Mưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dụ Hạo Nhiên trở lại Mỹ cũng được hơn một tháng, tối nào cũng tranh thủ thời gian gọi cho An Sinh.Cũng chỉ đơn thuần là đang làm gì? Ăn cơm chưa? Khoá cửa cẩn thận và đừng thức khuya quá!...nhỏ nhặt thôi nhưng chợt thấy ấm lòng.

Tối nay bỗng dưng mưa, kéo ánh nhìn của An Sinh về phía cái hiên nhỏ dột, rồi một bóng hình đứng đó ,đôi mắt u buồn không nói nổi thành câu.Đôi khi trong cuộc sống những cái tình cờ thôi lại khắc sâu vào tâm trí con người lâu đến vậy.
3h20p cái thói quen nhìn tin nhắn đã bỏ nay lại thôi thúc quay về.
" Tôi sẽ lấy lại tất cả kể cả cô" .Người đó là ai? Có thật sự tồn tại...và cả người đi mưa hôm đó sẽ gặp lại nữa không?

" Hạ Huy Vũ bây giờ anh đang ở đâu? Cô ấy có tốt với anh không?...em nhớ anh nhiều quá.

Ba ! Con gái bất hiếu, ba khoẻ không? Làm sao để trở về nhà, con không còn mặt mũi nào nhìn ba nữa.
Tâm trạng não nề, tiếng mưa át đi tiếng nấc của người con gái.Bốn bên tối đen như mực, mưa đổ như trút, gió thét dài trong đêm...lạnh lẽo vô cùng, tâm tình người không có, nặng nỗi ưu tư..web chat bỏ ngang, điện thoại không muốn bắt...hững hờ ...mệt mỏi.

     🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

Đứng trước ngôi nhà đã cùng vui buồn bao năm qua, tính ra buồn nhiều hơn cả. Giờ lại thấy có chút lưu luyến không muốn đi.Trợ lí 🌽 gọi cô đến mấy lần An Sinh mới ngoảnh đầu cất bước: cô Hứa! Sếp vừa gọi hỏi chúng ta đang ở đâu?
- Vậy à?
- Vẫn còn sớm hay tôi mua cho cô chút điểm tâm
Cô lắc đầu: - Tôi ăn rồi
Trợ lí Ngô nhận ra cô không thích nói chuyện nên không hỏi nữa chỉ tập trung lái xe.

- Anh Ngô! ( Cô gọi)
Trợ lí 🌽 quay lại: - Vâng tôi nghe đây
An Sinh mặt buồn rười rượi, mất mấy giây mới nói ra điều cô đang nghĩ: - Tôi không muốn đi nữa.
Anh ta lập tức tấp xe vào lề đường, vẻ mặt chưa hết bàng hoàng: - Cô Hứa nghiêm túc đấy chứ? Có phải cô không khoẻ ở đâu không? Nếu vậy chúng ta có thể dời lại chuyến sau.

Trợ lí 🌽 thật sự trong lòng lo lắng không biết phải nói với Sếp thế nào.Sếp đã mong chờ cô ấy đến nhường nào, nói không chừng đã ra sân bay đợi.Anh không hề muốn thấy bộ dạng hụt hẫng của Sếp sau khi nghe điện thoại của anh, trợ lí Ngô băn khoăn rất lâu cuối cùng cũng quyết định làm một chuyện tàn nhẫn nhất: - Sếp!
- Có phải đã ra đến sân bay rồi? Cậu mua cho cô ấy gì đó ăn nhẹ thôi, tôi đã đặt bàn ăn bên này rồi.
Thấy trợ lí Ngô không nói gì, anh sốt sắng hỏi : An Sinh cô ấy sao rồi?
- Cô ấy rất tốt
- vậy cậu ở lại đó vài bữa.Chuyện bên này không cần phải lo
Trợ lí 🌽 nhắm nghiền mắt, tất cả tâm tư của Hứa An Sinh đều bị Dụ Hạo Nhiên nhìn thấu.Thì ra Sếp không sang đây đón cô ấy là vì đoán được cô ấy sẽ thay đổi quyết định.Để anh đi là vì muốn tia hi vọng không dập tắt quá sớm.Bằng cách này hay cách khác, cõi lòng của Dụ Hạo Nhiên cũng đã tan nát rồi....Trợ lí Ngô nhìn An Sinh kéo vali đi về hướng ngược lại khẽ nhói lòng.

Phút sau cuối, cô ấy thay đổi quyết định...cô gái ấy sợ hãi phải bắt đầu lại mọi thứ. Khoảnh khắc rời khỏi người đàn ông đến đón cô là điều hèn nhát nhất, chạy trốn một cuôc tình, ngàn năm tiếc nuối.Và An Sinh sẽ phải tiếc nuối cả quãng đường còn lại.

Mẹ! Trên đời này con chỉ yêu duy nhất hai người phụ nữ. Một là mẹ, hai là Hứa An Sinh.Nếu thiếu 1 trong hai người ,cuộc đời con không còn ý nghĩa gì cả, nhưng lúc này con mới hiểu con chưa bao giờ có được cô ấy cả mẹ ơi!
Đến giờ phút này con chưa một lần hối hận vì năm 18 tuổi đã gặp và yêu người con gái ấy. Con ước chính con là người có thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc chứ không phải là kẻ đứng ngoài nhìn cô ấy khổ đau. Điều con hối hận nhất trần đời này là để cô ấy bên cạnh Hạ Huy Vũ, mặc anh ta bắt nạt cô ấy mà không thể làm gì cho cô ấy cả. Thân thể con lúc này như có hàng ngàn nhát dao cứa từng mảng nhỏ không sao thoát ra được...con muốn được giải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn trớ trêu này, cuộc đời này con thất bại thật rồi, con không đủ sức đi tiếp được nữa. Xin hãy tha thứ cho đứa con trai bất hiếu như con, nếu có kiếp sau còn vẫn muốn là con trai độc nhất của mẹ.Chúng ta sẽ vẫn nói về chuyện các món ăn cổ truyền, sẽ cùng làm bánh cùng hát những bài hát cũ kĩ mẹ thích được không? Con vui vì cuộc đời con có mẹ.Hãy để người con yêu thắp nén nhang cuối cùng trước di ảnh của con!

- không....không được Hạo Nhiên.Mau tỉnh dậy đi con không thể bỏ mẹ mà đi được Hạo Nhiên, sao con lại tàn nhẫn với mẹ như vậy chứ.Không có con mẹ phải sống thế nào đây? Hạo Nhiên ...mở mắt ra nhìn mẹ đi con, mẹ van xin con...mẹ van xin con

Trợ lí Ngô ngã khụy xuống sau khi nhận tin dữ, thật không thể tin được Dụ Hạo Nhiên lại quẫn trí đến mức tự sát: Cô Hứa! Sếp tôi mất rồi
-  Gì cơ?
- Nguyện vọng cuối cùng của anh ấy là muốn cô đến thắp nén hương cuối cùng trong buổi lễ truy điệu.Rất mong cô sẽ đến.

An Sinh đánh đổ lọ mực đang bơm dở, trước mắt mờ mờ chỉ toàn khoảng trống không.Hai tai ong ong tiếng của trợ lí Ngô,cô nổi giận mắng:  chuyện này mà cũng đùa được sao? Có phải vì Dụ Hạo Nhiên muốn tôi sang mỹ nên mới nghĩ ra diệu kế này...chắc chắn là vây.Tự trấn an mình nhưng hai mắt cô đã nhoè đi vì nước: Hạo Hạo...anh nhất định là đang đùa với em.

Hứa An Sinh, khi em đọc được bức thư này có lẽ anh đã đi về một nơi rất xa.Nơi đó sẽ chẳng bao giờ có tiếng cười của em và anh cũng không thể làm em nổi giận thêm một lần nào nữa.
Em còn nhớ chúng ta đã gặp nhau thế nào không?
Đúng vậy! Chính là lần em họ anh bị đám Cố Thừa Chính trêu chọc, nếu hôm đó không có em có lẽ hăn ta đã tàn phế nửa đời còn lại rồi...Cho đến giờ anh vẫn muốn biết tại sao hôm đó em vừa thoa thuốc lên vết thương của anh vừa khóc. Em làm anh yếu mềm trước giọt nước mắt đó em biết không?
Anh lẽo đẽo theo em suốt hai năm với danh nghĩa báo ân rồi thích em hồi nào không biết,lại để Hạ  Huy Vũ từng bước đi vào trái tim em mà không cách nào ngăn cản được.Anh cũng đã hi vọng em được hạnh phúc cho đến khi tình cờ bắt gặp hắn nắm tay người con gái khác trong buổi hoà nhạc.Anh chẳng nói với em vì sợ em buồn, nhưng lời cảnh cáo của anh đã không có tác dụng với hắn ...chính anh một phần đã gây nên đau khổ cho em, anh đã dằn vặt mình rất nhiều và chẳng dám gặp em sau đó. Anh vẫn âm thầm theo dõi web chat của em và phát hiện em ngủ rất khuya, có đêm dường như em còn không ngủ đúng không? Anh biết được bí mật này vì anh đã thử gửi cho em một tin và thấy thông báo đã xem từ em.
Anh đã lo sợ em trả lời  tin  nhắn  của  anh, rất  có  thể  anh không  kìm  được  lòng  mình mà chạy tới chỗ em.May thay em không hề để ý đến nó dù một chút, anh thấy may mắn nhưng lâu dần anh lại hi vọng em để tâm, nỗi nhớ em ngày một lớn...Đúng như anh dự đoán anh đã không kìm được lòng chạy đến chỗ em mà không hề do dự,anh đã nghĩ hàng nghìn cách gặp lại em nhưng khi gặp lại anh cứ thế cư xử như một thằng tồi, anh giận chính mình mà lại trút tất cả lên em, xin lỗi anh không muốn em thấy anh yếu đuối.
Khoảnh khắc ở cùng nhà với em là thời khắc quí giá nhất trong cuộc đời anh, anh mơ ngàn lần được nấu cho em bữa cơm thật ngon, và điều kì diệu đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực.Chỉ tiếc thời gian ngắn  ngủi...không sao với anh vậy là đã mãn nguyện rồi.
Anh biết anh chẳng thể nào có được trái tim em nhưng vẫn luôn nuôi hi vọng một ngày em hồi tâm chuyển ý...tiếc là anh không đợi được nữa rồi, nỗi đau cứ dày xéo đầy đoạ trái tim anh, anh bất lực chẳng làm nổi một chuyện gì ngoài yêu em, yêu nhiều thêm một chút...lỡ may có thể gặp nhau ở một thế giới khác anh muốn anh sẽ là người em nhìn thấy đầu tiên...Anh đi đây...em đừng khóc, xấu lắm!hihi







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip