fleuriste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park JiHoon ngay từ khi tốt nghiệp Tiểu học đã được rèn luyện học bắn cung bách phát bách trúng, cộng thêm gương mặt xinh đẹp thuần khiết từ trong bụng mẹ đã chiếm biết bao trái tim sinh viên trường đại học W. Đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi giới tính, và trong đó bao gồm cả thanh niên sinh viên sắp ra trường Kang Daniel nữa.

Vốn dĩ, Daniel là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá của đại học W. Khi được tận mắt nhìn thấy em nhỏ tân sinh viên Park JiHoon, tim không nhịn được lỡ nhịp một cái, liền đi đến quyết định quan trọng làm cuộc đời Kang Daniel rẽ sang một trang mới hoàn toàn.

- Này, mày là đang nghiêm túc?- Ong SeongWoo nghe xong mắt trợn ngược, chỉ thiếu điều rớt ra ngoài.

- Háo sắc, quá là dại trai đi.- Em phó chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá Bae JinYoung cũng tặc lưỡi.

Các thành viên trong câu lạc bộ đồng loạt trao tặng đội trưởng đáng kính của họ ánh mắt khinh bỉ.

Chẳng là Kang Daniel tạm gác việc lại cho họ Bae một thời gian, lí do là gì?

Ừ thì, đi cưa Park JiHoon.

- Mố?

- Sắp tới anh mày sẽ tham gia câu lạc bộ bắn cung, vì vậy sẽ tạm nghỉ đá bóng một thời gian.


Park JiHoon ngồi phê duyệt lần lượt các đơn xin gia nhập câu lạc bộ. Đột nhiên lại thấy tên Kang Daniel.

JiHoon nhớ mặt người này, quá nhớ là đằng khác.

Chẳng qua là ngày nào tan học Daniel cũng lẽo đẽo sau lưng em, còn luôn mồm bảo thích em không ngừng nghỉ. Có hôm đưa em bịch sữa, có hôm lại bánh bích quy, buộc em ăn hết rồi mới chịu về. Đã vậy hằng ngày xuống cantin, mấy nhỏ cùng lớp bàn luận về anh ta liên mồm.

Bảo sao không ấn tượng cho được.

Nói gì thì nói, Park JiHoon hơi bị thu hút bởi Kang Daniel, chỉ "hơi" thôi nhé!

Gương mặt điển trai, đôi khi có chút đáng yêu, là đội trưởng đội bóng đá đương nhiên thể lực vô cùng tốt. Duyệt!

Ngày chung kết bắn cung cấp quốc gia.

Khỏi phải nói Park JiHoon đã mong mỏi và đặt biết bao nhiêu hi vọng chỉ vì cái ngày định mệnh này.

Thế nhưng, vận may không mỉm cười với em.

Trên đường đến địa điểm thi đấu, JiHoon bị ngã xe do va chạm với xe khác, và hậu quả là tay em bị trật khớp.

Kang Daniel vốn đến trước chờ Park JiHoon, khi nghe tin xấu từ mọi người trong câu lạc bộ không khỏi lo lắng, đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhấn số gọi cho JiHoon.

- Đm, ngay từ đầu đã bảo để anh chở mà không nghe.

Park JiHoon chỉ im lặng nhìn Kang Daniel đang vừa mắng vừa lo lắng cho mình, đáy mắt hiện rõ ý cười.

Người này càng lúc càng thấy ngốc, nhưng lại ngốc theo một cách đáng yêu.

- Em đã đỡ đau hơn chưa?

- Em không sao thật mà.

Lời vừa dứt, lại nhận ngay một cái liếc từ Kang Daniel.

- Tay em trật rồi. Không sao là không sao như nào?

Lại một lần nữa, JiHoon chỉ nhìn thẳng vào người đang luống cuống, miệng không ngừng trách cứ em kia, rồi mỉm cười.

Cả câu lạc bộ rơi vào tình thế nguy nan. Át chủ bài của đại học W đã bị chấn thương, e là rất khó để tiếp tục thi đấu.

- Anh Jihoon, hay để DaeHwi vào thay thế vị trí của anh nhé?- Lai GuanLin rốt cục cũng lên tiếng sau một hồi trầm ngâm.

Park JiHoon vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ.

- Không cần đâu GuanLin.

- Ừm... Kang Daniel, hôm nay anh ấy sẽ thay vào vị trí của anh.- Giọng vẫn đều đều, bình tĩnh đến phi thường lạ.

Ai ai cũng nhìn Park JiHoon với ánh mắt bán tín bán nghi.

Kĩ năng của Kang Daniel không có gì phải bàn cãi, nhưng dù gì cũng mới tập luyện có 3 tháng.

Như hiểu được mọi người đang nghĩ gì, Park JiHoon nhẹ nhàng thả một câu:

- Mọi người tin em đi. Nhất định chúng ta sẽ vô địch.

Khóe miệng JiHoon không ngừng kéo lên cao, ánh mắt cũng dịu hẳn, như lóe lên một tia sáng tựa nắng hồng, dán chặt lên một người.

Kang Daniel cảm nhận rõ được ánh mắt JiHoon dành cho mình.

Tất cả hi vọng, tất cả niềm tin, tất cả khát khao, em đều đặt trọn vào nơi anh.

Vinh quang của đời em, là anh.

Càng lúc Kang Daniel càng thấy tim mình như hỏng rồi.

Kang Daniel toang quay đi, chạy ra sân thì bỗng bị giật ngược lại.

Trước mặt anh hiện giờ, là người anh thương.

Hôm nay em xinh đẹp đến lạ.

Park JiHoon từ từ chỉnh lại trang phục cho Kang Daniel, khẽ nhướn người, hôn vào má anh một cái thật nhẹ.

- Chúc may mắn!

Chết tiệt, Kang Daniel phát rồ thật rồi.

Khoảnh khắc Kang Daniel ra sân, thân vận đồng phục bắn cung trắng toát, cánh tay rắn chắc nắm chặt cung tên, mắt trái nheo lại nhắm thẳng hồng tâm mà bắn.

Người và cảnh như hòa làm một, đẹp một cách kì lạ.

Thiên hạ đồn đàn ông khi tập trung làm việc là quyến rũ nhất.

Quả không sai.

Kang Daniel một thân cao mét tám, ánh mắt cực kì sắc bén ngập tràn sự tự tin, khí chất áp đảo cả một vùng trời.

Park JiHoon ngồi ở băng ghế dự bị, mắt không chớp nhìn từng động tác dứt khoát của Kang Daniel, trong lòng thầm cảm thán.

Daniel, cố lên nhé!

Trước khi đứng vào vạch vài giây, Kang Daniel chậm rãi quay lại phía sau, nơi anh cảm nhận được đôi mắt xinh đẹp không ngừng dõi theo mình mà mỉm cười.

Nụ cười đẹp nhất mà Park JiHoon từng thấy.

Một nụ cười trong sáng, vô tư, không một chút vướng bận.

Thấy JiHoon nhìn mình đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Daniel bật ngón tay cái, như một lời hứa đối với em, đồng thời xóa tan những phiền muộn trong lòng em.


Park JiHoon, Kang Daniel thật sự không tài nào thoát khỏi lưới tình của em nữa rồi.

Tiếng còi vang lên, chấm dứt dòng suy nghĩ xẹt qua não Kang Daniel.

Kang Daniel tiêu sái đứng vào vị trí, tay kéo căng dây cung, bên mắt trái nhíu lại.

Dáng vẻ hấp dẫn vô cùng, toát lên thần thái của một xạ thủ thực sự.

Khoảnh khắc cung tên lao hùn hụt vào hồng tâm trước mắt, cả đội như ngừng thở.

Và dĩ nhiên, Park JiHoon vẫn không dời mắt khỏi tấm lưng Kang Daniel, miệng không ngừng cười.

'Phập.'

Mọi người vỡ òa.

Kang Daniel chạy thật nhanh đứng đối diện Park JiHoon.

- Quả nhiên, anh không làm em thất vọng. Trúng hồng tâm rồi nè.- Park JiHoon tay quơ quơ chỉ về phía mũi tên, cười toe toét.

Kang Daniel nhìn em một hồi lâu, cười ngây ngốc, ánh mắt thơ thơ thẩn thẩn dán vào Park JiHoon không dứt. Mãi một lúc sau mới định thần lại, hai tay giơ lên ép má hồng phúng phính của em bé.

- Anh không quan tâm bất cứ thứ gì khác, anh chỉ muốn biết mũi tên này đã bắn trúng trái tim em chưa?

Và anh cũng đã thành công trong việc khiến Park JiHoon mặt đỏ ửng.

- Ngay từ đầu, tim em đã sớm hỏng vì Daniel rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip