Life Bound 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba tháng trôi qua cũng là khi Lý Đế Nỗ đã hoàn thành việc học ở trường quân sự nơi Anh quốc xa xôi. Khoảng thời gian ấy trôi qua không nhanh không chậm nhưng lại vô cùng cực khổ, đến khi bước chân ra khỏi cái trường quỷ quái ấy hắn chính là cảm thấy mình thật may mắn. Đế Nỗ đưa tay đón một chiếc taxi đang rảnh rỗi chờ khách bên kia vệ đường, rồi hắn nhìn xung quanh, Leeds mang trên người một vẻ nông thôn yên tĩnh nhưng lại kinh khủng nhường nào. Hắn đã ở đây ba tháng, ba tháng như vùi mình trong ngục tù. Đế Nỗ thở phù, cuối cùng cũng thoát. Chiếc xe hắn đã gọi vòng một vòng rồi chạy đến trước mặt hắn, Lý Đế Nỗ mở cửa xe ngồi vào trong, sau khi chu tất liền đưa giọng nói với người tài xế có vẻ ngoài trạc tuổi tứ tuần.

- London, phố Loyal.

Người tài xế gật đầu, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Lý Đế Nỗ đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ, nhìn ngắm tầng tầng lớp lớp mây đen đang bắt đầu kéo đến. Nhớ ba năm trước còn ở Bắc Kinh, cũng chính là bầu trời đen đặc như thế này. Một bầu trời đầy mây nhưng chẳng có mưa, mùi không khí ẩm ướt và mùi đất ngai ngái luôn quẩn quanh nơi cánh mũi, ngay sau đó là từng cơn gió khô thốc, cuối cùng lại kết thúc bằng một cơn mưa mãnh liệt. Ý nghĩ vừa trôi đi chẳng bao lâu thì mặt kính trong suốt nơi cánh cửa sổ hắn đang tựa vào đã đầy những giọt nước trong suốt. Đế Nỗ liếc mắt, một trận mưa lớn và sấm chớp đang nổ đùng đoàng bên ngoài. Chiếc xe vẫn chậm rãi đi trong làn mưa ầm ĩ và dày đặc, Lý Đế Nỗ thờ ơ nhìn ra bên ngoài, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy hắn. Hắn đột nhiên nhớ đến ba tháng vừa trải qua.

Ba tháng, đánh đập, hành hạ, bao nhiêu thứ khổ ải đều đã trải qua. Ngày đầu bước vào cái trường quỷ đó thì bị bắt nạt do bản thân là ma mới rồi sau một ngày liền trở thành người đứng đầu. Nhưng sau đó bị chính đàn em mình đâm lén, thời gian tốt nghiệp bị kéo dài ra ba tháng. Ba tháng ròng rã, hắn làm cái gì trong trường? Ngày đánh chém, đêm học hành kế sách như một kẻ điên loạn, cơm không ngon, ngủ chẳng đủ giấc, nơi đó chẳng khác gì ngục tù. Nhưng dù sao, hắn cũng khá dễ dàng trải qua.

Đế Nỗ nhìn màn mưa kia, hắn nhanh chóng muốn gặp mẹ hắn. Sau đó sẽ ra sân bay, trở về với Tiểu Hàn của mình.

- Anh nhớ em.

Hắn thì thầm, ngay lập tức xe thắng kịt và dừng lại. Giọng người tài xế trung niên liền vang lên.

- Đã đến phố Loyal, thưa quí khách.

Đế Nỗ gật đầu, hắn chậm chạp đưa tiền cho người tài xế. Bước ra ngoài, nhìn con phố vẫn không khác gì lần cuối cùng hắn sang đây cho lắm.

- Vẫn là số nhà cũ nhỉ?

Đế Nỗ lầm bầm hỏi bản thân, chân bắt đầu rảo bước vào phố Loyal. Hắn đi mãi, cho đến khi trước mặt hiện ra một ngôi nhà một tầng với màu tường trắng tinh khôi. Trên vách tường phía bên phải là con số 23 sáng loáng. Đế Nỗ nhìn ngôi nhà rồi dợm bước vào. Hắn đứng trước cánh cửa cùng một màu trắng đưa tay nhấn chuông cửa. Không có một lời đáp. Đế Nỗ vẫn bình thản đưa tay nhấn chuông một lần nữa, nhưng vẫn chẳng có ai đáp lại. Hắn nheo mày thử vặn nắm đấm cửa, cửa không khóa. Hắn giật mình, trong lòng chắc mẩm có điều gì đó tệ hại đã xảy ra liền đẩy mạnh cánh cửa màu trắng kia ra và bước vào trong. Hắn vừa chạy vừa gọi.

- Mẹ! Mẹ đâu rồi?

Hắn bước một bước vào phòng khách, liền nhìn cảnh hoang tàn trước mặt mà trở nên run rẩy.

- Cái quái gì đã xảy ra thế này?

Trước mặt hắn, phòng khách giăng đầy trong thứ màu đỏ gai mắt, nhìn đến thật sự cảm thấy buồn nôn. Máu giăng đầy trên tường, bắn ra tứ phía trên sàn, trên ghế và cả bộ bàn trà màu gỗ cũ. Lý Đế Nỗ run rẩy, đã có chuyện gì xảy ra thế này. Hắn liếc mắt nhìn, chợt thấy một thân ảnh thân quen nằm cạnh bên chân mình. Đế Nỗ nheo mày nhìn, liền thấy trên tay người kia là một chiếc đồng hồ màu bạc.

- Cái này?

Một đoạn kí ức đột nhiên hiện lên trong đầu Đế Nỗ, thật rõ ràng và âm vang.

"- Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu.

Đế Nỗ ôm chầm lấy người mẹ của mình rồi đưa đến cho bà một chiếc hộp nhỏ.

Bà Lý nhìn con trai mình vui vẻ, đưa tay nhận lấy hộp quà, thì thầm lời cảm ơn hắn. Và khi bà mở hộp, một chiếc đồng hồ màu bạc lấp lánh liền hiện ra.

- Con nghĩ mẹ nên có một chiếc. Rất hợp với mẹ.

Hắn bảo, đôi mắt cười cong cong liền xuất hiện.

- Ôi con trai, cảm ơn con.

Bà ôm lấy hắn, hạnh phúc nói với hắn như thế."

- Mẹ.

Lý Đế Nỗ quỳ sụp xuống trước cái xác đầy máu, cả trái tim run rẩy, cả tâm hồn vụn nát, đôi mắt xót đến mức muốn mù lòa ngay lập tức. Hắn đưa đôi tay chạm lên chiếc đồng hồ màu bạc kia, đau lòng. Mẹ hắn tại sao lại thế này chứ?

- Là kẻ nào?

Hắn đưa tay ôm lấy xác bà vào lòng, trên ngực trái bà vẫn một con dao to vẹn nguyên cắm vào. Lý Đế Nỗ khóc trong câm lặng, đôi tay ôm lấy người mẹ lạnh ngắt run rẩy thập phần. Lý Đế Nỗ hắn không gào, tim hắn chết lặng, mẹ hắn không còn sống nữa rồi. Vì mẹ hắn không còn sống nữa rồi. Mẹ hắn đã chết và người chết thì chẳng thể nào sống lại được nếu hắn cứ khóc cứ gào. Đó là yếu đuối và Lý Đế Nỗ hắn không phải một kẻ yếu đuối. Thay vì khóc lóc, hắn có thể trả thù cho mẹ hắn mà.

- Trả thù.

Lý Đế Nỗ lầm bầm, tay vẫn ôm cứng lấy xác người mẹ thân yêu. Đôi bàn tay hắn từ khi nào đã dính đầy máu tươi.

- Phải trả thù.

Hắn lặp lại một lần nữa, đôi tay hắn run. Phải, hắn phải trả thù. Hắn từ lúc này đến khi tìm được kẻ giết mẹ hắn sẽ không đau lòng, sẽ không khóc lóc hay thét gào. Hắn chỉ khóc khi hắn giết chết được kẻ còn tệ hại hơn cả súc sinh ấy. Đế Nỗ vẫn run rẩy, Đế Nỗ hắn lại điên cuồng. Hắn đứng lên, sau khi đặt xác mẹ hắn lên chiếc bàn trà màu gỗ cũ, lại vừa vặn nhìn thấy một lá thư được đặt ngay ngắn trên bề mặt màu nâu sẫm sắc.

- Cái gì đây?

Lý Đế Nỗ nheo mày, đưa tay với lấy lá thư và xé ra. Trong vỏ lá thư là một ngón tay út vẫn còn sẫm máu và một tờ giấy viết được gấp gọn gàng.

"Thưa thiếu gia. Cậu có còn nhớ về kẻ đã đón cậu ở sân bay ba tháng trước không? Là tôi đây.

Tôi nghĩ cậu sẽ đọc được lá thư này mà nhỉ? Vì tôi biết chắc chắn cậu sẽ đến thăm bà chủ.

Thiếu gia Đế Nỗ, tôi xin lỗi cậu nếu khung cảnh có quá kinh khủng nhé. Nhưng tôi phải bắt buộc làm như thế, nếu không người chết sẽ là mẹ tôi. Thưa thiếu gia, tôi là người đã giết bà chủ, theo lệnh của ông chủ. Tôi thật sự không muốn làm như thế với người đã đối tốt với tôi suốt thời gian qua nhưng cậu biết đấy, tôi chỉ là một tên lính quèn, không thể không gật đầu nói vâng. Tôi chỉ biết để lại lá thư này, xem như chuộc một phần lỗi với bà chủ và cậu. Hung thủ thật sự là Lý Minh Khánh, thưa thiếu gia.

Khi cậu đọc hết lá thư này, cũng đừng nên đi tìm tôi. Tôi thật sự đã bị ép buộc uống một viên thuốc diệt côn trùng, bản thân cũng sắp chết. Tôi để lại cho cậu một ngón tay út, cũng xem như chuộc lỗi.

Một lần nữa xin lỗi cậu, thiếu gia Đế Nỗ"

<Xoạc>

Đế Nỗ đọc xong lá thư kia liền vung tay xé nát. Đôi mắt âm lãnh nhìn từng mảnh vụn mình tạo ra, môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

- Cuối cùng vẫn chỉ là ông ta. Đồ thối tha đó.

Lý Đế Nỗ nhìn cái xác đáng thương của mẹ mình, sau liền vuốt mái tóc bê bết những máu của bà. Hắn thì thầm.

- Mẹ chờ con. Ngày sau sẽ trở về bên mẹ.

Dứt lời, hắn nâng thân xác bà dậy bước ra khỏi cửa và đi đến phía sân sau của ngôi nhà màu trắng tinh khôi. Hắn đặt bà xuống bãi cỏ mềm rồi lướt vào nhà kho lấy ra một cái xẻng. Lý Đế Nỗ vung tay bắt đầu đào, đến khoảng nửa canh giờ sau đã hoàn thành một cái hố nhỏ hình chữ nhật. Hắn buông xẻng, trở về bên thân xác lạnh ngắt và đang bắt đầu có dấu hiệu thối rữa của bà, nâng bà lên một lần nữa và nhẹ nhàng đặt vào hố. Đế Nỗ ngắt một cành hoa dại mọc ven vách nhà thả xuống trên ngực bà và lấp đất lại. Hắn đứng trước hố đất, tay chắp lại và thì thầm.

- Yên nghỉ nhé mẹ.

Dứt lời liền xoay lưng bước đi. Hắn đứng trước đầu phố Loyal, lại bắt một chiếc taxi. Ngồi vào xe, Đế Nỗ bảo.

- Đưa tôi đến sân bay gần nhất.

~o~

La Huyền Mẫn lướt nhẹ ngón tay lên đôi môi mỏng tang của kẻ dưới chân, cô ả khẽ cười.

- Ái chà, môi cậu mềm thật đấy chứ?

Kẻ nằm dưới chân ả run rẩy nhưng đôi mắt vẫn quật cường. Huyền Mẫn nhìn người kia, trong đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Khuôn mặt thanh tú nơi cô gợn lên một nét xảo trá, Huyền Mẫn vui vẻ vuốt ve đôi gò má trắng trẻo của kẻ kia.

- Chung Thần Lạc. Cậu nên nghe lời chị một chút.

Thần Lạc im lặng, cậu chỉ đưa đôi mắt quật cường lên nhìn cô. Rõ là một tên xúi quẩy, trước đây bị La Tại Nguyên bắt, bây giờ lại bị La Huyền Mẫn bắt. Chung Thần Lạc rõ là cái đồ xui xẻo còn hơn cả chữ xui xẻo mà.

- Chị bảo cậu nói cho chị biết, Lý Minh Khánh bây giờ ở đâu?

- Tôi đã bảo tôi không biết.

Thần Lạc lạnh giọng, câu nói nơi cậu khiến cô gái kia bực mình. Cô ả đứng lên, dí gót giày nhọn hoắc vào bụng cậu, đôi mắt ả trừng trừng.

- Tao đã bảo mày ngoan ngoãn trả lời thật cơ mà? Tại sao lại cứng đầu như vậy?

Chung Thần Lạc đau đớn mà mặt mày nhăn nhúm hết cả lại, nhưng cậu vẫn quật cường bảo.

- Tôi đã bảo không biết gì cả.

- Hừ.

Huyền Mẫn hừ lạnh một tiếng, rút gót giày ra khỏi bụng cậu, mặc kệ dòng máu đỏ bám trên giày, cô ả trở về chỗ ngồi của mình, nơi chiếc ghế bành màu nâu caramel.

- Vậy thì tao tra đứa khác. Dương Hòa, mang Lý Đông Hách ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip