#33 Ám ảnh cưỡng chế mang tên Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu ôm lấy vỗ về Tany, thú thực cậu chẳng hiểu lời đứa bé nói là gì chỉ hiểu rằng Tany rất thương yêu cậu. 

- Em có muốn đi dạo chút không?

- Con không cho daddy động vào baba của con.

Tany đanh đá đứng trên giường giang tay ngăn Jungkook lại, thằng bé chẳng cho Jungkook tiếp xúc với baba nó cả tuần nay, thằng bé cứ ngồi canh như canh tù trên giường. Jungkook thấy làm thương đến cả Tany bây giờ cũng ghét bỏ chính mình, khiến Tany bé nhỏ đã phải đau lòng lo lắng như vậy.

- Tany, con nói ta nghe rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Jimin nắm lấy tay Tany kéo về phía lòng mình. Tany vẫn cứ nhìn Jungkook rồi nhìn qua Jimin.

- Con không thích ba Jungkook.

- Sao con không thích ba Jungkook?

- Thì tại ba Jungkook làm đau baba.

- Baba vẫn khỏe mạnh đây thôi, con thấy mà baba có làm sao nữa đâu. 

- Nhưng mà ba Jungkook...

Rồi Tany òa khóc, Jimin vội vã ôm lấy bé con vào trong lòng. Xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ.

- Tany ngoan, baba xin lỗi vì ngủ lâu như vậy, ba Jungkook thương chúng ta nhất nên con đừng như vậy nữa được không. Ba Jungkook sẽ không làm đau baba đâu con đừng khóc nữa nín đi.

Jungkook vẫn đứng ở đó nhìn 2 người rồi tình cảnh này sẽ diễn ra trong bao lâu, rốt cuộc rồi sẽ như thế nào. Mất trí nhớ tạm thời sao, ám ảnh cưỡng chế nữa là sao. Người hắn thương người vợ bé nhỏ kia của hắn phải làm sao đây.

Tiến lại gần về phía cậu và Tany, hắn ngồi xuống giường nhìn Jimin rồi bồng lấy Tany.

- Tany, daddy xin lỗi con, daddy không tốt, daddy sẽ sửa lỗi. Daddy thương ba Jimin của con thương cả con nữa nên con đường giận ba có được không. Daddy hứa sẽ không thế nữa.

- Daddy hứa đó.

Nói rồi thằng bé lại òa khóc lần nữa và ôm chặt lấy Jungkook. 

----------

- Em mơ thấy anh, mơ thấy em và cả Tany nữa.

- Khi nào vậy?

- Khi em vẫn còn hôn mê, em thấy anh có người khác, em thấy anh chẳng còn thương em và con, em thấy anh cùng người nào đó vào khách sạn, em thấy... tim em như chết ngạt lúc đó.

Căn phòng bệnh yên lặng chỉ còn tiếng nói của cậu và hắn, Tany đã về nhà cùng ông ngoại và vú nuôi. Hắn chăm chú lắng nghe, lắng nghe từng câu nói của cậu, hắn có thể cảm nhận được trong đôi mắt kia chẳng còn oán hận gì hắn, nó hoàn toàn bình yên. Hắn có nên cảm ơn cái điều cậu đang mang không, mất trí nhớ tạm thời đó. Nhưng vui mừng lúc đó hắn lại sợ hãi hơn khi một ngày nào đó rồi cậu cũng sẽ nhớ lại và liệu cậu sẽ tha thứ cho hắn.

- Anh muốn nằm cạnh em được không?

Cậu xích người qua một bên như nhường một phần chỗ cho hắn. Hắn nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu, để cậu gối lên tay và xoa đầu cậu.

- Đó chỉ là những giấc mơ thôi, anh thương em thương Tany của chúng ta là thật lòng, còn việc có người khác anh xin thề anh sẽ không bao giờ làm vậy với em nếu anh có như vậy thì trời...

Hắn như nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu nhưng mang một giọng điệu khẳng định chắc chắn, hắn muốn cậu tin rằng điều hắn nói là thật.

Cậu đặt nhẹ nụ hôn lên môi hắn, như thể giữ lại lời nói kia, không muốn hắn nói ra những điềm gở. Hắn bất ngờ, cái hôn là từ cậu chủ động.

- Em tin anh mà, anh đừng thề. Anh nên nhớ anh là của em, của anh là của em, tất cả là của em.

Rồi hắn ôm cậu vào lòng. Cậu dường như bị ám ảnh bởi cái người mang tên Jeon Jungook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip