Life Bound 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đã xong chưa?

Hoàng Nhân Tuấn mang găng tay vào, đưa mắt hỏi những kẻ còn lại.

- Đã xong rồi.

Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành ngay lập tức trả lời cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn đến hai người kia. Và cậu khẽ huýt sáo.

- Này, đi lén lút chứ chẳng phải công khai đâu. Chí Thành, đôi giày hoa hòe ấy là sao?

Nhân Tuấn đưa tay chỉ vào đôi giày thể thao rực rỡ màu sắc mà Chí Thành đang mang, chau mày. Nhưng không những thế, cậu trai tóc bạch kim ấy còn mặc một chiếc áo hoodie màu vàng chóe cùng quần jean rách gối màu trắng, chính là vô cùng sặc sỡ và bắt mắt. Bộ quần áo xám ngoét kia đã bị cậu ấy quẳng đi vào một xó nào đó và thay vào bộ quần áo này đây. Mắt Nhân Tuấn giật giật, cậu tiến lại cạnh em trai mình và đánh một cái rõ đau vào đầu cậu nhóc.

- Đi thay bộ khi nãy. Chúng ta đi xem thuốc phiện chứ không phải đi chơi đêm.

- Xì.

Chí Thành xì một tiếng rồi thẳng thừng bước vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh của Mẫn Hanh và Đế Nỗ. Nhân Tuấn nhìn theo bóng cậu một lúc rồi xoay lại nhìn Đế Nỗ. Bộ cảnh phục quá đỗi quen thuộc của CIA, Nhân Tuấn nhìn quen đến mức cảm thấy có chút nhàm chán. Lướt mắt qua bộ cảnh phục xong cũng nhìn đến Mẫn Hanh, Đông Hách và Thần Lạc, một bầu trời cảnh phục lập tức đập vào mắt.

- Một tên sát thủ, có bạn toàn bộ đều là cảnh sát. Tuyệt cú mèo.

Nhân Tuấn mỉa mai bản thân xong cũng lôi đầu thằng nhóc em trai vẫn đang chậm rì rì đóng cửa phòng vệ sinh lại đằng kia. Sau lại bảo.

- Rồi, đi thôi.

- Mà khoan Tuấn, em mặc vậy không lạnh à?

- Hả?

Nhân Tuấn hỏi hắn, sau lại nhìn xuống bộ quần áo bản thân đang mặc. Áo phông mỏng và quần bò. Ủa, có gì không ổn?

Đột nhiên Đế Nỗ tiến đến bên cậu, hắn cởi chiếc áo vest bên ngoài bộ cảnh phục của mình ra và khoác lên vai cậu.

- Nhà xác lạnh lắm, kẻo lại bệnh.

- Eo ôi!

Phía sau một loạt âm thanh vang lên cùng lúc, Nhân Tuấn chớp chớp mắt nhìn bọn người kia rồi nhìn hắn. Cậu nghĩ "Điên hết cả bọn rồi".

- Đi nhanh đi. Sau mười hai giờ sẽ có một lượt kiểm tra của y tá, lúc đó đi không được đâu.

Nhân Tuấn bảo rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng mình, phía sau là cả bọn thân cảnh phục mặt hầm hè khiến những y tá đang trực gần đấy phải lạnh hết cả sống lưng. Mãi cho đến khi cả hành lang chỉ còn lại bọn họ thì Nhân Tuấn mới nhận ra bản thân đã đứng trước nhà xác từ bao giờ.

- Đến rồi này.

Cậu bảo rồi xoay đầu lại nhìn những người phía sau. Những kẻ đi sau cậu gật nhẹ đầu, Nhân Tuấn liền đẩy cửa.

Một hơi lạnh ngay lập tức phả vào mặt, Nhân Tuấn rùng mình. Cậu thở phù một hơi rồi bước vào trong, sau lại đờ đẫn nhìn. Một căn phòng vô cùng rộng, có khi bằng cả một ngôi nhà dạng tầm trung cũng nên. Xác người chết đầy rẫy trên những chiếc giường và họ đắp chăn kín cả người, nhìn cứ như đang ngủ. Sự lạnh lẽo của nhà xác liên tục hành hạ da của cả bọn, người nào người nấy run lên cầm cập. Mãi cho đến khi Chung Thần Lạc đưa tay đóng cửa nhà xác lại thì cả bọn mới bắt đầu di chuyển.

- Dãy ba, người cuối cùng.

Lý Đông Hách lầm bầm trong cổ họng, chân nhanh chóng tiến đến dãy xác thứ ba và phần xác cuối cùng. Cậu ngồi thụp xuống dưới giường của cái xác xa lạ kia, một mùi hoa ngai ngái liền ập vào mũi.

- Chết tiệt, quả nhiên là chỗ này.

Khi Ten đưa thư cho Đông Hách, anh ấy đã bảo thế này.

- Khi đến phần xác anh ghi trong lá thư này mà ngửi được hương hoa thì chắc chắn đó chính là cửa. Vì anh rõ hơn ai khác, nếu bên dưới thật sự là thuốc phiện đặc chế của thầy La thì sẽ có một mùi hương rất nặng, là hương hoa, nhưng không thơm đâu. Và lưu ý đừng có ngửi nhiều quá, hương hoa thôi cũng có thể khiến người khác trở thành con nghiện đấy.

Cậu trai CIA vừa nhớ đến lời Ten nói liền đưa tay kẹp mũi lại, cố không hít quá nhiều thứ hương hoa kia. Đông Hách ngoi dậy, đưa giọng thì thầm gọi.

- Đúng là ở đây rồi.

Những người kia nghe cậu gọi liền ngay lập tức bước đến xem. Nhân Tuấn ngồi sụp xuống săm soi một chút, cậu bảo.

- Có cánh cửa. Là dạng cửa sập. Nó trùng với màu gạch nên chẳng ai thấy là điều tất nhiên. Với lại cũng chẳng tên nào mà rỗi để vào đây dạo chơi. Một cánh cửa hầm quá hoàn hảo.

- Quả nhiên là thầy La.

Chí Thành ca thán, sau lại bảo.

- Làm cách nào để vào ấy nhỉ?

Nhân Tuấn nghe em trai mình hỏi liền đứng lên nhìn cậu. Đột nhiên Nhân Tuấn vỗ bộp vai Chí Thành một cái.

- Đổi chỗ cho anh đi.

- Hả?

- Không phải em trà trộn vào được nhà của Lý Minh Khánh sao? Đổi thẻ ID cho anh, anh đi tìm chìa khóa.

- Nhưng.

Chí Thành ngập ngừng, nếu đi thì cứ để cậu đi cũng được mà. Vì sao Nhân Tuấn phải đi chứ, nơi đó rất nguy hiểm. Dù Nhân Tuấn có là sát thủ giỏi nhất hay Satan đi chăng nữa cũng không thể nào một mình đối chọi với trăm người khi xảy ra chuyện bất trắc.

- Không có nhưng nhị gì cả. Đưa cho anh thẻ ID, ngày mai anh thực hiện nhiệm vụ. Chí Thành, em biết anh mà nhỉ?

Nhân Tuấn đối cậu một nụ cười hiền, Chí Thành nhíu mày sau cũng không đành lòng mà giao thẻ ID cho Nhân Tuấn.

- Cảm ơn em.

- Anh hứa phải an toàn.

- Anh hứa mà. Giờ thì chúng ta trở về thôi, nơi này khi lấy được chìa khóa sẽ lại đến. Lúc đó, chắc chắn chúng ta sẽ phá được cái hầm này mà.

Nhân Tuấn bảo, sau lại liền lôi cả bọn ra ngoài. Bọn họ đi trước, Hoàng Nhân Tuấn đi cuối cùng. Cậu vừa đi vừa nhìn theo bóng lưng Chí Thành, nhẹ giọng nói xin lỗi. Vốn dĩ cậu muốn đi, chỉ vì nơi đó có La Tại Dân đang đợi. Cậu muốn đến cứu anh, và việc thứ hai mới là tìm chìa khóa. Ít nhất cậu phải cứu được Tại Dân, ít nhất là vậy. Đột nhiên, giọng Đế Nỗ từ đâu vang lên.

- Em sẽ an toàn đúng chứ?

Nhân Tuấn xoay đầu lại nhìn hắn, và hắn đối lại cậu một ánh nhìn đắn đo.

- Hứa với anh, em sẽ an toàn trở về.

- Ôi trời ạ, đừng có sến sẩm thế chứ? Anh làm như anh là chồng em không bằng.

Hoàng Nhân Tuấn bật cười, cậu khoác khoác tay bảo sẽ không sao đâu. Nhưng Lý Đế Nỗ vẫn đứng ở đó, và hắn nói.

- Tuấn, anh nghĩ bản thân không phải thật tâm yêu Ngọc Tú.

- Hả? Ý anh là sao?

Cậu đưa mắt nhìn hắn, và hắn ngập ngừng.

- Em biết đấy, anh đã từng nói bản thân yêu Ngọc Tú rất nhiều đúng không?

Nhân Tuấn gật đầu, chờ đợi hắn tiếp tục.

- Nhưng hiện tại anh lại cảm thấy rất hoang mang. Từ cái ngày Song Minh bảo Ngọc Tú còn sống, trong lòng anh chỉ là nỗi day dứt không thôi. Khi gặp Ngọc Tú mà Song Minh hóa trang thành cũng vậy, anh đã rất vui mừng khi cô ấy còn sống và đứng trước mặt anh bằng da bằng thịt, nhưng trong lòng ngoài niềm vui ra chính là nỗi day dứt. Đến tận hôm nay anh mới vừa nhận ra, hình như bản thân anh không thật tâm yêu cô ấy. Đế Nỗ ngày trẻ ấy chỉ thích Ngọc Tú chứ không yêu, nhắc nhở bản thân nhớ về Ngọc Tú cũng vì tội lỗi, vì cha anh đã bắt em ấy đi. Anh nghĩ, tất cả chỉ là day dứt và niềm hối hận. Anh chưa bao giờ yêu Ngọc Tú cả.

- Vậy sao? Thật tiếc nhỉ?

Nhân Tuấn xoay người bước đi và cậu nói, với tông giọng nhẹ tênh như thể cậu đã biết từ lâu việc Đế Nỗ không yêu Ngọc Tú.

- Sẽ chẳng kẻ yêu nào mà không điên tiết lên khi nghe tin người mình yêu trở về cả. Đế Nỗ, ngày đó anh hỏi em, phải đối với Ngọc Tú thế nào và đối với em ra sao, em đã có chút khó hiểu. Nhưng bây giờ em hiểu rồi, Lý Đế Nỗ, anh yêu em đúng không?

Nhân Tuấn xoay lại nhìn hắn, trong đôi mắt cậu ấy, một nỗi mông lung không định rõ ý nghĩa. Chỉ thấy Lý Đế Nỗ bàng hoàng ngạc nhiên như trộm bị chủ bắt gặp, mặt hắn đột nhiên tái nhợt. Và hắn run rẩy hỏi lại cậu.

- Anh yêu em sao?

- Phải, anh yêu em có đúng hay không?

Hoàng Nhân Tuấn tiến đến đối diện hắn, và lặp lại câu hỏi của chính mình.

Cơn mưa bên ngoài vẫn ai oán rơi, nơi hành lang vắng lặng không một bóng người, nơi chỉ hai người bọn họ đứng đó. Thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc cậu hỏi hắn, và chính hắn cũng ngưng đọng theo cái dòng thời gian ấy.

- Anh có đau không khi em yêu Tại Dân? Anh có luôn nghĩ rằng phải bảo vệ em? Tim anh có run rẩy không những lần em đau lòng vì Tại Dân? Anh có luôn nghĩ về cái việc em thật đáng thương? Và hiện tại, khi em đứng trước anh và nói những lời này, tim anh thế nào? Đập rất nhanh, rất mãnh liệt và nó đang kêu gào có phải không?

Nhân Tuấn hỏi hắn, giọng cậu hòa vào trong cơn mưa ngoài kia. Lý Đế Nỗ như chột dạ, tất cả những câu mà cậu hỏi hắn đều đúng. Hắn cảm thấy rất buồn khi bản thân luôn nhắc hắn cậu yêu Tại Dân. Hắn luôn muốn bảo vệ cậu vì cậu thật tội nghiệp. Hắn đã thay đổi cách nghĩ về cậu, về một cậu trai giản dị và đáng yêu. Tim hắn luôn run rẩy khi nhìn thấy cậu đau cho Tại Dân. Và hiện tại đây, tim hắn đập nhanh đến mức hắn nghĩ nó đã bay sang lồng ngực cậu mất rồi. Hắn đã yêu cậu, phải chăng?

Hắn đã yêu cậu vì cậu đáng thương? Hắn đã yêu cậu vì nhìn thấy con người thật của cậu? Hắn yêu cậu vì hắn và cậu đã rượt đuổi nhau một thời gian quá dài? Hắn yêu cậu từ khi nào? Từ khi hắn trở về Bắc Kinh và cậu xuất hiện trước mặt hắn với một con người hoàn toàn khác? Hắn đã thực sự yêu cậu sao? Này tim, cậu nói cho tôi biết đi, tôi đã thực sự yêu em ấy sao?

Vốn chẳng cần hỏi, vì chính hắn biết rõ câu trả lời từ rất lâu rồi.

Lý Đế Nỗ đột nhiên bật cười, hắn ngước đôi mắt cười cong cong của mình hướng đến cậu trai bé nhỏ ở đối diện. Và hắn nói.

- Phải, có lẽ anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip