảo thuật?" Sasori hỏi, điều đó giải thích sự thiếu sót kĩ năng của cô trong trận đấu của họ bất chấp thuộc tính rõ ràng của cô.

Sakura lắc đầu, "Người đáng ra sẽ dạy tôi.. thấy... họ không thể."

"Vậy nó đơn giản là một mảng trống để bắt đầu, không nhược điểm nào kéo cô xuống khi luyện tập," Itachi bỗng dưng nói. Sakura suýt nữa nhảy bắn lên, người đàn ông này đi từ đâu ra vậy? "Những gì Konoha sẽ dạy cô sẽ không là gì cả so với những gì tôi có thể dạy cô." Sakura quay về phía nơi giọng nói phát ra. Anh ta đang dựa trên bản lề cửa mà cô vừa vào vài phút trước. "Ta đến xem chuyện gì xảy ra khi tiếng ồn cuối cùng cũng ngưng lại. Ta thấy rằng cô có khả năng y thuật."

"Ta đã bảo ngươi cô ta chế thuốc giải cho chất độc của ta, các ống tiêm trong váy cô ta chứng minh điều đó rồi, đúng không?" Sasori lầm bầm với một cái vẫy tay. Sakura đông cứng khi vỗ từ trên xuống dưới lớp vải, nhưng có vẻ quần áo bẩn của cô vẫn ở đó nhưng các ống tiêm còn lai đã biến mất. Sasori nhìn cô và cười khẩy, "Cô không cần dùng chúng nữa đâu Sakura, ta đã thay đổi công thức của mình và không thấy sự cần thiết trong việc đầu độc cô trong tương lai... tôi mong vậy."

"Tch."

"Vậy cô là Sakura?" Itachi hỏi khi quay lại về phía cô. Sakura gật đầu khi nhìn người đàn ông đã gây ra tất cả nỗi đau cho tình yêu thuở bé của cô, và tất cả nỗi đau của cô. Đủ kì lạ, cô thấy hai anh em giống nhau hơn những gì họ sẽ thừa nhận. "Vậy tôi sẽ là người dạy cô ảo thuật. Đi với tôi."

Mắt Sasori thu hẹp lại trước khi ra dấu cho cô đi theo người dùng sharingan. Khi hai người đi rồi, Sakura quay đầu lại nhìn người đã đề nghị cho cô cuộc sống mới này. Anh nhìn cô một lần nữa trước khi quay mặt về phía Kisame với một cái nhăn mặt rõ ràng. Tên dùng kiếm đã nhặt lại vũ khí của mình và xoay nó trong vui sướng. Sakura thở dài trước phản ứng đó đi theo Itachi ra ngoài.

"Y thuật, thể thuật, và sau khi Itachi xong với cô ta, ảo thuật. Nhỏ nhẫn giả Konoha có thể không có Huyết Kế Giới Hạn hay xuất sắc trong phần cụ thể nào cả, nhưng cô ta thành thục trong ba kiểu đánh nhau , và hơn cả thế cô ta thực sự làm đội cũ của mình tức giận," Kisame bỗng dưng cười, "Có vẻ ngươi lại đúng một lần nữa rồi, Nghệ nhân rối."

Sasori liếc hắn lần cuối và khịt mũi chế giễu trước khi quay về phòng của mình, "Đã bao giờ mưu sĩ sai chưa?"

Ảo thuật

"Từ chối yêu cầu."

"CÁI GÌ?" Naruto hét lên khi bước huỳnh huỵch về phía trước hai bước. Cậu còn chưa đến gần cái bàn Hokage trước khi bà đứng bật dậy, đặt một ngón tay lên đầu cậu và đánh bay về phía sau với một cái búng nhỏ. Sasuke bước sang bên cạnh tránh tên tóc vàng và lắc đầu khi Naruto tự đứng dậy từ trên sàn.

"Các ngươi đã nghe rồi đấy, yêu cầu cho một đội hỗ trợ của các ngươi bị từ chối. Yêu cầu để tìm lại Haruno Sakura của các ngươi bị từ chối," Tiếng bà to, mạnh mẽ, nhưng trên hết, giọng bà dứt khoát.

"Hokage-sama, tôi không hiểu," Kakashi nói, nghiến răng lại với nhau. Tsunade nhìn lên sốc, người ninja sao chép chỉ đang kiềm chế cơn giận của mình.

Tsunade ngồi xuống và khoanh tay lại, "Đương nhiên ba tên nhóc các ngươi không hiểu rồi, các ngươi đâu ở đây hai năm qua," giọng Tsunade đầy trách cứ và cay đắng khi bà lườm đám đàn ông trước mặt, "Các ngươi không biết gì hết về đồng đội của chính mình."

"Ngài có định nói rõ cho chúng tôi không?" Sasuke hỏi cộc cằn và chua chát.

Mắt Tsunade sáng lên, "Sakura đã được giao rất nhiều nhiệm vụ kể từ khi các ngươi đi," bà vẫy với Kakashi để anh trật tự, "tất cả chúng đều không được ghi lại. Con bé là ninja riêng tư của ta, con bé thậm chí còn trở thành đệ tử của ta." Sakura giờ đây còn riêng tư hơn đối với Tsunade so với những gì người Hokage dự định khi bà cho cô gái tóc hồng sự thay đổi mà cô cần.

"Cái gì?" Kakashi lầm bầm. "Không có cách nào để con bé mạnh lên trong khoảng thời gian chúng tôi đi."

"Đúng vậy. Người học trò mà ngươi bỏ lại," Tsunade di chuyển ngón trỏ từ phía ninja sao chép đến tên Uchiha và Cửu Vĩ, "người đồng đội mà các ngươi bỏ lại," bà hạ thấp tay xuống, "đã trở nên tuyệt vọng để bắt kịp các ngươi đến mức con bé cầu xin ta truyền lại cái kiến thức mà ta không còn muốn dạy."

"Nhưng ngài không còn dạy nữa sau Shizune," Sasuke nói ra một sự thật như không hiểu điều ngài Hokage vừa mới nói. Suy nghĩ riêng của cậu xoay tròn trong đầu. Cậu có thể thấy Sakura khóc hai năm trước, Sakura đuổi theo cậu, ôm cậu, cầu xin cậu ở lại và rồi nhớ lại cách cô phản ứng đêm trước.

"Sao bà không nói gì cả?" Naruto rống lên, "Sao bà không nói rằng Sakura-chan không yếu? Chúng tôi đã nói quá nhiều điều kinh khủng..."

Mắt Tsunade co lại, "Ngươi không phải sinh vật hoàn hảo nhưng ngươi nên hiểu rằng với tư cách là bạn nó, dù con bé có yếu hay không, ngươi cũng không nên nói điều như vậy."

"Chúng tôi cố gắng để con bé không bị giết hay bắt đi trong nhiệm vụ này," Kakashi nói, "Ít nhất nó cũng sáng suốt khi nói cho chúng tôi vì lí do đó."

"Ta không muốn nói với các ngươi vì ta không muốn đặt nó vào nguy hiểm như một mục tiêu. Ta hi vọng ngươi giữ bí mật về việc con bé là đệ tử của ta nếu không muốn nó chết."

Kakashi hít sâu vào một hơi, "Điều đấy vẫn chưa giải thích được tại sao chúng tôi bị từ chối về việc tìm lại con bé. Mạnh hay yếu, giờ nó là con tin của Akatsuki và kiểu gì cũng sẽ chết nếu chúng ta bỏ mặc nó."

Tsunade nhăn mặt, "Ta nghi ngờ nếu con bé chưa chết."

"Thế nghĩa là sao?" Naruto hỏi.

"Nó là 'con tin' của Akatsuki với sự chọn lựa của riêng mình."

"Sakura ta muốn ngươi ở lại một lúc nữa. Và ngươi," Tsunade xoay ghế để đối mặt với Tiên nhân Cóc, "ra với lũ còn lại."

Sakura chuyển chân khi nhìn bốn người đàn ông rời đi, với các biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt. Shizune cùng vào trong phòng với một cái click chậm và khoá cửa văn phòng. "Kakashi-san nhìn không được thoải mái lắm," Shizune lầm bầm và đứng yên bên cạnh người Hokage.

Sakura nhìn vào đôi mắt hổ phách tức giận của Tsunade và thở dài trước khi chậm rãi chớp để giấu đi đôi mắt đầy nước của mình, "Sư phụ?"

Tsunade xoa xoa trán với lòng bàn tay rồi nhìn lên đệ tử của mình với đôi mắt giờ đây buồn bã, "Ta xin lỗi vì điều đó Sakura, hẳn phải rất đau đớn đối với con."

Sakura thành công kéo giãn khóe môi ra và lên khi mong muốn được khóc lại ập đến, "Em ổn Sư phụ." Tsunade thở dài lần nữa khi Sakura cố gắng không chảy nước mắt. "Ngài muốn con ở lại làm gì ạ?"

"Cuốn trục nhiệm vụ và chi tiết mà ta đưa cho Kakashi chỉ là một trò lừa bịp cho nhiệm vụ thực sự ta muốn được hoàn thành. Con có thể đã nhận ra và ta gần như chắc chắn rằng Kakashi cũng như vậy, nếu cậu ta không quá mất tập trung, rằng một đội bốn người không đủ để đánh bại bốn tên Akatsuki," Tsunade lầm bầm và nhìn lên cô gái tóc hồng.

Sakura gật đầu," Con có nhận ra, nhưng người đã sắp xếp một đội khá mạnh."

"Mạnh, đúng, nhưng kể cả thế vẫn không đủ để đánh bại bốn thành viên Akatsuki. Ta không ngu như cách ta cứng đầu và kiêu ngạo. Nhiệm vụ cấp S thực sự nằm ở con Sakura."

Nụ cười của Sakura rộng thêm một chút nữa, "Con mừng người tin con nhiều đến thế."

"Đừng quá tự tin, một nhiệm vụ như này chính là thứ con phải giữ bí mật. Sự thật rằng con không ở trong cuốn bingo nào cả khiến con bí ẩn và đáng giá hơn."

"Con hiểu Sư phụ. Con phải làm gì?"

"Tối nay Shizune sẽ đi ngang qua căn hộ con và đưa con một gói đồ. Trong đó sẽ có năm trên mười liều thuốc giải con chế tạo và đã được chia sẵn thành từng ống. Quan trọng hơn cho nhiệm vụ của con, là trong gói đồ cũng sẽ có chất độc con tách ra từ Kankurou."

"Vâng Sư phụ... chờ chút, người giữ chất độc cũ sao?"

"Ngươi không bao giờ biết được tác dụng..."

"Đương nhiên rồi..."

"Con là người duy nhất biết về thuốc giải nên con sẽ là người duy nhất đấu với người sử dụng chúng. Ba người còn lại sẽ không sống sót nổi nếu làm vậy; Naruto quá nôn nóng khi chiến đấu, Sasuke kiêu căng và Kakashi, dù có khả năng sống sót, sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Cuộc huấn luyện của con cũng giúp phần này dễ dàng hơn. Và ta biết sơ bộ các bước này sẽ thành công, bởi vì nếu ta biết gì Akatsuki, đó là chúng luôn tự hào về khả năng của mình. Sẽ không khó cho con để thu hút sự chú ý của hắn."

"Ngài muốn con dụ Sasori của Cát Đỏ ra với chất độc của chính hắn rồi giết tên đó?" Sakura cố gắng xác minh với một biểu cảm sốc. Cô không nghĩ mình có thể làm vậy.

Shizune nhúc nhích tại vị trí của mình và ngẩng đầu nhìn người Hokage khi bà tiếp tục nói, "Tất nhiên không Sakura. Con không đủ mạnh để một mình hạ Sasori của Cát Đỏ. Ta sẽ không đùa với ai kể cả cái tôi tự cao của mình, nhưng ta đã khiến con đủ để thu hút sự chú ý của hắn. Đó là tất cả những gì chúng ta cần."

"Ngài ấy thực sự tự cao," Inner Sakura khịt mũi.

"Sao lại vậy ạ Sư phụ?"

"Bởi vì ta muốn con trà trộn vào hàng ngũ Akatsuki qua đặc tính của Sasori của Cát Đỏ. May mắn rằng Sakura có đầy đủ tất cả cần thiết."

"Cần thiết?" Shizune hỏi. Sakura suýt nữa lảo đảo tại chỗ quên rằng người y nhẫn vẫn còn đang nghe.

"Như cả hai đều biết, Sasori của Cát Đỏ là một nghệ nhân rối. Nó tự nhiên khiến hắn muốn biết tất cả. Hắn sẽ nhìn thấy... sức mạnh của con và hiểu rằng con hơn những gì bề ngoài. Hắn có lẽ sẽ nói gì đó, vì hắn là người khéo nói, dù ta không biết gì... ngoài việc nó là một điểm yếu hắn nhận thấy từ con, và hắn sẽ dùng nó để khiến con tham gia cùng hắn và Akatsuki. Hoặc ít nhất đó là những gì ta đoán."

"Và con sẽ..."

"Chấp nhận. Hắn có lẽ sẽ nghĩ rằng mình giật dây, nhưng nhiệm vụ của con là chấp nhận đề nghị đó."

"Nếu mà đề nghị đó không bao giờ được đặt ra?" Shizune hỏi với giọng hơi hoảng loạn khi đưa mắt về phía Sakura, người đứng thẳng lên từ sự chú ý.

Đôi mắt hổ phách chiếu thẳng vào đôi mắt xanh khi hơi thở là âm thanh trao đổi duy nhất. Cái nhìn của Tsunade xuyên thẳng qua Sakura và cô gái chớp mắt, "Thì Sakura sẽ chết."

Im lặng bao trùm.

"T-Tsunade-sama, đây là..."

"Con chấp nhận Sư phụ."

"Sakura-chan!"

"Con chắc chắn chứ? Ta không mong con đánh cược tính mạng của mình." Tsunade lúc nào cũng cố gắng cho cô một đường lui, "Và ta không nghĩ cần phải nói nguy cơ bị tra tấn nếu chúng quyết định không... giết con."

Nụ cười của Sakura bất ngờ chạm tới đáy mắt khi đầu cô nghiêng sang một bên, mái tóc hồng phất phơ bên má, "Không vấn đề gì nếu nhiệm vụ này dẫn đến cái chết của con và Ibiki-san đã cho con những gì con cần để chịu đựng qua cuộc tra tấn. Tất cả các nhiệm vụ đều có những khả năng ấy, một số cái còn hơn nhưng nó vẫn giống nhau khi đến cuối cùng. Con nhận nhiệm vụ này Shizune, Sư phụ. Chỉ thế thôi ạ?"

Tsunade gật đầu khi Sakura cười và đi ra khỏi văn phòng, "Hãy nhớ Sakura, cẩn thận, Sasori của Cát Đỏ rất giỏi trong những việc hắn làm."

"Ngài giao cho con bé một nhiệm vụ cảm tử," Kakashi lẩm bẩm. Tsunade gật đầu, "mà không hề có hậu thuẫn..."

"Con bé chưa bao giờ cần hậu thuẫn cả. Đây chỉ là một nhiệm vụ nữa không được ghi lại của Haruno Sakura."

"Ngài cho con bé một nhiệm vụ cảm tử khi tôi đang ở đó và không làm gì cả..." Kakashi tiếp tục lẩm bẩm, lần cuối người anh quan tâm được giao một nhiệm vụ như thế này Rin đã chết.

"Đó chính là lí do. Đấy là tại sao ta không nói với các ngươi, ngay lập tức, hậu quả từ sự biến mất của các ngươi thôi. Ngươi sẽ không để nó nhận nhiệm vụ bất chấp ý nguyện con bé và Naruto cùng Sasuke cũng sẽ phản đối không khác gì."

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chỉ đợi thôi sao? Đợi cho đến khi thi thể cô ấy xuất hiện đâu đó sao?" Naruto hét không dám xông lên nữa. Trán cậu vẫn đang nhức nhối; Tsunade chưa bao giờ khắc nghiệt như thế với cậu.

Tsunade bật lại cậu, "Đây là lí do con bé chấp nhận nhiệm vụ này dễ dàng đến thế. Nơi này, nơi mà các ngươi tạo ra chỉ trong năm phút ngắn ngủi, thế giới mà không ai có thể tin tưởng vào nó sau hai năm vô cùng được tôn trọng. Ta cũng sẽ bỏ đi thôi. Và thế nào đi nữa Naruto, ngươi nên biết tất cả nhiệm vụ đều có khả năng đó, nếu con bé không chết trong tay Akatsuki, nó sẽ chết một cách nào đó khác." Bà không nhận ra ý nghĩ ấy đau đớn đến mức nào.

Sasuke người đã im lặng trong thời gian dài quyết định bình luận một câu ngắn, "Vậy thì, cái gì sẽ xảy ra?"

Tsunade nghiến răng khi ngồi lại xuống ghế, "Sau một năm nữa ta sẽ giao cho các ngươi nhiệm vụ truy tìm Akatsuki. Những chuyện xảy ra sau đó phụ thuộc vào các ngươi và Sakura."

Ảo thuật

Đã quá nửa đêm khi Sakura trở về. Sasori đang đợi cô trong phòng mình với những ngón tay gõ không kiên nhẫn. Cô cười nhẹ nhàng lúc đi trên hành lang với Itachi. Tên dùng sharingan đang cười dù rất nhạt khi nói chuyện với cô.

Sakura nhận ra trong quá trình luyện tập Itachi là một kẻ tàn bạo hơn Sasuke từ trước đến nay. Người đàn ông kiêu ngạo, xuất sắc, chuyên cần và rõ ràng mạnh, nhưng anh ta không hoàn toàn vô cảm như em trai của mình lúc nhỏ. Anh có cảm xúc, chỉ là thường chúng không hài lòng. Và thường thì cô là kẻ thù của anh.

Họ gật đầu với nhau trước khi tách ra và Sakura thấy mình thích sự thông minh và vẻ đẹp của anh. Itachi biến mất vào một căn phòng trên hành lang. Cô nhìn ngang dọc hành lang, lạc một lúc trước khi trở lại căn phòng đã tỉnh dậy, "Sasori, tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Sasori đang dựa vào bức tường liền với cánh cửa, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tay anh giấu trong tay áo và cô không thể nhìn thấy mặt anh. "Chúng tôi không có phòng thừa nào trong nhà."

Sakura cười bước hai bước vào trong phòng ngủ đặt tay lên tường, "Vậy tôi ngủ trên ghế bành trong khu sinh hoạt hả?"

Sasori đột nhiên quay về phía cô và trượt đến để đứng trước mặt cô. Một tay đóng cửa phía sau cô lại khi hơi thở cô nghẹn trong cổ họng. Bậc thầy Rối đang làm gì gần cô thế này? Đôi mắt nâu của Sasori thu hẹp lại, "Nhớ điều này Sakura... cô là của tôi."

"Cái gì?"

"Dù Itachi có hay không dạy cô, nói về quá khứ của hắn, trông giống thằng em trai, hay Deidara nói chuyện với cô, thể hiện nghệ thuật của hắn, thích ở cùng với cô hay kể cả khi Kisame bắt đầu nhờ cô giúp đỡ, cười những trò hề, trân trọng sự hiển diện của cô, cô là, đến cuối cùng, chỉ của tôi. Tôi đưa cô đến đây, đến thế giới cô đã thích bất chấp chính kiến của mình."

"Nghe quen không?" Inner Sakura bật cười.

"Ta rất ích kỉ về thứ thuộc về mình. Ta không thích người khác chạm vào và nhất là lấy đi chúng, Sakura."

"Tôi tưởng anh nói rằng tôi sẽ không bị đẩy về phía sau... và giờ anh bảo tôi là một đồ vật?" Sakura châm chọc. Cô kêu lên và ép mình về phía sau xa nhất có thể khi mắt Sasori loé về phía cô và đến gần cô hơn. Ánh trăng sau lưng khiến anh tỏa sáng.

Cô nhủ rằng người đàn ông trong giống một con quỷ với một cái vòng trắng tỏa sáng trên đầu. "Giống với thiên thần hơn đồ ngốc," Inner Sakura lầm bầm khi cô cắn môi. Cô bỏ ngay nó đi với cái hất đầu, Akatsuki không bao giờ giống thiên thần dù cho đầu chúng tỏa sáng bao nhiêu.

Sasori rít lên và giữ cằm cô lại do cái cử động vừa rồi, "Tôi chưa bao giờ nói cô là một đồ vật, tôi chỉ nói cô là của tôi," anh đã giữ chặt cô ép lưng với tường. Không có cảm xúc nào xuất hiện trong mắt nâu của anh, chỉ có bầu không khí chiếm hữu Sakura cho rằng anh luôn có. Cô không hiểu nổi anh, cô đã nghĩ họ chỉ đùa khi nói Akatsuki điên một cách khác thường, nhưng giờ cô cần phải tin để sống sót.

Mắt Sakura hướng lên phía anh, cô không cảm nhận được sự nguy hiểm và xúc phạm từ Sasori, nhưng cô có thấy một cái gì đó gần giống... khó chịu, một sự không kiên nhẫn cục súc. Anh ta điên rồi. "Tôi là của anh vậy thì..."

"Cô là của tôi."

"Của anh..." Sasori gật đầu và rồi sự ngưng đọng, "Vậy thì tôi sẽ ngủ ở đây tối nay?"

"Đúng vậy."

__________________

Lần tới

"Tôi thậm chí có nên hỏi tại sao anh mặc đồ thường dân không?"

"Deidara chưa bao giờ chạm vào tôi."

"Cô nghĩ kế hoạch của tôi là vào phòng bếp và tự nấu mình ăn?" +

"Này... NÀY dùng thủy thuật để rửa bát là ăn gian! ĂN GIAN!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip