Life Bound 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nhóc con, về khi nào đấy?

Một người đàn ông trung niên ngồi tựa người lên chiếc ghế bành màu nâu caramel, ngâm nhẹ điếu thuốc trên tay một chút, tay đẩy cặp kính vuông vức đang yên vị trên sống mũi, nheo đôi mắt lạnh như băng nhìn cậu nhóc vừa hối hả từ đâu chạy về, đang chống tay phì phò thở ở dưới đất.

Phác Chí Thành thở không ra hơi, cố gắng hít thở lấy chút không khí cho cơ thể thoải mái một chút rồi ngồi bệt xuống sàn đất xi măng xám xịt lạnh ngắt. Cậu ngước đôi mắt nhỏ nhìn người đàn ông nửa người đang lẩn trong bóng tối, khuôn mặt băng lãnh chậm chạp cử động, rồi mới mở miệng nói.

- Anh Nhân Tuấn.

- Nhân Tuấn làm sao?

Người đàn ông đang chán chường ngồi trên ghế bỗng bật dậy, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng nhìn Chí Thành. Chí Thành nuốt một ngụm nước bọt, rồi bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra tại hộp đêm Nightmare. La Tại Nguyên nghe xong toàn bộ câu chuyện liền ngã người trở lại ghế bành, châm thêm một điếu thuốc và kề lên môi, ông nheo mắt nhìn thằng nhóc kia.

- Liên lạc với thằng bé được không?

- Không. Anh ấy không bắt máy.

- Đợi một chút nữa.

La Tại Nguyên bình thản nói, ông không tin Nhân Tuấn lại dễ dàng rơi vào tay bọn Hải Âu như vậy. Ngày đầu tiên bắt gặp cậu, La Tại Nguyên đã nhìn ra được tố chất trong con người Nhân Tuấn. Một đôi mắt âm hiểm không sợ trời không sợ đất nói lên một ý chí kiên cường không khuất phục, điều này khiến ông cảm thấy thú vị. Từ ngày đó, La Tại Nguyên quyết định sẽ nhận Nhân Tuấn làm con nuôi cũng như đào tạo cậu trở thành tay sai đắc lực của mình.

- Chí Thành, con nghỉ ngơi đi. Ta đi đây có việc.

La Tại Nguyên vừa nói dứt lời cũng là lúc ông vừa khuất sau cánh cửa sắt dày. Chí Thành ở lại một mình, trong căn phòng kho trống huơ trống hoắc, cậu gục đầu rồi thả phịch người xuống mặt sàn cứng như đá, mệt quá. Từ Nightmare chạy bán sống bán chết về đây cũng hơn hai tiếng đồng hồ, đôi chân Chí Thành rã rời hầu như còn chẳng thể đứng. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu liền hiện lên khung cảnh hỗn loạn ở hộp đêm khi nãy, lòng run rẩy một trận, Nhân Tuấn sẽ không sao đâu nhỉ? Chợt, một đôi mắt hải âu sâu thăm thẳm hiện lên trong trí óc cậu, Chí Thành giật mình bật dậy, sự mệt mỏi vừa đến cũng lui đi, thay vào đó là một cơn nhói đau ở não. Đôi mắt hải âu cứ chớp nháy, lập lòe trước mắt cậu. Như một ánh đèn chói lóa cứ bật tắt không ngừng, Phác Chí Thành cảm thấy não mình như tê dại, đau đớn không dừng. Đôi mắt ấy thật quen, cậu đã thấy ở đâu rồi nhỉ?

Chí Thành muốn nhớ ra đôi mắt ấy từ ai, ở đâu nhưng đầu cậu đau nhói, choáng ngợp cả hình ảnh kia là một màn sương mù dày đặc che mất tầm nhìn. Cả thế giới quan bỗng chốc mù mịt, đâu đâu cũng toàn khói và khói. Chí Thành ôm đầu lăn lộn, cậu ghét đau đớn, ghét cay ghét đắng. 

- Mẹ nó!

Phun một câu chửi bậy, Chí Thành cố gắng đứng lên, lết cái thân thể mệt mỏi vào căn phòng phía sau màn chắn kim loại. Cậu thả phịch người xuống chiếc giường nơi bãi chiến trường của quần áo bị vứt lung tung, Chí Thành không quan tâm bản thân đang nằm đè lên đống đồ ba bốn ngày chưa giặt cho lắm, trước tiên điều cậu cần giải quyết là cơn đau đầu như búa bổ kia. Chí Thành lăn qua trái, mở ngăn tủ đặt cạnh đầu giường lấy ra một lọ thuốc nhỏ, mở nắp và đổ ra một viên con nhộng màu cam, cho vào miệng rồi nuốt ực. Viên thuốc tan ra ngấm vào cơ thể, cơn đau đầu nhanh chóng dịu đi. Chí Thành thở phù, cuối cùng cơn đau cũng hết. Nhưng cậu vẫn chưa muốn rời giường, Chí Thành nằm thừ người, tay đặt lên trán mình, nghĩ suy một số chuyện cần giải quyết. Nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi, chẳng bao lâu sau lại đột nhiên nhớ về quá khứ.

Phác Chí Thành là một đứa nhỏ bất hạnh. Bất hạnh hơn tất thảy những kẻ bất hạnh khác. Cậu sinh ra trong thùng rác, nói đúng hơn là bị vứt vào đó, lớn lên làm một tên ăn xin sống qua ngày. Có nhiều lúc còn muốn tự vẫn nhưng chẳng thể nào được. Vào một ngày nọ, vì quá đói mà cậu nhóc lúc đó chỉ vừa mười chín tự tay giết chết một con gà còn sống, rồi dùng cái thứ thịt chưa qua chế biến ấy cho hết vào bụng, đến đêm bụng liền nhói đau mà kêu gào, một đồng để mua thuốc cũng chẳng có. Sau đó, bỗng may mắn mà gặp được Nhân Tuấn, anh ấy đã cứu rỗi cuộc đời cậu, từ ấy trở đi, Phác Chí Thành (cái tên này cũng chính do Nhân Tuấn đặt) tự hứa với lòng sẽ bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn suốt đời. Trong quãng đời sau khi gặp được Nhân Tuấn, cậu lớn lên trong cái xã hội ngang tàn và bạo ngược, chưa ngày nào được yên. Nhưng Nhân Tuấn đi đâu, cậu sẽ đến đó, bất kể là nơi nào. Và hình như, trong cái quãng đời tưởng chừng như chưa bao giờ được dừng lại nghỉ ngơi ấy, Phác Chí Thành có gặp một người, người đó có đôi mắt giống hệt hải âu. Nhưng tiếc thay, cậu hiện tại chẳng nhớ gì về người kia cả.

Phác Chí Thành cảm thấy trận mệt mỏi lại kéo đến, liền nhắm mắt ngủ một giấc.

~o~

La Tại Nguyên khoác lên người một bộ âu phục đen với đuôi áo dài phủ qua đầu gối, ông lại rít một hơi từ điếu thuốc đang hút dở, đẩy nhẹ cặp kính vuông vức trên sống mũi rồi âm trầm đẩy cửa bước ra ngoài. Nơi ông vừa bước ra là phòng Chủ tịch Hội đồng của tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì Bắc Kinh, Nguyệt Lệ. La Tại Nguyên vốn là chủ tịch của tập đoàn này, chuyên kinh doanh về trang sức cho mọi giới tính. Tập đoàn vốn lớn mạnh, chủ tịch La hay thầy La đối xử với cấp dưới cũng rất tốt. Cả công ty chỉ có hai người là chính ông và người bạn thân của La Tại Nguyên biết việc ông làm trong thế giới ngầm là buôn hàng trắng. Nguyệt Hoa, là cái tên mà xã hội ngầm vẫn dùng để gọi hàng của La Tại Nguyên. Nghe có vẻ làm ăn rất được nếu không muốn nói ông có thể kiếm cả bộn tiền còn lớn hơn cả việc kinh doanh trang sức từ hàng trắng. Người ta vẫn thường gọi La Tại Nguyên là thầy La, hay bậc thầy của ánh trăng, theo một cách hoa mỹ nào đó. Nếu ban ngày có gia tộc của Lý Minh Khánh làm chủ xã hội thì ban đêm có La Tại Nguyên làm chủ Bắc Kinh. Họ là thần Mặt trời và thần Mặt trăng của Bắc Kinh. Một chính một tà, đối đầu nhau suốt mười lăm năm, không phân nổi thắng bại. Lý Minh Khánh chưa bao giờ bắt được La Tại Nguyên. Và La Tại Nguyên chưa bao giờ có thể khiến Lý Minh Khánh đầu hàng. Chuyện giữa họ, lại là một câu chuyện khác nữa.

Trở về với hiện tại, La Tại Nguyên đang rất thong dong mà bước ra khỏi công ty, gọi cho tài xế riêng đến đón mình, ông cần đi đến cơ sở ở quận 7. Cơ sở chìm của La Tại Nguyên có mặt ở khắp nơi, trải dài từ quận 1 đến quận 10. Tất cả đều là cơ sở do chính tay ông xây dựng và đào tạo nhân viên. Nhưng hiện tại có sáu cơ sở của ông không biết vì cái lý do quái quỷ gì mà bị phóng hỏa cháy tan tành mãi. Hôm nay, La Tại Nguyên đến cơ sở quận 7 cũng là để căn dặn bọn nhân viên ở đó đề phòng một chút.

Chiếc xe quen thuộc thắng nhẹ nhàng trước mặt La Tại Nguyên từ bao giờ, ông mở cửa rồi ngồi vào trong, đưa tay ra hiệu cho tài xế Lâm chạy về phía cơ sở ở quận 7. Ánh chiều tà nhàn nhạt bên ngoài soi vào cửa xe, La Tại Nguyên nheo mắt nhìn, sắp đến có vẻ có sóng gió.

~o~

- Nhanh! Nhanh lên!

- Làm cái gì mà rề rà hoài vậy hả?!

- Ai đó gọi cấp cứu đi!

Trước sở cảnh sát Bắc Kinh hiện giờ là một trận nhốn nháo, người người tấp nập chạy ra chạy vào trước cửa sở, người đi đường chen chúc nhau nhìn vào trong, tiếng người xì xầm to nhỏ cùng tiếng thúc giục la hét làm khung cảnh đã hỗn loạn càng hỗn loạn hơn.

[Nửa giờ trước]

Lý Đông Hách đang từ trong sở ôm đống hồ sơ cao đến chẳng thấy mặt mũi cậu đâu ra ngoài liền đạp trúng cái gì đó. Cậu càu nhàu hơi nghiêng người đặt đống hồ sơ cao như núi xuống đất, đang định quay sang mắng cái vật thể kia một câu thật nặng, liền nhìn thấy dưới chân là một đống máu đỏ tươi. Đông Hách giật mình, mặt tái đi, lùi về sau mấy bước. Đến lúc định thần lại liền hối hả mở điện thoại gọi cho Mẫn Hanh, tông giọng bình thường đã không được thấp nay còn kinh khủng hơn.

- Đại ca! Có người chết trước cổng sở!

Và đây là hoàn cảnh hiện tại, người người bận bịu, kẻ ngó tên nhìn, một buổi tối vô cùng nhốn nháo và ồn ào. Bộ ba Hải Âu luôn là người bận nhất. Lý Đông Hách đang bận giải quyết cái đám dân đen đang ngày một đông từ bao giờ đã vây thành một vòng tròn. Lý Mẫn Hanh thì gấp rút gọi điện. Còn Lý Đế Nỗ? Hắn đang bận tức giận.

- Cái quái gì mà nãy giờ vẫn chưa xong? Ồn chết đi được. Mẫn Hanh, đã gọi cấp cứu chưa?

- Đã gọi.

- Còn danh tính của cái tên điên này?

Lý Đế Nỗ chỉ tay vào cái xác đã bẹp nhép dưới đất, mặt vô cùng khinh thường.

- Là cậu Dương bên bộ phận tài chính.

- Tên này rảnh rỗi sao mà lựa ngay sở mà tự tử thế??!

Lý Đế Nỗ điên tiết, nhìn cái đám đông nhốn nháo Đông Hách xử lí mãi vẫn chưa xong càng điên tiết hơn. Hắn gầm gừ trong cổ họng, rồi bực dọc mà hét.

- Biến hết cho tôi! Tên nào không biến, phạt năm mươi ngàn tệ!

Câu nói vừa dứt, đám đông nhốn nháo liền một giây tự động rút lui. Lý Đế Nỗ thở phì phò, phất tay bảo mấy người kia giải quyết còn bản thân thì đùng đùng lửa giận trở về phòng làm việc. Đạp cánh cửa gỗ phòng làm việc đáng thương, Lý Đế Nỗ lết cái thân mét tám vào phòng rồi ngồi xuống ghế làm việc. Chưa kịp nghỉ ngơi đôi chút, thì điện thoại bỗng réo inh ỏi.

 - Đế Nỗ nghe.

- Ê họ Lý, khỏe không?

Lý Đế Nỗ trợn to mắt, cái giọng nói này, cái giọng nói dù cho có hóa thành tro tàn hắn cũng nhận ra này.

- La Tại Nguyên?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip