#26 Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh nghĩ mình đang làm cái gì chứ hả?

- Em dẫu gì cũng đã ghét anh, hận anh vậy chỉ cần em ở bên anh thì anh đều chấp nhận.

- Anh điên rồi mau thả tôi ra.

Tiếng quát lớn vọng ra từ phòng của cậu.

Sáng hôm sau khi cơn bão vừa quét qua thành phố, cậu vô tình lạc giữa đám trốn người và vô tình gặp hắn, chẳng nói chẳng rằng hắn ôm chặt lấy cậu rồi đưa cậu về nhà, nhốt cậu trong phòng.

Cảm xúc nơi cậu thay đổi nhiều lắm, bất ngờ vì thấy hắn, vui mừng vì nhận được cái ôm, hơi ấm từ cơ thể hắn rồi tức giận vì đã đưa cậu nhốt trong căn phòng này. Và nỗi nhớ của cậu dành cho tất cả, Tany, hắn và cả ngôi nhà này.

Hắn mở chiếc túi của cậu khi hắn vứt nó ở chân cầu thang lúc bế cậu lên phòng... vé máy bay.

Cậu vẫn muốn bỏ lại hắn để đi một nơi xa như vậy sao. Nhật bản. Không suy nghĩ nhiều hắn xé đôi tấm vé máy bay và sẽ không để cậu rời bất cứ nơi đâu nữa.

Cậu khi ấy một mình trong căn phòng đó chẳng còn la lối mà im lặng ngồi góc giường.

- Em muốn ăn chút gì không?

Cậu không đáp lại hắn. Tâm trí cậu hiện tại chẳng chứa chấp được điều gì nó là một màu vô định hoàn toàn trống rỗng.

Hắn cũng im lặng theo đó, 2 kẻ ngồi cạnh nhau nhưng lại chẳng thể cảm nhận được hơi ấm quẩn quanh.

- Anh đã xe nó rồi... Tờ giấy ly hôn và cả vé máy bay của em.

Đôi mắt cậu lúc này bắt đầu dần thay đổi, có chút biến sắc.

- Tại sao?

Hắn im lặng, điều giản đơn nhất là nói rõ lòng mình vậy sao hắn lại im lặng. Cậu cũng chẳng cố gắng làm điều gì ngay lúc này. Cậu không biết nên làm điều gì thì đúng hơn, đi hay ở hay làm bất cứ điều gì khác.

---------

- Em muốn ra ngoài không, anh đưa em và con đi dạo?

Cậu vẫn chẳng nói với hắn một cậu nào, một lời nào chẳng có lấy một ánh nhìn. Hắn dường như vô hình. Một tuần trôi qua rồi 2 tuần và giờ là một tháng, cậu thấy bình an nhất bên Tany.

- Bé con muốn đi chơi không.

Tany bấy giờ có thể bước đi được rồi, miệng cười bàn tay với lấy Jungkook. Đưa tay bế Tany cậu ngồi lùi lại như giữ khoảng cách với hắn.

- Chúng ta đi thôi.

--------

Sống vậy thật mệt mỏi, cậu hiện tại chỉ muốn nằm bỏ mặc buông xuôi, mặc kệ điều gì tới cứ tới. Mỗi buổi sáng là thời điểm cậu chán nản thất vọng nhất. Bởi. Lại tới một ngày mới nữa thật khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip