Life Bound 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Đó là khi La Song Minh gặp lại Khách Ngọc Tú]

- Chị à, rốt cuộc những thứ em đã cố gắng bấy lâu nay để làm gì ấy nhỉ?

Song Minh ngồi trên giường, thều thào hỏi cô gái kia. Sau lại bảo tiếp.

- Có phải cố gắng quá nhiều là sai không? Vì bây giờ đây, trước mặt em chẳng phải Ngọc Tú mà em biết nữa rồi. Trước mặt em chỉ là đứa em gái của Satan mà thôi.

Song Minh nhìn cô, rồi cô bước xuống giường tiến đến đối diện Ngọc Tú.

- Tàn nhẫn quá, chị nhỉ? Tàn nhẫn và ác độc quá nhỉ?

- Em.

Khách Ngọc Tú nhìn thẳng vào mắt Song Minh, và cô gái có mái tóc màu nắng nghẹn ngào.

- Chị chưa từng yêu em, đúng chứ? Và chỉ có mình em tự huyễn hoặc thôi nhỉ? Chị à.

La Song Minh đưa tay vuốt ve gò má Ngọc Tú, giọng cô nghẹn lại. Song Minh đang cố kiềm chế cơn thổn thức đang trào dâng, nó rất đau, nó rất khó chịu nhưng cô vẫn kìm nén. 

- Ác độc quá đấy, thật quá ác độc.

- Song Minh.

- Để em nói.

Song Minh bảo, cô nhìn Ngọc Tú với ánh mắt tha thiết.

- Cái cảm giác nhìn người mình yêu chết trước mặt mình, nó đau lắm chị à. Nó đau như chính bản thân em chết chứ chẳng phải chị. Nhưng rồi sao chứ? Đau cũng đã đau, hận cũng đã hận. Rồi chị lại xuất hiện trước mặt em, bằng da bằng thịt, bằng xương bằng cốt. Nó như tát vào mặt em một bạt tay thật mạnh. Như chế giễu nỗi đau mà em đã nhận lấy, chà đạp công sức của em những tháng năm qua. Khách Ngọc Tú, chị diễn thật đạt, thật xuất sắc. Diễn đạt đến mức khiến em đã từng muốn chết đi.

Khách Ngọc Tú sẽ chẳng biết đâu, về nỗi đau mà La Song Minh đã từng nhận lấy. Nỗi đau dai dẳng mãi mãi trong lòng cô mà chẳng bao giờ chịu biến mất, kể cả hiện tại. Hình ảnh ngày đó lại hiện lên trước mắt, Khách Ngọc Tú ngủ vùi trong vũng máu đỏ tươi, trên ngực là một cành hoa linh lan dịu dàng. Lúc đó cô đã đau thế nào chứ? Đau đến mức tâm can phế liệt, cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt, đau đến mức bản thân nghĩ là kẻ đã chết là cô chứ chẳng phải Ngọc Tú. Đau đến mức muốn ngay lập tức cầm lấy con dao trên ngực Ngọc Tú mà cắm phập vào trái tim mình. Sẽ chẳng ai hiểu được nỗi đau ấy cả, nó kinh khủng lắm, nó thật sự đáng sợ lắm. Chỉ mỗi cô hiểu, chỉ mỗi Song Minh hiểu được nó đau thế nào. Nhưng sau đó cô nhận được gì? Một nỗi đau còn to lớn hơn cả nỗi đau khi xưa. Khách Ngọc Tú còn sống, và cô ấy chẳng còn như khi trước nữa. 

Khoảnh khắc người bắn tôi hai phát đạn ngày ấy và lướt qua tôi, như xoáy vào lòng tôi một vết cắt dài ngoằn. Nhưng người vốn chẳng biết, khi tâm can đã phế liệt sẽ chẳng còn cảm thấy gì nữa. Phải, nó đau đến mức tôi không thể cảm nhận được gì nữa, đau đến mức nước mắt cũng chẳng rơi nổi. Đau đến mức muốn ngay lập tức chết đi. Nhưng lúc đó tôi lại khóc, tôi nằm trong vòng tay anh trai tôi và thổn thức gọi tên người. Mỗi lần gọi là mỗi lần đau, mỗi lần đau lại mỗi lần hận, nhưng hận rồi lại đau. Chung quy vẫn là đau. Người biết không, người tàn nhẫn lắm, ác độc lắm.

- Tàn nhẫn lắm, ác độc lắm. Tại sao chị không giết em vào tối ngày đó luôn đi? Chị còn muốn em đau đến khi nào?

Thân thể của cô gái hai mươi tuổi run rẩy trước mặt Ngọc Tú. Đột nhiên, cô gái hai mươi hai cảm thấy bên má trái đau rát. Một cái tát vừa thả rơi trên má cô, là từ La Song Minh.

- Em đã luôn yêu chị. Nhưng chị, thì không bao giờ.

- Song Minh, chị xin lỗi.

Khách Ngọc Tú điềm tĩnh như không nói một câu, và ngay lập tức được trả lời.

- Em chỉ mong chị quay về. Em không cần lời xin lỗi đó.

Nỗi đau tôi mang, nỗi đau do chính người gây ra không cần người chuộc lỗi. Tôi không cần, tôi chỉ muốn người trở về như trước đây. Tôi chỉ muốn thấy lại nụ cười xinh đẹp của người, thấy lại vẻ hiền hòa của cô gái ngày ấy chứ không phải khuôn mặt lãnh cảm như bây giờ. Tôi chỉ muốn người trở về, nhưng người lại chẳng muốn. Người luôn miệng xin lỗi tôi nhưng người chưa bao giờ thật sự cảm thấy có lỗi cả. Tôi và người vốn chỉ là người xa lạ. Tôi và người không giống nhau, cũng chẳng liên quan nhau. Một chút cũng không.

- Chị xin lỗi.

- Cả hai người đều như vậy.

La Song Minh gượng cười, nụ cười trên môi ấy còn xấu hơn cả khóc. 

- Anh Nhân Tuấn cũng như vậy, chính chị cũng như vậy. Hai người luôn muốn rời xa em, luôn luôn là vậy. Dù hiện tại Nhân Tuấn có quan tâm em đi nữa thì anh ấy cũng đã từng bỏ rơi em nhưng anh ấy vẫn đặt em trong tầm mắt mình. Còn chị, Khách Ngọc Tú, trong mắt chị chưa bao giờ có em cả.

Nỗi đau trong lòng quá lớn, lớn đến mức khiến cô tuyệt vọng hoàn toàn. La Song Minh đến gần bên Khách Ngọc Tú và ôm lấy cô ấy vào lòng.

- Chị, em sẽ chỉ còn có thể ôm lấy chị một lần này nữa. Từ đây về sau, chúng ta không liên quan nhau.

Dứt lời liền buông lơi đôi tay và trở về giường, Song Minh nhẹ bảo.

- Chị về đi. Em không muốn thấy chị ở đây.

- Một lần nữa, xin lỗi.

Khách Ngọc Tú cúi đầu nói với cô rồi nhanh chóng rời đi.

Khi cánh cửa đã đóng sầm lại, từ căn phòng Song Minh vang lên một tiếng hét vô cùng thảm thương. Cô nằm trong chăn, đưa hai tay ôm lấy mặt mình, răng nghiến chặt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi ra ngoài.

- Tại sao? Tại sao chứ?

Song Minh kêu gào, trái tim cũng kêu gào. Đau quá, tại sao lại luôn là cô? Cô chưa chịu đủ hay sao? Tại sao luôn luôn là cô bị dằn vặt? Từng đợt sóng câu hỏi ập đến não bộ, đầu cô nhức nhói, cơ thể cô run rẩy và Song Minh chẳng thể nào kìm được cơn thổn thức nữa. Cổ họng cô đắng chát, môi bị cắn chặt đến mức tóe máu. La Song Minh cô đã chịu quá nhiều rồi, tổn thương đã chịu quá nhiều rồi, tại sao mãi mãi vẫn không thể thoát khỏi những thứ cảm xúc đau đớn ấy?

- Tại sao luôn là tôi chịu đựng?

Cô tự hỏi mình, sau lại cười vang lên một trận điên dại. Sau lại rên rỉ rồi kêu gào.

A, đau đớn quá. Đau đến mức muốn chết ngay lập tức.

Vì sao luôn là cô?

Vì sao chẳng là ai khác?

Cô gái chỉ vừa hai mươi tuổi, đã mang trong tim bao nhiêu thương tổn thế này?

- Muốn chết quá, nhưng không chết được.

Song Minh lầm bầm, cơn mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Cô nằm trên giường bệnh, mắt thơ thẫn nhìn bầu trời.

- Này, tại sao lại là tôi?

Cô cứ hỏi, nhưng chẳng ai trả lời cả. 

Người ta thường bảo, tổn thương sinh đau đớn, đau đớn sinh hận thù, hận thù lại trở về đau, cuối cùng là chết. Tâm chết, thì người cũng sẽ chết. 

- Những thứ mình đã cố gắng làm rốt cuộc là cho cái gì?

Trong khi đó, bên ngoài cánh cửa kia cũng có một kẻ đau lòng.

~o~

Khách Ngọc Tú sau khi đóng lại cánh cửa phòng bệnh liền ngồi sụp xuống đất, cô đưa tay ôm lấy hai đầu gối của mình, người co lại vô cùng đáng thương. Một tiếng nức nở vang lên, Khách Ngọc Tú đang khóc. Cô cũng đau lắm, nỗi đau chẳng khác gì với Song Minh là bao. Khách Ngọc Tú cô thật sự yêu Song Minh lắm, yêu rất yêu. Nhưng cô lại chẳng thể nói. Vì cô vốn chỉ là một con rối, chẳng hơn chẳng kém. Phía sau cô có những kẻ có thể giết cô bất cứ lúc nào, là kẻ điều khiển cô. Nên cô chẳng thể nói, dù bản thân yêu người kia thật nhiều.

Em không biết chị đã đau thế nào đâu. Cái ngày em quỳ sụp trước mặt chị khi em nghĩ chị đã chết ấy, em không biết chị đã muốn khóc thét lên và ôm chầm lấy em ngay đâu. Đau lắm Song Minh à, nỗi đau nơi chị cũng chẳng khác gì em cả. Nhưng chị biết phải làm sao bây giờ đây?

- Một kẻ như chị, không có quyền yêu em Song Minh à.

Cô cũng đau lắm chứ. Cái cảm giác bị chính người mình yêu gọi là tàn nhẫn nó đau lắm. Nhưng cô biết phải làm sao, cô không thể làm gì cả. Một kẻ như cô không có quyền yêu, không có quyền đau và cũng chẳng có quyền để sống trên cõi đời này. Cô sinh ra chỉ để trở thành một kẻ thay thế cho anh trai, sinh ra chỉ để làm một tên tay sai cho kẻ khác. Cô không được yêu. Khi yêu có nghĩa là cô đã phạm sai lầm.

- Chị cũng đau lắm, chị thật sự rất đau lòng.

Khách Ngọc Tú cả đời này chỉ yêu mỗi La Song Minh. Nhưng cô và Song Minh chẳng thể nào đến bên nhau cả, bọn họ ở hai hướng khác nhau, sẽ chẳng bao giờ cắt nhau trên đường đời dài đằng đẵng. Cô thật sự rất muốn ôm lấy Song Minh, thì thầm vào tai cô bé hai mươi tuổi ấy những lời yêu nồng nàn và ngọt ngào nhất, muốn trao cho Song Minh những cái hôn thật dịu dàng. Nhưng, Khách Ngọc Tú không thể, cô không thể. Cô chỉ biết cự tuyệt Song Minh, chỉ biết khiến cho sự tồn tại của mình biến mất trước mặt cô bé, chỉ có việc đó mới khiến Song Minh an toàn. Vì nếu không, bên cạnh cô, Song Minh sẽ luôn sống trong nguy hiểm. Khách Ngọc Tú biết mình ngốc lắm, vì cô tự huyễn hoặc bản thân rằng như vậy em ấy sẽ an toàn. Nhưng chính cô cũng biết rõ, một La Song Minh cứng đầu như thế sẽ tìm mọi cách để trả thù cho cô. Cô biết, cô biết Song Minh sẽ như thế nhưng lại luôn dối lòng. Để đến ngày hôm nay Ngọc Tú mới nhận ra, bản thân đã lại tổn thương người mình yêu thêm một lần nữa. 

- Chị chỉ muốn em hạnh phúc. Nhưng chị sai rồi. Cả hai chúng ta đều bị chính chị tổn thương đến chết. Chị xin lỗi, Song Minh, chị xin lỗi.

Cô gái có khuôn mặt giống hệt Hoàng Nhân Tuấn, chỉ vừa hai mươi hai, mang trong lòng một nỗi đau lớn hơn bất cứ nỗi đau nào. 

Mưa bên ngoài rơi như trút nước, Khách Ngọc Tú đứng dậy và về nhà. Cô không còn có thể quan tâm cái hầm thuốc phiện của Lý Minh Khánh nữa. Hiện tại cô rất mệt, rất đau. Để thân thể rã rời bước đi dưới cơn mưa dày đặc, Khách Ngọc Tú vẫn lầm bầm.

- Xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip