Life Bound 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tại Dân.

Khách Ngọc Tú mang trên người hình dạng của Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh giường anh, đối diện cô là một kẻ có khuôn mặt sắc lạnh và vô hồn. Tác dụng của thuốc ảnh hưởng đến não bộ khiến phần não phải tê liệt không còn có thể cứu chữa, bán cầu não trái cũng vì thứ thuốc quái quỷ kia mà không còn hoạt động. La Tại Dân như một kẻ không còn linh hồn, đưa mắt đờ đẫn nhìn Ngọc Tú.

- Uống thuốc.

Cô đưa đến cho anh ly nước thuốc màu trắng đục thơm ngát hương hoa, La Tại Dân như một cái máy, đưa tay nhận lấy đi nước thuốc và uống ực. Đầu óc anh lại quay cuồng, và anh nghe kẻ kia nhẹ giọng bảo.

- Ngày thứ bảy, ngày cuối cùng trong việc khống chế, đã xong. Này, tôi là ai?

Cô hỏi anh, khuôn mặt của Nhân Tuấn phóng đại trước mặt Tại Dân.

- Là Hoàng Nhân Tuấn.

Anh đáp như một cái máy, và kẻ kia nhếch môi cười. Đôi mắt Khách Ngọc Tú ánh lên sắc tím nhàn nhạt có phần mê hồn.

- Hãy nhớ, đời này anh hận nhất là tôi. Vì tôi lợi dụng anh, vì tôi phản bội tình yêu của anh, vì tôi đang khống chế anh trở thành tay sai của Lý Minh Khánh. Và anh là tay sai của Lý Minh Khánh.

Lời ngọt ngào rót vào tai như một thứ mật ong mãi mãi tồn tại, La Tại Dân nghe kĩ từng lời cô nói, và lặp lại.

- Tôi hận nhất Hoàng Nhân Tuấn. Và tôi là tay sai của Lý Minh Khánh.

- Tốt. Giờ thì con rối, ngủ đi nhé?

Khách Ngọc Tú nhẹ giọng bảo rồi đẩy ngã Tại Dân xuống giường, anh lại một lần nữa chênh vênh giữa không khí, đầu óc trống rỗng và chìm vào giấc ngủ. Như cách thực thi một nhiệm vụ trung thành nhất có thể.

Khách Ngọc Tú đóng lại cửa phòng, liền thấy Huyền Mẫn đứng tựa cửa nhìn cô.

- Đóng kịch giỏi nhỉ?

Cô gái có mái tóc màu đay khẽ nhếch môi cười chế giễu, nhưng đối lại với cô vẫn là đôi mắt hằn một màu tím âm lãnh không mảy may quan tâm hay phản ứng. Ngọc Tú đi lướt qua Huyền Mẫn liền ngay lập tức bị người kia kéo lại.

- Ê con lợn!

- Xin cô nói chuyện cẩn thận một chút.

Khách Ngọc Tú xoay lại nhìn Huyền Mẫn với đôi mắt đe dọa, nhưng cô gái có mái tóc màu đay lại cười khanh khách. Cô siết chặt cổ tay Ngọc Tú, thứ mà cô đang nắm chặt, bảo.

- Đừng có bảo là vì nhiệm vụ, tao cấm mày không được gần gũi anh Tại Dân.

- Cô là ai mà có quyền đó?

- Tao là vợ anh ấy!

Huyền Mẫn hét lên, Khách Ngọc Tú liền bật cười. Sau đó là cảnh cô gái có khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn ôm bụng cười sảng khoái một trận lớn, Khách Ngọc Tú quệt khẽ dòng nước mắt vì cười quá nhiều mà trào ra bên khóe mắt, đưa giọng chế giễu.

- Tôi nghĩ cô là kẻ biết rõ nhất chuyện Tại Dân có cảm tình với anh trai tôi? Sao lại tự huyễn hoặc mình rằng mình mới là nhân vật chính thế?

Khách Ngọc Tú nhếch nhẹ khóe môi, đôi mắt lại một màu tím nhàn nhạt âm lãnh. Cô nhìn bàn tay vẫn đang tức giận siết chặt lấy cổ tay mình kia, rồi nhanh chóng rút từ trong người ra một cây kéo nhỏ, nhẹ giơ lên và đâm xuống bàn tay của Huyền Mẫn trước mặt của chính chủ nhân bàn tay ấy. Huyền Mẫn thật sự phản ứng không kịp, động tác của Ngọc Tú quá nhanh và áp lực từ chính động tác đó khiến cô run sợ. Cô gái có mái tóc màu đay ngã xuống đất, đưa bàn tay còn lành lặn ôm lấy cổ tay kia đã bị thương. Mắt cô ứa nước nhưng trừng trừng, đối Ngọc Tú một ánh nhìn căm hận.

- Cô dám??!

- Tất nhiên. Dù sao cô cũng không còn giá trị nữa. Bọn tôi đã thu phục được tên tay sai của cô rồi, giữ cô lại chỉ vì cảm thấy cần cảm ơn cô thôi. Huyền Mẫn.

Khách Ngọc Tú đưa chân đạp lên bụng của cô gái đang nằm sõng soài trên mặt sàn, mắt nheo lại đe dọa.

- Táy máy đến việc của tôi, cả cô và đứa bé trong bụng này, đừng trách vì sao tôi nhẫn tâm.

Nói xong liền nhanh chân bỏ đi, để lại mỗi mình Huyền Mẫn đau đớn nằm dưới sàn.

Khách Ngọc Tú lướt qua phòng mình và mở cửa đi vào, đã một tuần từ khi bắt giữ La Tại Dân về đây, cũng như việc khống chế anh ta đã hoàn toàn thành công. Thời gian hiện tại là lúc để bắt đầu kế hoạch. Khách Ngọc Tú nghĩ đoạn, liền đưa tay mở tủ quần áo, lấy từ trong đó ra một bộ quần áo sát thủ màu đen không tay, bó sát lấy cơ thể. Trên ngực trái của chiếc áo là huy hiệu của gia tộc Hoàng được thiết kế đặc biệt, bằng bạch kim sáng lấp loáng vô cùng đẹp mắt. Khách Ngọc Tú nheo mày, lấy vũ khí quen thuộc của mình là chiếc kéo cắt xoẹt một cái, một lỗ thủng trên áo liền xuất hiện, huy hiệu rơi xuống nền đất, một tiếng keng xé lòng. Khách Ngọc Tú đã hoàn toàn vứt bỏ Hoàng tộc. 

- Thật ra cũng chẳng cần lắm.

Cô lầm bầm, hơi cúi xuống để nhặt chiếc huy hiệu lên và ném thẳng vào sọt rác. Sau lại quay về nhìn lỗ thủng trên áo, cô chớp chớp mắt rồi cũng nhanh chóng khâu lại, đặc biệt thêu lên một dòng chữ nhỏ màu tím sáng.

The only Satan can exist. 

Ngắm nghía một lúc lâu rồi cũng nhanh chóng thay vào. Dáng người cô vốn nhỏ bé, ừ thì chính là bằng với cỡ người của Nhân Tuấn đi, dù sao cả hai vẫn là anh em sinh đôi cơ mà. Một bộ áo liền quần bằng da màu đen bóng loáng, cùng dòng chữ màu tím sáng yêu dị thêu bên ngực trái, một đôi giày bốt cổ cao, đôi mắt âm lãnh cũng nhàn nhạt sắc tím và khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn. Là Khách Ngọc Tú, đứa em sinh đôi của cậu.

- Lâu rồi không dùng lại bộ này.

Nghiêng đầu ngắm mình trong gương một chút, Khách Ngọc Tú mở hộp tủ bàn trang điểm lấy ra một chiếc khuyên tai hình thánh giá và mang ngay lên tai trái. Sau lại mở một ngăn tủ khác và cô đang mỉm cười ngắm nhìn thứ để bên trong.

Một cặp kéo dài, với màu sắc kim loại bạc trắng lạnh lẽo đặc trưng. Đây vốn là vũ khí của Ngọc Tú, một đôi kéo sắc lạnh có thể giết kẻ khác chỉ với một đường. Khẽ ngắm nhìn một chút rồi đóng ngăn tủ lại, hiện tại chưa cần dùng đến nó. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Khách Ngọc Tú ảm đạm bước ra ngoài.

- Chuyện gì?

Cô đưa mắt hỏi kẻ đứng trước mặt, một tên tay sai lạ mặt, trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy. Chỉ thấy tên kia nhẹ giọng bảo.

- Ông chủ muốn ngài đến hầm thuốc phiện xem xét đôi chút, nghe đâu là bọn sói đã bắt đầu hành động.

Khách Ngọc Tú nheo mày, cô đưa tay mân mê chiếc khuyên trên vành tai một chút rồi cũng gật đầu.

- Được rồi, để tôi đi.

- Khoan đã, ông chủ bảo tôi cùng đi với ngài.

Kẻ tay sai kéo sụp mũ đang đội xuống, che khuất đi nửa khuôn mặt hắn. Khách Ngọc Tú vẫn có chút nghi ngờ nhìn người kia, sau cũng gật đầu.

- Vậy chúng ta đi.

- Vâng, mời ngài.

Kẻ tay sai cúi đầu và gập người xuống, lách qua một bên nhường đường cho Ngọc Tú. Đến khi Ngọc Tú đã đi trước một đoạn cách xa, thì kẻ tay sai mới bắt đầu bước đi. Một đôi mắt hẹp dài cùng mái tóc bạch kim lộ ra sau lớp vành mũ, cậu ta nhếch mép cười lạnh.

~o~

[Trở về ba ngày trước, công viên Hải Đường quận 6]

Nhân Tuấn và Đế Nỗ đang ngồi nghỉ chân tại công viên Hải Đường chưa được bao lâu thì nhận được một cuộc điện thoại từ Mẫn Hanh, anh bảo đã tìm được chút manh mối về ngôi biệt thự riêng của Lý Minh Khánh, nơi Chung Thần Lạc lần đầu gặp gỡ Khách Ngọc Tú, thay vì là manh mối về hầm thuốc phiện.

- Không phải cái biệt thự đó chúng ta đã biết ngay từ đầu là ở đâu sao?

Đế Nỗ nhíu mày nói qua điện thoại, bên cạnh hắn là Hoàng Nhân Tuấn đang cau chặt mày, khuôn mặt nghiêm trọng không kiếm gì hắn ta. Bên đầu dây bên kia, Mẫn Hanh lại có chút bực dọc.

- Thằng nhóc Thần Lạc ấy nhớ nhầm nơi, không phải là nơi mà trước đây cậu ta bảo, nơi gặp gỡ là hướng Nam. Biệt thự hướng Nam!

- Hiện giờ các anh đang ở đâu?

Nhân Tuấn giật ngay lấy điện thoại của Đế Nỗ, gấp rút nói vào máy.

- Có thể Tại Dân bị nhốt ở đó, chúng ta nên đi tìm thử.

- Nhân Tuấn bình tĩnh đi. Anh biết Tại Dân có khả năng bị nhốt ở đó, nhưng cả bọn cùng đi thì không ổn chút nào.

Mẫn Hanh trấn an Nhân Tuấn, song anh lại tặc lưỡi.

- Để anh và Chí Thành, em và Đế Nỗ cứ tiếp tục vấn đề hầm kho báu đi. Bây giờ chúng ta đổi, anh và Thành sẽ lo Tại Dân, hai đứa bây giờ đến sở cảnh sát Bắc Kinh đi, Đông Hách và Thần Lạc cần hai đứa giúp. Song Minh em cũng không cần lo, anh đã năn nỉ Đông Anh và Ten rồi. Họ sẽ chăm sóc con bé.

Mẫn Hanh nói một lèo khiến Nhân Tuấn có chút không nắm bắt kịp nhưng cậu vẫn gật đầu ở bên đây đầu dây, nhẹ giọng.

- Tại Dân nhờ anh.

Nhân Tuấn nghe thấy Mẫn Hanh bật cười.

- Người nhà hết mà, Nhân Tuấn cũng không cần lo lắng đâu. Em biết bọn anh có thể xử lí tốt mà.

- Vâng, em nhờ anh.

Nhân Tuấn nhẹ mỉm cười, rồi dập máy. Bây giờ thì cậu đỡ lo một phần rồi, còn chuyện hầm thuốc phiện nữa thôi. Đột nhiên Lý Đế Nỗ đập bộp vào vai cậu.

- Còn thẫn thờ ở đó? Nhanh nhanh chúng ta về sở thôi.

Cậu trai có mái tóc màu đen tuyền bật cười bó tay, cậu bảo.

- Này này, có thấy tên tội phạm nào muốn vào sở không? Huống hồ tôi còn nổi tiếng như vậy?

Lý Đế Nỗ nghe cậu nói, hắn nghĩ cũng phải, Hoàng Nhân Tuấn mà đi vào sở đường đường chính chính thế này nhìn thế nào cũng bất khả thi. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi liền leo vào xe mà chạy đi, bỏ lại Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn theo. Nhưng sau một lúc thì Lý Đế Nỗ đã trở lại với một bộ váy đen cùng một tóc giả màu vàng rực trên tay. Hoàng Nhân Tuấn khóe môi giật giật, cái quỷ gì thế này?

- Cậu thay tạm cái này đi.

Hắn giơ bộ trang phục kì dị kia đến trước mặt cậu, khuôn mặt chính là vô cùng nghiêm túc. Trong khi hắn nghiêm túc là thế, Nhân Tuấn chỉ biết thở dài.

- Ít ra cũng là nam chứ, tại sao lại là nữ?

- Tôi gấp!

Hắn đáp cộc lốc, sau đó liền nhanh tay kéo cậu lên xe và đẩy ngã cậu vào băng ghế sau cùng với bộ trang phục dị hợm kia, bản thân thì leo ngay vào ghế tài xế đạp ga nhanh chóng rời đi. Tất nhiên là không quên ném vào mặt Nhân Tuấn một câu.

- Cậu thay nó trên xe luôn đi, đến đó không kịp.

Hoàng Nhân Tuấn cậu, lần đầu tiên trong đời muốn tức chết vì một gã vô duyên như Lý Đế Nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip