Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Enjoy~~

1. Thứ Ba, 2 giờ sáng.

Lần đầu tiên Seokjin gặp Namjoon là vào 2 giờ sáng thứ Ba. Ờm, không hẳn là gặp, phải nói là đụng phải mới đúng.

Thành thật mà nói, Seokjin còn không nhớ 2 giờ sáng mình ra ngoài làm cái gì (lại còn là đêm trước ngày thi giữa kỳ nữa chứ), nhưng anh nhớ như in rằng mình suýt gãy cổ vì ra sức nhấn phanh xe trước một sinh viên say xỉn cố gắng cứu lấy chú ốc sên ngay giữa đường.

Anh không thể hiểu nổi tại sao con người này lại muốn cứu sống một chú ốc sên ngay giữa đường xe tấp nập, nghiêm túc mà nói, cậu ta có thể đã mất mạng, và khá dễ hiểu khi nói cả hai sẽ cùng chết vì sáng hôm sau đã là ngày thi.

Anh đã nhảy hẳn ra khỏi xe để giúp người kia, để rồi nhận ra người ta đã đi được một quãng, càm ràm về cuộc đời nhu nhược.

Seokjin nhìn bóng dáng hắn xa dần, một dáng người rất hấp dẫn, lẩn vào trong màn đêm, bỏ lại Seokjin một mình giữa đường cùng chú ốc sên bé nhỏ.

2. Thứ Tư, 10:34 sáng.

Lần thứ hai Seokjin gặp Namjoon là một tuần sau vụ ốc sên, và lần này không phải tình huống sinh tử hay ốc sên gặp nạn.

Và đó cũng không hẳn là gặp Namjoon mà là Tôi sẽ quan sát người lạ-mà-quen và hấp dẫn ngồi ở bàn đối diện, tại quán cà phê quen thuộc của Seokjin vào sáng thứ Tư.

Người lạ, theo ghi nhớ của Seokjin, trông chẳng giống kiểu người sẽ cứu một chú sên gặp nguy hiểm gì cả. Cậu ta cao, người chuẩn, mặc một chiếc áo phông màu ghi với áo khoác da, một chiếc kính đặt trên sống mũi cao (cái cách cậu ta nhăn mũi vì vị đắng của cà phê thật đáng yêu). Cậu ta trông như đang mệt mỏi, ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím laptop, đôi mắt màu sô cô la chăm chú vào màn hình. Seokjin suýt nữa đã tan chảy khi thấy hai má lúm đồng tiền xuất hiện lúc người lạ cười với bồi bàn. Anh cắn một miếng bánh (và lưỡi) để đánh thức bản thân, bởi trời ơi, chàng trai này thực sự đáng yêu.

Nhưng Seokjin quá xấu hổ, thà cứ quan sát trong im lặng còn hơn tới bắt chuyện. Thế là khi người lạ cất laptop vào cặp và để lại tiền bo trên quầy thanh toán, Seokjin không chạy theo và xin số điện thoại như trong bộ phim tình cảm anh xem. Anh ngã người xuống ghế và thở dài, hình ảnh người kia cong môi mỉm cười dường như đã in sâu vào tâm trí anh.

3. Thứ Năm, 9:49 sáng.

Lần thứ ba Seokjin gặp Namjoon là lần anh thực sự gặp Namjoon.

Đó là một buổi sáng thứ Năm, chính xác là 9:49 (Seokjin đã kiểm tra đồng hồ 4 lần bởi anh sợ sẽ muộn học), anh đã bị ngã lăn ra vỉa hè vì một kẻ đạp xe ngu ngốc nào đó. Seokjin rên rỉ vì đau, cổ tay anh sưng lên do vết xước, rồi anh bỗng nhiên được đỡ dậy một cách bạo lực.

"Chết thật, xin lỗi anh, tôi thực sự không thấy anh ở chỗ rẽ."

Seokjin đã chuẩn bị mắng cho hắn một trận, nhưng chỉ tới khi nhìn lên và cảm thấy ngạt thở. Nghe không được thực tế cho lắm, nhưng ánh mặt trời dường như tạo ra một ánh hào quang quanh đầu kẻ tấn công bằng xe đạp, mà không ai khác chính là người lạ cứu ốc sên a.k.a người Seokjin cảm nắng từ một tháng trước.

"Không sao, tôi nghĩ là bây giờ chúng ta hòa nhau rồi." Seokjin cười, phủi quần áo. Người lạ nghiêng đầu khó hiểu, và Seokjin thấy mình đã thích người này nhiều hơn một chút. "Cậu chắc chắn không nhớ đâu, nhưng tôi suýt nữa đã cán qua cậu tháng trước khi cậu cố cứu một con ốc sên giữa đường," anh giải thích, người lạ vẫn mơ hồ, "khi đó cậu say nên tôi đoán cậu không nhớ ra đâu."

"Ờm, cảm ơn đã không đâm chết tôi?"

"Không có gì. Tôi phải tới lớp rồi," Seokjin nói, kiểm tra chiếc đồng hồ đã vỡ mặt kính. "Tôi muộn mất rồi."

Người lạ gật đầu và đảm bảo Seokjin không bị thương chỗ nào khác trước khi nhảy lên xe và đạp đi.

4. Thứ Năm, 10:04 sáng.

Lần thứ tư Seokjin gặp Namjoon là 15 phút sau đó.

Sau khi người anh phải lòng đẩy ngã anh bằng chiếc xe đạp của hắn, Seokjin chạy bán sống bán chết tới giảng đường (bởi đã 9:58 rồi và anh không thể tới muộn được). May mắn thay, giáo sư chưa đến, nhưng anh vẫn cảm thấy ngượng khi xông vào lớp với vài quyển sách và vết xước trên tay. Xấu hổ, mắt anh quét qua cả lớp để tìm chỗ trống, một cảm giác nôn nao khó tả trỗi dậy khi mắt anh dừng lại ờ người lạ hấp dẫn-hiện đang mời anh ngồi cạnh.

Tại sao Seokjin chưa từng để ý thấy người lạ từ trước đến giờ vẫn còn là ẩn số, nhưng ý nghĩ đó vụt qua khá nhanh khi anh ngồi xuống cạnh chàng trai. Suýt chút nữa tan chảy (lần nữa) trước đôi má lúm đáng yêu đó.

"Kim Namjoon," người lạ hấp dẫn nói, đưa một tay ra trước Seokjin.

"Hả?" Seokjin trả lời, quá chìm đắm trong việc ngắm người ấy mà không thể nhận thức được cậu ta nói gì. Thật mềm mại, Seokjin, mềm quá.

"Kim Namjoon," lặp lại lần nữa khi Seokjin bắt tay với hắn, "Đó là tên tôi".

Seokjin đờ ra một lúc - bởi mắt Namjoon nhìn gần còn đẹp hơn gấp vạn lần, và vì tay hắn gần như vừa khít với anh- nhưng may sao anh đã kịp tỉnh lại và nở một nụ cười.

"Kim Seokjin."

----End---

#1
09.05.18
-rainbow-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip