your eyes, my universe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Q: Cảm nhận nụ hôn đầu như thế nào?

JiHoon: ...

Daniel: Ừ thì...

Khó nghĩ vờ lờ. Như thế nào nhỉ? Bối rối chăng? Hoặc là... chẳng như nào cả.
Năm JiHoon là sinh viên cuối cấp, đại học A nơi em đang theo học bỗng có một loạt giáo sinh về thực tập. Kang Daniel là một trong số đó. Nhưng anh phụ trách việc giảng dạy bên khu Y khoa, còn JiHoon lại đang học ngành Marketing. Tưởng chừng như hai con người không hề liên quan đến nhau đến tận cùng vẫn không bắt chuyện với nhau, thì, vào một ngày đẹp trời nọ, Park JiHoon nam nhi cường tráng tham gia vào hội thao trường và ngay lập tức bị bong gân, chỉ biết ngồi băng ghế dự bị kêu gào thảm thương. Kang Daniel ngồi bên cạnh, thấy bé con nhỏ nhỏ xinh xinh khóc mãi, cũng mủi lòng, tỏ ý muốn giúp em đến phòng y tế. Park JiHoon đương nhiên đồng ý. Thoạt đầu, JiHoon còn ngại ngùng dữ lắm, mấy phút sau không nể mày nể mặt leo tót lên lưng Kang Daniel, mặc anh cõng về phòng y tế.

Kang Daniel nhanh tay sơ cứu, rồi bó bột thật cẩn thận cho Park JiHoon, xong lại dìu em tập tễnh tới giường. Không hiểu vướng víu kiểu gì chân Park JiHoon mắc vào dây kéo rèm che, cả thân người đổ ào ra phía sau, tay không quên kéo theo vạt áo Kang Daniel to như con bò mộng ngã theo.

Và sau đó... không có sau đó nữa.

Đm.

Đau vờ lờ. Chân em đập vào thành giường đau đến tê dại.

Nhưng từ đã, đấy đâu phải chuyện quan trọng. Ai đang đè lên người em? Môi em đang chạm vào cái gì thế này?

Kang Daniel cũng từ từ hình dung được sự việc đang xảy ra trước mắt, lấy đà đứng dậy ho khan:

- À... ờ. Em vẫn ổn chứ? Tôi chợt nhớ mình có việc nên đi trước. Em nằm nghỉ nhé!

Nói rồi đi thẳng không chút lưu luyến, bỏ lại một Park JiHoon mặt trắng bệch, mặt hoảng loạn không còn một giọt máu.

Park trai tân trong trắng hai mươi năm cuộc đời đến tem tay còn chưa bóc, đùng một phát bị mất nụ hôn đầu đời, quá đáng hơn người đó em không biết gì cả, ngoài cái tên và là thực tập sinh trường em.

Tức đến phát khóc. Hôn xong còn bỏ chạy. Lỡ tôi có thai thì ai chịu trách nhiệm?

Sau cái ngày định mệnh hôm đó, Kang Daniel không biết ăn trúng bùa ngải hay chơi đá mà lại mặt dày kiên quyết tán đổ Park JiHoon. Thoạt đầu, Park JiHoon tỏ rõ vẻ bài xích như gặp ma. Mưa dầm thấm lâu mà. Với sự nhiệt huyết của Kang Daniel, em đương nhiên rung động, nhưng vẫn nhất quyết làm giá. Nói gì thì nói, cũng phải phục mấy chiêu gạ gẫm Kang Daniel, em nhỏ đổ ào ào.

Ngày Park JiHoon làm lễ ra trường cũng là ngày Kang Daniel kết thúc hợp đồng với đại học A. Trời mưa không ngớt. Kang Daniel vận sơmi trắng tinh tươm, cầm chiếc ô đứng trước cổng trường chờ em người yêu sướt mướt với bạn bè, môi khẽ nhếch lên hài hòa, hai mắt híp cả lại.

Đáng yêu chết mất!

Park JiHoon mắt đỏ miệng méo xệch chạy đến ôm chầm lấy anh. Kang Daniel vội đưa ô che về phía em, tay kia chầm chậm lau nước mắt, môi nhắm thẳng đến môi JiHoon mà hôn.

- Chúc mừng bé con của anh đã tốt nghiệp!

Ấn tượng về nụ hôn đầu là gì?

Là như tận hưởng được tất cả những ngọt ngào nhất trên đời.

Là hai con người, hai cá thể khác nhau như hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip