46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tạm biệt các Wannable! ngủ ngon nhé!!

Sau khi tắt Vlive Kuanlin mệt mỏi duỗi tay, ngáp ngắn ngáp dài nói.

- oáp mấy bạn Wannable thật đáng yêu, nói chuyện với mấy bạn làm tâm trạng em vui hẳn lên.

- kkkk anh cũng vậy. Mà Lin này em đi đâu vậy?

Jihoon hướng ánh mắt tò mò hỏi cậu em đang đứng dậy và tiến đến cửa phòng xỏ dép, có vẻ chuẩn bị đi đâu đó.

- em qua chỗ Woojin hyung một lúc, chúc ngủ ngon ảnh, em chắc ảnh chưa chịu ngủ đâu.

- haha nhóc đúng là một người yêu tốt biết quan tâm bạn trai.

- anh đừng nói vậy.

Kuanlin ngại ngùng gãi đầu, cậu chưa bao giờ nghĩ mình là một người yêu thực sự tốt với Woojin cả, ở bên anh cậu luôn thấy tự ti, thấp hèn và không xứng đáng với anh. Mặc dù anh luôn luôn nói ngược lại rằng anh mới là người tự ti khi ở bên một người đẹp trai mà hiền lành như cậu.

Đứng trước cửa phòng khách sạn nơi bộ ba HwangBaeCham đang ở, Kuanlin hít một hơi thật sâu đưa tay lên định gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở và bên trong hiện ra một bóng hình quen thuộc hơn bao giờ hết- bạn trai lớn của cậu- Park Woojin.

- Lin sao em lại ở đâ-?

Lời chưa dứt Woojin lập tức bị Kuanlin ôm vào trong lòng vuốt ve tấm lưng trần cách áo ngủ một lớp mỏng. Mái đầu tựa lên vai anh tham lam hít hà , đôi môi hư hỏng chà sát cổ anh khiến Woojin không nhịn được bật ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

- a..ưm...Lin sao em-

- mới vài phút không gặp, liền thấy rất nhớ

Kuanlin thều thào nói. Woojin nghe vậy răng khểnh xinh đẹp lộ ra, nhón nhẹ chân đáp lại cái ôm của cậu.

- anh cũng tính qua gặp em, mà em đã ở đây rồi

- tối nay qua phòng em ngủ được không?

Woojin trợn mắt, mặt đỏ đỏ hồng hồng hét lên.

- không! tuyệt đối không!! sắp..sắp tới lịch trình rất nhiều, anh không muốn bị đau hông.

- anh nghĩ bậy bạ gì vậy bảo bối, em chỉ muốn được ôm anh ngủ.

Cậu phì cười trước phản ứng đáng yêu của Woojin dù tâm trí cậu cũng đang nghĩ đến mấy chuyện đồi bại với anh, nhưng, nếu anh không muốn cậu tuyệt đối sẽ không làm.

- còn Jihoon thì sao?

- em nghĩ anh ấy sẽ không ngại đâu.

- Ừ được rồi.

Chỉ đợi có thế, Kuanlin lập tức kéo anh sang phòng, không thấy Jihoon ở trỏng, cậu khóa chốt cửa lại, nhảy lên giường ôm hôn Woojin chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong khi đó có một con người vô tội vạ phải lủi thủi qua chỗ HwangBae ngủ nhờ với lí do là vừa đi mua nước về thì phòng không mở được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip