Bình minh dần ló rạng trên đế quốc Hitaito hùng vĩ. Trong hoàng cung rộng lớn, Asisư trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời trở lạnh nhưng trên người nàng vẫn chỉ là bộ y phục mỏng. Mái tóc nàng đen như mun mềm mượt và óng ả như suối, xõa tung xuống ghế. Khuôn mặt nàng đẹp không tì vết, ngũ quan tinh tế khiến người khác say mê. Đôi mắt nàng khép hờ với hàng mi dài mà cong vút sắp rũ xuống, đôi mắt lấp lánh tựa như trong ánh mắt nàng có cả các vì tinh tú trên bầu trời đêm đen. Sống mũi nàng cao thẳng và đôi môi đỏ mọng khiến người khác muốn cắn thử nhưng gương mặt hiện giờ hiện lên phần nhợt nhạt mệt mỏi Chợt nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa, nàng cũng không quay đầu lại. Nghĩ một chút, có lẽ chỉ là Ari, thầm trách Ari đi mời Thái y mà lâu về quáTiếng bước chân ngày càng gần, cửa phòng bị mở toang ra, gió lạnh tràn vào từng đợt. Asisư chưa kịp quay đầu lại nhìn, bên tai đã truyền tới một giọng nói quen thuộc mà xa cách- Lá gan của nàng cũng lớn thật thấy ta mà không chào hỏiAsisư sững sờ. Nhìn xem, hắn mang ai tới đây kìa. Nữ nhân đi cùng hắn hẳn là con bé trộm mộ Carol thánh nữ và cũng là kẻ khiến Ai Cập lụy tàn, đế chế Ai Cập bị các nước khác xâu xé lẫn nhau còn em trai nàng Menfuisư thì chẳng rõ sống chết ra saoCarol với khuôn mặt trắng nõn, mịn màng, tóc vàng rực rỡ, mắt xanh như chứa cả biển cả bao la. Vẻ đẹp lạ lùng khiến người ta phải ghen tị - Hoàng phi khỏe chứ ? Sắc mặt nàng có vẻ không được tốt, đã mời thái y đến chưa?- Ta rất khỏe - Asisư từ tốn đáp, rồi bình thản hỏi :- Hoàng đế có khỏe không?- Ta vẫn khỏeIzumin nhìn nàng, nếu có thể quay ngược thời gian về thời điểm hắn còn là hoàng tử, Hitaito vẫn còn ở trong tay cha hắn, khi đó mẫu hậu ban hôn hắn với Asisư . Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nói hắn không rung động với Asisư thì đó chắc hẳn là lời nói dối.Nhưng người mà hắn mong chờ lại là Carol không phải nàng- Có khi nào chị Asisư mang thai không?- Carol từ nãy vẫn không lên tiếng, đột nhiên cau mày nhìn nàngAsisư kinh hãi nhìn Izumin và Carol . Đôi môi trắng nhợt không có sức sống mấp máy :- Ta chỉ cảm thấy bản thân có chút khó chịu, lúc sáng đã bảo Ari đi mời thái y Hassan , mang thai hay không còn chưa chắc, có lẽ cũng chỉ là mấy thứ cảm vặt bình thườngCarol xinh đẹp lại cười tươi như hoa nở, nhìn Asisư mở lời :- Asisư tỷ, sau này chúng ta là tỷ muội một nhà, hi vọng tỷ sẽ nhân nhượng bỏ qua nếu em có gì sai sótAsisư nhìn nữ nhân thánh thiện trước mặt chợt thấy chạnh lòng, nàng nhẹ giọng lựa lời đối đáp :- Em là con gái thần sông Nil không dễ gì phạm phải những sơ suất kia. Em có đức tính khiêm nhường như vậy, ta phải học hỏi mới phải- E là hoàng phi cần đổi cách gọi rồi, phải gọi là thứ phi tương lai mới đúng - Izumin nhếch môi cườiTai nàng ù đi, không thể nghe thêm điều gì nữa. Cũng may tiếng Ruka the thé ngoài cửa đã vọng tới :- Hoàng đế có Thái y Hassan cầu kiếnIzumin phất tay cất giọng nói- Cho vàoHassan bước vào, vội vàng hành lễIzumin phất tay áo, ra hiệu cứ tiếp tục làm việc ngươi cần làm rồi đứng sang một bên lạnh lùng nhìnThấy Thái y Hassan bước đến bên Asisư, ngón tay lên mạch, cau mày một lát, đột nhiên khóe miệng lại nở nụ cườiHassan đứng dậy cười ra tiếng, xoay người đối diện với Izumin - Chúc mừng Hoàng đế hoàng phi Asisư đã có thaiKhông ngờ được Izumin lại cười nhạt nhìn Asisư - Mang thai thì sao? Chắc gì đã là của ta?- Sao ngươi có thể nói như vậy? Izumin ta một lòng một dạ với ngươi, tại sao đối xử với ta như vậy - Asisư nhói lòng nóiDường như hắn chán ghét phải nghe những lời nàng nói, giơ chân ra đá vào người nàngSau đó hắn bỏ mặc nàng, ôm Carol rời đi- Asisư tỷ bảo trọng. Em đi trước. Em còn phải đi đo kích cỡ để may y phục cho lễ thành hôn nữa. Nhớ giữ sức làm lễ cưới của em và anh Izumin nhaCarol nhếch môi chế giễu, dựa vào lòng Izumin hưởng thụ sự dịu dàng của hắnNàng ngã rạp xuống đất, trọng bụng truyền tới cảm giác đau đớnVậy mà nàng lại cười, cười điên cuồngNàng cười trời, cười đất, cười thần linh, cười vận mệnh, cười nhạo cả bản thân mìnhKhóe mắt rơi xuống thứ nước mằn mặn gọi là nước mắtCả người nàng run rẩy. Hai mắt nàng mở to nhìn hắn bước đi vô tình không quay đầu lại, dường như nàng muốn khảm sâu từng đường nét trên khuôn mặt, dáng hình của hắn vào tâmNàng muốn khắc sâu hình bóng này vào tâm vì nàng muốn nhớ mãi bản thân đã ngu ngốc như thế nàoDòng máu đỏ tươi chảy ra giữa hai chân, nhanh chóng thấm đẫm bộ y phục mỏng của nàngBọn thị vệ kéo nàng đến một nơi gọi là : Lãnh cung của Hitaito Từng cơn đau thắt truyền đến. Cái thứ gọi là nước mắt kia không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàngCửa lãnh cung đóng lại, Asisư bị họ vứt lên chiếc giường phủ đầy bụi, chiếc chăn, cái gối đều hôi hám. Ari cũng bị nhốt theoCửa đang khóaAsisư đang chịu từng cơn đau, cả thể xác lẫn tâm nàng đều đau đớnAsisư ... đang khócMột người không được yêu thương, bị ghẻ lạnh như nàng thì có ai quan tâm nàng khóc hay cười chứ?Ari quỳ rạp xuống nắm lấy bàn tay của nàng, nước mắt cũng rơi xuống theo nàng :- Lệnh bà, người cố lên. Ari gọi Thái y Hassan nhé? Ngài ấy lo lắng đi theo chúng ta nhưng bị giữ ngoài cửa. Ari sẽ van xin họ cho Thái y Hassan vào nhé?Từng tiếng nấc nghẹn ngào trong nước mắt, Ari đau lòng khóc nức nởThần trí của Asisư dần mơ hồ, nàng nức nở- Ta muốn gặp hoàng đế, hỏi tại sao chàng đối xử với ta như thế ...- Mau đi, làm ơn, gọi Izumin đến ...- Lệnh bà ... lệnh bàNàng không nhớ gì nữa, nàng chìm vào một mảng tối đen, nàng ngất đi. Chỉ có cảm giác có tiếng khóc trẻ con văng vẳng bên taiCon nàng ... không còn nữaCon nàng ... bị phụ vương nó hại chếtCon của nàng ... nó bỏ nàng đi rồiCon ngoan, quay lại đi, mẫu hậu còn chưa được cảm nhận từng nhịp tim nhỏ bé của con, còn chưa được cảm nhận sự sống của con tồn tại trong bụng ta, còn chưa cảm nhận được bàn chân nhỏ bé của con đạp nhẹ lên bụngTa chưa kịp thấy, chưa kịp cảm nhận được gì hết ...Con ngoan,... mẫu hậu sẽ tới ngay. Đợi mẫu hậu một chútCon ngoan...***- A!Asisư tỉnh mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nàng vội vàng sờ sang bên cạnh. Tay đột nhiên quờ trúng một thân hình bé nhỏ dễ thương có mái tóc bạch kim đang cố gắng nhích sát vào cạnh nàngSau khi trấn tĩnh lại, nàng thất thần từ từ nằm xuống, nước mắt lăn dài trên máIzumin ... Vì sao ta không thể buông bỏ ngươi? Bảo bối của nàng vẫn ở đây. Nó nằm ngoan cạnh nàng, nàng không thấy sợ như vừa nãy nữaTự trách bản thân tự nhiên lại lâm vào mộng mị. Nàng ôm bảo bối vào lòng, tâm trạng tràn đầy sự lo lắng cũng dần dịu xuống***Hôm ấy, thái hậu một mình tới lãnh cung lúc nửa đêm thăm taBà ấy nhìn ta một lượt rồi thở dài thườn thượt-Ta vốn dĩ có thể có một nàng dâu tốt, ngoan hiềnSau đó lại nói : -Ây dà, ta nói mấy lời vô nghĩa này làm gì chứ?Ta vẫn im lặng, hai mắt đã khóc đến mức đau nhức- Đừng trách hắn - Thái hậu nhẹ giọng, như đang tự nói với mình- Đế vương một nước, có mấy ai thực sự thực lòng đây? Sau đó ta thiếp đi lúc nào không hayTỉnh lại trong một căn nhà khá toBên cạnh gối có một lá thư vỏn vẹn mấy dòngTrong thư viết những gì, ta không quan tâm. Chỉ chú tâm nhìn vào ba dòng cuối"Sống cho tốt"Thai nhi đã giữ lại đượcNếu trong tương lai, hoàng thất không có người kế vị ta sẽ đến đón cháu trai ta về. Nhưng mà, nếu là nữ nhiTa sẽ để hai người tự do.Ta thần thờ vuốt ve bụng, cười trong làn nước mắtTừng ngày từng phút cầu mong bé con sẽ là nữ nhi. Ta không cần con là một nam nhân kiên cường, ta chỉ mong một nữ nhi, an an ổn ổn gả cho một người tốtSống hạnh phúc tới giàChỉ là ... mỗi ngày đều mơ về hắnCó một khoảng là kí ức ngọt ngàoĐôi khi lại là ác mộng, giông bão ập đếnIzumin ...Vì sao ta không thể buông bỏ ngươi?Sao ngươi không buông tha cho ta?Đau khổ ta phải chịu chưa đủ hay sao?Izumin ...Buông tha ta điTa van xin ngươi. Đó là cách tốt nhấtCó như vậy, chúng ta, không còn mang nợ gì nhau nữaSống cuộc sống của chính mìnhTự do, tự tạiSuy nghĩ đơn thuầnMỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ. An ổn sống tốtChỉ cần ngươi nguyện ý...Buông tay***Hơn hai mươi năm sauThái hậu đã tuổi cao sức yếu dò dẫm đến nơi hẻo lánh đón cháu traiBà đưa cả người con dâu đã phải chịu nhiều khổ cực trở vềAsisư, chính là ta. Vào thăm hoàng đế đã hấp hối vì bệnh tậtTa giờ đây đứng trên mặt đất lạnh lùng nhìn Izumin Còn hắn lại nằm liệt trên giườngThực muốn hỏi hắn : Cao ngạo lạnh lùng năm xưa của ngươi đâu?Hắn nhìn ta trân trối nói- Xin lỗi nàngTa cười lạnh nói :- Ngươi không cần thấy có lỗi. Đối với ta, ngươi giờ không là gì cảThong thả từng bước, bước tới cạnh hắn, ghé môi lên tai hắn thì thầm :- Bây giờ, đứa con mà ngươi nhẫn tâm muốn phá bỏ sẽ thay ngươi quản lí đất nước, làm một quốc vương tốt của Hitaito Izumin trợn mắt lên nhìn ta, không tin nổiHắn cườiTa không tin được hắn sẽ cười dịu dàng như thế.- Asisư, Ta chưa từng có lựa chọn. Cả đời này, làm chuyện ngu ngốc cũng vì nàng- Izumin bất kì chuyện gì ngươi cũng im lặng không nói với ta. Thực ra ta cũng chưa từng được quyền lựa chọn. Một cú đá ấy là không cố ý đúng không?Hắn không trả lời- Asisư hoa sen nàng thích, ta đã trồng trong cung điện cũ của nàng. Bất cứ khi nào đều có thể ngắm hoa. Sau này, ...ta không thể ... bù đắp cho nàng nữaHơi thở của hắn dần đứt quãngTa hoảng hốt nắm lấy tay hắn- Izumin Nói cho ta biết. Tại sao? Tại sao?Ban đầu, bàn tay hắn còn giữ chặt lấy tay ta. Về sau càng lúc càng yếu đi rồi rơi xuống, rơi khỏi tay ta- Đừng khóc. Ta sẽ đau lòng lắmĐó là câu cuối cùng hắn nóiĐau sao? Chàng thực sự biết đau là như thế nào sao?Izumin chàng vĩnh viễn không hiểu đâu.Ta hận chàngTa rất hận chàng.Izumin Tại sao làm thếTại sao? Tại sao? Đến lúc ta mất, ta cũng vẫn không biết lí do năm xưa hắn làm như vậyCó thể đó chỉ là một màn kịchHắn không cố ý đẩy ta đi xa khỏi hắnĐánh ta. Cũng chính là yêu taNếu được lựa chọn, hắn sẽ không làm thếChắn chắnThe End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip