Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 21 :

Theo đúng nghi thức truyền thống, Tú Nghiên và Mỹ Anh đã chuẩn bị xong để sang nhà lớn dâng trà cho đại tỉ Thái Nghiên cùng Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân. Tú Nghiên vốn dĩ đọc nhiều sách nên cũng hiểu rõ đạo làm tiểu tế, chỉ mong có thể hiếu thuận với nhạc phụ và nhạc mẫu để bù đắp tổn thất mà nàng gây ra. Tú Nghiên chưa từng muốn làm tổn thương ai trong chuyện này cả. Mỹ Anh nhìn thấy Tú Nghiên nghiêm túc thì lấy làm hài lòng lắm, ít ra trước mặt người khác nàng vẫn có thể vỗ ngực tự hào phu quân của mình hơn người. Còn khi chỉ có hai người hắn thế nào âu cũng không phải là thiên chức mà nàng cần quan tâm tới.

" Xin đại tỉ nhận của muội một chén trà, từ nay có gì xin đại tỉ chỉ giáo thêm. " Mỹ Anh thành kính.

" Nhạc phụ, nhạc mẫu, xin nhận của tiểu tế này một lạy và một chén trà. " Tú Nghiên dĩ nhiên thành khẩn hơn.

Trông sắc mặt của Hoàng trang chủ và Hoàng phu nhân rõ ràng là rất hài lòng về Tú Nghiên, trước giờ điều mà ông bà lo lắng nhất chính là hôn sự của nữ nhi mình. Giờ thì Mỹ Anh đã yên bề gia thất, lại có phu quân là một chính nhân quân tử, quả nhiên tổ tiên ba đời phù hộ cho Hoàng gia. Hoàng phu nhân mau chóng lấy ra hai phong bao lì xì đỏ và đưa cho hai đứa, một cách trìu mến bà nhìn Tú Nghiên và Mỹ Anh cùng lời chúc hạnh phúc. Thái Nghiên cũng đã chuẩn bị một tặng phẩm, mặc dù sau chuyện hôm qua nàng vẫn còn chút thấy không thỏa đáng nhưng sự thật là sự thật, nàng cũng cầu mong cho nhị muội được hạnh phúc.

" Hoàng... Không... Mỹ Anh, đây là ngọc bội tượng trưng cho Bạch Ảnh gia trang, vì giờ muội đã là một phần của Bạch Ảnh, ta muốn muội giữ lấy miếng ngọc này. "

" Đại tỉ... muội... " 

Mỹ anh bối rối nhìn Tú Nghiên, bức quá nàng cùng Trịnh Tú Nghiên chỉ là có duyên không phận, sao xứng đáng nhận miếng ngọc quý như thế này. Nếu nàng ưng ý sợ rằng ngày sau khó mà bồi đắp được ân tình mà họ dành cho nàng. Nhưng trong tình cảnh này nếu nàng không nhận nó chẳng khác nào khiến cho Thái Nghiên bẽ mặt, lại từ chối tấm thịnh tình này là không nên một chút nào. Mỹ Anh dĩ nhiên không biết sau chuyện nghe lén hôm qua Thái Nghiên đang ngầm chấp nhận nàng là người của nhị muội, nên chuyện đưa ngọc bội này cho Mỹ Anh cũng là một sớm một chiều mà thôi.

" Nàng cứ nhận đi. " Tú Nghiên nói khẽ. Chính nàng cũng không hiểu vì sao đại tỉ lại giao ngọc bội của gia trang cho Mỹ Anh, rõ ràng chính tỉ ấy cũng biết mối quan hệ giữa nàng và Hoàng tiểu thư là không thể nào cơ mà. Nhưng trong tình huống này thì không có cách giải quyết nào cả.

" Muội xin nhận. Đa tạ đại tỉ. " Mỹ Anh nhận bằng hai tay và cất nó vào bên trong người mình.

" Nào hãy ngồi xuống đi đã. " Hoàng trang chủ cười khà khà.

Tú Nghiên cẩn thận đỡ Mỹ Anh đứng dậy và dìu nàng ấy tới ghế ngồi, trước khi đến đây giữa họ đã đặt ra một giao ước, trước mặt người khác hãy cứ làm đôi vợ chồng tương kính như tân, khi chỉ còn hai người thì hãy rạch ròi một chút. Thật ra Mỹ Anh không cần nói thì Tú Nghiên cũng sẽ chăm sóc cho nàng ấy, điều này xuất phát từ tấm lòng của nàng chứ không hề vụ lợi chút nào cả. Trong tâm khảm của Tú Nghiên thì nàng sẽ luôn trân trọng nương tử của nàng dù có thế nào đi chăng nữa.

" Cảm ơn chàng, tướng công. " Mỹ Anh mỉm cười thoát tục.

Phút chốc Tú Nghiên bị nét đẹp của Mỹ Anh hút hồn, nàng cứ không hiểu sao Hoàng Mỹ Anh lại cứ thu hút mình theo một cách nào đó. Dù muốn dù không nàng cũng bị cuốn theo nàng ấy mà không sao kiểm soát được. Chẳng lẽ bản thân Tú Nghiên lại có thể mau chóng thay đổi tình cảm của mình như thế, không...chắc chắn nàng không phải là loại người "có trăng quên đèn" nhưng mà...Tú Nghiên trầm mạc trong lòng, đáng lí ra nàng nên vui vì ít nhất bản thân còn có cảm giác với nương tử mới đúng, cớ sao lại ưu tư như thế. Phải chăng là vì sự căm ghét mà Mỹ Anh dành cho nàng.

" Tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ mà. " Hoàng trang chủ cười lớn.

Điều này làm Tú Nghiên bối rối, nàng mau chóng ngồi xuống ghế bên cạnh Mỹ Anh rồi ngại ngùng không dám nhìn nàng ấy nữa. Mỹ Anh tuy không nói gì nhưng lại thầm thán phục tài diễn xuất của Trịnh Tú Nghiên, hắn khiến phụ thân và mẫu thân nàng vui vẻ trông thấy. Buổi nói chuyện diễn ra rất tốt đẹp, tràn ngập tiếng cười cùng những lời chúc dành cho Tú Nghiên và Mỹ Anh. Nhưng Tú Nghiên và Mỹ Anh cùng mang một suy nghĩ thắc mắc về sự vắng mặt của tam muội Quyền Du Lợi và tứ muội Lâm Duẫn Nhi.

Họ đang ở đâu vào lúc này chứ.

oooOOOooo

Sau buổi nói chuyện, để mọi người thấy được sự yêu thương nhau của đôi phu phụ trẻ nên họ quyết định cùng nhau ngồi ở đình sen tâm sự, uống trà ăn bánh. Nghe có vẻ rất hạnh phúc nhưng dĩ nhiên là họ chỉ tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Thật ra ở đình sen cũng rất là thư thái, Tú Nghiên yêu thích thiên nhiên, thật sự hôn lễ này đã làm nàng quá căng thẳng trong mấy ngày nay. Tú Nghiên nhấp ngụm trà một cách khoan khoái và khẽ đung đưa người theo những cơn gió thổi man mát.

" Chàng thích sao ?!? " Mỹ Anh mỉm cười, gia nhân ở đây quả không ít.

" Từ nhỏ ta đã thích thiên nhiên rồi. " Tú Nghiên thú nhận.

" Thật không giống như chàng mà ta vẫn biết. " 

Tú Nghiên thở dài, lại tiếp tục làm khó nàng đây mà, chẳng hiểu thù oán gì lại khiến Mỹ Anh ghét nàng đến thế. Mà thật ra cứ phải nói chuyện như thế này cũng khiến Tú Nghiên không thoải mái, ngoài cách xưng hô nghe có vẻ thân mật hơn thì Hoàng Mỹ Anh với nàng cũng vẫn xa cách như thế. Rõ ràng hôm qua nàng đã giữ đúng lời hứa, lại giúp nàng ấy gỡ tóc, vậy mà nàng ấy một chút cũng không hề cảm kích.

" Các ngươi lui đi, ta muốn cùng phu quân riêng tư một chút. " Mỹ Anh phẩy tay ra hiệu.

Dĩ nhiên chẳng ai phản đối điều đó, một vài nha hoàn cười mỉm tỏ ý hiểu chuyện khiến Tú Nghiên có chút ngại ngùng ra mặt. Dù sao nàng vẫn chưa quen với việc mọi người nghĩ nàng và Hoàng Mỹ Anh có chuyện gì đó. Nhưng quả thật không có gia nhân khiến nàng buông lỏng hơn rất nhiều, ít nhất cũng không cần quá nghiêm túc hay cảm thấy không thoải mái khi ở xung quanh chỉ toàn những người lạ. Tú Nghiên chợt nghĩ đến miếng vải trắng, không khỏi tò mò nàng liền hỏi.

" Nàng không thể nói cho ta biết chuyện nàng nhỏ máu vào tấm vải màu trắng sao. " 

Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên chằm chằm. Nàng đang dò xét xem hắn muốn gì khi lại giả ngây như thế. Trịnh Tú Nghiên đào hoa làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ lại hỏi nàng một chuyện cơ bản như thế. Thật không thể không đề phòng hắn, có thể hắn đang muốn làm nàng mất cảnh giác rồi manh động không biết chừng.

" Thật sự khó nói lắm à. " Tú Nghiên thở dài.

" Trịnh Tú Nghiên, ở đây không có ai cả, ngươi hoàn toàn có thể lột bỏ cái mặt nạ đó đi. Chỉ cần cứ cười là họ sẽ tưởng chúng ta đang hạnh phúc thôi. " Mỹ Anh hừ lạnh.

" Chính vì không có ai nên ta mới muốn hỏi. "

" Không biết ngươi đã phá đi bao nhiêu tấm thân xử nữ của các cô nương trẻ người non dạ rồi, giờ lại giả như không biết. " Mỹ Anh tỏ ra không vui.

" Nàng nói gì vậy ?!? " Tú Nghiên trợn tròn mắt.

Đúng là một sự vu khống trắng trợn không sao rửa sạch nổi, Tú Nghiên có cảm giác bản thân bị đẩy xuống sông Hoàng Hà nhưng loay hoay mãi không trèo lên được. Nàng từ nhỏ cho tới lớn đều quanh quẩn trong Bạch Ảnh gia trang làm sao có thể ra ngoài mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Hơn nữa nàng... là nữ nhân mà. Sao có đủ khả năng làm được điều đó với các cô nương cơ chứ. Phi lý, hết sức phi lý mà, rốt cuộc kẻ nào gieo tiếng ác cho nàng vậy chứ. Nhưng làm sao Tú Nghiên có thể thú nhận bản thân là nữ nhân để giải thích được đây.

" Thôi được rồi. Ngươi muốn giả ngơ thì ta sẽ cùng đóng với ngươi được chứ, để trả công ngươi lúc nãy đã khiến phụ thân và mẫu thân ta vui lòng. Vào đêm tân hôn, xử nữ khi cùng phu quân mình... thì sẽ có máu, thường thì họ để khăn trắng ở dưới để chứng minh tân nương vẫn còn là một xử nữ cho tới khi động phòng. Ta nhỏ vào khăn trắng đó để khiến mọi người nghĩ chúng ta đã... " Mỹ Anh hơi ngượng ngùng một chút. - " Có lẽ giờ này họ đã vào phòng và lấy chiếc khăn đó đi rồi. "

" Vậy ta không cần nhỏ máu vào cùng nàng hả ?!? " Tú Nghiên ngây thơ hỏi quên cả thân phận nam nhân của nàng.

" Ngươi là xử nữ ?!? " Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên bằng ánh mắt kì quái, hắn ta đang nói cái quái gì vậy chứ.

" A... ha... Không, dĩ nhiên không. Ta là ai chứ, là nhị trang chủ của Bạch Ảnh gia trang... " Tú Nghiên vội vã uống chén trà để che giấu sự lúng túng của nàng. Tú Nghiên chỉ có thể thầm trách mình vốn không tìm hiểu kĩ về vấn đề này nên bản thân mới đặt ra câu hỏi ngu ngốc như thế.

Mỹ Anh nhìn Tú Nghiên một cách dò xét, ban đầu nàng còn cho rằng Trịnh Tú Nghiên có ý đồ nhưng sau câu hỏi vừa rồi nàng ngờ vực Trịnh Tú Nghiên hình như thật sự không biết gì về chuyện này. Trông cách hắn lúng túng, rồi câu hỏi kì quặc kia nữa. Nếu hắn chỉ giả vờ thì cũng đâu cần đặt câu hỏi ngu ngơ đến mức đó chứ. Liệu nàng có nghĩ xấu cho Trịnh Tú Nghiên quá không, nhưng người nói ra lại là tam muội của hắn, chẳng lẽ Quyền Du Lợi lại hại nhị ca của mình, Bạch Ảnh gia trang quả thật là một nơi phức tạp quá.

" Ngươi thật sự không biết ?!? " Mỹ Anh hỏi dò.

" Ân. " Tú Nghiên thú thật.

" Ngươi đúng là một người quá sức kì lạ. "

Sau câu nói đó họ chẳng nói gì thêm nữa, chỉ lâu lâu giả vờ cười với nhau để gia nhân đứng đằng xa nghĩ họ đang trò chuyện vui vẻ. Hình như cả Mỹ Anh và Tú Nghiên đều theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình. Mỹ Anh cứ mãi suy nghĩ về Trịnh Tú Nghiên từ hôm qua tới giờ, nếu theo những gì nàng cảm nhận thì hắn cũng không đến mức quá tệ như Quyền Du Lợi nói, nhưng nàng cảm thấy mình vẫn nên đề phòng vì sự kì quái mà hắn mang lại cho nàng. Còn Tú Nghiên thì chỉ biết thở dài cho số phận của nàng, chỉ hy vọng sau này sẽ khá hơn.

Đúng là một cuộc hôn nhân hỗn độn cảm xúc.

oooOOOooo

Thái Nghiên đang xem sách một cách thư thái trong gian phòng khách của Hoàng gia trang cùng với Duẫn Nhi và Du Lợi. Sáng sớm hôm nay Du Lợi bận đi hốt thuốc nên không đến, còn Duẫn Nhi thì cáo mệt cũng vắng mặt. Có lẽ cả Thái Nghiên và Du Lợi đều không biết Duẫn Nhi thật sự không muốn đến trông thấy nhị tỉ và Hoàng tiểu thư tay trong tay, chuyện ngày hôm qua đã khiến cho nàng khá buồn bã dù biết bản thân không có quyền đó.

" Ta không làm phiền các vị chứ. " Hoàng phu nhân từ ngoài đi vào.

" Dĩ nhiên là không. " Thái Nghiên mỉm cười đứng dậy. - " Hoàng phu nhân quá bộ tới thăm tiểu nữ còn chưa kịp nghênh tiếp. "

" Đừng khách sáo thế. Chúng ta giờ đã như người trong nhà. "

Duẫn Nhi mau chóng đi rót một tách trà nóng cho Hoàng phu nhân còn Du Lợi và Thái Nghiên thì bồi tiếp chuyện. Hoàng phu nhân cũng không phải đến đây chỉ để nói chuyện phiếm, lúc nãy nha hoàn A Châu đã tới đưa cho bà một vật khá quan trọng và dĩ nhiên là bà chỉ muốn Bạch Ảnh gia trang yên tâm về sự trong trắng của nữ nhi mình. Hoàng phu nhân lấy trong người ra một chiếc hộp đen nhỏ, bên trong đựng bằng chứng của Mỹ Anh nên bà khá là trân trọng nó.

" Cái này... " Hoàng phu nhân đặt nó lên bàn. - " Ta giao cho đại cung chủ và Bạch Ảnh gia trang. Nếu không cần thì xin người giao lại cho tiểu nữ Mỹ Anh. "

" Nó là... " Thái Nghiên hỏi.

" Ta nghĩ là đại cung chủ sẽ muốn xem. Ta xin phép vì phu quân ta còn đang chờ để cùng đi bái phật. Ta muốn cầu phúc cho chúng. " Hoàng phu nhân đứng lên xin kiếu.

" Hoàng phu nhân đi thong thả. " 

Sau khi tiễn Hoàng phu nhân ra tới tận cửa, Thái Nghiên mới bước lại gần cái hộp, thứ này là gì mà trong ánh mắt của Hoàng phu nhân lại có vẻ trân trọng đến thế. Du Lợi và Duẫn Nhi cũng tò mò đi lại, họ cùng mở ra xem và hết sức ngạc nhiên khi thấy bên trong hộp là một chiếc khăn trắng có điểm chút máu đỏ tươi. Không giống như Tú Nghiên, dĩ nhiên cả ba vị cung chủ đều biết đó là cái gì.

" Của... của... " Du Lợi lắp bắp. - " Chắc không phải của nhị tỉ chứ. "

Duẫn Nhi đứng không vững mà ngồi phịch xuống ghế, vết máu này chứng tỏ... chứng tỏ nhị tỉ và Hoàng tiểu thư đã thật sự... Nàng không tin, rõ ràng hôm qua họ còn xem nhau như những người xa lạ, thái độ của Hoàng tiểu thư cũng rất là kiên quyết. Tại sao hôm nay lại có thứ này xuất hiện ở đây. Không, có khi nào Hoàng phu nhân đã lầm không. Nhưng làm sao bà ấy có thể lấy nhầm thứ bằng chứng quý giá nhất của nữ nhi bà ấy cơ chứ. Duẫn Nhi thất thần ngồi ngây người ra.

" Ta nghĩ là của Hoàng tiểu thư. Hôm qua các muội cũng nghe mà. " Thái Nghiên thở dài.

" Có thể là của cả hai. " Du Lợi phán đoán, chuyện này thật sự đi quá tầm kiểm soát rồi, thú vị, quá thú vị mà. - " Nhị tỉ nội công thâm hậu, bái phục, bái phục. " 

" Đừng có hồ nháo. " Thái Nghiên nạt.

" Muội không có. Trước khi thành hôn thì tỉ ấy làm như khổ sở lắm, vừa mới hôm qua muội còn ngây ngô đưa cho tỉ ấy Du Hồn, hóa ra tỉ ấy có thuốc du hồn của riêng mình rồi. " Du Lợi chu mỏ. - " Chỉ là muội không nghĩ Hoàng tiểu thư cũng hứng thú với nữ nhân như thế. "

Thái Nghiên buồn phiền ngồi xuống ghế, dẫu đã xác định hôm qua nhị muội cùng Hoàng tiểu thư đã chính thức nên duyên phu phụ nhưng khi nhìn thấy bằng chứng xác nhận này lòng của Thái Nghiên vẫn nặng nề tâm sự. Trước giờ nhị muội là người sống có trách nhiệm, và rõ ràng nếu muội ấy đã lấy thứ quý giá nhất của Hoàng tiểu thư thì Thái Nghiên tin chắc Tú Nghiên đã thật sự yêu thương nương tử của mình. Nhưng chẳng lẽ muội ấy thật sự đã quên tên thích khách kia. Nhị muội vốn đâu có bạc tình đến thế. Chẳng lẽ...

Không... Hoàng tiểu thư danh phận cao quý sao có thể là tên tiểu thích khách lén lút ra vào Hoàng gia trang để câu dẫn nhị muội được chứ. Thái Nghiên thật sự không biết nên vui hay nên buồn trước bằng chứng này nữa. 

" Tứ muội, muội sao vậy ?!? Muội ra nhiều mồ hôi quá. " 

Thái Nghiên bừng tỉnh khi nghe Du Lợi gọi Duẫn Nhi, vội quay sang tứ muội, Thái Nghiên cảm nhận khí của Duẫn Nhi đang rối loạn vô cùng. Thái Nghiên cầm lấy tay của Duẫn Nhi và bắt mạch, tâm rất loạn nhưng tuyệt nhiên không thấy một biểu hiện nào. Thái Nghiên nhìn Duẫn Nhi vô cùng lo lắng, chuyện gì đang khiến tứ muội hết sức đả kích như thế. Vừa lúc nãy còn bình thường lắm mà, lúc mở chiếc hộp này ra hình như tâm tư tứ muội ngay lập tức thay đổi. Chẳng lẽ... tứ muội lại thích... nhị muội hay sao.

" Muội ổn. " Duẫn Nhi đứng dậy. - " Muội mệt, muội muốn nghỉ. " 

Chẳng đợi cho Thái Nghiên hay Du Lợi trả lời, Duẫn Nhi đi thẳng, trong lòng mang quá nhiều ưu tư, nàng thật sự không chịu nổi. Chỉ mới nghi hoặc về thân thế của Hoàng tiểu thư đã khiến nàng khó chịu như thế này rồi. Nếu thật sự tên thích khách đó là Hoàng tiểu thư, nàng biết phải làm sao khi trên thực tế nàng phải gọi người đang chiếm trọn trái tim nàng là...

Nhị tẩu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip