Life Bound 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào khoảng thời gian khi Nhân Tuấn vẫn đang đối diện La Tại Dân trong căn biệt thự nọ.

- Anh đã thật sự thay đổi chỉ qua một đêm?

Nhân Tuấn nhìn anh nghi hoặc, nhưng Tại Dân chỉ ngồi ở đó mỉm cười. Cậu nhíu mày nhìn cái thái độ lồi lõm anh đang bày ra trước mắt cậu, lòng cuộn sóng.

- La Tại Dân.

- Cậu nên gọi tôi là thầy La chứ nhỉ?

- Tôi không còn là con chó của La Tại Nguyên nữa, nên tôi không phải gọi tên tân chủ anh đây một tiếng thầy La. Dẫu sao tôi vẫn không công nhận anh.

Nhân Tuấn trừng mắt nhìn Tại Dân, thấy anh nở nụ cười chế giễu.

- Tiểu Tuấn. Nói thật một chút cũng không chết cậu đâu.

- Ý anh là sao?

Nhân Tuấn chau mày, anh đang nói cái gì vậy chứ. Chỉ thấy La Tại Dân đứng lên và bước về phía cậu, anh đứng phía sau, đưa đôi tay rắn chắc ôm cậu vào lòng. Nhân Tuấn giật mình rồi run rẩy khi giọng anh vang lên bên tai. Một chất giọng trầm nhưng lạnh lẽo, không còn ấm áp như tông giọng của ngày hôm qua nữa. Chỉ mới một đêm mà La Tại Dân đã thay đổi đến mức cậu chẳng thể nào nhận ra nữa. Tim Nhân Tuấn lại nhói đau, cậu không hiểu bản thân làm sao, càng không hiểu kẻ đang ôm mình là như thế nào. Cậu chỉ nghe anh bảo.

- Cậu muốn lợi dụng tôi để giết Lý Minh Khánh, đừng nghĩ tôi không biết. Suy cho cùng cậu vẫn phục tùng dưới chân La Tại Nguyên. Và giờ khi ông ta chết rồi, thì cậu phải phục tùng tôi.

- Anh, tại sao anh lại biết?

Nhân Tuấn ngước mắt nhìn anh, liền nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của La Tại Dân.

- Đôi lúc, nói chuyện lớn quá cũng là một mối nguy hại.

- Anh nghe lén tôi?

- Cũng không nên cho là nghe lén. Không phải vì cậu nói to quá sao?

Cậu nín bặt, chết tiệt, vì một lần lỡ mồm mà bây giờ lại tan tành hết sao. La Tại Dân nheo đôi mắt sau gọng kính nhìn cậu đang mím chặt môi, đôi tay ôm cậu càng thêm siết chặt.

- Cậu từ nay, đừng hòng chạy thoát khỏi tôi.

Lời anh nói như ra lệnh, Nhân Tuân run rẩy, La Tại Dân, đây là con người thật của anh sao?

- Anh muốn tôi làm gì?

- Trước hết, cậu giết La Huyền Mẫn đi.

Tại Dân thả lòng vòng tay đang ôm cậu, trở về chỗ ngồi. Anh đan đôi bàn tay lại với nhau rồi chống cằm lên đó, đôi mắt âm lãnh nhìn cậu. Nhân Tuấn giật mình, liền một lần nữa hỏi lại.

- Anh muốn tôi làm gì?

- Giết La Huyền Mẫn.

Tại Dân lặp lại. Không biết phải do lượng thuốc phiện trong người khiến anh điên cuồng hay không nhưng Tại Dân chính là không kiểm soát được lời nói của mình, phần tâm tối trong trái tim cứ thôi thúc. Một chữ giết hiện lên, hai chữ giết hiện lên, ba chữ giết, bốn chữ giết, rồi hàng ngàn hàng vạn chữ giết chồng chất lên nhau và đổ ào vào tâm trí anh. Suy nghĩ của Tại Dân lạc trong một màn sương mù mờ, và hình ảnh Huyền Mẫn hiện ra. Anh căm ghét nhìn hình ảnh cô, miệng lại bật ra câu nói khi nãy.

- Giết La Huyền Mẫn.

- Nhưng đó không phải em gái anh sao?

Nhân Tuấn dè dặt hỏi anh. Này La Tại Dân, anh thật sự phát điên rồi à?

- Tôi mặc kệ cô ta là ai. Hoàng Nhân Tuấn, đó là nhiệm vụ của cậu. Không thì cậu biết đấy, không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thế nào nhỉ?

- Anh biết Chí Thành bị bắt cóc?

Cậu hỏi, đôi mắt gấp rút và trông ngóng thấy rõ. La Tại Dân búng tay, bắt được cậu rồi nhé Tiểu Tuấn. Tại Dân gật đầu, nhếch môi.

- Tôi biết. Nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể, tôi sẽ cho cậu biết thằng nhóc đó đang ở đâu.

Không cần biết gì ngoài việc đó cả, Nhân Tuấn gật đầu chắc nịch, lại bảo.

- Tôi làm. Chỉ cần anh cho tôi biết thằng nhóc an toàn hay không?

Tại Dân nhíu mày, anh có chút ghen tỵ với thằng nhóc họ Phác kia. Nhìn vẻ mặt cậu đi, cậu là lo lắng cho tên nhóc đó bao nhiêu chứ. Tại sao vì cậu ta cái gì cũng có thể làm. Tại Dân khó chịu, nhưng vẫn gật đầu.

- Cậu ta vẫn khỏe.

Nhân Tuấn thở phù, mặc dù bản thân cậu biết rõ chẳng thể tin tưởng được bao nhiêu phần trăm từ lời anh nói, nhưng vẫn như trước đây đối với La Tại Nguyên, cậu vẫn sẽ vẫn bám víu vào câu nói đó để cậu không phát điên lên mà giết loạn. Cậu nhìn anh một lúc, kẻ trước mặt không còn là La Tại Dân của những ngày trước nữa rồi, đây là một kẻ hoàn toàn khác. Tim cậu lại nhói, Nhân Tuấn khẽ mắng thầm, yên một chút đi. Song, cậu nhìn anh.

- Cho tôi một tuần.

- Được. Hà Sinh, mở cửa đi.

Tại Dân gật đầu nói vọng ra bên ngoài. Câu nói vừa dứt, cánh cửa liền mở ra, Tự Hà Sinh đứng đó đang cúi đầu. Nhân Tuấn nhìn anh, rồi nhìn Hà Sinh, rồi cậu cúi chào Tại Dân và bước đi. Khi cậu vừa khuất bóng, La Tại Dân liền ngã người lên chiếc ghế đang ngồi, anh gỡ xuống cái kính gọng tròn của mình, thở hắt ra. Anh đỡ trán, một giọt nước mắt lăn dài. Tại Dân thì thầm.

- Tiểu Tuấn, thật xin lỗi.

Hà Sinh nhìn anh sau liền hắng giọng. Tại Dân ngồi bật dậy, lau đi giọt nước mắt vừa rơi, anh mang lại kính rồi hỏi người quản gia họ Tự.

- Phác Chí Thành đang ở đâu?

- Cơ sở ở quận 10, thưa ông chủ.

Hà Sinh cúi người bảo. Tại Dân trầm ngâm rồi ra lệnh.

- Chuẩn bị xe. Tôi đến đó xem xem một lúc.

- Vâng.

Hà Sinh đáp, rồi liền lui người ra khỏi sảnh đường.

Tại Dân lại ngã xuống ghế mà thở hắt, tâm trạng anh rối bời. Anh dụi đôi mắt mệt mỏi của mình, đầu lại nhức nhói không biết vì sao. Tại Dân vẫn chưa nhận ra lượng thuốc phiện trong người vẫn còn đọng lại khá nhiều, và nó là thứ khiến anh có thể phát điên mà không thể kiểm soát bản thân bất cứ lúc nào.

~o~

- Anh!

Huyền Mẫn nghiến răng nhìn người đang đứng ở cửa kia, chỉ thấy cậu nhìn cô bằng một ánh mắt nhàm chán. Dương Hòa cảm thấy tình cảnh không ổn lắm liền lui ra ngoài, khi lướt ngang Nhân Tuấn không hề dám nhìn lấy một lần.

Nhân Tuấn liếc nhìn cô y tá vừa bước ra kia, lại nhìn Huyền Mẫn đang tức giận đến run cầm cập. Cậu bước vào đứng cạnh bên giường cô, đưa đôi mắt hờ hững nhìn. Huyền Mẫn cũng nhìn cậu, đôi mắt vừa lo sợ vừa tức giận.

- Ấy quên!

Nhân Tuấn vỗ tay, cậu chạy ra ngoài cánh cửa vẫn mở toang kia kéo nắm đấm cửa đóng lại, khóa chốt.

- Anh làm gì vậy hả?

Huyền Mẫn nhìn theo động tác cậu sợ hãi hỏi, chỉ thấy cậu xoay lại và đặt ngón trỏ lên môi.

- Nam nữ muốn nói chuyện riêng, không phải nên đóng cửa tránh người nghe lén sao?

- Hoàng Nhân Tuấn, đê tiện.

Nhân Tuấn khép hờ mắt, cậu đỡ trán mệt mỏi. Sau liền bước một bước lớn, lập tức đứng trước mặt Huyền Mẫn. Huyền Mẫn nhìn cậu, khuôn mặt cô tái nhợt, máu từ vết thương trên đầu lại rịn ra.

- Ồ, chảy nhiều máu thế à?

Nhân Tuấn huýt sáo, nhìn vào vết thương mà cậu là gây ra lại một lần nữa nứt toạc với khuôn mặt vô cùng hài lòng.

- Anh nói đi, rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi? Anh sỉ nhục và đả thương tôi chưa đủ sao?

Huyền Mẫn hét vào mặt cậu, nhưng Nhân Tuấn lại chẳng khó chịu, mà lại còn rất nhiệt tình gật đầu.

- Tất nhiên là chưa đủ. Cô biết đấy, anh trai, à không, cái tên mà cô yêu đến chết đi sống lại ấy, còn muốn cô chết nữa cơ mà.

- Anh nói gì?!

Huyền Mẫn nghe cậu nói mà đờ người, thế giới quan mỏng manh cô vừa dựng lên lại một lần nữa bị đạp đổ. La Tại Dân, muốn giết cô? Người cô yêu và kính trọng, muốn giết cô? Hoàng Nhân Tuấn, anh đùa tôi phải không?

Cô gái với mái tóc màu đay đưa mắt nhìn Nhân Tuấn, chỉ thấy đôi mắt cậu như đang nhìn một xác chết. Huyền Mẫn chết trân, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có như thế này khi đối phương đã thực sự phải chết đi. Cô đột nhiên run bắn, cô không muốn chết, La Huyền Mẫn này không muốn chết. Cô đưa tay níu lấy cánh tay người đang đứng cạnh giường, đưa giọng đau đớn cầu xin.

- Tôi không muốn chết.

- Tôi cũng không muốn em trai tôi phải chết.

Nhân Tuấn tiếc rẻ nhìn cô. Huyền Mẫn đau đớn vẫn cố níu cánh tay Nhân Tuấn, nhưng cô đã cảm thấy rồi, cô vừa bị đẩy xuống điểm cuối cùng của hố tuyệt vọng. Không còn đường nào thoát cả. Vì người sẽ giết cô, không ai khác là Hoàng Nhân Tuấn. Cô biết rõ, những kẻ rơi vào tầm ngắm của cậu chỉ có chết chứ không có sống, sẽ không bao giờ có thể chạy khỏi con người này. La Huyền Mẫn cô dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không có, tất cả đã bị Hoàng Nhân Tuấn dập tắt hết thảy. Đột nhiên, cô nghe giọng cậu vang lên.

- Tôi chưa giết cô ngay đâu. Nếu trong một tuần này, tôi tìm được Chí Thành thì cô sống. Còn nếu không, xin thứ lỗi cho tôi mạo phạm tiểu thư đây.

Dứt lời liền đẩy cửa bước đi, để lại Huyền Mẫn bất thần ngồi trên giường bệnh. Hoàng Nhân Tuấn là vừa tha cho cô một con đường sống?

~o~

Nhân Tuấn bắt một chiếc taxi về lại nhà của Tại Dân, là ngôi nhà trên dãy phố nơi một cửa hàng bánh ngọt ở đầu ngõ chứ không phải căn biệt thự xa hoa kia. Cậu đẩy cửa vào nhà, tiến đến phòng khách rồi ngồi phịch xuống.

- Nghỉ một chút vậy.

Nhân Tuấn ngã người, cậu bắt đầu rơi vào thế giới của bản thân mình. Khoan hãy nói đến việc tìm Chí Thành, vì đó là chuyện bất khả thi rồi. Nhân Tuấn sẽ nghĩ về vấn đề của La Tại Dân trước, rằng tại sao anh lại muốn giết em gái mình, và tại sao anh lại đột nhiên thay đổi như vậy. Nhưng chưa kịp nghĩ suy điều gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng nhấn chuông. Nhân Tuấn giật mình, dè chừng một chút rồi cũng đứng lên bước ra ngoài mở cửa.

- Đến đây đến đây.

Cậu vừa bảo vừa vặn nắm đấm cửa, trước mặt liền hiện ra hai người. Nhân Tuấn trố mắt nhìn hai người nọ, miệng há hốc. Đột nhiên, trong hai người đối diện, một kẻ nghi vấn hỏi.

- Cậu là Hoàng Nhân Tuấn?

Nhân Tuấn lùi một bước định đóng cửa, nhưng kẻ đứng đối diện đã nhanh tay chặn lại.

- Khoan đã, tôi là Lý Đông Hách, và đây là Chung Thần Lạc. Vừa vặn thật, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip