#17 Cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng dậy cậu đã thấy hắn nắm lấy bàn tay cậu, một tay thì bồng đứa bé. Cậu mở mắt, rồi từ từ thả lỏng bàn tay hắn ra.

- Hôm nay em muốn đi dạo chút không?

- Không.

Cậu đứng dậy và đi vào nhà WC. Đứng trước gương tự nhủ. " Mày đã làm cái gì vậy?"

- Tên con.

Cậu mặt lạnh.

- Anh định để tên con là Tany, Em thấy sao?

- Tany - Taehyung. Hay lắm.

Cậu bồng đứa bé rồi đi xuống nhà. Hắn mãi mới hiểu ra ý cậu vội chạy theo tới cầu thang.

- Jimin chờ đã nghe anh nói...

Cậu giật mình vì cái kéo lại của hắn mà trượt chân ngã xuống. Hắn đã hoảng hốt. nhưng may thay không sao cả, cậu bị trầy chân chút thôi.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý.

- Đủ rồi bỏ tôi ra.

Cậu nhìn đứa bé khóc mà sợ hãi và giận dữ với hắn. Hắn cũng một phen sợ hãi nhưng nhìn cậu vậy hắn thật sự muốn điên lên. Bế cậu trên tay, bồng cả vợ cả con trên tay. Người đàn ông thật sự là đây. Đặt cậu xuống ghế sofa.

- Em ngồi đây, anh lấy thuốc.

Cậu muốn mình bình tâm lại, hãy hận hắn.

Jungkook nhẹ tới bên ngồi xuống trước mặt cậu.

- Anh bỏ tôi ra.

Cậu hất chân vào hắn và né qua một bên.

- Anh đừng ở đây làm bộ nữa đi, tôi nói là đừng động tới tôi rồi cơ mà, anh có thể tự do đi đâu anh muốn.

- Jimin.

- Tôi nói sai sao.

Cậu hét lớn, đứa bé giật mình khóc thét lên. Cậu vội vàng bế đứa bé đứng dậy vỗ về mà quên chân mình bị thương, khụy xuống hắn vội đỡ cậu rồi gọi vú nuôi tới bế đứa bé lên phòng.

- Ngồi yên anh xem vết thương.

- Tôi nói không cần, bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra.

Hắn chồm người dậy dí sát gương mặt lại với cậu. Cậu vẫn cảm thấy khó khăn vì đối diện với hắn, với kẻ luôn dành tình cảm cho kẻ khác không phải cậu. Đơn giản vừa xong, hắn lại định đặt tên đứa con của cậu với hắn bằng cái tên vần với tên người tình của hắn sao. Chẳng nhẽ hắn hoàn toàn mất trí vì Taehyung vậy sao?

- Anh...

Hắn đặt cằm lên hõm cổ cậu mà nói nhỏ.

- Anh xin lỗi, anh biết anh đã sai em đừng như vậy với anh nữa được không, thấy em vậy anh đau lòng lắm.

---------

- Tany. Nó là tên nhân vật trong truyện em đã đọc, đó là cậu nhóc mạnh mẽ, em thật sự ngưỡng mộ cậu ấy vì cậu ấy đã dám đứng lên bảo vệ giấc mơ bảo vệ người mình thương.

- Vậy không phải giống em sao?

Yoongi hỏi lại Jimin khi cả hai người đang ngồi bên cạnh sân bóng rổ.

- Anh nói gì chứ, em làm sao có thể.

Jungkook tất nhiên nghe được câu chuyện đó, hắn ngồi nghỉ nhưng luôn nhìn qua phía hai người ngồi. 

Về với hiện tại thì hắn lại chưa một lần nghĩ tới cái tên đó lại liên quan gì tới Taehyung, chỉ là cách phát âm hơi giống thôi. Cậu đã quá nhạy cảm rồi.

Ngày hôm đó hắn chỉ dám nhìn cậu từ xa chẳng dám lại gần.

- Bé con, tên con là Tany cha con đã đặt đó. Ta-ny!

Cậu nhấn mạnh từng vần một trước mặt hắn. Hắn hiểu, và cậu cũng hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip