Life Bound 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một triền dốc dài ngoằn, bên dưới kia là những tảng đá nhọn hoắc. Một bãi đá, một triền dốc. Và một kẻ sắp chết. Tự Hà Sinh kéo cổ áo Tại Dân vẫn đang say ngủ lê lết dưới nền xi măng lạnh lẽo và cứng ngắc của đường quốc lộ, mắt ông lạnh lẽo nhìn xuống triền dốc. Gió đang thổi rất to, có lẽ vẫn còn một chút vương vấn của cơn bão lớn vừa đổ bộ vào Trung Quốc. Người quản gia Tự đặt tay trước tim, thầm thì cầu nguyện.

- Chúa sẽ cứu rỗi cậu, cậu Tại Dân.

Vừa dứt lời, ông nâng cơ thể anh lên cao, sau lại bước qua hàng chắn màu bạc lãnh lẽo im lìm, vung tay ném anh xuống triền dốc. Đứng tự trên cao, Hà Sinh nhìn cơ thể La Tại Dân đang lăn tròn xuống triền và cắm phập vào một tảng đá nhọn. Máu phúng lên gai mắt, một màu đỏ tang thương. Hà Sinh nhìn mãi, chợt thấy một ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng vào tim mình. Quản gia Tự giật mình, ông dáo dác nhìn xung quanh nhưng con đường quốc lộ lại vô cùng vắng vẻ, chỉ có ông và chiếc xe màu đen tuyền. Gió thổi thốc, Tự Hà Sinh cúi đầu chào cơ thể đang phún máu của Tại Dân dưới triền dốc kia, sau lại trở về xe và bỏ đi.

Nơi dưới triền dốc với bãi đá cứng ngắc, máu phún lên cả khuôn mặt anh. Cả cơ thể La Tại Dân bất động. Có lẽ sẽ không còn thể nào tỉnh lại được nữa. Gió thổi tung lên một bài hát bi thương dai dẳng, gió gào thét, gió đưa tiễn. Ngọn cỏ dại dưới triền dốc lung lay theo cơn gió mãnh mẽ kia, lặng thầm đưa tiễn một người đàn ông xấu số.

...

Tự Hà Sinh im lặng lái xe, trên đường đi luôn luôn cảm thấy một ánh mặt căm lãnh đang đeo bám. Mặc dù trong xe chỉ có mỗi mình ông, nhưng Hà Sinh lại cảm giác như La Tại Nguyên đang ngồi phía sau và nhìn mình chằm chằm. Một phần lương tâm của Hà Sinh đang kêu gào. Này, đó là con trai của người chủ mà cả đời ông đã thề trung thành.

- Nhưng ta chỉ trung thành với một người duy nhất. Đó là La Tại Nguyên.

Ông tự nói với mình, sau liền đạp thắng dừng lại trước bệnh viện Khải Sinh. Ông nhìn tòa nhà quy mô lớn trước mặt, khẽ ngậm ngùi. Dù nói chỉ thờ phụng một người, nhưng Tự Hà Sinh thật ra chính là không chấp nhận La Tại Dân. Nếu La Tại Nguyên mất, người chủ mà ông sẽ trung thành tiếp theo chỉ có thể là một người duy nhất. Đứa con của Chúa trời có mái tóc màu đay, tiểu thư và là đứa con duy nhất của nhà họ La.

- La Huyền Mẫn, tôi đến đón tiểu thư đây.

~o~

- Thập ca, ở đây này.

Chí Thành đưa cánh tay nguyên vẹn lên trời vẫy vẫy kịch liệt. Ở phía đằng xa kia, có một chiếc trực thăng màu nâu đang đi đến. Người ngồi trong buồng lái trực thăng nhíu mày nhìn xuống chấm đen nhỏ xíu đang di chuyển kia, nhẹ nhàng đáp xuống.

Bão đã tan, khung cảnh sân bay Hồng Hoa rơi vào cảnh hoang tàn. Những bức tường vỡ nát và rơi vãi trên mặt đất do trận nổ hôm qua, bụi bay tứ tán và những chiếc máy bay đỗ ở khắp nơi trên sân. Ten lắc lắc đầu, xem xem nơi này bây giờ nhìn còn kinh khủng hơn cả bãi tha ma. Nghĩ bâng quơ một chút, Ten mở cửa chiếc trực thăng mình đang ngồi và nhảy xuống mặt đất, đi đến nơi Chí Thành đang đứng.

- A Thành!

Ten đưa tay chào sau lại trố mắt nhìn cánh tay trái của cậu nhóc tóc bạch kim.

- Tay nhóc làm sao thế hả?!

Chỉ thấy Chí thành xua xua tay, bảo không sao đâu. Song, cậu đưa Ten vào trong nơi trụ soát vé.

- Ở đây có năm người, anh đủ chỗ không?

Cậu hỏi, Ten xoa xoa cằm, ngơ mặt nhìn nhìn. Anh lướt mắt qua Mẫn Hanh và Đế Nỗ, sau lại đến Tiểu Hàn và nhóc Yên Tử. Đột nhiên, mắt Ten trợn to, anh nhíu mày đăm đăm nhìn Tiểu Hàn. Tiểu Hàn cảm thấy ánh mắt như thiêu như đốt của Ten ở đằng kia, người hơi run rẩy nép sát vào người Đế Nỗ. Hắn nhìn cô hình như có chút sợ hãi Ten, nhẹ xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô trấn an một chút. Khuôn mặt sau đó liền ngước nhìn Ten.

- Đừng làm cô ấy sợ.

Ten nghe hắn nói, nhíu mày. Sau liền kéo tay áo Chí Thành và thì thầm với cậu.

- Tại sao cô ta ở đây?

- Đừng hỏi em.

Chí Thành nhún vai, rồi hỏi.

- Anh chở được hết chứ?

Ten gật đầu, bảo được.

- Vậy chúng ta đi.

Đế Nỗ đứng dậy, đưa tay kéo Tiểu Hàn lên, hắn có vẻ gấp gáp. Nhưng Ten lại nhìn hắn rồi nhìn cô, một tia dè chừng hiện lên trong mắt anh. Nhưng sau đó vẫn là gật đầu.

- Thằng nhóc con này cậu giữ nhé, Chí Thành.

Chí Thành gật đầu rồi cả sáu người nhanh nhanh chóng chóng bước ra chiếc trực thăng vẫn đang đỗ bên ngoài chờ đợi. Ten bước vào buồng lái, sau lại ngoái đầu ra sau nhìn từng người từng người bước lên. Đây vốn là loại trực thăng có khoang chứa nên chắc chắn sẽ đủ chở cả bọn an toàn trở về Bắc Kinh, hàng này là do La Tại Nguyên đặc biệt tự tay thiết kế và chế tạo. Ten đã được ông chỉ định là người lái, và đây cũng là lần đầu tiên anh sử dụng chiếc trực thăng này. Buồng chứa phía sau vốn là để chứa hành trắng, nó có thể chứa một lần đến tám mươi thùng. Ten cảm thán, La Tại Nguyên vốn là một người đàn ông thông minh mà.

- Thẳng tiến về Bắc Kinh.

Ten nhẹ giọng bảo, rồi bắt đầu xoay bộ đièu khiển. Chiếc trực thăng cất cánh.

Ở phía sau nơi buồng chứa, Chí Thành im lặng tựa vào tường, mắt nhìn đăm đăm Tiểu Hàn đang nép vào lòng Đế Nỗ. Cậu cau mày, nhưng vẫn là im lặng nhìn.

- Thế là em vẫn phải đến Anh?

- Tất nhiên. Đến Anh, chỉ một mình em mà thôi.

Mẫn Hanh nhấn mạnh, sau liền đánh mắt qua Tiểu Hàn, tiếp lời.

- Cô ấy để bọn anh chăm sóc.

Đế Nỗ không đành lòng nhìn người con gái đang ngồi cạnh bên mình, rồi gật đầu.

- Nhờ anh, Mẫn Hanh.

Chợt, phía trước giọng Ten vang lên.

- A Thành này. Thầy La chết rồi.

Chí Thành nghe thấy liền cất giọng nhàn nhạt hỏi lại.

- Là anh Nhân Tuấn giết hả?

- Không không. Là đứa con trai thất lạc vừa tìm về được của thầy.

- Ra vậy.

Chí Thành gật gật đầu, lại hỏi.

- Thập ca, anh trai em thế nào rồi?

- Anh cũng không biết. Từ ngày cậu ta được giao nhiệm vụ giết ông ta rồi bỏ đi làm việc, hoàn toàn không có một chút tin tức.

- Vậy à? Thôi thì về đến em sẽ đi tìm anh ấy. Nhân Tuấn nên ngừng lại đi thôi.

Chí Thành nhẹ nhàng bảo. Cậu luôn muốn Nhân Tuấn đừng bao giờ nhận nhiệm vụ giết Lý Minh Khánh, nhìn thế nào nó cũng là một cái bẫy của thầy La tạo ra. Nhưng Nhân Tuấn lại cứng đầu, anh ấy còn muốn lợi dụng người ngoài để thực hiện nhiệm vụ. Chí Thành muốn anh trai mình dừng lại, dù sao thì, thầy La cũng đã chết rồi. Anh em bọn họ vốn đã được tự do từ lâu.

Nhưng Chí Thành hoàn toàn không biết, họ vẫn chưa được tự do, họ vẫn bị gia tộc họ La khống chế. Và cậu cũng chẳng biết, anh trai cậu đang rơi vào một cái hố thật sâu với những điều mâu thuẫn rối ren, hoàn toàn không có khả năng để thoát được.

~o~

Đông Hách và Thần Lạc bước ra cửa, cúi đầu chào Nhân Tuấn.

- Chúng tôi về đây. Ngày mai mong cậu hãy đến sở cảnh sát, chúng ta sẽ bắt đầu hợp tác.

Nhân Tuấn nghe cậu nói nhẹ gật đầu, sau liền đóng cửa lại.

Trở lại vào nhà, Hoàng Nhân Tuấn lại một lần nữa thả người lên ghế và thở dài. Thôi thì trước mắt cứ như thế đi, còn La Tại Dân thì, tìm được Chí Thành về rồi cậu sẽ trực tiếp đối đầu anh ta. Cái ý niệm theo đuổi tự do trước đây ngay lập tức tan tành thành mây khói khi La Tại Dân đột nhiên thay đổi. Thay vì cậu tiếp tục nhiệm vụ của mình, giết chết Lý Minh Khánh và đổi lấy tự do như ý niệm trước đây, Hoàng Nhân Tuấn đã thay đổi, cậu sau khi tìm được em trai về thì cậu, chính bản thân cậu sẽ tìm lại La Tại Dân của trước đây. Cậu không biết vì sao cậu lại suy nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến nữa. Một mối rối ren trước mắt còn chưa được giải quyết xong thì Nhân Tuấn cậu không rảnh rỗi để nghĩ đến chuyện khác. Mặc kệ những cảm giác kì lạ đang dần đâm chồi trong tim, Hoàng Nhân Tuấn trước mắt cứ tập trung vào việc mình đang làm đã.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Nhân Tuấn tặc lưỡi, tên họ La làm quái gì có nhiều khách đến trong một ngày như thế. Mệt mỏi đứng lên, cậu lê bước ra cửa chính và vặn nắm đấm.

- Xin hỏi ai vậy ạ?

Nhân Tuấn ngước mắt nhìn cô gái trước mặt rồi khựng người. Mái tóc màu đay, khuôn mặt xinh đẹp.

- La Huyền Mẫn. Cô đến đây làm gì?

~o~

- La Tại Nguyên chết rồi á?

Kẻ đang ngồi nơi ghế chủ tọa trố mắt nhìn thuộc hạ, sau lại ngã người lên ghế, tay nâng ly rượu đỏ lên và hớp một ngụm.

- Thế là bây giờ cái ghế đó vô chủ à?

Hắn liếc nhìn thuộc hạ vẫn đang cúi gằm, hỏi. Tên thuộc hạ nghe giọng chủ của mình hỏi liền nhanh nhẹn đáp.

- Đã có người kế thừa ạ.

- Ố ồ nhanh vậy sao?

Hắn ngồi trên ghế, như quan tâm và cũng như không quan tâm hỏi thuộc hạ. Chợt có tiếng giày cao gót lộp cộp bước vào, hắn liền đưa đôi mắt màu hổ phách của mình liếc nhìn.

- Ôi thiên thần sa ngã của ta, em đến rồi.

Người phụ nữ vận trên người là một bồ đó bó sát toàn thân màu đen tuyền, trên tay là một cây súng lục, ả nhếch mép nhìn người đàn ông kia.

- Con gái chúng ta đang làm rất tốt, anh yêu ạ.

- Vậy sao vậy sao? Con bé quả nhiên là một thiên tài.

Người đàn ông kia lại hớp một ngụm rượu, tiếp lời.

- Thế còn đứa con trai của chúng ta?

- Thằng nhóc đó, có vẻ sắp phải chết rồi.

Người phụ nữ hơi tiếc rẻ bảo, ả khiến đôi mắt người đàn ông nheo lại.

- Không không. Anh sẽ không để cho đứa con trai của chúng ta chết đâu. Nó là đứa con của quỷ, không dễ để chết như vậy. Dù sao anh cũng muốn nó thống trị Bắc Kinh này mà.

- Thế anh có muốn giúp con trai ta không? Dù chúng ta thật sự không nên lộ mặt ngay bây giờ.

- Tất nhiên. Nhân Tuấn con trai chúng ta, sẽ được cha mẹ âm thầm giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip