Life Bound 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[박지성 - Phác Chí Thành]

Buổi chiều hôm đó như đổ mưa máu, cảnh vật xung quanh tất cả đều trở nên điêu tàn. Nơi chúng tôi trú ngụ là căn biệt thự đen nhẻm một màu của thầy La, và bên ngoài kia lại chính là vợ chồng bác Hoàng.

Trời hôm đó ảm đạm đến đáng sợ, làn không khí hít vào phổi cũng thật khó khăn làm sao. Cả không gian như bị bóp nghẹt trong sự căng thẳng, và chính bản thân tôi cũng gần như chết đi vì sự căng thẳng ấy. Nơi ngoài kìa, đôi mắt họ nhìn chúng tôi là gì? Lạnh lẽo và âm hồn, không một chút ấm áp như ba năm trước nơi bệnh viện Khải Sinh. Và mọi chuyện cứ xảy ra như thế đấy, nhanh như một cái chớp mắt. Khoảnh khắc mọi thứ tan hoang tất thảy ngay lập tức xuất hiện. Trên trời kia đổ một cơn mưa rào dai dẳng, mây đen ngập ngụa cả bầu trời. Làn không khí lạnh ngắt ập vào da khiến tôi lạnh đến tê tái. Dưới chân tôi là bao nhiêu máu đỏ tươi, nồng ấm và ghê rợn, nhưng khi thấm vào da thịt cứ như vừa nhận được một trận hàn băng. Ở nơi xa kia là ba bóng người, những nhân vật chính của một cuộc đời bất trắc đau thương. 

Tôi chỉ biết thở dài đứng đằng xa nhìn họ, nhìn họ và chỉ nhìn họ mà thôi. Trái tim như bị bóp nghẹt không thể đập nổi nữa, hơi thở phả ra bên ngoài thật mơ hồ, đôi mắt tôi nhòe nước. Tất cả mọi thứ trước mắt như dừng lại mọi chuyển động của bản thân. Tôi chưa từng thấy mơ hồ như thế, chưa bao giờ. Khi đôi mắt chạm đến thân ảnh của hai kẻ nằm trên mặt đất đầy những bùn lầy và máu tươi, tôi chỉ khẽ thì thầm bình yên nhé. Hoàng Khả Úy và Hoàng Ái Như cứ thế mà từ giã cõi đời, dưới tay chúng tôi, họ không còn sống nữa. Nhưng như thế thì làm sao chứ? Đó cũng chẳng phải điều đáng nói ở đây. Điều đáng nhắc đến là ba người họ, là ba người họ thôi. Thân ảnh họ nhuộm đầy một màu đỏ tang thương, một màu đỏ gai người. Một kẻ ngã oạch xuống nền đất đầy đá nhọn, hai kẻ còn lại đứng lặng im nhìn kẻ đó.

Chuyện xảy ra như một trò đùa. Cả đời quanh quẩn những vấn vương khổ đau cuối cùng kết thúc bằng một viên đạn lạnh lùng. Nực cười. Sẽ chẳng ai hiểu cảm giác hiện tại của cả ba người họ cả, chẳng ai có thể hiểu được nỗi đau tâm can phế liệt qua những tháng ngày dài đằng đẵng mà họ đã trải qua và chịu đựng. Chỉ có họ hiểu, và chỉ có họ đau như thế. Nhưng kẻ đau nhất chẳng phải kẻ đã chết đi mà là người còn sống. Này, bàn tay họ đang run lên từng hồi kia kìa. Đau lắm chăng? Đau đến ngay lập tức muốn khóc thét lên phải chăng? 

Nhưng họ lại không thể khóc được, nỗi đau hiện tại còn lớn hơn bất kì nỗi đau nào trước đây. Một kẻ gục, hai kẻ đứng lặng nhìn. Họ đang thì thầm lời cầu nguyện đến những ai đã ra đi. Còn tôi, tôi chỉ có thể đứng nơi đây và nhìn họ, và anh ấy cũng vậy, cậu ấy cũng thế, tất cả chỉ đứng lặng im nhìn họ mà thôi. Không ai nói một lời, vì không thể nói, không thể khuyên nhủ. Vì chúng tôi không mang nỗi đau họ mang, có lẽ. Hoặc chỉ vì chúng tôi đơn giản là không hề đau thương? Không, tôi biết tôi đau, nhưng nỗi đau nơi tôi hoàn toàn khác họ. Tôi chỉ đau, vì người ấy đã không còn.

~~~

[이제노 - Lý Đế Nỗ]

Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi, chỉ có mình tôi là cảm thấy vẫn chưa có gì chu tất cả.

Một ngày cứ như mơ hiện lên trong cơn giông cuối thu lạnh lẽo tê người. Họ đứng ngoài kia, đôi mắt họ lạnh, và tâm tôi cũng lạnh. Rồi mọi chuyện cứ thế bắt đầu, những tiếng la hét hay âm thanh cơ thể bị xé toạc cứ thế vang lên bên tai, liên tục, liên tục, không ngừng lại. Tôi chỉ biết bản thân mình đang cử động và nó rất mệt, nhưng biết làm sao được khi những kẻ kia cứ chắn ngang tầm mắt? Cứ thế mà thời gian trôi đi, và mọi thứ rồi cũng kết thúc chóng vánh như khi lật sang một câu chuyện mới trong quyển sách cũ mèm. Nhưng mọi thứ kết thúc là với họ, chứ không phải tôi. Một phát đạn bắn vang lên thật lạnh lẽo và ghê người, một thân hình đổ rơi trên nền đất ngập ngụa những bùn lầy. Cơ thể ấy chết, và tôi cũng chết. Lại một phát đạn bắn nhưng lần này nhanh hơn, cơ thể đã đổ rơi trên mặt đất giật nảy lên rồi lại một lần nữa ngã xuống. Lại chết thêm một lần nữa. 

Tôi cảm thấy mắt tôi nhòe nước, nhân ảnh kia chính là không thể nhìn rõ nữa. Nhưng tôi lại chẳng thể cử động như khi nãy, tôi chỉ cứng đờ người và im lặng nhìn người. Gió bật tung lên, mưa rơi, thấm đẫm lên đôi môi nứt nẻ của tôi. Lạnh, lạnh đến tái lòng, lạnh đến mức cả cơ thể đều đông cứng lại. Tim giật thót, đau đến chẳng thể nào thở nổi. Làn không khí quẩn quanh mũi như đang trêu đùa tôi, vì tôi chẳng thể thở nổi nữa rồi. 

Mưa rơi lộp bộp bên tai, chạnh lòng. Một phát đạn vang lên, đau đớn.

Cả cuộc đời quẩn quanh với những đau thương chất chồng lên cao, loay hoay mãi chẳng thể gỡ rối. Nhưng đến khi cởi bỏ được mối rối ren kia rồi thì sao? Một kẻ đã hy sinh, như cả thế giới đồng lúc chết đi. Một tiếng ca thảm thương ai oán cứ thế chộn rộn bên tai, hét lên bao nhiêu niềm kiêu hãnh và nỗi khổ đau bản thân đã trải qua chưa đủ, bây giờ lại tặng thêm cho tôi một nỗi ly biệt mãi mãi. Vĩnh cửu, tình yêu sẽ bên người vĩnh cửu. Mãi mãi, đau thương sẽ mãi mãi cắm rễ trong lòng tôi. Một giọt nước mắt rơi, tôi chỉ đứng lặng im nhìn. Dòng máu đỏ tang thương chảy dài trên nền đất, cơ thể người dưới cơn mưa thật lạnh lẽo làm sao.

Này, em có lạnh lắm không?

Này, trả lời tôi đi mà.

Tôi muốn hỏi em lắm em ơi, nhưng miệng không cạy nổi một tiếng, cả cơ thể nhìn em lặng im nằm trên mảnh đất đầy bùn lầy.

Họ đã chết, và em cũng ra đi.

Tôi liếc mắt đến kẻ còn lại, cậu ta không nói, cậu ta cũng lặng im như tôi. Không kêu gào, chỉ lặng lẽ nhìn em và nhẹ nở nụ cười tiễn biệt.

Chúng ta vẫn chưa gặp lại được bao nhiêu giờ đồng hồ. Nhưng em vội vã quá, ra đi gấp rút quá. Tôi còn chưa thể nói tiếng yêu em, chưa ôm em được một giây phút nào, chưa hôn em, chưa cùng em đi đến cuối đời người. Nhưng em lại chọn cách bỏ rơi tôi, em sao lại tàn nhẫn như thế?

Máu rơi đầy trên mặt đất bùn lầy, đau thương chất chồng trong tim của kẻ ở lại trần thế. Bầu trời một màu xám tro gai người, u ám và buồn thảm. Tôi đau nỗi đau của tôi, và tôi đau nỗi đau của em. Tiếng hát ai oán cứ văng vẳng bên tai như một lời nguyền rủa mãi mãi không tắt lặng, mưa cứ rơi và lòng ta cứ đau. Cả đời quẩn quanh đã gỡ được mối rối, nhưng lại đổi đi nửa sinh mạng của chính tôi.

~~~

[나재민 - La Tại Dân]

Thế đấy, cứ gấp rút như thế đấy. Lúc nào cũng bỏ rơi tôi như vậy, em có vui không?

Khi mưa đã rơi nhiều và lâu đến mức cơ thể tôi ướt sũng, tôi vẫn yên tĩnh ngắm nhìn em như thế. 

Chàng tiên tử của tôi thật thanh tú và xinh đẹp làm sao. Một phát đạn rơi và cả cơ thể em nhẹ tênh rơi xuống đất. Một màu đỏ loang lổ nơi vùng ngực trắng nõn, và rồi một phát nữa, một phát nữa, và em cứ thế rời bỏ tôi mà ra đi. Họ đã chết rồi em cũng chết, cả thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Một giọt nước mưa rơi trên mí mắt như một giọt lệ dài trong suốt và tang thương, em ơi, tôi không biết hiện tại mình có thể làm gì nữa. Tôi chỉ biết bản thân không thể hít thở, lời đến đầu môi không thể bật ra thành lời, và cả cơ thể tôi run rẩy trong cơn mưa lớn. Đầu óc tôi trống rỗng, và tim tôi đau, một nỗi đau lớn hơn tất cả những nỗi đau trước đây tôi từng nhận. 

Em ơi em có nhận ra, rằng khoảng thời gian chúng ta bên nhau ngắn ngủi lắm không? Tôi gặp em vào một ngày mưa tháng tám, tôi mất em vào một ngày mưa tháng sáu, tôi gặp lại em vào một ngày mưa tháng chín và tôi chính thức mất em. Vĩnh viễn. Tình yêu nơi tôi chưa đến bên em nhưng em đã vội đi như thế, tôi, chẳng biết làm cái gì cho phải nữa. Tôi cứ nghĩ rằng em bây giờ sẽ mãi mãi bên cạnh tôi, nhưng chỉ một khắc và em cứ thế ra đi mãi mãi. Như một cánh hoa rơi, em cứ thế rời xa tôi mãi mãi. 

Tôi nhìn đến kẻ kia cũng đang như tôi, đứng lặng và không thể hít thở, tâm lại nhói lên một trận điên cuồng. Em nợ chúng tôi một lời xin lỗi, em có biết hay không? Vì sao lại trốn chạy tôi, trốn chạy cậu ta và cuối cùng biến mất ngay trước mắt chúng tôi như thế này? Tình cảm giữa ba người chúng ta vẫn chưa được giải quyết, vì sao em nỡ ra đi? Tôi cứ nghĩ đây là một giấc mộng, một giấc mộng kinh hoàng. Nhưng khi cậu trai tóc bạch kim kia đến và vỗ lấy vai tôi, cậu ấy cúi gằm mặt không nói một lời thì tôi đã nhận ra. Người con trai tên Hoàng Nhân Tuấn đã chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Tâm đau đớn nhưng cơ thể bất động, thế giới đều ngừng lại hết rồi, ngừng lại hết tất thảy. Chiếc vòng trên tay sáng lấp loáng, rồi lại lịm đi, cả nó cũng chết.

Chỉ một khắc, và em chết đi.

Chỉ một khắc, tôi mất đi nửa linh hồn.

Chỉ một khắc, tim tôi chính thức héo tàn theo dòng máu em.

Mưa vẫn rơi, ai oán như thế, đau đớn như thế. Nhưng vẫn là im lặng nhìn em rời đi. Lớp áo trắng thấm đẫm màu máu đỏ, chàng trai tôi yêu không còn thở nữa rồi.

Linh lan trắng toát, máu thẫm đỏ tươi. Và Tiểu Tuấn của tôi, chết.

~~~

Ngày mưa tháng chín rồi cũng rời đi, khi ánh mặt trời đã một lần nữa rọi soi cả bầu trời với ánh nắng mai vàng rực. Một ngôi mộ mới được xây và đặt trên đỉnh đồi nơi ngoại ô thành phố, một ngôi mộ bạc xinh đẹp và yên bình.

~~~

Cả đời quẩn quanh trong những rối ren đau khổ chất chồng, tổn thương và rồi lại tổn thương, loay hoay trong chính cái khổ của bản thân mình rồi khóc thét lên vì không thể chịu nổi nữa. Rồi buông xuôi, lại cố gắng, mãi khi một sinh linh đã rời xa trần thế như thế này, trở thành một kẻ mãi im lặng dưới lòng đất lạnh lẽo, mối rối được gỡ ra. Một thế giới bỗng sáng bừng trước mắt.

~~~

- Ờ thì, nếu việc đó thật sự xảy ra.

Phác Chí Thành gật gù, sau liền bị Hoàng Nhân Tuấn đập bộp một cái vào đầu.

- Ở đó mà vẩn vơ. Nhanh chuẩn bị đi, chúng ta còn phải ra ngoài tiếp khách. Mà đừng có trù ẻo anh bây chết như thế.

- Lạy Chúa tôi, Thành à nhanh chân đi làm việc đi.

Mẫn Hanh vỗ bộp lên đầu Chí Thành thêm một cái nữa, anh nheo mày nhìn cậu. Chỉ thấy chàng trai ấy tặc lưỡi.

- Đùa chút trước trận thôi mà.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip