Life Bound 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Song Minh.

Nhân Tuấn bước vào căn phòng bệnh nơi Song Minh vừa được đưa đến, một hình dáng đáng thương hiện ra trước mắt. Song Minh nằm trên giường, đôi mắt cô gái nhắm nghiền, cơ thể được bọc lại trong lớp chăn dày. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi cũng trắng bệch theo. Mái tóc vàng óng bết lại vô cùng tội nghiệp. Nhân Tuấn bước đến bên cạnh đứa em gái của mình và ngồi xuống, cậu nắm lấy bàn tay cô dưới lớp chăn dày.

- Khổ rồi cô bé.

Chí Thành nhìn một chút rồi khép cửa phòng lại rồi bước đến nơi Song Minh nằm, vuốt nhẹ mái tóc màu nắng của cô. 

- Cậu cực khổ rồi.

Tiếng thở đều đều của Song Minh bao trùm cả căn phòng bệnh số mười bốn, hai anh em Nhân Tuấn im lặng nhìn cô. Bên ngoài đang có cơn mưa vô cùng lớn, lớn đến mức át đi tất cả những âm thanh còn sót lại giữa màn đêm đen nhẻm một bầu trời. Tiếng đùng đoàng của sấm, tiếng rơi lộp bộp của mưa, tiếng lá cây xào xạc trong gió lớn, tất cả quy tụ về một chỗ. Một cảm giác bi thương chất chồng. Đột nhiên, bàn tay Nhân Tuấn đang nắm khẽ động, cậu giật mình ngước lên nhìn cô em gái của mình. Nhân Tuấn và Chí Thành thấy Song Minh đưa đôi mắt ươn ướt nhìn mình, cô thều thào trong cơn đau đớn của những vết thương do đạn bắn.

- Anh, chị Ngọc Tú...

- Anh biết rồi, Tiểu Minh à. Em đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi.

Nhân Tuấn bảo cô, cậu nắm chặt tay cô, nhưng bàn tay Song Minh lại lạnh ngắt và cô lại khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống, Chí Thành thở dài.

- Minh, nghỉ ngơi đi.

- Nhưng chị Ngọc Tú.

Cô bảo, giọng nói run rẩy. Nhân Tuấn đau lòng nhìn em gái mình, cậu bảo.

- Chuyện đó để bọn anh. Em nghỉ ngơi đi, đừng làm ảnh hưởng đến vết thương.

Song Minh uất nghẹn, cô vẫn khóc, đôi mắt ngập nước nhìn thẳng lên ánh đèn trần một màu trắng lạnh lùng. Rồi lại nghe một giọng nói khác vang lên, không phải của Hoàng Nhân Tuấn, cũng chẳng phải của Phác Chí Thành.

- Cô La, cô nghỉ ngơi trước đi.

Song Minh ngước nhìn kẻ kia, một tên thanh niên có vẻ bằng tuổi Nhân Tuấn với mái tóc màu đỏ hoe. Đông Hách thấy cô nhìn mình, liền nhanh nhảu giới thiệu.

- Tôi là Lý Đông Hách. Cô La, cô nghỉ ngơi đi. Vì sau này tôi còn có chuyện muốn hỏi cô.

- Lý Đông Hách? Anh là CIA?

Song Minh cố gượng đầu dậy nhìn cho kĩ người kia và cô dè dặt hỏi. Lý Đông Hách gật đầu, cậu nhìn thấy La Song Minh lại ngã xuống giường, cô nhắm mắt lại. 

- Tôi sẽ ngủ, theo lời của anh trai và bạn thân tôi.

Nhân Tuấn thở phào, đứa trẻ này thật ra cũng rất ngoan. Sau lại xoay đầu hỏi Đông Hách.

- À cậu này, về chuyện A Khâm ấ-

- Tôi mới là kẻ nên hỏi.

Giọng nói của Lý Đế Nỗ ở phòng bên cạnh cắt ngang lời cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, có chuyện gì thế này? Cậu có chút tò mò nhưng kiềm lại. Nhân Tuấn bảo Chí Thành.

- Chí Thành, em nghe Đông Hách kể về việc của A Khâm giúp anh. Anh về bên kia xem xem có chuyện gì đã.

Chí Thành gật đầu, cậu có chút lo. Giữa cơn mưa dày như thế mà có thể nghe rõ ràng giọng Đế Nỗ như vậy chỉ có thể chắc chắn một điều rằng hắn đang rất tức giận. Bên phòng bên còn có Dương Hòa và La Tại Dân, một kẻ bị trói một tên vừa ốm dậy cùng một người bình thường, có thể có chuyện gì xảy ra?

- Vậy nhờ em.

Nhân Tuấn bảo, rồi nhanh chóng bước chân về phòng.

Chỉ khi vừa bước đến cánh cửa phòng đang khép hờ, Nhân Tuấn đã giật mình.

- Cậu quên mỗi Nhân Tuấn thì thôi đi, kể cả tính cách của bản thân cậu cũng quên rồi à?  

Cậu nhìn thấy, Lý Đế Nỗ đang nắm lấy cổ áo La Tại Dân mà hét vào mặt anh. Đột nhiên, cơ thể Nhân Tuấn đông cứng không thể cử động nổi. Cậu chỉ biết đứng đó, đứng giữa hành lang khuya vắng vẻ của bệnh viện Khải Sinh, dõi theo sự việc đang xảy ra trong phòng. Cậu đứng ở đó, nhìn thấy Tại Dân giận dữ nhìn Đế Nỗ và Đế Nỗ cũng tức giận nhìn anh. Sau đó, Đế Nỗ đấm thẳng một cú vào bụng anh khiến anh phải khụy sụp xuống đất. Người ta thường nói, khi nhìn thấy người yêu mình bị đánh thì sẽ kia sẽ điên lên mà đánh lại kẻ đánh người yêu mình. Nhưng cậu lại làm sao thế này? Đột nhiên, chân cậu không bước nổi, Nhân Tuấn chết trân nhìn. Tim cậu gào thét thúc giục cậu bước vào, nhưng tại sao cậu lại có chút sợ hãi? Nhân Tuấn lại nghe thấy giọng Đế Nỗ vang lên, thứ âm thanh sợ hãi và tức giận quyện vào nhau ập ngay vào tai cậu.

- La Tại Dân mà tôi biết đi đâu rồi? Kẻ lãnh đạm với tất cả đi đâu rồi? Kẻ điềm tĩnh không hấp tấp đi đâu rồi? Kẻ lạnh lẽo không thèm đếm xỉa sự đời đi đâu rồi? Thằng bạn thân hiền hòa nhưng lạnh lùng của Lý Đế Nỗ này đi đâu rồi? Kẻ vì Nhân Tuấn mà sẵn sàng đối đầu với tôi đã đi đâu rồi? Cậu là ai vậy, cậu thật sự là tên quái nào vậy? La Tại Dân mà tôi biết sẽ không bao giờ vì bản thân mà hấp tấp hay hối hả, cậu ta sẽ chẳng bao giờ tổn thương người khác, cậu ta là kẻ luôn suy nghĩ trước khi hành động. Tôi không ngờ chỉ vì một thứ tai nạn quái quỷ lại khiến cậu mất trí nhớ rồi mất luôn cả tính cách của mình. La Tại Dân mà tôi biết, dù hắn có chết cũng sẽ không bao giờ tổn thương Hoàng Nhân Tuấn. 

Từng câu từng câu thật rõ ràng ập vào tai, Nhân Tuấn lảo đảo ngã phịch xuống đất. Đôi mắt cậu nóng hổi, một trận nhói đau trào lên nơi cõi lòng. Lời hắn nói như những chiếc gai hoa hồng, vô tình đâm sâu vào lòng cậu. Lý Đế Nỗ đã nói ra tất cả những thứ mà cậu đã chịu đựng suốt bao nhiêu lâu qua, tất cả những thứ mà cậu đã giấu đi. Nhân Tuấn muốn hét lên, muốn khóc nhưng nước mắt vẫn không trào dâng. Khe hở chỉ đủ thấy nửa khuôn mặt của hắn chói lòa một ánh sáng kì dị, thứ ánh sáng khiến cậu muốn ngay lập tức chết đi vì cơn đau rát của đôi mắt. Nhân Tuấn cảm thấy khó thở, rất khó thở. Trái tim điên cuồng đập, chân tay tê liệt không thể đứng dậy nổi. Và rồi, cậu lại nghe.

- Tôi biết, tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc. Nhưng.

Nhân Tuấn dõi theo hắn, cậu thấy hắn như đang muốn quỳ xuống. Đột nhiên, hắn hét lên.

- Tôi không đành lòng để đứa nhỏ tội nghiệp ấy lại một lần nữa bị tổn thương, đặc biệt chính là tổn thương do cậu gây ra, Tại Dân à.

Hắn quỳ xuống trước mặt anh, hắn khóc. Nhân Tuấn nhìn hắn, tim nẩy lên một nhịp. Cậu ôm lấy khuôn mặt mình, nước mắt đã bắt đầu trào ra. Hai hàng nước mắt trong suốt và nóng hổi trào ra mãi, không dứt được, mắt cậu đau rát. Đau như cách trái tim cậu đau vậy. Từng lời hắn nói, xoáy vào tim cậu bao nhiêu là vết thủng. Trái tim cậu thủng lỗ chỗ, trái tim héo úa đau đớn nhức nhối. Máu không thể chảy nữa, vì nó vốn đã cạn khô hết rồi. Nó đã trào ra hết ở mắt, hóa thành những giọt nước mắt trong suốt và rơi dài. Có ai biết, trái tim cậu đã bị đâm quá nhiều, và cũng đã chắp vá lại quá nhiều lần. Hiện tại nó chính là không thể cứu chữa. Lời hắn nói đau như cái cách mà trước đây Huyền Mẫn bảo Tại Dân chết. Nỗi đau hiện tại chính là nỗi đau mà bấy lâu nay cậu đã mang đi vùi xuống hố sâu. Lý Đế Nỗ đã đào thứ nỗi đau cậu cố không nhắc đến ấy, phơi bày tất cả, để chính chủ nghe thấy, chính là đau đến mức tâm can phế liệt. Cơ thể Nhân Tuấn không động nổi nữa, đau quá, đau đớn quá. Có ai không? Cứu tôi với, cứu Hoàng Nhân Tuấn khỏi nỗi đau quá đỗi to lớn này với.

- Tôi van cậu, làm ơn đừng tổn thương Nhân Tuấn.  

Nhân Tuấn giật mình, nước mắt lại trào ra. Sau lại nghe thấy giọng Tại Dân vang lên.

- Tại sao cậu lại bảo vệ cậu ta? Cậu ta rốt cuộc là sao vậy?

Cậu rốt cuộc là sao, ấy à?

Đột nhiên Nhân Tuấn cảm thấy buồn cười, cậu lại muốn cười một trận thật to. Tại sao cậu lại nghe câu hỏi ấy từ chính người cậu yêu chứ? Chuyện nực cười gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao đột nhiên cậu muốn chết quá, chết rồi thì sẽ xong mọi chuyện mà nhỉ? Chết rồi sẽ thanh thản mà nhỉ? Chết rồi, không cần yêu nữa, không cần lo tương lai sẽ thế nào nữa, không cần phải bận tâm thế giới này ra sao nữa. Này ông trời, tôi chết có được không? Hoàng Nhân Tuấn cậu vốn chưa từng muốn chết, từ những ngày chôn vùi bản thân trong máu tươi, cậu chưa bao giờ muốn chết. Vì cậu nghĩ chết thật hèn nhát, chết là chứng tỏ bản thân yếu đuối. Nhưng hiện tại, cậu thật sự muốn ngủ một giấc ngủ thật dài, muốn mãi mãi im lặng nằm dưới lòng đất mát rượi. Không chạy đua với mệt mỏi nữa, không yêu nữa, chẳng hận nữa, không làm bất cứ điều gì nữa. Nhân Tuấn rơi vào hố tuyệt vọng, từng giây trôi qua lại sâu thêm một chút, cho đến khi chạm đến đáy của tử thần.

- Đó là một đứa trẻ đáng thương, vô cùng đáng thương.  

Đáng thương, cậu sao?

Kẻ đáng thương mà hắn vừa bảo ấy, là cậu sao?

Mày đáng thương lắm sao, Nhân Tuấn?

À đúng rồi, mày đáng thương mà, rất đáng thương mà. A, đáng thương quá, bản thân mày thật đáng tội nghiệp.

- Cậu đã quên mất rồi.  

Này, Lý Đế Nỗ, câu nói ấy, anh nói đến ai vậy? Mà nhé, tôi có nên bảo chính tôi như vậy không?

- Mày đã quên mất rồi.

Nhân Tuấn chua chát nói, nỗi đau thương bao trùm cả hơi thở cậu. Phải, Nhân Tuấn đã quên mất nỗi đau kia và chính hắn đã nhắc lại cho cậu nhớ. Và thật, Hoàng Nhân Tuấn đáng thương làm sao. 

- La Tại Dân, tôi không ra lệnh cậu ngay lập tức nhớ lại. Tôi chỉ van cậu, đừng dùng lời nói để tổn thương Nhân Tuấn nữa. Tôi van cậu.

Cậu trai có mái tóc đen tuyền lại giật mình, lòng cậu run rẩy nghe Đế Nỗ van xin Tại Dân. Và cậu nghe anh nói lại, chất giọng đau thương làm sao.

- Tôi không thể kiềm chế, Đế Nỗ à. Tôi không thể, tim tôi đau lắm, đau rất đau. Cả đầu tôi nữa, cái cảm giác không thể nhớ được gì thật sự rất khó chịu. Tại sao tôi lại quên mỗi cậu ta, tại sao chứ? Tôi muốn biết nên đành như vậy thôi, tôi thật sự muốn biết. Tôi hiện tại còn chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì nữa.

Tại sao anh lại quên mỗi em ư? Tại sao ư? Tại Dân à, em cũng muốn hỏi anh lắm. Tại sao anh lại quên mỗi một mình em, tại sao anh lại chọn cách này để trả thù em. Em không thể tin nổi nữa, chỉ vì một ý nghĩ bồng bột mà dẫn đến cớ sự thế này. Nhưng mà.

Nhân Tuấn bật dậy, nước mắt cậu tuôn dài, cậu mở cửa và ôm lấy cơ thể Tại Dân đang run rẩy trên mặt sàn. Trong đầu cậu trống rỗng, thôi thì cứ mặc kệ đi, cậu chỉ không muốn thấy anh đau đớn đến thế, cậu chỉ không muốn nghe lời nói nơi anh đau thương chất chồng. Nhân Tuấn lại một lần nữa vùi lấp nỗi đau của mình để che chở cho Tại Dân.

- Em biết, em biết anh đau lắm. Em biết rõ anh khó chịu, Tại Dân. Anh cứ khóc đi, khóc cho thỏa nỗi lòng, đừng kiềm nén gì cả. Cứ khóc đi, anh cứ việc khóc đi.

Cậu khẽ cười, một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Cơ thể Tại Dân run lên bần bật và anh đau khổ thét gào. Lòng Nhân Tuấn một trận khó chịu, cậu ôm ghì lấy Tại Dân, không quên đưa một tay sang xoa mái tóc mềm của Đế Nỗ. Cậu nhìn hắn, thì thầm chỉ để hắn nhận ra.

- Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip