#14 Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu có chuyện gì mà không thể nói trong kia?

- Cậu quay lại đây là có ý gì?

- Ý gì là sao? Tôi chỉ là quay lại nơi tôi từng sống thôi.

- Sao cậu lại tìm Jimin?

- Vì tôi muốn vậy, cậu sao vậy... cậu không tự tin điều gì sao. 

Jungkook đúng là đang lo sợ, lo sợ cậu và Yoongi sẽ có điều gì đó, ngày trước hắn có biết tới việc Yoongi đã theo đuổi Jimin ra sao. Về với hiện tại thì giữa cậu và hắn đang có một khoảng cách rất lớn khó mà diễn tả bằng lời, hắn sợ cậu rời xa hắn. Sợ Yoongi tới và cướp cậu khỏi hắn.

- Tôi chỉ mong là cậu đừng hy vọng điều gì từ vợ tôi.

Jungkook chẳng thể đối mặt với anh, hắn nói rồi bỏ đi.

- Cậu sợ Jimin rời bỏ cậu sao?

Hắn bỗng dừng bước chân. Anh dường như đoán ra biểu cảm đó. Anh nói tiếp.

- Chẳng phải khi trước cậu vốn chẳng để tâm tới ngày ngày có một cậu nhóc âm thầm bên cậu sao, cậu còn nói không cần bất cứ kẻ nào, rằng cậu có thể đánh đổi tất cả để yêu Taehyung sao. Vậy giờ cậu hối hận và lo sợ sẽ mất Jimin sao?

Sắc mặt hắn đã thay đổi. Chẳng nói một lời đáp lại. Yoongi nói tiếp.

- Cậu nên nhớ là tình yêu chứ không phải sự chiếm hữu.

Hắn lại chẳng thể đáp lại và bước đi.

Ngày đó hắn và Yoongi học cùng khoa và tất cả mọi người đều gặp nhau ở câu lạc bộ của trường.

- Sao cậu lại đăng kí vào câu lạc bộ này?

Hoseok lẽo đẽo theo sau Jimin và hỏi chuyện.

- Vì tới muốn vậy và có thứ để tớ muốn làm vậy. Vậy còn cậu.

Hoseok cười gian.

- Vì có nhiều người... đẹp trai chứ sao?

Sự ngây ngô hiện lên trên những gương mặt thanh tú phía dưới ánh nắng ban trưa.

- Jimin?

Tiếng gọi từ sảnh của tòa nhà đối diện, là Anh Yoongi nhưng nhạc nhiên hơn bên cạnh anh lại là hắn.

- Trời nắng quá phải không?

Như rối bời hơn khi thấy hắn,  cậu tiến lại gần thì Yoongi ân cần lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán nhỏ của cậu. Tâm tình cậu hỗn loạn liếc qua hắn nhưng hắn lại chẳng mấy quan tâm.

- Vào thôi ngoài này nóng quá.

Jungkook lên tiếng, tất cả mọi người cùng bước vào bỏ lại cái nắng của những kẻ cảm nắng mà chẳng hay biết mà chẳng hay đáp lại nó.

Với cậu ánh nắng duy nhất cậu cảm nhận được duy nhất là từ hắn, nó giống như nguồn năng lượng, là cái nắng khiến cậu cảm nắng, khiến cậu bối rối và đỏ bừng đôi má. 

Đang để suy nghĩ đáng để cười hơn thứ ánh nắng từ hắn lại chỉ dành riêng cho ai kia, và hiện tại cũng vậy Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip