9699 dặm. Busan có nhớ Seoul không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn một ngày nữa là đến Giáng sinh. Tuyết rơi dày đặc, lấp hết một khoảng sân trước nhà. Park JiHoon ngồi khoanh tay bên khung cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng không vô định, tách Mocha trên chiếc bàn nhỏ nhắn đã nguội từ bao giờ. Mùa Giáng sinh năm nào cũng như năm nào, Park JiHoon đều hăng hái trang trí cây thông trước cửa nhà từ rất sớm, và còn chuẩn bị thật nhiều kẹo dẻo đầy màu sắc nữa. Kang Daniel là một tên cuồng kẹo dẻo. Thế nhưng, Giáng sinh năm nay mang một màu thật khác. Một màu xám xịt u ám lạnh lẽo.

Park JiHoon không mấy mặn mà với những việc mà mọi năm em vẫn thường thích thú. Hôm nay đã 23 rồi, em vẫn ngồi thừ ra đó. Bởi Giáng sinh năm nay, Kang Daniel đâu ở cạnh em. Tay em vẫn đều đều khuấy cốc mocha, đôi mắt sâu thẳm nhìn các em nhỏ đùa vui bên ngoài một cách vô thức.

Đêm 24, Park JiHoon như choàng tỉnh, vội vã mà trang trí cây thông to lớn. Kang Daniel từng bảo: "Giáng sinh mà không có cây thông cũng như đời anh không có em. Nhạt nhẽo, vô vị." Lại nhớ tên xấu xa đó rồi. Ước gì có phép màu nào đó đưa Kang Daniel về cạnh em, cùng em tận hưởng mùa Giáng sinh tuyệt đẹp.

Park JiHoon lê từng bước nặng trĩu trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa. Lạnh thật! Giờ mà có Kang Daniel bên cạnh, thể nào cũng mắng em ăn mặc mỏng manh, rồi lại nằng nặc đòi cõng em cho xem. Park JiHoon bật cười khúc khích. Nhìn những cặp đôi âu yếm bên cạnh nhau, cùng nhau dạo quanh con đường rồi trao lời hẹn ước, bỗng dưng sống mũi em cay cay, đôi mắt ngập nước hoe đỏ.

Chết tiệt! Kang Daniel mau về với em.

23 giờ 56 phút. Park JiHoon cuối cùng cũng về đến nhà. Hai má phính ửng đỏ vì lạnh. Cạch! Quái lạ, đèn nhà bật sáng trưng. Trước mắt em, là bóng hình em mong chờ, Kang Daniel loay hoay với dĩa bánh gạo cay. Nghe thấy tiếng động, Kang Daniel quay phắt lại. Bắt gặp hình ảnh em người yêu đang đứng trân trân nhìn mình như thể sinh vật lạ, không kìm được mà buông lời trêu ghẹo:

-    Anh đi công tác ở Busan có 4 ngày, chưa gì đã nhớ anh rồi sao? Chậc chậc!

Cuối cùng vẫn là Park JiHoon nhịn không được mà òa lên khóc, chạy ào tới nhào vào lòng Kang Daniel mà đánh tới tấp:

-    Anh lừa em, lừa em. Chẳng phải anh bảo 26 mới về còn gì!

-    Anh nỡ lòng nào để bé con của anh một mình đón Giáng sinh cơ chứ!

Park JiHoon vẫn chưa nín khóc, cứ vừa khóc vừa cười, chốc chốc lại ngước lên cắn vào má Kang Daniel.

Đồng hồ điểm 0h, thời khắc mọi người đều quây quần bêm nhau, cùng nhau có một Giáng sinh thật vui vẻ.

-    Giáng sinh vui vẻ, bé con của anh!

-    Daniel cũng có một Giáng sinh thật vui vẻ, cạnh em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip