Vkook Se Tinh Yeu Bo Cong Anh Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Reng .... reng .... reng
Taehyung : A lô !!!
... : Cậu có phải là người thân của người tên Jungkook không ạ ??? Cậu ấy bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện xxx , cậu mau tới nhanh đi !!!
Taehyung : Cậu ấy có là gì của tôi đâu mà tôi phải quan tâm * cúp máy *
( So : Có tâm xíu đê anh êy -.-
Taehyung : Ngươi viết thế nào thì ta thế đó , đòi hỏi gì nữa . Tại ngươi mà mấy nay vợ ta đau khổ thấy chưa ???
So : Suy ra tất cả là tại mình -.- )
Taehyung đi lên phòng , nhưng chưa kịp vào thì anh đã nghe Nayeon điện thoại cho 1 ai đó
Nayeon : Hơ , cái thằng Taehyung đó đúng là ngu ngốc , nó nghĩ sao mà tớ yêu nó
.... : Thế cậu bao giờ mới kết thúc chuyện này ???
Nayeon : Sắp rồi , nó đang rất si mê tớ , đến đúng lúc tớ sẽ dụ nó giao hết tài sản cho tớ quản lí . Sau đó tớ sẽ chia 1 nửa cho cậu ( So : Chị tốt ngê -.- )
... : Cậu đúng là bạn của tớ , hôm trước mới chia tiền bây giờ lại sắp được chia tiếp
Nayeon : Mà bữa đó cũng nhờ tớ lén lấy 1 triệu won trong túi nó nên mới có tiền
Taehyung bây giờ chả khác gì 1 con hổ , tức giận , nóng máu. Anh đạp cửa xông vào , Nayeon bất ngờ mà giấu ngay đt
Taehyung : Cô ... cô dám đối xử với tôi như vậy , bao lâu nay tôi tin tưởng , yêu cô thật lòng , vậy mà ...
Nayeon : Không đâu Taehyung , tất cả chỉ do anh hiểu lầm thôi
Taehyung : *tát* CÔ IM NGAY CHO TÔI !!!! Thì ra cô chỉ muốn lợi dụng tôi thôi , đồ dối trá , biến khỏi nhà tôi !!!!!!!
Nayeon : Anh đã biết thì tôi cũng không muốn giấu nữa , đúng , tôi vậy đấy , muốn lấy tiền của anh đấy . Còn bây giờ anh đuổi thì tôi đi , ngoài kia có biết bao nhiêu chàng trai giàu có hơn anh đang xếp hàng chờ tôi . Tôi không cần anh nữa !!!
Sau khi Nayeon đi , Taehyung như chết đứng , anh đã sai , sai thật rồi , bấy lâu nay anh hành hạ , anh làm tổn thương Jungkook , không 1 chút thuơg tiếc . Không được , anh phải tìm Jungkook , tòm cái tình yêu thật sự của mình .
Bệnh viện xxx
Taehyung : Bệnh nhân Jeon Jungkook nằm ở phòng nào !!! Nói nhanh !!!!
Y tá : Dạ ... dạ ở phòng 123
Taehyung chạy thật nhanh , phòng 123 đây rồi !
Taehyung : Jung ... Jungkook , em nhhe anh nói không , tỉnh lại đi em , em nói em yêu anh mà , em phải ở lại với anh chứ * nước mắt rơi *
Jungkook : Cuối cùng anh cũng đến rồi , e ... em vui lắm . Cuối cùng anh cũng rơi nước mắt vì em rồi , em hạnh phúc lắm . Sau này không có em , anh phải tự lo cho bản thân nhé !
Taehyung : Không , anh không tự lo cho mình được , anh yêu em , anh cần em
Jungkook : Anh cứ đùa hoài , lúc em bệnh , anh đã bao giờ lo cho em chưa ??? Lúc anh say xỉn anh có bao giờ nghĩ đến em chưa ??? Lúc anh đánh em anh có bao giờ biết em đau thế nào chưa ??? Hay chỉ vô tâm mà tiếp tục ???
Taehyung : A... anh
Jungkook : Taehyung à , anh có nghĩ em giống bồ công anh không ??? Khi mới yêu em tươi xinh , khoẻ mạnh tựa như bồ công anh lúc mới nở . Rồi sau đó ... em dần yếu đi bởi nỗi đau , bởi " tình yêu " mà anh dành cho em theo năm tháng . Đến tận bây giờ , em sắp phải lùa xa cuộc đời này , cái cuộc đời đau khổ này . Nếu có kiếp sau , em sẽ không bao giờ dại dột mà yêu anh thêm một lần nào nữa !!!
Taehyung : Jungkook , em đừng đi mà , ở lại với anh , ai cho em đi chứ . Khi ấy anh chưa biết được mình yêu em , vì nó nằm tận sâu trong tim anh , nhưng khi em gặp nguy hiểm , tim anh có chút gì đó nhói lên , xin em đó Jungkook à
Jungkook : E ... em thấy kh...khó chịu rồi , a...anh nh...nhớ phải biết tự lo cho mình , tạ...tạm b...biệt anh ...
Taehyung : JUNGKOOK !!!!!!
Cả căn phòng tràn ngập sự đau khổ , sự thương tiếc . Thật thương cho Jungkook mà cũng tội cho Taehyung  . Một người phải chịu đau khổ vì người mình yêu , người còn lại chẳng biết được mình đã yêu người ta thế nào . Vậy là cứ đến mỗi năm , có một chàng trai cầm một bó hoa đi đến bãi bồ công anh có một cái mộ của người tên Jungkook . Anh đặt bó hoa xuống rồi mỉm cười , gặt một cành bồ công anh để lên mộ cho Jungkook rồi nói : "Anh xin lỗi " .
Nhưng ... còn kịp sao ???
Xin lỗi mọi người vì mình làm làm truyện không được hay , không được xuất sắc như những writer khác . Nhưng mình đã dốc hết sức để làm truyện này rồi . Mong mọi người thông cảm ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip