Life Bound 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió đang hát, một bài hát với nỗi buồn day dứt lòng người. Gió đang hát, một bài hát về tình bạn vĩnh cửu. Gió đang hát, hát bài ca tiễn đưa tình bạn ấy. Vì tình bạn giữa hai kẻ kia, vừa bị xé nát thành trăm mảnh.

~o~

- Chào, tôi là La Tại Dân. Từ hôm nay sẽ là bác sĩ phục vụ cho Lý tộc.

- Chào, tôi là Lý Đế Nỗ, con trai thứ hai của Lý tộc.

Cả hai người họ nhìn nhau, đưa bàn tay ra bắt lấy tay người kia, yên lặng khắc ghi một tình bạn trong lòng. Đó là khi Tại Dân và Đế Nỗ gặp gỡ nhau, ở cái tuổi mười chín còn chút bồng bột. Hắn và anh có thể nói là luôn giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, và anh hiểu hắn, chính hắn cũng hiểu anh. Nhưng cả hai lại chưa bao giờ có thể vượt trên mức tình bạn. Đối với La Tại Dân, Lý Đế Nỗ chỉ đơn giản như một người bạn thân, kẻ có thể động viên anh bất cứ lúc nào, có thể giúp đỡ anh dù việc đó có khó khăn ra sao. Và Đế Nỗ, tất nhiên cũng thế. Cả hai người họ, tưởng chừng như người dưng nhưng lại chính là anh em, cả hai hiểu nhau rất rõ nhưng cũng chẳng hiểu gì về đối phương cả. Và hiện tại đây, khi cả hai người đối mặt nhau trong hoàn cảnh thế này, Lý Đế Nỗ vẫn không hiểu nổi Tại Dân đang nghĩ gì.

- Tại Dân, tôi không biết cậu làm sao. Nhưng xin cậu, vì Tuấ-

- Tuấn? Cả hai đã thân đến như vậy rồi sao?

Trên hành lang vắng người chỉ có cả hai đứng đó, Tại Dân bật ra một tiếng cười chua chát. Chỉ thấy Đế Nỗ âm trầm một chút, rồi hắn bảo.

- Tại Dân, tôi.

- Cậu yêu Tiểu Tuấn, tôi biết.

Tại Dân cúi gằm mặt, anh trầm giọng cắt lời người bạn thân của mình. Đế Nỗ nhìn anh, đôi mắt hắn chua xót như chính tâm hắn hiện tại. Vì sao cả hai lại lâm vào cảnh này? Vì sao chứ?

- Đế Nỗ, tôi hiểu rõ cậu. Đôi mắt cậu, và cả cách cậu gọi tên em ấy, đều chứng minh rằng cậu yêu Tiểu Tuấn. Nên Đế Nỗ, làm ơn hãy giúp tôi một chuyện.

Anh bảo, cả cơ thể đột nhiên thả rơi. Tại Dân quỳ sụp xuống trước mặt Đế Nỗ, anh không ngước lên nhìn hắn mà chỉ nhẹ nhàng nói. Như một lời hát bi thương của một kẻ bất lực chẳng có thể làm được gì. 

- Giúp tôi bảo vệ Tiểu Tuấn. Làm ơn đấy.

- La Tại Dân, cậu nói cái quái gì thế hả? Nếu muốn bảo vệ em ấy thì cậu tự đi mà làm, đừng có nhờ tôi vì tôi cũng đang bảo vệ em ấy rồi. Tại Dân, rốt cuộc là cậu làm sao thế hả?

- Trong người tôi có thuốc phiện.

La Tại Dân đột ngột hét lên khi Đế Nỗ vừa dứt lời, tay hắn vẫn nắm chặt cổ áo sơ mi của anh và nhìn anh với đôi mắt giận dữ trừng trừng. Nhưng Tại Dân vẫn không nhìn hắn, anh tiếp tục nói.

- Đó là thứ không thể chữa trị, tôi cần ở bên Lý Minh Khánh đến khi tìm thấy phương pháp chữa trị mới có thể trở về. Nên trong khoảng thời gian đó, xin cậu hãy bảo vệ Tiểu Tuấn, giúp tôi, được không?

- Cậu! Tại Dân, cậu không cần như vậy, cứ trở về bên Tuấn đi rồi chúng ta tìm cách chữa trị-

- Không được, Đế Nỗ à.

Anh cắt lời hắn, chất giọng trầm khàn hòa vào không gian tĩnh lặng nơi hành lang vắng lặng. Đế Nỗ khó xử hướng anh một ánh nhìn, hắn ngập ngừng.

- Tại Dân, khi nãy cậu bảo giết tôi là sao?

- Cha cậu muốn tôi giết cậu.

- Vậy tại sao cậu còn chưa làm, hôm nay không phải cơ hội tốt sao?

Tại Dân đột nhiên gạt bàn tay đang nắm cổ áo anh ra, đưa tay vỗ vai hắn vài cái. Anh nhẹ nở nụ cười.

- Tôi có thể giết tên bạn thân của tôi sao?

Song anh đứng lên, kéo cả Đế Nỗ lên bằng bàn tay mình.

- Khi nãy có kẻ theo dõi nên tôi đành nói vậy thôi. Hôm nay tôi đến đây chỉ để nhờ cậu bảo vệ Tiểu Tuấn. Chỉ vậy thôi.

- Cậu thật sự phải làm như vậy sao?

Đế Nỗ vẫn không thể chấp nhận cái cách xuẩn ngốc của Tại Dân, hắn vỗ bộp lên vai thằng bạn thân mình.

- Hết cách rồi sao?

- Nếu tôi trở về, một khi thuốc phiện lại làm phiền não bộ tôi thì tôi không biết bản thân sẽ làm gì Tiểu Tuấn. Thà như vậy, để cậu bảo vệ Tiểu Tuấn trong thời gian sắp tới là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra rồi. Với lại, đừng nói gì với em ấy cả, tôi không muốn em ấy lo lắng. Sắp đến chúng ta còn gặp lại, có lẽ khi đó chúng ta sẽ có một trận đấu chăng?

Tại Dân đối hắn nói một tràng dài, sau liền xoay người. Bóng lưng to lớn vận bên ngoài một chiếc áo blouse trắng tinh cảm giác thật gầy yếu, hắn nheo mắt nhìn thằng bạn mình, từ khi nào Tại Dân lại tiều tụy thế này chứ? Đột nhiên hắn nghe anh nói.

- Hôm nay là tôi lẻn ra ngoài nên về đây, không thì toi mạng. Lời đề nghị khi nãy, xin cậu giúp tôi nhé. Vì thằng bạn thân này một chút đi.

- Tôi không hứa với cậu.

Đế Nỗ kiên định nói, và Tại Dân xoay lại nhìn hắn với một cái nhăn mày.

- Tôi không hứa, vì tôi đang bảo vệ Tuấn rồi.

Trên môi tên bác sĩ họ La là một cái nhếch môi như vô tình như hữu ý, anh nhẹ giọng bảo một câu và nhanh chóng rời đi.

- Hứa rồi đấy. Cảm ơn nhé, Đế Nỗ.

~o~

[Trong khi đó, tại sảnh đấu ở dinh thự của Lý Minh Khánh]

- Thật sự phải làm vậy sao?

Nhân Tuấn khẽ nghiêng đầu, cậu kéo mũ trùm đầu xuống và nhìn em gái mình với đôi mắt buồn bã. Nhưng Khách Ngọc Tú vẫn kiên định, cô khẽ ngước đầu dậy nhìn anh trai mình, trong hai bàn tay là hai chiếc kéo loại lưỡi dài, sắc nhọn và âm lãnh. 

- Anh sợ thua tôi à? Nhát quá đấy Nhân Tuấn.

Khách Ngọc Tú nói một câu, đôi môi mọng đỏ nhếch lên thành một nụ cười khinh thường. Cô chĩa thẳng một chiếc kéo về phía cậu, nhẹ nhàng như một giọt nước rơi.

- Lên đi, hôm nay trong chúng ta sẽ có một kẻ chết.

- Chết tiệt.

Nhân Tuấn phun một tiếng chửi trong cổ họng, cậu rút từ thắt lưng ra một chiếc roi dài và nhanh chóng mở miệng của chiếc roi ấy rút ra một cây dao găm lưỡi dài, cũng chính là sắc nhọn và lạnh lùng. Nơi đôi mắt của cậu ánh lên tia đỏ nhàn nhạt, và trong đôi mắt Khách Ngọc Tú là màu tím lạnh lẽo. Nhân Tuấn chớp mắt một cái, Khách ngọc Tú ở phía bên kia đã hét vang một tiếng và lao lại ngay trước mặt cậu.

- Chết đi. Chết ngay đi.

Cô bảo, chất giọng trong vắt đột nhiên trở nên trầm khàn. Cô vung chiếc kéo bên tay phải đến cổ cậu, Nhân Tuấn liền ngay lập tức dùng dao chặn lại. Cậu nghiến răng, đưa bàn tay cầm roi quất thẳng vào bắp đùi trái Ngọc Tú. Người em gái rít lên một tiếng khe khẽ, chiếc kéo lưỡi dài bên tay trái nhanh chóng được giơ lên và nhắm ngay mắt Nhân Tuấn mà đâm đến.

Con bé nhanh thật.

Nhân Tuấn vừa nghĩ vừa né đòn của em gái mình, cậu rút con dao ra khỏi đường đi của chiếc kéo bên phải cô vừa hạ xuống trong lúc phân tâm và đi thẳng một đường đến bụng Ngọc Tú. Ánh sáng kim loại lóe lên trong tích tắc, con dao găm cắm phập vào bụng cô. Ngọc Tú lại rít khẽ một tiếng, cậu nhìn cô phun ra một ngụm máu tươi. Nhân Tuấn nhìn dòng máu đỏ thẫm vừa rơi xuống mắt trái của mình, cậu nhắm một bên mắt lại, tầm nhìn liền trở nên hạn hẹp. Bỗng, một mũi nhọn kim loại đâm vào sườn trái khiến cậu run bắn lên vì đau đớn. Nhân Tuấn liếc mắt xuống nơi nỗi đau vừa ập đến kia, một chiếc kéo cán tím từ khi nào đã ghim sâu vào đó. 

- Đừng có nghĩ đâm được tôi một nhát rồi sơ hở.

Khách Ngọc Tú cười khẽ, cô đột nhiên nhảy lên và kẹp hai chân mình vào cổ Nhân Tuấn với mong muốn vật cậu ngã xuống sàn. Sức lực từ đôi chân cô rất mạnh, nó khiến Nhân Tuấn muốn nghẹt thở. Cậu với tay rút con dao trên bụng cô ra khiến Ngọc Tú lại phun ra một bụm máu, cô nghiến chặt răng tức giận, sức lực từ đôi chân đang kẹp cổ cậu ngày càng mạnh.

- A...a...a! Chết tiệt..

Nhân Tuấn phun ra một lời chửi, bàn tay cầm dao có chút run rẩy. Nhưng cậu vẫn cố gắng tập trung, cậu trai có mái tóc màu đen tuyền ấy vung dao lên cao và nhanh thật nhanh cắm phập vào một bên chân đang kẹp lấy cổ mình. Nỗi đau đột nhiên ập đến khiến Ngọc Tú choáng váng ngã phịch xuống đất. Nhân Tuấn liền lấy thời cơ ấy mà ngồi đè lên người cô, con dao cậu đang cầm giơ lên cao và nhắm ngay tim Ngọc Tú mà đâm xuống. Bàn tay nhanh thật nhanh mạnh mẽ muốn cắm vào lồng ngực của Ngọc Tú, nhưng đột nhiên lại ngừng lại giữa không trung.

- Anh thật sự không thể.

Một giọt nước mắt rơi, Hoàng Nhân Tuấn đau lòng bảo. Cánh tay cầm dao cũng trở nên run rẩy. Khách Ngọc Tú trên bụng là một lỗ hổng, chân trái cũng có một lỗ hổng, cả cơ thể lại bị Nhân Tuấn ngồi đè lên nên chẳng thể di chuyển. Cô đưa mắt căm hận nhìn anh trai mình nhưng đột nhiên, đôi đồng tử cô mở lớn, rồi đôi mắt nhàn nhạt sắc tím ấy lại trở về bình thường. Cô thất vọng nở nụ cười.

- Quả nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thắng một thiên tài.

- A Tú.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên như thế.

Đối với đôi mắt nhàn nhạt sắc đỏ đầy vẻ tang thương của anh trai mình, Ngọc Tú gắt gỏng bảo. Đột nhiên, cô đưa bàn tay lên vuốt ve gò má của người kia, lau đi cả giọt nước mắt đang trực chờ rơi bên khóe mi cậu. Hoàng Nhân Tuấn run rẩy, con dao trong bàn tay vẫn không thể hạ xuống. Cậu nghe Ngọc Tú bảo.

- Giết tôi đi.

- Anh không thể, anh khô-

- Tôi bảo giết tôi đi.

Ngọc Tú hét lên một tiếng, cô đưa cánh tay che khuất đôi mắt của mình lại. Người em gái ấy cắn chặt răng mình, lại bảo.

- Chìa khóa, ở trong ngăn tủ thứ ba bên trái trong phòng tôi. Anh lấy nó đi và anh giết tôi đi. Làm ơn đấy, giết tôi đi.

- Nhưng an-

- Làm ơn, làm ơn mà. Tôi cầu xin anh làm ơn giết tôi đi. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi không thể chịu đựng nữa rồi, đau đớn lắm, hiện tại tôi cứ như một kẻ bất lực, người ta bảo gì thì làm nấy. Tôi đã đủ khổ rồi, em muốn được giải thoát. Làm ơn, tôi cầu xin anh, giết tôi đi.

Ngọc Tú đột nhiên bật dậy, cô dang rộng đôi tay và ôm chặt lấy Nhân Tuấn. Cô khóc, nỗi đau thương trong lòng đang từ từ được gỡ bỏ.

- Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Thật sự em không hề ghét anh, dù chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ nhưng em thật sự rất yêu thương anh. Khi được cha kể về người anh trai có khuôn mặt giống hệt em, em đã luôn tưởng tượng đến ngày khi chúng ta gặp lại, em sẽ nhào vào lòng anh như thế nào, gọi anh ra sao, và vì thế mà ngày càng yêu thương anh. Em không hề hận anh, em thật sự rất muốn gặp anh. Nhưng em hiện tại, không phải là Ngọc Tú của những ngày trước nữa, em hiện tại chỉ đơn giản là một con quỷ không hơn không kém. Anh à, em đau lắm, em đã chịu đủ rồi. Làm ơn, hãy vì em là em gái anh mà giết em đi, có được không anh trai?

Hai tiếng anh trai bật ra từ những cơn uất nghẹn nơi cô khiến cậu run rẩy. Nhân Tuấn buông lơi con dao bản thân đang cầm chặt, cậu ôm siết lấy người em gái mình. Cô bé giống y hệt cậu từ khuôn mặt đến giọng nói, cô em gái mà cậu chỉ vừa mới gặp gỡ lần đầu. Nhưng cô em gái ấy sắp chết, và cậu chính là kẻ ra tay. Nhân Tuấn thở hắt một hơi, cậu vùi đầu vào mái tóc em gái mình và đẩy nhẹ cô ra. Cầm lại con dao đã bị buông rơi trên sàn nhà, thật dịu dàng, Nhân Tuấn cắm phập con dao ấy vào trái tim cô. Một dòng máu tươi đổ ra ngoài, Khách Ngọc Tú nhìn cậu mỉm cười hài lòng.

- Sống tốt nhé, anh trai.

Đôi mắt trong vắt với màu tím nhàn nhạt khép lại, một linh hồn lại ra đi. Từ Satan trở thành một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip