Nak X Kri Nghiep Duyen Drop 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
______________😕😕😕 rừng vạng chạng😕😕😕___________
Cô trở về khu rừng vạng chạng, cô thở mạnh ngồi sụp xuống cánh đồng xanh dài bất tận. Alice đang ngồi hái hoa gần đó vừa nghe thấy tiếng huỵch ngã vội cầm huyền trượng chạy lại gần. Vừa nhìn thấy cô tinh linh đang nằm thở gấp cô nhóc liền vứt cây huyền trượng sang 1 bên vội đỡ lấy cô hỏi:
"Chị kri!!! Chị có sao không thế?"
Cô xua tay cố chỉnh nhịp thở cười nói:
"Chị ổn mà"
Alice đỡ cô ngồi lên thở dài, cô nhóc khá quen với việc cô bay về với bộ dạng thở hổn hển rồi nhưng trên người krilại có vài vết thương cô nhóc alice liền hốt hoảng trách tội cô:
"Chị kri!!! Chị đi kiểm tra ở mãi đâu mà để cho cơ thể bị thương thế này? Đừng nói chị đi kiếm ...ưm ưm"
Kri giật mình khi bị Alice nói to. Cô vội bịt miệng Alice lại nhìn quanh nói nhỏ với cô nhóc:
"Em đừng nói cho ai biết nhé? Nếu không chị méc Max về vụ em dám phá hỏng kiệt tác của cậu ta đấy"
Alice biết điều liền gật gật không dám ý ửng thêm, thấy Alice đang nhìn mình với vẻ mặt "tha cho em đi" Cô phì cười gật đầu bỏ tay ra khỏi miệng Alice. Bất chợt phía Tây khu rừng bốc cháy khiến lồng ngực cô nhói lên. Cô cắn răng ôm ngực nhìn Alice nói:
"Em mau báo với mọi người có đột kích ở phía Tây"
Alice vội gật đầu cầm huyền trượng chạy đi tìm người còn cô vẫn ngồi đấy ôm lấy ngực thở gấp.... Vừa nhắm mắt lại 1 loạt cảnh khu rừng bị biển lửa tấn công, muôn thú gục ngã.... Thiên nhiên càng chết dần thì sức mạnh của cô càng bị suy giảm. Cô siết chặt tay mắt nhắm nghiến lại lẩm bẩm:
"Nữ vương ơi! Xin người hãy tiếp thêm sức mạnh cho con..."
Làn gió lướt quanh cô khẽ khàng vuốt ve mái tóc hồng xanh của cô, ở đâu đó tiếng người thì thào bên tai cô:
"Mau trốn đi tinh linh!"
Cô giật mình tròn mắt nhìn quanh... Là ai đã nói? Vội đứng lên thủ thế 2 tay cô tạo ra những tia sáng hồng nhạt... Nín thở, tiếng gió dần thổi mạnh. Cô mím môi, đưa đôi mắt dò xét.
"CHU CHA! CÔ TINH LINH DỄ THƯƠNG!"
Cô giật mình quay lại đằng sau, vội hất tung lên nhưng hắn quá nhanh chưa gì đã đứng trước mặt cô cười mà mị cúi đầu tử tế ns:
"Xin chào! Ta là Zephes và..."
Cô vội lùi lại đúng như cô đoán, hắn ngẩng lên cười to nói:
"VĨNH BIỆT"
Hắn vừa nói xong liền lao về phía cô dùng chiêu 1. Cô vội né đòn, hắn nhìn cô tỏ vẻ hứng thú nói:
"Sao thế? Ngươi không sợ à? Tinh linh?"
"..."
Cô không nói gì lùi ra xa, càng lùi hắn càng tiến tới cười ma mãnh. Đôi cánh cô bắt đầu cử động... Cô lùi hắn tiến... 2 tay cô lại triệu gọi tia phép hồng nhạt... Cô nhắm mắt...
"1"
"2"
"..."
"3!!!!!" Cô hét to rồi dùng phép hất tung tên Zephes, nhân lúc đó cô vội vàng vỗ cánh bay nhanh đi. Zephes bị choáng 5 giây, hắn bật cười nhìn cô tiên nhỏ đang vội vã bay đi. Hắn quay lại nhìn cây cổ thụ cách đó vài mét nói:
"Ngươi lo cho con nhỏ đó à?..."
"NAKRORK"
"..."
__VOTE__CHO__AU__ĐI__😂😂❤️❤️❤️☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip